Chương 14 : Hình như..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, lâu quá rồi không gặp. Thật ra chương này mình viết xong lâu lắm rồi nhưng không muốn up lên vì mấy lí do sau. Thứ nhất là vì đọc lại từ đầu thấy lời văn viết không được trôi chảy lắm, cứ thấy ngượng ngượng sao ấy. Thứ hai là scandal Krystal với Top làm bị ảnh hưởng khá nhiều tới tính chân thực của câu chuyện nên lười viết tiếp :)) . Nhưng dù sao đã hứa là sẽ không drop nên bây giờ có thời gian rảnh rỗi mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này thật sớm, tránh đêm dài lắm mộng lại thêm một sandal nào nữa thì hỏng :v . Với cả đây là cốt truyện mà mình rất thích nên thôi, đâm lao phải theo lao, chỉ hy vọng mọi người đọc truyện đừng chê trách lỗi viết sượng của mình . Từ bây giờ sẽ up đều hơn nên cả nhà nhớ ủng hộ nhiều nhiều một chút nha :*





Chương 14 : Hình như..


  Amber vẫn nhất quyết cố thủ nằm trong chăn và vờ nhắm mắt lại như thể mình đã ngủ thật say, nhưng lại tự tố cáo chính mình khi liên tiếp hắt xì vài cái khiến nước mắt nước mũi tèm lem cả. Sau đó lại len lén nhìn về phía Krystal một cách ngại ngùng, nó biết đây là hậu quả của việc chưa lau khô tóc mà đã vội vàng trèo lên giường.


Krystal nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn, trong lòng cô bây giờ có nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau. Không hẳn là tức giận, nhưng cũng không dễ buông xuống sự khó chịu khi nghĩ đến việc mình bị bỏ rơi không thương tiếc. Một phần không muốn quan tâm tới người này, cuối cùng lại không đành lòng tống khứ ra ngoài. Cho đến khi Amber bắt đầu liên tục hắt xì và chảy nước mũi thì cô cũng phải chào thua sự lì lợm của nó, Krystal vòng ra phía tủ lấy chiếc máy sấy tóc màu bạc rồi đi tới đầu giường lẳng lặng lôi nó dậy


-         Sấy khô tóc mình đi đã, đừng làm ướt gối của tôi.


Tuy có hơi bất ngờ khi Krystal thay đổi thái độ đột ngột nhưng Amber vẫn ngay lập tức làm theo mệnh lệnh, nó cho rằng đây là một kiểu tha thứ đúng theo phong cách lạnh lùng của công chúa. Ngồi dậy tủm tỉm cười , nhớ lại trước đây Jiyeon cũng từng nhiều lần giúp mình sấy tóc như thế liền tự nhiên mè nheo tựa trán vào bụng Krystal mà dụi dụi vài cái, hít hà mùi thơm trên người công chúa nhỏ giống như năm nào cũng từng rúc vào lòng Jiyeon


-         Sấy giúp chị..


Nếu ngay bây giờ Amber ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp ngay một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có mười phần ngây ngốc của Krystal. Vốn dĩ từ bé đến giờ chưa từng tiếp xúc quá thân mật với ai như vậy nên hành động vừa rồi thực sự khiến cô gái mới lớn lạnh lùng này bị bất ngờ và đứng hình mất vài giây. Nhìn xuống người đang rất thoải mái trong lòng mình liền có một cảm giác cưng chiều giống với một đứa trẻ đáng yêu đang chờ mong sự chăm sóc của người lớn.

Vậy là trong đêm khuya tĩnh mịch chỉ có tiếng máy sấy rào rào vọng lại từ căn phòng có ánh đèn ngủ màu hồng, không biết có phải vì hiệu ứng ánh sáng hay không mà khuôn mặt của Krystal cũng đã nhuộm một màu hồng nhạt, vừa xinh đẹp lại mang theo cả sự dịu dàng trìu mến hiếm thấy. Thật ra nhìn tình cảnh này, lại có phần ấm áp vô cùng so với khung cảnh ảm đạm lạnh lẽo ở bên ngoài...



————


Bữa sáng hôm sau không khí dịu đi rất nhiều, Krystal nói vài câu chuyện ở trường học với bà Han trong khi Amber chỉ cắm cúi vào phần ăn của mình. Đôi khi nó ngẩng đầu lên sẽ tiện tay lấy giúp Krystal thứ gì đó trên bàn ăn mà Krystal cũng rất tự nhiên nhận lấy. Lại nói từ sáng đến giờ điện thoại Amber liên tục đổ chuông tin nhắn, khỏi phải nói cũng đoán được là tin nhắn của ai. Mà nhiều nhặn gì, phần nội dung chỉ đơn giản là thông báo cho nó hôm nay Jiyeon đã tới bệnh viện. Vì thời tiết bên ngoài đang rất lạnh nên có dặn dò nó phải mặc áo ấm và nhớ mang tất dày dặn. Thế thôi cũng khiến Amber rạng rỡ suốt cả bữa ăn, nét mặt thích thú ấy rơi vào tầm mắt Krystal , lập tức đổi lại là cái nhìn lạnh lùng chưa đến một giây của cô.


Trên đường lái xe đưa Krystal tới trường Amber luôn miệng lẩm bẩm hát , đôi khi còn khoa tay múa chân phụ họa một cách vui vẻ. Krystal ngồi bên cạnh tỏ ra không mấy hứng thú, cô tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa kính một cách hờ hững chẳng thèm quan tâm tới mấy biểu hiện phấn khích của nó. Cho đến khi dừng xe trước một ngã tư chờ đèn đỏ thì Amber mới để ý đến hình như có điều gì đó không đúng lắm, nó nhìn tư thế ngồi của Krystal rồi nói


-         Sao vậy? Cái chân lại đau nhức à?


Không có tiếng đáp lại, Krystal vẫn lạnh lùng chìm trong suy nghĩ của riêng mình,thấy vậy nó dùng ngón trỏ chọt vào cánh tay của cô nhằm gây sự chú ý rồi lo lắng hỏi một lần nữa.


-         Khó chịu ở đâu sao? Có cần phải đi khám lại không?


-         Không cần!


Vẫn điệu bộ lạnh nhạt, Krystal tùy hứng trả lời để tránh bị làm phiền thêm nhưng người bên cạnh lại tỏ ra không thức thời mà tiếp tục


-         Thời tiết lạnh thế này em đừng đi lung tung ra ngoài. Nếu thấy khó chịu ở đâu thì phải gọi cho chị luôn đấy.


Sau đó không khí lại rơi vào sự trầm mặc như ban đầu, vốn dĩ Krystal luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh nên Amber cũng không tò mò đến cùng. Thường xuyên bị lơ đi nhưng nó biết cô gái này thuộc tuýp ngoài lạnh trong nóng, hành động thì luôn đi ngược lại với suy nghĩ, mà suy nghĩ của Krystal thì biến hóa khôn lường nông sâu khó đoán. Thành ra Amber cũng dần dần thích ứng coi việc này trở nên bình thường, dễ dàng tiếp nhận mà không suy nghĩ nhiều.Tuy nhiên nó thôi không hát véo von như trước nữa, chỉ tập trung vào việc lái xe và chú ý tránh những chỗ xóc nẩy . Đi được khoảng năm phút thì xe dừng trước cổng trường, nhìn sang thấy Krystal đã chỉnh lại tóc mái cho vào nếp rồi tháo dây an toàn. Ngay khi cô định mở cửa bước xuống thì Amber liền vội vàng quơ trúng bàn tay lạnh lẽo của cô mà nắm lấy. Người vô tình thì sẽ không để ý, người hữu ý thì đương nhiên lại chú ý tới cả hành động nhỏ nhặt như thế này.



-         Tối nay em có bận gì không?


Làm ra nét mặt đáng yêu cùng ánh mắt to tròn đầy chờ mong bắn về phía Krystal, nhưng lại không hiệu quả cho lắm khi cô chỉ hơi nhíu mày nhìn chăm chăm vào bàn tay đang bị nắm chặt của mình chờ đợi nó nói tiếp vế sau. Xem ra mấy hành động dễ thương kiểu này không thể áp dụng vớingười lạnh lùng như Krystal. Tuy biểu hiện hơi mất mát một chút nhưng  Amber vẫn kiên nhẫn níu tay người đối diện, vẻ mặt mất hứng đi trông thấy


-         Chỉ là muốn rủ em tối nay cùng nhau ra ngoài ăn.


Thế nhưng lần này thì hình như nó thực sự đã lôi kéo được sự chú ý của Krystal, trong ánh mắt cô thậm chí còn có điểm hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã kín đáo che giấu biểu hiện ấy đi. Giọng nói vẫn lành lạnh như mặt nước phẳng không chút gợn sóng


-         Chắc khoảng 6h là hết tiết !



-         Rõ, thưa công chúa!



Hài lòng giãn các cơ mặt ra sau khi nghe được câu trả lời, Amber thật sự không muốn để Krystal phải ở nhà ăn tối một mình trong khi bản thân thì vui vẻ với bạn bè. Nó thấy trước đây vì Krystal lúc nào cũng cảm thấy đơn độc nên luôn làm mọi thứ theo ý mình, luôn lặng lẽ, che giấu tâm sự chẳng bao giờ nói với bất cứ ai. Nhiều khi nó còn cảm giác rằng Krystal mới là người nhiều tuổi hơn bởi phong thái lãnh đạm của cô. Sau nhiều việc xảy ra Amber dần hiểu được lí do vì sao Krystal lại trở nên như vậy, thời gian tiếp xúc với nhau không nhiều nhưng cũng tự nhiên có tình cảm gần gũi, cả hai người đều dần thay đổi thái độ ban đầu của mình từ không mấy vui vẻ nay lại trở nên thân thiết với đối phương. Mà điều đó dường như đem lại nhiều thay đổi tích cực hơn cho Krystal.  Cũng giống như nó và Jiyeon trước đây, chỉ biết dựa vào nhau để vượt qua những  tổn thương của người lớn đã gây lên. Hiện tại Amber cảm thấy rằng, bao bọc một người nào đó thực ra cũng rất tuyệt.






Một mình dảo bước vào trong sân trường, khóe môi Krystal khẽ cong lên thấp thoáng dáng cười vì câu nói cuối cùng của Amber, còn hai bàn tay thì  nắm chặt vào nhau để lưu giữ hơi ấm còn sót lại vừa rồi.


—————-



Vừa đặt chân tới cổng trường đã thấy Leo hớn hở từ đằng xa chạy tới, cậu ta dúi vào tay Amber một tấm thiệp rồi ra hiệu bảo nó tự mình đọc. Trong tấm thiệp mời có ghi địa điểm và thời gian diễn ra tiệc mừng đầu năm của trường. Theo như Leo nói thì đây là một kiểu truyền thống hàng năm để giúp sinh viên các khóa có dịp giao lưu và gặp gỡ nhau. Leo dường như rất hào hứng, suốt cả buổi sáng không ngừng nói về chuyện đó. Tuy Amber đã nhắc nhở Leo rằng từ giờ cho đến lúc ấy còn những hai tuần nữa nhưng cậu ta vẫn không thể ngồi im, liên tục liến thoắng về các hoạt động ngoại khóa rồi bắt đầu hỏi nó làm thế nào để có thể xin được số điện thoại của mấy anh đẹp trai khóa trên.  Đang lúc câu chuyện lên đến cao trào thì sự xuất hiện của Mina đã kịp thời mang lại được đôi chút bình yên cho Amber, cô vất chiếc cặp sang một bên ngồi xuống tò mò về câu chuyện của hai người. Leo là kiểu người tuy ngoài miệng lúc nào cũng bô bô như thế nhưng lại không phải dạng thích chia sẻ bí mật với những người xung quanh. Vậy nên việc cậu ta là dân đồng tính cũng chỉ có Amber biết mà thôi, cả hai ngầm coi đó là bí mật sống để bụng chết mang theo. Tất nhiên là nếu gặp phải trường hợp ngoài ý muốn nào đó thì cũng không biết chừng..


Lại nói đến Mina, kể từ lần cuối cùng hai người gọi điện thoại cho nhau đến bây giờ cũng non nửa tháng không liên lạc gì. Nếu trước đây Amber có nửa phần rung động với Mina thì bây giờ đã hoàn toàn không còn bởi sự xuất hiện bất ngờ của Jiyeon. Hơn nữa, cũng vì một phần do Krystal luôn quanh quẩn bên cạnh cho nên những cuộc điện thoại của Mina đều bị nó cho vào chế độ im lặng không nghe máy, vì vậy cũng có thể nói là bị đóng băng một thời gian. Tuy nhiên những lời thổ lộ của Mina ngày đó đã khiến Amber cảm thấy hơi ngại ngùng khi phải gặp mặt.


Mina vẫn nhí nhảnh như vậy, cô luôn có thái độ rất lạc quan về mọi việc. Trước đây hay bây giờ Mina đều không thay đổi sự yêu thích của mình với Amber, chỉ có một sự thay đổi nhỏ là cô đã trực tiếp tấn công chứ không thụ động chờ đợi như trước. Có lẽ sự hiền lành pha chút ngốc ngếch đáng yêu của Amber là điểm thu hút trong mắt Mina, cô rất tự tin rằng mình sẽ làm xiêu lòng kẻ ngốc ngếch đáng yêu này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nên khi bắt sóng được thái độ ngại ngùng của Amber đối với mình cô liền tiết chế lại để chờ đợi thời cơ. Mina là một cô gái thông minh, cô biết không nên quá vội vàng để tránh phải thất bại nhanh chóng khi đối phương còn chưa kịp tiếp nhận mình. Vậy là cả ngày hôm đó Mina theo sau Amber như hình với bóng, nhưng tuyệt nhiên không có chút hành động nào khiến cả hai người phải khó xử. Thay vào đó chỉ là những ánh mắt trộm nhìn dịu dàng đầy hàm ý.


———


Buổi chiều sau khi hết tiết, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Amber liền đánh xe về nhà để tắm rửa thay đồ rồi tiện thể nói qua với bà Han một câu. Xong xuôi mọi việc liền nghĩ đế việc gọi điện thoại cho Jiyeon, dù đã hẹn trước nhưng với tính cách hướng nội không thích nơi ồn ào của Jiyeon nó chỉ sợ cô sẽ thay đổi ý định mà thoái thác. Hồi hộp chờ đợi người kia bắt máy, không đến hồi chuông thứ hai giọng của Jiyeon đã truyền tới từ trong điện thoại. Trước đây mỗi lần gọi điện với Jiyeon nó sẽ luôn im lặng vài giây đầu để lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cô, rồi hưởng thụ sự ngọt ngào trong im lặng chỉ mình mình biết đó. Đến bây giờ nó vẫn giữ thói quen ấy, mà Jiyeon cũng không vội vàng, giọng nói êm êm kiên nhẫn lặp lại vài lần trong điện thoại cho đến khi nó lên tiếng


-         Là tớ!


-         "Đồ ngốc, tớ biết là cậu mà "


Giọng nói pha lẫn ý cười nhưng lại dịu dàng vô cùng, một cảm giác ngọt ngào lan truyền từ tim đến hệ thần kinh , điều khiển khóe môi mỏng của Amber nhếch lên đầy vui thích một cách vô thức. Jiyeon luôn thế, luôn biết cách làm cho nó mỉm cười


-         Cậu đã về chưa? Bây giờ tớ chuẩn bị qua đón hai người rồi cùng đi.


-         " Được, đi đường nhớ cẩn thận ! "


Điện thoại đã tắt được vài giây thế nhưng bóng dáng nụ cười vẫn còn vương trên môi Amber. Sự dịu dàng của Jiyeon lại gián tiếp đánh gục nó lần nữa, trái tim nhỏ bé vì yêu mà rung rinh đập loạn liên hồi trong lồng ngực. Chọn bộ cánh ưng ý nhất khoác lên mình, ngắm nghía thật lâu trước gương sau đó huýt sáo một đoạn vu vơ rồi mới đi ra khỏi nhà. Vừa bước chân ra đến cửa cái lạnh liền làm nó hơi co người lại hắt xì một cái, nhìn lên bầu trời âm u lạnh lẽo, bỗng nhiên Amber nhớ tới lúc sáng Krystal ra khỏi nhà không có mang theo khăn choàng. Mà đêm qua có vài lần Amber thấy cô húng hắng ho, lại liên tưởng đến vẻ mặt ảm đạm của Krystal sáng nay nó liền gõ nhẹ vào đầu mình lẩm bẩm


"Có khi con bé bị cảm lạnh rồi, mình thật đúng là đồ vô tâm"


Vừa nghĩ đến đó liền quay đầu chạy thẳng vào phòng mình. Từ trong ngăn tủ lôi ra chiếc khăn len dự trữ đã được giặt thơm tho, lại tiện tay lấy thêm cả mũ len cùng găng tay một bộ. Xong xuôi đâu đấy phóng thẳng xe đến khu nhà Jiyeon, vừa đi vừa nhìn đồng hồ để căn thời gian tránh việc tới đón Krystal chậm trễ vì sợ cô sẽ phải đứng ngoài thời tiết lạnh lẽo thế này mà chờ mình.


Đợi được khoảng năm phút thì Amber thấy Minho mở cửa bước ra trước, sau đó liền xoay người lại chỉnh mũ áo cho Jiyeon một cách chu đáo, dáng vẻ dịu dàng không khác gì một đôi tình nhân hạnh phúc khiến Amber cảm thấy thực sự nhức nhối và ghen tị. Mọi xúc cảm ngọt ngào trước đấy đều tan tành như bong bóng xà phòng, bàn tay đang đặt ở trên vô lăng vô thức siết chặt lại đến tự làm đau chính mình cũng không hay.


-         Xin chào, cảm ơn vì đã cho tớ đi cùng!


Vừa vào trong xe Minho đã đem nụ cười tỏa sáng của mình đặt lên môi chào hỏi Amber. Trước đó cậu ta cũng không quên lịch thiệp mở cửa xe cho Jiyeon rồi tự nhiên ngồi vào bên cạnh cô, một chút cũng không muốn rời. Bao nhiêu đó đều thu hết vào tầm mắt của Amber, mà nó thì ngoài nói vài câu khách sáo rồi mỉm cười đáp lại cũng không biết mình còn lựa chọn nào hoàn hảo hơn. May mắn là Minho cũng không để ý đến tiểu tiết ấy cho lắm, cậu ta đã kịp kiếm đề tài khác để nói chuyện với Jiyeon và đôi khi cũng sẽ lôi nó vào câu chuyện để tạo thêm không khí.


Ba người sau đó cùng đi tới trường học của Krystal. Khi thấy xe dừng ở đây, Jiyeon không cần hỏi liền đưa mắt nhìn về phía cổng trường và lập tức nhận ra Krystal. Trong đám học sinh cùng lứa Krystal không lẫn vào đâu được vì khuôn mặt mang nhiều nét á đông, cô đang co ro ôm hai cánh tay đứng đó như chờ đợi từ lâu. Trong khi bọn con gái đều ít nhiều có trang điểm thì Krystal lại để mặt mộc hoàn toàn, tuy mang dòng máu của người châu á nhưng nước da lại trắng mịn màng với mái tóc nâu bồng bềnh đem lại một cảm giác mong manh đặc biệt xinh đẹp. Có thể nhận ra mấy tốp thanh niên đứng hút thuốc ở góc đường đều đặc biệt đổ dồn ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía Krystal.  


-         Chờ tớ một chút!


Đúng lúc ấy Amber với tay sang băng ghế bên cạnh, vơ lấy chiếc túi nilon màu trắng rồi mở cửa xe đi nhanh về hướng Krystal. Lấy ra mũ và khăn từ trong túi nilon rồi tự mình mang những thứ đó lên đầu, lên cổ của Krystal. Mà chiếc khăn này kiểu dáng còn cùng màu sắc giống hệt cái mà nó đang dùng, Krystal tuy không tỏ thái độ gì nhưng lại không từ chối đón nhận những sự quan tâm đó của Amber. Ngồi trong xe nhìn ra, Jiyeon lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ nhất, khi Amber tỉ mỉ chỉnh chu lại mũ len trên đầu Krystal, hay khi nó bày ra vẻ mặt nghiêm khắc giáo huấn thật giống như trước đây cô luôn từng làm với nó. Nói thật ra , bây giờ tâm trạng Jiyeon giống như là có một viên đá lạnh bắt đầu trôi xuống từ từ ở cuống họng, sau đó tan vào các mạch máu trong cơ thể khiến hệ thần kinh muốn đông cứng lại, mang đến cái cảm giác vô cùng khó chịu. Vậy nhưng Minho bên cạnh lại đế thêm một câu khiến tâm tư lạnh lẽo của cô lúc này có thể đóng băng ngay lập tức


-         Amber có vẻ rất thương yêu cô em gái này nhỉ! Ngoài ra Krystal cũng rất xinh đẹp, thật khiến người khác muốn có cảm giác yêu thương



Cả hai người đã đi về phía này, Amber tự động mở cửa cho Krystal ngồi ở ghế phụ lái rồi mới đi về vòng về bên kia. Minho vẫn là người nhanh miệng nhất, rạng rỡ chào hỏi với Krystal. Màn chào hỏi diễn ra chóng vánh  sau khi Krystal và Jiyeon lịch sự gật đầu với nhau. Lại một lần nữa vai trò làm cầu nối của Minho được phát huy, từ lúc lên xe chỉ có cậu ta là luôn miệng gợi chuyện để nói. Nhưng chủ đề thật khiến người ta khó trả lời


-         Amber, cậu vừa rồi rất ra dáng nha.Tớ ở nhà cũng có một đứa em gái nhưng suốt ngày cãi nhau vì cái tính bướng bỉnh của nó. Nhìn thấy cậu quan tâm Krystal như vừa rồi thật sự khiến một người anh như tớ cũng phải ghen tị đấy.




Ba người còn lại không ai nói một lời, Krystal làm như không nghe thấy chỉ chuyên tâm thắt dây an toàn vào còn Amber và Jiyeon lại vô tình mà trao đổi ánh mắt với nhau qua gương chiếu hậu. Nó hơi chột dạ, mơ hồ cảm thấy đôi mắt đẹp kia như đang hướng về mình mà chất vấn, lại không thể tìm ra được một  lí do thích hợp cho cảm giác áy náy của bản thân. Vừa vặn lúc ấy nó hắt xì liền mấy cái, tiện che giấu đi biểu hiện gượng gạo lúc này .



Địa điểm hẹn nhau là một quán ăn Hàn Quốc, Leo dường như rất tâm lí khi đề xuất chỗ này cho cả bọn.  Một xe bốn người đến rất đúng giờ đã thấy Leo đứng trước cửa quán vẫy tay ra hiệu, ánh mắt không ngừng dò xét về băng ghế sau. Minho bước xuống trước đưa tay ra nhiệt tình chào hỏi Leo như thể hai người đã là bạn lâu năm, còn lại ba người trên xe rục rịch tháo dây an toàn. Lúc này Amber ngoài ý muốn mà liên tiếp hắt xì cùng ho khan một lúc


-         Buổi sáng đã dặn cậu nhớ mặc ấm, có phải là không nghe lời tớ không?


Jiyeon ở băng ghế sau khẽ cau mày lại tỏ ra lo lắng hỏi. Amber đưa tay lên quệt quệt đi dòng chất lỏng chảy ra từ hai lỗ mũi đỏ hỏn tội nghiệp của mình, sau đó trả lời bằng giọng mũi đặc kịt


-         Không có, trái lại rất là nghe lời. Mặc đến phát nóng luôn.



Jiyeon không lạ gì người này, ngày xưa dù có lạnh đến đâu cũng không chịu đeo tất, nhất định là lại ngang bướng cho nên mới bị cảm lạnh rồi. Cô ném cho nó một vẻ mặt không mấy hài lòng với câu trả lời, tuy nhiên lại từ túi xách lấy ra khăn giấy, sau đó nhoài người về phía trước tự mình nhẹ nhàng lau đi phần nước mũi tèm lem của Amber.



-         Cậu lại không chịu đeo tất phải không? Lớn rồi mà vẫn không chịu thay đổi thói quen xấu ấy đi.




Trong xe bỗng nhiên trở nên yên lặng lạ kì, Jiyeon có lẽ là người thản nhiên nhất bởi chính cô là người khởi xướng việc này. Trong khi đó Amber có phần nhất thời xúc động vì hành động quan tâm đặc biệt này của Jiyeon. Trước đây vào mỗi buổi sáng mùa đông Jiyeon sẽ luôn để thêm vào cặp sách của mình một đôi tất dày dặn, vừa bước vào lớp là lập tức bắt Amber tháo giày kiểm tra rồi sau đó ép buộc nó phải đeo vào. Vốn tưởng những chuyện nhỏ nhặt như vậy theo năm tháng xa cách sẽ lãng quên đi, nhưng giờ phút này Jiyeon lại vẫn ân cần chăm sóc nó giống như ngày nào khiến sống mũi Amber bất giác cay cay. Từ khi Jiyeon xuất hiện, cô không ngừng gợi lên từng hồi kí ức đẹp đẽ nhất mà Amber đã được trải qua trong quá khứ. Tình cảm đặc biệt dành cho Jiyeon vẫn luôn luôn hiện hữu trong lòng nó từ khi còn là một đứa trẻ con ngây ngô cho đến bây giờ đã trưởng thành hơn, dù có lúc từng muốn buông xuôi nhưng lại chưa bao giờ bị dập tắt .


Mà đôi mắt cảm động đong đầy những yêu thương của Amber dành cho Jiyeon, cũng đã khiến người ngồi bên cạnh là Krystal bất giác trong lòng trào dâng lên những cơn sóng. Dù trước đó có tự mình cố gắng phủ nhận đến đâu thì cái cảm giác vô vàn khó chịu này vẫn vô tình đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro