Chap 12: Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 giờ 27 phút, Amber vừa mừng rỡ khi nghe Yuri nói trong taxi, vừa khó chịu với thái độ của cô lúc nãy. Thật là khó chịu a. Cậu trăn trở lăn qua lăn lại rồi bất chợt thấy phòng khách sáng đèn. Ai mà còn thức giờ này không biết. Cậu tò mò đi ra ngoài xem có gì hay không? Vừa đi ra là thấy cô đang loay hoay lục tủ lạnh.

- Em làm gì vậy Soo Jung, em đói à?

Lại gặp cậu nữa rồi, thật là không muốn chạm mặt chút nào hết mà. Cô lạnh mặt nhìn cậu nói.

- Không! Em đi tắm.

*Ọ ọ* Ôi không, tiếng đánh trống phát ra từ bụng cô, đúng là cái bụng phản chủ. Cô nhăn mặt rồi cúi đầu đi vào phòng tắm. Hơn 15 phút sau cô bước ra,vừa ra là ngửi thấy mùi mì ăn liền thơm nức mũi chảy nước miếng thèm thuồng.

- Em ăn mì đi, chị nấu xong rồi này. - Cậu gọi cô.

- Không ăn. - Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nói chuyện với cậu. Nhưng cái bụng lại phản chủ như vậy, nó lại phát ra tiếng kêu khó nghe lần nữa khiến cô ghét cay ghét đắng.

- Em ăn đi, làm gì vậy chứ. - Cậu đi tới đứng sau lứng đẩy cô tới phòng khách cho cô ngồi xuống. Hết cách, cô cũng đói quá đói rồi phải ăn đã, có gì thì tính sau vậy.

- Ban đêm để tóc ướt dễ bị cảm lạnh lắm, để vậy đi ngủ không được đâu. - Nói rồi cậu đứng dậy chạy vào phòng lấy máy sấy tóc chạy ra. - Ăn xong rồi chị sấy cho em nhé! Cậu bưng cái tô mì vào bếp rồi vội vàng găm phích cắm vào ổ cắm. - Em ngồi lên sofa đi.

- Không cần đâu. - Cô đứng dậy định bỏ vào phòng thì liền bị cậu níu cánh tay cô kéo cô ngồi xuống sofa.

- Em ngồi yên đi.

Cuối cùng cô cũng chịu ngồi yên cho cậu sấy tóc. Cảm giác quả thật là thoải mái nhưng loại cảm giác kia vẫn mạnh hơn, chính là cảm giác đau đớn đó. Cô ngồi cúi gằm mặt xuống mặc kệ cậu làm gì trên đầu mình, làm gì thì làm cô không quan tâm.

- Xong rồi đấy, em nghỉ ngơi đi. - Cậu đặt máy sấy tóc xuống rồi đi lại bếp, cậu với lấy giẻ rửa bát. Cô đứng dậy đi một đoạn rồi ngừng lại nói với cậu

- Sao chị lại làm vậy với em chứ đồ lừa đảo. - Nói xong cô liền đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa.

Amber cậu căn bản là không hiểu cô nói gì hết. Đơ vài giây sau đó cậu cũng quay trở lại việc rửa cái bát vừa ăn mì của cô, rửa xong cậu lấy máy sấy đem cất rồi lên giường đắp chăn ngủ thẳng cẳng. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi rồi. Nhưng bên kia thì khác, có một con người đang trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều, phải một lúc lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

............

Hôm nay đúng là lạ thật nha! Cô dạy từ sớm mà không cần cậu gọi như mọi hôm, lại còn đi tới phòng tập một mình không chờ mọi người nữa chứ. Cái này chính xác là cô không muốn gặp mặt cái tên đại ngốc đại lừa đảo kia đây mà. Trong đầu mọi người bây giờ hiện hữu không biết là bao nhiêu dấu chấm hỏi vừa to lại vừa nặng. Hôm nay con bé đúng là kì lạ, mọi hôm dậy trễ nhất hôm nay lại dậy sớm nhất. Lúc nào cũng là người ăn nhiệt tình nhất thì hôm nay lại bỏ bữa sáng. Thật là không biết phải giải thích thế nào.

- Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa? Sáng nay chị dậy nấu đồ ăn là thấy nó chuẩn bị xách balo đi rồi. - Mọi người cùng ngồi vài bàn ăn thì Vic nói.

- Em cũng thấy có gì đó không ổn lắm. - Cậu lên tiếng lo lắng.

- Chắc là đang có chuyện buồn hay gì đó. Lúc trước cậu ấy hay buồn mà không nói với ai cả. Từ khi vào nhóm thì đã đỡ hơn trước, còn bây giờ tình trạng nghiêm trọng như thế này là lần đầu em thấy suốt mấy năm nay. - Sulli là bạn thân của cô suốt mấy năm trời bạn bè tập luyện chung với nhau. Quả thật đây là lần đầu tiên Sulli thấy cô như thế này.

- Thôi mọi người ăn nhanh rồi tới công ty thôi, mình sẽ muộn nếu cứ chém chuối thế này mất. - Vic phá tan bầu không khí, hối thúc mọi người ăm nhanh rồi đi luyện tập.

Mọi người ăn uống xong rồi thì dọn dẹp cùng đi đến công ty. Vừa mở cửa phòng tập là thấy cô đang nằm dưới sàn tập, bên cạnh còn có hai hộp đựng sandwich. Ôi thật tình, hôm nay con bé bị gì mà bỏ cơm, dậy sớm đến đây ngủ ăn sandwich thế này không biết. Đúng thật là!

- Này Jung Soo Jung, em dậy sớm bỏ bữa đến đây ngủ và ăn sandwich à? - Luna hỏi.

- Em dậy rửa mặt rồi ra tập nào Soo Jung. - Amber bước tới bên cạnh ngồi xuống lay lay cô dậy.

Cô mở mắt ra thì đã thấy cái bản mặt của cậy rồi, ôi thật là xấu hổ mà. Cô ngồi bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Ôi thật là xấu hổ quá đi mà, bao nhiêu công sức tỏ ra lạnh lùng cool ngầu xem như đổ sông đổ biển hết rồi. A thật xấu hổ quá đi mất!!!

Không khí phòng tập hôm nay cũng căng thẳng hơn mọi hôm, không hề có một tiếng cười đùa nào.

................

Đến giờ nghỉ trưa cả nhóm cùng đi qua canteen ăn trưa, câu nhanh nhảu kéo cô ngồi xuống bàn ăn.

- Em ngồi đây chị đi lấy đồ ăn cho.

- Ơ... này - cô không kịp phản ứng gì hết thì cậu đã bỏ chạy rồi.

Tưởng mọi chuyện sẽ êm hơn nhưng chuyện không tưởng lại xảy ra, cô thấy cậu cầm khay cơm chưa có tý thức ăn nào đứng nói chuyện với Yuri.

- Hôm nay Soo Jung lạ lắm chị à, lạnh lùng lắm, không có gần gũi được. - Cậu than thở với Yuri.

- Em khờ quá đấy. - Yuri gõ đầu cậu. Cô đúng là không chịu nổi cảnh này, tức giận đi tới chỗ cậu, Yuri thấy, che miệng ghé vào tai cậu nói nhỏ. - Em ấy ghen với chị đấy, xem cho kĩ đây.

Vừa nói xong là cô đã đứng bên cạnh giật lấy khay đồ ăn.

- Để em tự lấy, không nhờ đến chị. - Cô bỏ đi lạng lùng.

- Là thật à chị! - Cậu quay qua nói với Yuri.

- Đúng là vậy mà.

- Thế phải làm gì bây giờ chị, hay em đi giải thích nha. - Cậu định tới chỗ cô thì Yuri kéo lại.

- Từ từ, thừa cơ hội này tới luôn đi em. - Yuri đá lông mày gian xảo nhìn cậu mỉm cười. - Chúc em thành công nha, chị đi gọi cho người yêu chị đã.

- Dạ em cảm ơn, chị đi.

................

Buổi tối mọi người đã tập luyện xong chuẩn bị về nhà thì cậu lên tiếng.

- Hôm nay em bận, tối em mới về, chị đừng để cơm tối cho em nhé! - Nói xong cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô.

- Lát nữa gặp chị bên phải cổng công ty, chị chờ.

Cô nhận được tin nhắn và thấy kì lạ sao lại nhắn tin khi có thể nói với nhau chứ. - Chuyện gì vậy?

- Tý nữa rồi em sẽ biết. Nói với Vic là đừng để phần cơm cho em nữa.

- Sao em phải nghe chị? Không rãnh.

- Đi đi mà, chuyện này quan trọng, thật sự quan trọng lắm!

- KHÔNG ĐI!!! - Cô cố ý NHẤN MẠNH từ "KHÔNG ĐI".

- Không gặp không về, chị chờ em.

- Mặc kệ chị!

Nói là làm cậu vẫn đứng chờ ở cổng công ty, cô lạnh lùng đi qua không mảy may quan tâm. Cậu đứng nhìn theo cô.

Mọi người về đến kí túc xá, mọi người tắm rửa xong rồi ra phòng khách cùng ăn cơm Vic nấu. Cũng đã hơn 7 giờ rồi, cô bắt đầu lo lắng cho cậu. Cô ăn một muỗng, hai muỗng, ba muỗng rồi cô bỏ muỗng xuống chạy ra ngoài mang giày.

- Em ăn xong rồi, em sang đây rồi về liền.

Chạy xuống đường cô mới nhớ là mình quên mang tiền, không thể bắt taxi cô đành chạy bộ tới công ty không xa mấy nhưng cũng mệt. Chạy tới thì thấy cậu vẫn đứng trước cửa. May là tiết trời tháng 7 nên không lạnh lắm nhưng mà vì vận động nên cô cũng ra mồ hồi.

- Sao chị còn ở đây hả? - Cô vừa thở vừa nói.

- Chị bảo là sẽ chờ em mà, không gặp không về. - Cậu cười đáp lại cô. - Chúng ta đi ăn tokbokki.

Cô bị cậu kéo đi mà không phản kháng. Đi tới một quầy tokbokki gần đó cậu và cô cùng ăn nhưng chẳng nói gì, khi ăn xong thì cậu mới nói.

- Đi uống nước thôi.

Cậu và cô di chuyển tới quán lần trước cậu dẫn Yuri tới.

- Tới đây làm gì chứ? Em không thích. - Cô nhớ lại cảnh tượng cô đã thấy ở đây. Cô định bỏ đi thì cậu vịn hai tay trên vai cô đẩy cô vào quán.

- Em vào đi mà.

Cậu tới gọi nước khi đã sắp xếp chỗ ngồi cho cô xong.

- Một ly sinh tố xoài và một capuchino.

- Anh thanh toán giúp em luôn ạ!

Cậu nghe xong nhìn qua chị chủ quán.

- Nhân viên mới nữa hả chị? - Cậu cố ý nói bằng tiếng Anh để không phát ra từ "unni" từ miệng miệng.

- Haha đúng rồi!

- Cảm ơn em nha! - Cậu đá mắt rồi cười tươi với cô nhân viên mới này.

- Ya Amber! Em cũng thật tình, chỉ giỏi phá người ta.

Cậu cười rồi quay đi, còn chị chủ quán lại phải giải thích thêm.một lần nữa rồi, vất vả cho chị rồi. Cậu bưng khay dồ uống tới chỗ cô ngồi đối diện.

- Sao chị uống coffee mà em lại uống sinh tố?

- Uống coffee không tốt, chẳng phải em thích xoài sao?

- Không tốt vậy sao chị uống!

- Ờ thì... lần sau chị không uống coffee nữa! - Cậu ngẩn mặt cười với cô.

Cả buổi cậu không mở miệng được câu nào với cô cả. Không phải là không muốn nói mà là do không thể mở miện được, vả lại cô rất lạnh lùng. Căn bản là cậu không có cơ hội mở miệng. Uống xong cậu và cô cùng đi về kí túc vì cô muốn về, đang đi thì cậu gọi cô.

- Soo Jung à!

-.... - Cô không trả lời mà nhìn qua cậu.

- Em mấy hôm nay là có chuyện gì thế?

- Không... - Chưa nói hết câu thì cô đã bị cậu kéo chạy, có người chụp ảnh hai người họ. Soo Jung nổi tiếng từ nhỏ, em ấy làm người mẫu cho SM thì ai cũng biết, đã vậy chưa ra mắt đã bị để ý là em gái của Jessica SNSD. Cậu kéo cô tới một con hẻm, ở đó chỉ có vài cây đèn đường, ánh sáng mờ ảo. Chính là thời điểm này, cậu cần phải tung chiêu ngay lúc này.

- Soo Jung à, chị thích em! - Cậu áp lưng cô vào tường, hai tay để trên vai cô, căn bản là cô không thể thoát ra được.

- Không phải chị đã có Yuri unni sao?

- Hả?- Cậu không quá bất ngờ với câu hỏi của cô vì Yuri đã báo trước rồi. - Tụi chị chỉ là bạn bè, chị em thôi.

- Thế tại sao lại thân thiết như vậy, còn hôn nhau nữa.

- Hả? Hôn nhau khi nào chứ? - Với câu hỏi này thì cậu quả thật rất bất ngờ. Còn cô, ôi không bị lộ rồi, cậu sẽ biết cô đã chạy theo cậu tối hôm qua, lỡ rồi vạch bộ mặt lừa đảo này luôn.

- Thì hôm qua chị đón taxi cho Yuri unni rồi cuối xuống hôn còn gì.

- Hôm qua em thấy sao? Em đã đi tìm chị à nên hôm qua mới về trễ à? - Hôm nay đột nhiên cậu lại thông minh ra.

- Ờ thì... hôm qua... - Cuối cùng thì đã bị bắt bài rồi.

- Không phải hôn đâu, là nói chuyện chị cuối xuống nghe thôi! Môi này đâu có thể tự tiện hôn được. - Dứt lời cậu đưa mặt gần hơn.

- Chị thật sự thích em chứ! - Cô đỏ mặt, ngại ngùng, lí nhí hỏi cậu.

- Không! Chị đổi ý rồi.

- Hả? Là ý gì đây chứ. - Mặt cô thoáng chút buồn.

- I love you! - Giọng cậu thủ thỉ mê hoặc bên tai. Cô ngơ ngác.

- Em không nghe rõ à? Saranghae.

Bỗng dưng trời lại đổ mưa, cô đẩy cậu ra chạy đi.

- Soo Jung à! SARANGHAE! - Cậu cố gắng hét to rồi chạy tới níu cánh tay cô, kéo cô đứng đối diện. Cậu lấy cái mũ lưỡi trai mình đang đội đội lên cho cô. Cậu cởi balo cởi áo khoác đang mặc che lên đầu cả hai.

- Em không thể bị bệnh được! Đi thôi. - Cậu mỉm cười thật tươi rồi cả hai đi bộ về kí túc.

- Vai chị ướt rồi! - Quả thật cái áo không đủ lớn để che cả hai, cậu dành hết phần cho cô cả rồi.

- Không sao, đi nhanh về thôi! - Cậu vẫn cười đáp lại cô.

...........

Sau khi cái chap hơn 1500 từ kia ra đời vẫn có người vẫn muốn dài thêm, cái chap này là 2325 từ đấy! Như vậy đã được chưa. Chap này đôi trẻ đã có biến rồi, có ai hóng drama tiếp theo không. CMT & VOTE đi.

Love&Peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro