Chương 12 : Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12


Thời tiết lạnh lẽo dường như khiến mọi người cảm thấy ngại khi phải đi bộ trên lòng đường đầy tuyết trơn trượt, cho nên bóng lưng của hai người đang đi bộ trên một vỉa hè bỗng dưng trở nên đơn độc và có cảm giác như họ đang quay một bộ phim hành động cho Hollywood.  Còn nếu như nhìn từ phía đối diện thì lại giống một bộ phim tâm lí tình cảm hơn, trông vẻ mặt cả hai bây giờ ai cũng đầy tâm trạng. Họ đang lạc vào suy nghĩ của riêng mình, cứ như giữa họ không hề tồn tại bất kì mối liên hệ nào. 


Krystal lẳng lặng rẽ vào một quán đồ ăn nhanh trong khi Amber lẽo đẽo đằng sau tâm trạng thì rối bời. Jiyeon chắc chắn là rất giận nó nên cô mới có thái độ như vậy, nếu không thì tại sao bao năm xa cách đến khi gặp được nhau cô lại tỏ ra dửng dưng , thậm chí vội vàng muốn rời đi mà còn không để lại cách thức liên lạc. Amber còn nhớ như in đôi mắt trong trẻo ngày xưa nay nhìn nó nhuốm đầy hờn giận, lạnh lùng giống như mỗi khi nó làm một điều gì có lỗi trước đây. Nhưng may là nó đã biết Jiyeon có ba tháng học tập tại bệnh viện đó cho nên cũng không khẩn trương lắm, tự lập một kế hoạch để dỗ dành công chúa. Bởi vì với tính cách của Jiyeon, càng tới lúc cao điểm mà càng lấn tới thì rất dễ già néo đứt dây. Vẫn còn mải mê suy nghĩ,  Krystal đã gọi xong phần đồ ăn của mình rồi ném quyển menu tới trước mặt nó. Giật mình ngẩng lên trông thấy thái độ của Krystal đã thay đổi hoàn toàn về đúng nguyên bản, nó chép chép miệng rồi chọn bừa một phần ăn ngay trước mắt mình. Sau đó gõ gõ nhịp tay lên mặt bàn rồi lơ đãng nhìn ra ngoài tránh đi ánh mắt sắc bén đang chĩa về mình. Nó đảm bảo rằng Krystal sắp sửa hỏi nó về Jiyeon, về mối quan hệ của hai người. Không đến hai giây giọng nói không nóng không lạnh của Krystal đã văng vẳng bên tai


-         Có phải chị phụ tình cô gái đó rồi trốn sang bên này không?



Mặc dù đang không uống nước nhưng Amber cũng vì câu hỏi quá trực tiếp của Krystal mà sặc..nước bọt. Nó ho khan đến đỏ mặt mũi rồi quay sang Krystal như để xác minh lại câu hỏi


-         Nếu không thì vì sao chị lại khóc? Rồi còn cả thái độ giận lẫy của cô ấy nữa?


Amber vuốt ngực tự trấn an mình rồi trả lời một cách rất dứt khoát không để Krystal kịp suy diễn ra thêm gì nữa



-         Nghe này, đây không phải chuyện đùa đâu. Bọn chị là bạn thân từ khi còn rất bé . Chẳng qua vì có một số chuyện nên mới đứt quãng vài năm. Vậy nên, chấm dứt tất cả ở đây , ok?


Dường như vẫn không muốn buông tha, nhưng rõ ràng Krystal thấy mình thở nhẹ nhàng hơn sau lời bộc bạch vừa rồi của Amber. Cô nhíu đôi lông mày lại một đường nhìn nó dò xét


-         Đứt quãng vài năm? Là như thế nào?


Vậy là ngoài trời tuyết rơi ảm đạm còn trong này không khí lại trở nên vui tươi một cách tích cực theo lời kể của Amber, dĩ nhiên nó sẽ cắt lại những phần về tình cảm sâu kín của mình .  Krystal nhận ra trong mỗi từ Jiyeon được nói từ miệng Amber sẽ kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Cô hơi nghiêng đầu lắng nghe câu chuyện của nó rồi phân tích mọi thứ theo logic tư duy của mình. Lúc đầu chỉ đơn giản là muốn biết, nhưng càng lắng nghe càng cảm thấy thái độ vui vẻ của Amber thật là chói mắt. Đến nỗi khi phục vụ bê đồ ăn ra Krystal đã mất khẩu vị thưởng thức, chẳng còn hứng thú với chúng nữa. Còn Amber thì vẫn vừa ăn, vừa liến thoắng không ngừng nghỉ Ji yeon thế này, Jiyeon thế kia. . .


————-


Ngày hôm sau tuyết rơi rất dày, thời tiết lạnh lẽo đến độ hít thở còn cảm thấy khó khăn. Vậy mà mới có hơn 7h sáng ở trước cổng bệnh viện một dáng người quen thuộc, trùm kín mít khăn bông mũ len , lại còn độn thêm vài lớp áo nữa đang đứng co ro bộ dáng khẩn trương như đang tìm kiếm ai đó. Hẳn không phải nói cũng có thể đoán ra đó là bạn Đầu Nấm bé nhỏ của chúng ta. Vì kế hoạch dài hơi dỗ dành công chúa Jiyeon mà cất công dậy từ sớm để chạy đến đây chờ đợi. Từ đêm qua đến giờ bao nhiêu cảm xúc ngày xưa đều ùa về khiến Amber thổn thức đến mất ngủ. Tuy đã phải chờ đợi hơn nửa tiếng nhưng vẫn thấy trong lòng rộn ràng và ấm áp như năm nào đứng chờ Jiyeon trước cổng trường, rồi sau đó cùng vui vẻ trò truyện ra về. Đã rất lâu rồi niềm mong ước nhỏ nhoi ấy mới lại được thực hiện, vì vậy mà bao nhiêu mệt mỏi lạnh giá phải chịu đựng đều được Amber quăng đi hết. Thế nhưng khi nhìn thấy một mình Minho từ xa tiến đến niềm hy vọng đã bị vơi đi phân nửa,  nửa còn lại thì thúc đẩy đôi chân nó chạy đến trước mặt cậu ta. Sự xuất hiện một cách thình lình với bộ dáng không khác gì dân côn đồ đó khiến Minho suýt chút nữa thì giở thế võ ra để đối phó với nó. Sau vài giây chấn tĩnh lại Minho cũng nhận ra đây là người bạn của Jiyeon mới gặp hôm qua. Cậu ta lấy lại vẻ tươi cười trên khuôn mặt , sáng lạn như nắng ấm giữa mùa đông


-         Amber. Cậu làm gì mà bí ẩn vậy. Dọa tớ chút nữa tim bay ra ngoài này . Haha




Nó nở nụ cười méo mó bởi các cơ mặt đều bị đông cứng vì đứng dưới thời tiết giá lạnh này quá lâu. Tươi cười đáp lại còn trong lòng thì nhủ thầm " Người bị dọa là mình mới đúng chứ".


Ngó ngó sau Minho và thất vọng vì chắc chắn không có hình bóng của Jiyeon,  nó dè dặt hỏi



-         Chào buổi sáng Minho. Ưhm...Jiyeon không đi cùng cậu sao?


-         Ah, Jiyeon cậu ấy hôm qua bị cảm lạnh nên hôm nay không tới bệnh viện. Cậu tìm Jiyeon có việc gì vậy?



Vừa nghe thấy hai từ cảm lạnh lòng Amber đã nóng như lửa đốt vì lo lắng. Hơn ai hết nó rất hiểu mỗi khi Jiyeon bị ốm sẽ không muốn ở một mình, thường thì mỗi lần như thế nó luôn ở cạnh chăm sóc cho cô. Dù chỉ là ngồi yên lặng một chỗ ngắm nhìn để mỗi lần Jiyeon mở mắt ra là có thể thấy ngay nụ cười ngố tàu của nó.


-         Cậu có thể cho tớ địa chỉ của cô ấy không Minho?


Minho vẫn rất phong độ giữ nguyên nụ cười chói sáng của mình, khẽ nhún vai nói


-         Không thành vấn đề. Nhưng trước hết vào trong này với tớ một chút đã.


Không đợi phản ứng của Amber, Minho đã kéo nó đi theo vào trong sảnh bệnh viện, sau đó một mạch đến khu bán đồ uống. Đẩy nó ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, nở nụ cười chói sáng đặc chưng của mình ra hiệu cho Amber đợi mình một chút. Từ đầu chí cuối Amber vẫn không hiểu ý tứ của Minho là gì, mặt nghệt ra nghe theo sự an bài của cậu ta. Hai phút sau Minho quay lại với một khay đồ uống . Rất tự nhiên ngồi xuống ở phía đối diện, đặt cốc cacao nóng trước mặt Amber rồi mới nói


-         Uống chút đi, trông cậu như sắp ngất đến nơi rồi ấy.


Nghe Minho nói thế Amber cũng tự nhận ra là mình đang run lên cầm cập , nhưng không đến nỗi sắp ngất như cậu ta nói. Và bây giờ nó đang rất muốn chạy ngay đến chỗ Jiyeon để chăm sóc cô, thay vì mất thêm thời gian ngồi đây ngắm nụ cười của Minho.


-         Minho à, tớ không sao đâu. Cậu cho tớ địa chỉ của Jiyeon đi được không?



Minho vẫn không vội trả lời câu hỏi của nó, cậu nhấm nháp đồ uống của mình một cách rất thưởng thức. Sau đó lần đầu tiên Amber thấy Minho nói chuyện mà không kèm theo nụ cười chói sáng của mình, cậu ta nhìn nó một cách rất nghiêm túc, làm Amber có cảm giác hồi hộp như  đang đi gặp một vị  phụ huynh khó tính của người yêu.


-         Hình như trước đây là cậu tự ý rời đi mà không nói với cô ấy một lời nào phải không?


Tuy giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của Minho khiến Amber lúng túng. Đến cả  chuyện này Jiyeon cũng nói với cậu ấy thì có lẽ quan hệ của hai người họ đã tiến triển ở một mức độ khác rồi. Nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến tinh thần nó đi xuống trầm trọng. Chuyện từ bỏ tình cảm với Jiyeon chính nó cũng đã xác định từ lâu, nhưng đến khi tận mắt mình chứng kiến thì lại thấy không đành lòng. Nó tự ý nghĩ ra một lí do để lấp liếm đi lí do thật sự, nhưng nghe lại chẳng hợp lí chút nào.



-         Là..lỗi của tớ. Do lúc ấy phải gấp rút rời đi nên không có liên lạc với Jiyeon . Cậu ấy giận tớ lắm phải không?

Có vẻ như Minho cũng không muốn bắt bẻ nó, trông cậu ta bây giờ rất ra dáng một người đàn ông đầy độ lương và vị tha. Nhìn điểm đó thôi Amber đã tự nhận mình thua mất rồi. Giọng trầm của Minho lại êm êm bên tai



-         Buổi tối hôm ấy, tớ tìm thấy Jiyeon đang đi lang thang trên phố Seoul với túi đồ  trên tay. Dáng vẻ cậu ấy thất thần và rất mỏi mệt. Trước đó Jiyeon có nói rằng cậu ấy lên Seoul để tìm một người bạn thân của mình, lúc đó trong mắt cậu ấy đầy phấn khích và háo hức. Vậy điều gì đã khiến thái độ của cậu ấy thay đổi đột ngột như thế?


Amber cắn chặt môi dưới run run quên cả cảm giác đau đớn. Hai tay bấu vào nhau đến trắng bệch , vậy ra đó là lí do nó không thể liên lạc cho Jiyeon vào hôm ra sân bay. Thì ra cả hai đều luôn bị lỡ một nhịp . Cảm giác hối hận đau lòng còn chưa kịp vơi đi chút nào thì Minho lại tiếp tục như rót thêm vào lòng nó



-         Ở Seoul Jiyeon không có một người quen biết nào , thật may là hôm ấy tớ lại đang ở Seoul và vô tình trong lúc đi dạo phố gặp được cậu ấy... Sau đó Jiyeon  không bao giờ nhắc về chuyện ngày hôm đó nữa. Nhưng cũng vì chuyện ấy mà tớ có cơ hội được ở gần cậu ấy thêm một chút. Bọn tớ học cùng một trường đại học, cùng một kí túc xá và bây giờ thì cùng nhau hoàn thành khóa thực tập ở đây...


Nói đến đó thì Minho bỏ lửng và bây giờ nụ cười chói sáng của cậu ấy lại xuất hiện lần nữa đầy ẩn ý


-         Vì thế tớ sẽ hết sức mình giúp cậu có thể làm hòa với Jiyeon,  và cậu.. cũng có thể giúp tớ chứ...


...



——————


Lần tìm đến địa chỉ Minho đã cho, Amber vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những gì cậu ta nói. Có vẻ như Minho vẫn chưa hoàn toàn có được tình cảm của Jiyeon nên mới muốn nhờ vả mình. Dù sao thì chuyện tình cảm của Amber với Jiyeon đến bây giờ vẫn được chính chủ nhân giấu nhẹm đi, tuy không hy vọng nhưng cũng không phải nói là không có một chút mong chờ. Vậy nên tinh thần của nó cũng đi lên được một chút.


Cái cậu Minho này thật là may mắn, vừa đẹp trai, lịch thiệp lại còn được sinh ra  trong một gia đình khá giả nữa. Việc thực tập ở bên này ba tháng cũng là được hậu thuẫn của gia đình vì nhờ vả người quen,  có vẻ như gia đình Minho cũng rất quý Jiyeon nên ra sức giúp đỡ cô. Ngay cả việc ăn ở của cả hai cũng đều được lo một cách chu toàn. Amber thầm ghen tị, nhưng tất cả điều này đều tốt cho Jiyeon nên nó bất đắc dĩ đành phải chấp nhận sự thật rằng..Minho thật sự có khả năng đem lại được hạnh phúc cho Jiyeon.


Căn hộ thuộc dạng cho thuê của một gia đình người Mỹ, họ cho thuê toàn bộ căn nhà. Thật may mắn là ở đây cũng có vài người nữa  ở chung nên Amber có thể phần nào yên tâm về độ an toàn của Jiyeon trước sự tấn công mạnh mẽ của Minho. Hồi hộp nhấn chuông cửa, chờ đợi khoảng hai phút một cô gái người nhật chạy ra. Sau phần giới  thiệu của Amber cô gái vui vẻ để nó vào nhà rồi dẫn tới phòng của Jiyeon. Cửa phòng không khóa vì như lời Chiako tên của cô gái người nhật thì cô vừa mới vào thay khăn ướt để đắp lên trán cho Jiyeon. Có vẻ như tình cảm của những du học sinh ở đây với nhau đều rất tốt, nó cảm ơn Chiako rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Chiako vẫn chưa rời đi, cô đứng tựa lưng vào cánh cửa để chắc chắn Amber đủ an toàn với Jiyeon.


Căn phòng ngăn nắp tràn đầy mùi thơm. Trước giờ Jiyeon vẫn vậy, chu đáo và rất quy tắc. Trên chiếc giường đơn Jiyeon nằm đó xoay lưng ra ngoài, trông dáng vẻ thật cô đơn và đáng thương. Amber bị cảm giác xót xa trào dâng lên vô hạn, cổ họng nghẹn ứ bước chậm rãi về phía cô. Nghe thấy tiếng bước chân Jiyeon cựa mình quay đầu lại, đôi mắt mỏi mệt dường như bị bất ngờ, hơi nhướng lên rồi chớp nhẹ một cái để chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác mà cơn sốt mang lại


-         Tớ ở ngoài, cần gì cứ gọi nhé .



Chiako sau khi chắc chắn đây là người quen của Jiyeon liền yên tâm rời đi, nhưng vẫn không quên dặn dò Jiyeon rằng mình sẽ canh chừng ở ngoài.


Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng ngại ngùng bao trùm lấy cả hai người. Jiyeon thở dài một cái, chống tay toan ngồi dậy. Thấy vậy Amber vội vàng đi đến muốn đỡ, ngay lập tức bị cô hất tay ra, nhìn nó bằng đôi mắt cảnh cáo


-         Jiyeon à..


Amber khổ sở khẽ gọi tên Jiyeon nhưng không có tiếng trả lời, Jiyeon vẫn lạnh lùng tự mình loay hoay ngồi dậy tựa lưa vào đầu giường. Gương mặt nhợt nhạt quay ra cửa sổ như không biết đến sự tồn tại của nó ở đây.


Cứ như vậy, im lặng kéo dài không một ai lên tiếng . Amber từ sau khi bị Jiyeon lạnh lùng gạt ra cũng không dám làm bất cứ điều gì khiến Jiyeon khó chịu nữa, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô cúi gằm mặt xuống đất. Có lẽ Jiyeon cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, cô bất đắc dĩ quay lại nhìn nó. Thái độ buông xuôi này thật không giống với Đầu Nấm trước đây. Đầu Nấm sẽ không bao giờ chịu từ bỏ việc lấy lòng cô cho đến khi đạt được mục đích..Khẽ thở dài một hơi, Jiyeon cần phải chấp nhận một sự thật rằng Đầu Nấm đã lớn, đã trưởng thành và có lẽ cô không còn quan trọng với Đầu Nấm như ngày xưa nữa. Cảm thấy sống mũi cay cay, một lần nữa hờn giận lại tìm đến khiến Jiyeon quyết tâm không thèm để ý đến người này nữa. Trước đây là cô tự phụ , tin tưởng dù có cách xa nhau Đầu Nấm của cô cũng sẽ không bao giờ quên cô. Nhưng hiện tại Jiyeon không ngờ rằng cảm giác hụt hẫng mất mát này lại có thể khiến cô đau lòng, khó chấp nhận đến thế.


Bỗng nhiên Jiyeon cảm nhận được nhiệt độ ấm áp lan truyền từ bàn tay của Amber nhẹ nhàng đặt lên trán mình, bàn tay nhỏ nhắn mập mạp ngày xưa nay đã trở nên to lớn thon dài. Đôi mắt ngây ngô cũng theo thời gian mà thâm trầm, đang buồn bã nhìn cô. Một cái chớp mắt, hai làn nước trong suốt trên khóe mắt Jiyeon không biết đã dâng lên từ bao giờ nay theo cảm xúc mà chảy xuống hai gò má. Amber cuống quýt, bối rối dùng những ngón tay lau đi nước mắt cho cô. Nhưng càng cố bao nhiêu thì nước mắt của Jiyeon lại càng rơi nhanh bấy nhiêu. Đến nỗi nó không biết làm gì hơn là ôm lấy Jiyeon vào lòng , rồi lẩm bẩm mãi hai từ  "Xin lỗi"




-         Vậy là mãi đến lúc ra sân bay, cậu mới nhớ tới tớ ? Còn dám dặn dò ông bà giấu nhẹm chuyện mình đi du học nữa...


Jiyeon nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường thoải mái nhận sự chăm sóc của Amber, vừa ăn cháo do nó đút vừa giận dỗi đặt câu hỏi. Con người ngốc nghếch trước mặt này vậy mà có thể dễ dàng nói ra mấy câu còn khiến cô tức giận hơn. Tất nhiên Amber không thể nói rằng vì trốn tránh tình cảm thật sự của mình dành cho Jiyeon,  nên chỉ có thể ngây ngây ngô ngô cười xoa dịu cô


-         Được rồi , được rồi. Là tớ sai. Không phải bây giờ đang ở đây nhận lỗi với cậu sao?


Đương nhiên Jiyeon không dễ dàng tha thứ cho nó như vậy được. Mấy năm qua cô vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, đến khi gặp nhau lại thấy một màn tình cảm giữa nó và Krystal khỏi phải nói cô có bao nhiêu ghen tị . Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, bây giờ nhìn Đầu Nấm đang ân cần chăm sóc cho cô, còn không quản thời tiết lạnh lẽo đứng trước cổng bệnh viện chờ đợi rồi chạy một mạch đến đây thành thành thật thật  hối lỗi khiến Jiyeon cũng phần nào nguôi ngoai. Trước đây cũng vậy, dù có giận Đầu Nấm đến mấy cô cũng không nỡ nhìn thấy gương mặt buồn bã ỉu xìu của nó, cảm giác bây giờn đối với Jiyeon... là vô cùng mãn nguyện.


Nếu Amber biết mình chính là lí do để Jiyeon phấn đấu có được xuất thực tập ở đây thì không biết nó còn cảm động và hối lỗi đến thế nào vì hành động năm đó của mình nữa. Bây giờ trong đầu Amber hoàn toàn dẹp bỏ hết ý định rời xa Jiyeon, dù chỉ là trên danh nghĩa bạn bè thì nó cũng không muốn rời cô nửa bước.. Ngay lúc này nó phải tận dụng mọi thời gian để bù đắp cho những nhớ thương vì đã đứt quãng đi một khoảng thời gian dài.  Không ngờ nhiều năm như vậy khi gặp lại Jiyeon cảm giác vẫn vẹn nguyên. Đang vui vẻ là thế, bất chợt nghĩ đến sau ba tháng ngắn ngủi này sẽ phải cách xa nhau cả một châu lục, lòng nó lại ủ rũ không đành quên cả việc đang làm. Dường như nhận ra sự buồn bã trên nét mặt Amber, Jiyeon dùng tay khẽ nâng cằm nó lên. Hành động dịu dàng ấy như một chất kích thích mạnh mẽ đối với Amber, trước mắt là gương mặt nhớ nhung biết bao năm. Đôi mắt nhu tình như dòng chảy cuốn lấy tim nó vào vòng xoáy yêu thương mãnh liệt, từng nhịp từng nhịp như chỉ đập vì người trước mặt này thôi. Jiyeon chưa từng bắt gặp ánh mắt này của Amber bao giờ, trái tim cô không hiểu vì sao cũng bất giác khẩn trương lên đầy mong chờ..

                                                    


-         Hai người đã làm hòa rồi đấy hả?


Giọng nói trầm ấm mang theo sự vui vẻ quen tai vang lên ở ngoài cửa. Minho cười tươi rói đang đứng ở ngoài nhìn hai người, sau đó không ngần ngại bước thẳng tới chỗ Jiyeon. Bàn tay đặt trên gương mặt Amber rời đi để lại cho nó cảm giác hụt hẫng ghê ghớm.. Nhìn điệu bộ Jiyeon tự nhiên nhận lấy những cử chỉ ân cần của Minho bây giờ, nó đau lòng nhận ra suýt chút nữa đã tự mình làm hỏng đi tình bạn mà khó khăn lắm mới tìm lại được với Jiyeon,  suýt chút nữa đã thổ lộ thứ tình cảm mà xã hội và nhất là một người quy tắc như Jiyeon sẽ không bao giờ chấp nhận được. Cười khổ trong lòng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Phải rồi, điều nó luôn nên làm là chúc phúc cho Jiyeon mới đúng. Cố nặn ra một nụ cười tươi hết cỡ, nó đặt bát cháo vào tay Minho rồi nói


-         Cậu giúp Jiyeon ăn nốt nhé. Sau đó phải đảm bảo là cậu ấy sẽ uống hết số thuốc trên bàn kia. Tớ phải về đây, ở nhà có mỗi Krystal. Con bé không muốn ăn cơm một mình.


Minho xoay người lại nhận bát cháo từ tay nó không quên kèm theo một cái nháy mắt đầy cảm kích, làm cho Amber càng buồn khổ hơn.


Jiyeon vừa nghe thấy tên Krystal liền cảm thấy hơi khó chịu. Tình cảm của Đầu Nấm và cô bé tên Krystal có vẻ rất tốt, hơn nữa Đầu Nấm còn tỏ ra quan tâm Krystal như vậy càng khiến cô mất hứng, không nói gì chỉ nhìn nó chằm chằm lật đật rời đi. Trước khi ra đến cửa còn quay lại nói một câu


-         Jiyeon nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tớ phải quay lại trường rồi nên có lẽ tối   mới ghé qua được. Nhớ phải uống thuốc đều đặn nhé, ngày mai tớ sẽ hầm canh gà mang tới.


Sau đó thì một mạch đi thẳng để lại cho Jiyeon một bụng tức giận và hụt hẫng.


—————-


Khi vừa về đến nhà đã thấy bà Han đang hằm hằm thu dọn bát đũa, một bàn đầy thức ăn dường như chưa hề động qua. Nó cười cười chạy lại ôm từ sau lưng bà rồi nói



-         Ôi người đẹp đang giận kìa, cháu sẽ giải quyết hết chỗ thức ăn này ngay và luôn.


Bà Han vì chuẩn bị đồ ăn cho hai bệnh nhân mà tất bật từ sáng, đến giờ cơm cũng không thấy ai xuất hiện. Cho đến khi đồ ăn đã nguội lạnh hết mới giận dỗi định dọn hết thì kẻ gây ra sự việc lại từ đâu xông ra. Một bụng tức giận phát cáu nói


-         Dẹp dẹp, Krystal thì đã đành ngay cả cháu cũng chẳng coi bà già này ra gì. Chê đồ ta nấu không ngon thì từ bây giờ trở đi ta không lo lắng cho ai nữa, đỡ mất công ta chuẩn bị.


Nghe giọng nói thì có vẻ như bà Han đang rất ấm ức, không lẽ chỉ vì nó về trễ giờ cơm mà khiến bà khó chịu như vậy sao? Lại nghe qua cả Krystal cũng không xuống ăn cơm càng làm nó thấy khó hiểu



-         Tuyệt đối không, đồ ăn của bà nấu cháu thấy là ngon nhất trần đời này luôn.


-         Vậy mà có người nói không muốn ăn, còn một người thì bỏ đi mất hút.


-         Krystal nói không muốn ăn sao ?


Tuy đã biết là ai gây nên tội trạng như vậy nhưng nó vẫn gợi ý hỏi lại để muốn biết rõ hơn, ai ngờ bà Han không thèm nói một lời quay người đi thẳng vào trong phòng. Nhìn một bàn thức ăn ngon lành như vậy, một mình ăn làm sao hết. Lại nghĩ Krystal đang phải uống kháng sinh, nếu không chịu ăn thì dạ dày làm sao chịu được. Nghĩ đến đây nó một mạch chạy lên lầu, gõ gõ cửa phòng Krystal. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, Amber tự ý mở cửa hé đầu vào trong. Rèm cửa sổ mở ra hết cỡ, qua lớp kính phủ đầy tuyết của cửa sổ là một khung cảnh ảm đạm đẹp đến nao lòng. Giữa gian phòng chỉ thấy bóng lưa của Krystal. Trên chiếc giá đỡ, một khung tranh, một giấy trắng đang được chủ nhân say sưa vẽ lại khung cảnh ngoài kia bằng chiếc bút chì nhỏ trong tay. Nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, nó thừa nhận mình biết quá ít về cô gái nhỏ trước mắt này. Lạnh lùng, bí ẩn và còn rất tài năng nữa. Không hiểu vì sao Amber thấy điệu bộ chăm chú của Krystal bây giờ lại thật xinh đẹp, lần lượt là những bông tuyết, cành cây trơ trọi cho đến chiếc lá cuối cùng rơi rụng xuống từ bao giờ đã khô héo, co quắp nằm cô đơn trên khung gỗ cửa kính. Có thể cảm nhận được cả sự cô đơn từ trong tâm hồn của người đang họa lại chúng.



-         Vào phòng người khác khi không được sự cho phép là rất bất lịch sự đấy.


Giọng nói đều đều của Krystal làm Amber mất phương hướng, không đoán được là cô có đang thực sự giận vì mình đã tự ý vào phòng hay không. Nhưng dù sao thì nó cũng đã vào rồi, và sẽ không quên mục đích chính là gì. Không chút cảm thấy xấu hổ, liền đánh giá


-         Em vẽ đẹp đấy, nhưng mà sao thê lương quá vậy. Không vẽ được cái gì vui vẻ hay sao?


Krystal không trả lời, phẩy tay hoàn thành nốt vài nét trên bức tranh rồi đứng dậy lặng lẽ thu dọn đồ đạc bỏ qua sự tồn tại của nó ở đây. Như đã quen với thái độ thất thường của cô, Amber đi lại ngắm nghía bức tranh một lần nữa rồi giúp cô để gọn nó vào một góc phòng. Tuy không lên tiếng nhưng Krystal cũng không ngăn cản Amber giúp mình dọn dẹp, ngược lại còn tiện tay đưa vài mẩu chì còn sót lại cho nó để vất đi. Xong xuôi cũng không nói một lời đi vào nhà tắm rửa tay. Trong khi đó Amber ở ngoài mở ngăn kéo lấy phần thuốc kháng sinh mà bác sĩ đã kê trong đơn, để vào lòng bàn tay. Chờ cho đến khi Krystal đi ra liền tự nhiên nắm cổ tay lôi cô một mạch xuống phòng ăn. Từ đầu đến cuối Krystal không nói lời nào, thái độ có phần lạnh nhạt nhưng cũng không từ chối. Chỉ có nó ngồi bên cạnh huyên thuyên đủ điều. Từ chuyện thời tiết, cho đến chuyện ngày mai phải quay về trường. Vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn vào bát cho Krystal. Một lúc sau dường như hết chuyện để nói, nó lại chuyển đề tài sang Jiyeon. Rằng cô bị ốm và nó đã ở đó cả buổi sáng để chăm sóc. Mới kể đến đoạn bị cháo nóng rơi vào tay suýt chút nữa bị bỏng thì Krystal cắt ngang


-         Ngày mai buổi chiều tôi có tiết học tự chọn, khoảng 7h tan học chị có thể đến đón được không?


Vì Joe tài xế của nhà đã đưa bà Heami đi cùng gia đình gì Sora nên không có lái xe đưa đón Krystal đi học. Còn nhớ năm ngoái Krystal có đưa cho nó một chùm chìa khóa ô tô, nhưng lúc đó Amber vẫn chưa có bằng lái nên chiếc xe vẫn nằm yên trong gara. Bây giờ sau khi được Leo và đồng bọn huấn luyện , Amber đã có thể thành thạo lái xe, thậm chí thi được bằng lái một cách dễ dàng nên không còn lí do gì để từ chối chuyện chiếc xe. Hơn nữa chân của Krystal cũng chưa lành nên đương nhiên nó sẽ có trách nhiệm đưa đón cô. Không nghĩ ngợi gì đến hai giây nó liền gật đầu lia lịa. Nhưng sau đó lập tức lâm vào hoàn cảnh khó xử khi nghĩ đến lời hứa cùng bát canh gà cho Jiyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro