Chương 16 : "Đi thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình viết không ưng ý lắm. Sẽ edit lại sau. Mà cũng tiện đây thông báo luôn cho mọi người là sẽ có lịch up truyện cụ thể vào Thứ 7 hoặc Chủ Nhật hàng tuần nhé. Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi ^^


Chương 16 : " Đi thôi "

Đêm, là khung cảnh yên bình nhất với những người đang sống trong hạnh phúc nhưng cũng đồng nghĩa với sự cô đơn của những kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có một người đã lặng lẽ khoanh tay đứng rất lâu bên khung cửa sổ , một mình nhấm nháp nỗi cô đơn trong bóng tối, đôi khi khe khẽ phát ra một tiếng thở dài. Trước đây cũng cô đơn như vậy, nhưng lại không cảm thấy buồn chán và bất lực như bây giờ. Gần một tuần nay Krystal chọn cách trốn tránh nỗi sợ hãi của mình bằng việc tránh gặp mặt Amber. Cô sợ phải che giấu ánh mắt vụng trộm mỗi khi gặp người kia, sợ nếu tiến thêm một bước sẽ không thể quay đầu, sợ cả những cử chỉ quan tâm chỉ  khiến cô ngày càng lấn sâu hơn vào thứ tình cảm đơn phương không có lối ra ấy. Đây thật sự chính là lần đầu tiên Krystal có cảm giác với một người, tại sao mối tình đầu của những đứa bạn cùng lứa luôn đẹp đẽ đầy mơ mộng còn cô thì lại ngang trái như thế này. Việc phải sống chung một nhà cũng  dễ dàng trở thành một lí do dày vò cô, hàng ngày gặp mặt nhau, muốn quên đi cũng khó, muốn lờ tịt hẳn đi lại càng khó. Mỗi tối đứng ở đây có thể thấy được người kia trở về, trên nét mặt luôn mang theo một nụ cười rạng rỡ, hẳn là người đó đang rất vui vẻ ..Còn cô, chỉ biết đứng đây trong bóng tối chờ đợi . Sau đó lại buồn bã xoay người thả mình lên giường, mang theo cả những tâm tư nặng nề mà khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng thì vào ngày cuối tuần bà Heami cũng trở về sau chuyến đi chơi dài ngày của mình. Buổi tối hôm đó cả nhà tổ chức tiệc nướng cùng quay quần bên nhau, thật may cho Krystal là cô cũng đang không biết phải lấy cớ gì để ra khỏi nhà trong ngày hôm nay. Điều thú vị là bà Heami còn mang về một món quà đặc biệt tặng cho hai người, một chú chó giống Alaska ba tháng tuổi vô cùng đáng yêu . Vì mới cai sữa mẹ không lâu nên vẫn  giữ được vẻ bụ bẫm của chó non, bốn chân mập mạp lũn cũn , đôi tai nhỏ mềm mại cụp xuống mang theo vẻ hiền lành, viền mũi màu hồng nhạt phập phồng lên xuống nổi bật trên nền lông trắng tinh thỉnh thoảng lại đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm láp. Ngay lúc nhìn thấy món quà Amber đã rất phấn khích mà lập tức chạy tới ôm lấy để cưng nựng, đối với Amber, chó là loài động vật đáng yêu nhất trên thế giới này. Ngược lại dường như Krystal không hứng thú lắm, hay đúng hơn là cô không thích tiếp xúc với các loại động vật. Tuy nhiên cũng không tỏ ra ghét bỏ gì, chỉ xoa đầu chú chó nhỏ một hai cái rồi đi thẳng vào bếp giúp bà Han chuẩn bị dọn đồ ăn, thỉnh thoảng liếc trộm người đang say sưa đùa giỡn với con chó nhỏ tội ngiệp bị vần vò hết bên này sang bên kia, khóe môi bất giác lại mỉm cười..

Bữa tiệc nướng diễn ra ở sân sau, trong không khí rất vui vẻ đầm ấm của gia đình, điều mà bấy lâu nay Amber vẫn luôn ao ước được trải qua cùng những người thân yêu của nó. Thế nhưng Sam, tên của chú chó con mà Amber vừa mới đặt cho, có lẽ đã quen với người chủ mới này nên cứ quấn quýt không ngừng ở dưới chân. Chu cái miệng nhỏ ra rên ư ử vì ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức ở phía trên, dùng ánh mắt đầy chờ mong như van nài một miếng thịt thơm béo ngậy. Tất nhiên Amber chẳng hẹp hòi gì, nó liền thả một miếng thịt trong bát mình xuống ngay cạnh Sam, con chó nhỏ đạt được mục đích liền vẫy đuôi xoắn tít, vội vàng ngoạm lấy chiến lợi phẩm vừa đạt được giải quyết nhanh gọn. Sau đó lại dùng kế vừa rồi, ngểnh mặt lên tiếp tục chờ đợi. Ai ở đó cũng đều rất thích thú trước biểu hiện lém lỉnh của Sam, trái với vẻ ngoài hiền lành của mình chú chó con ba tháng tuổi liên tục làm đủ trò để kiếm cho mình đồ ăn ngon từ mọi người. Một người nữa cũng đặc biệt được quan tâm tới, vẻ mặt mệt mỏi mấy ngày qua của Krystal làm mọi người ai nấy đều lo lắng, ngay cả bà Heami vừa đi xa về cũng nhìn ra được những quầng thâm dưới bọng mắt của đứa cháu gái , vì vậy không ngừng hỏi han và động viên cô. Amber ở bên cạnh đôi khi thêm vào một hai câu, chủ yếu là khen ngợi sự chăm chỉ của Krystal, đồng thời liên tục gắp những miếng ngon vào bát của cô để tỏ sự quan tâm của mình.

Dù Krystal đã tránh ngồi gần Amber , nhưng vì Sam không ngừng chạy lung tung khắp nơi nên nó cũng vì thế mà đuổi theo khắp bàn ăn, cuối cùng lại thành ra ngồi ngay bên cạnh Krystal. Lúc này nó cũng tranh luôn phần nướng thịt , tay không ngừng đảo qua đảo lại, tiện tay nắm lấy bàn tay của Krystal khi cô gắp phải một miếng thịt chưa được chín kĩ lắm. Rõ ràng biểu hiện của Amber là rất tự nhiên, nhưng Krystal lại tự động rút tay về một cách nhanh chóng, vơ lấy lon nước ngọt cạnh đó đưa lên miệng để tránh đi sự chú ý của mọi người. Đây chính là lí do để Krystal muốn trốn tránh Amber, những hành động gần gũi thế này rất dễ khiến cô trở nên lúng túng, cô sợ ai đó sẽ phát hiện ra biểu hiện bối rối của mình mỗi khi tiếp xúc cùng Amber, khác hẳn với vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

 Mọi người khề khà ngồi với nhau đến hơn 8h thì bắt đầu rục rịch dọn bát đũa, Sam đã no nê nên tìm một góc ấm áp trên sopha nằm yên ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn bộ dạng đáng yêu của nó Amber không nhịn nổi lại chốc chốc đi qua nhéo tai chú cún nhỏ, mà Sam cũng rất phối hợp vẫy đuôi hưởng ứng. Như đã thành thói quen, trước  giờ Amber luôn phụ giúp bà Han rửa chén bát mặc dù bà luôn yêu cầu nó đi lên nhà . Hôm nay số lượng bát đũa cũng nhiều,  bà Han đã bận rộn cả nửa ngày nên nó muốn bà được nghỉ ngơi một chút,  liền nhận một mình giải quyết hết đống bát đũa . Có lẽ vì có chút tuổi nên bà Han bắt đầu có dấu hiệu đau lưng, nếu không vì cơn đau quá nhức nhối bây giờ thì bà cũng không nỡ để lại nó một mình .

 Sau bữa ăn mọi người đang tập trung ngồi ở phòng khách  ăn trái cây , trò chuyện và cả chơi đùa cùng với  Sam. Chỉ có mình Amber loay hoay trong bếp với đống bát đũa, vì nghĩ chỉ có một mình ở dưới này nên nó thoải mái lẩm bẩm hát một bài nhạc ưa thích, đến đoạn cao trào liền say sưa nhắm mắt lại thả hồn phiêu theo điệu nhạc . Thế nhưng khi vừa mở mắt ra thì gương mặt xinh đẹp của Krystal đang phóng đại ngay trước mắt, khiến nó giật bắn mình suýt chút nữa đánh rơi chiếc đĩa trong tay, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt lắp bắp hỏi

-         Em..làm gì vậy?

Krystal không trả lời, cô lắc đầu đưa cốc nước cam vừa mới lấy từ tủ lạnh ở gần đấy ra trước mặt nó , ý nói mình chỉ tiện đi lấy nước mà thôi, sau đó lại hất hất hàm ra hiệu cho nó cứ hát tiếp đi. Có lẽ Krystal cũng không muốn làm Amber cảm thấy mắc cỡ thêm nên mới vờ như không quan tâm lắm, mặc dù trước đó vài giây nhìn biểu cảm của nó đã khiến cô muốn cười lăn cười lộn. Thế nhưng hành động vờ như không thấy này của Krystal lại càng làm nó thấy muốn độn thổ, trong lòng cầu mong Krystal nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Mà cũng lạ, đáng lẽ ra với tính cách của Krystal thì cô nên rời đi ngay mới đúng chứ, đằng này sau khi một hơi uống hết cốc nước lại xắn tay áo lên giúp nó rửa bát. Điều này thực sự khiến Amber ngạc nhiên đến tột độ, từ trước nay có bao giờ thấy cô chủ động dọn dẹp nhà cửa hay bát đũa gì đâu, không phải Krystal  dạo này học nhiều quá nên đầu óc bắt đầu có vấn đề đấy chứ? Nó đang định mở miệng ngăn lại thì Krystal đã nhanh hơn, tay sục vào trong đống bát đầy bọt mà rửa

-         Không sao, bà ngoại nói xuống đây giúp chị. Có lẽ là bà muốn nhìn thấy hai đứa hòa thuận với nhau , chiều bà một chút cũng được.

Tất nhiên lý do này là cô tự nghĩ ra mà thôi. Thật ra từ lúc trở về bà Heami đã nhận ra thái độ của Krystal với Amber có chút thay đổi,  rõ ràng vài ngày trước có cảm giác hai người hòa thuận với nhau hơn nên bà mới yên tâm đi chơi một chuyến để cả hai có thời gian gần gũi hiểu nhau một chút . Thế nhưng cả ngày hôm nay bà không thấy Krystal nói chuyện nhiều với Amber như lúc trước, chỉ ậm ừ cho qua, thậm chí gần như không xuất hiện cùng một chỗ với nhau.Vì thế nên lúc chỉ có hai người bà Heami đã hỏi Krystal rằng liệu có phải cô và Amber lại cãi nhau hay không. Đương nhiên Krystal vì chột dạ, lo lắng bị phát hiện cái bí mật nho nhỏ kia của mình nên bây giờ mới trái lương tâm, đứng đây vặn vẹo giúp nó rửa bát. Lại nói đến Amber, nhìn thái độ dứt khoát của Krystal nó cũng thôi thắc mắc, gạt sự xấu hổ qua một bên mà vui vẻ liến thoắng không ngừng gợi chuyện. Vậy là bà Heami sau khi nhìn vào cảnh thân mật này cũng có thể thở nhẹ một hơi, buông bỏ sự lo lắng trong lòng xuống.  Khó khăn lắm mới có một người có thể hòa hợp được với Krystal và làm vơi đi sự cô độc trên gương mặt lạnh lùng của cô. Bà Heami luôn tự trách mình, trước đây chính bà ngăn cản con gái mình đem đứa nhỏ này đi, không ngờ đã tạo ra một ngăn cách lớn giữa tình cảm mẹ con của họ. Đến bây giờ thì sự hiểu lầm của Krystal đối với mẹ ruột đã là một hố sâu hun hút, bà chỉ có thể hy vọng sợi dây liên kết duy nhất giữa họ là Amber sẽ giúp Krystal dần dần tháo gỡ được khúc mắc trong mối quan hệ bế tắc ấy. Bà lo lắng đến lúc mình ra đi mãi mãi sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh che chở cho Krystal, kiểu gì với tính cách của cô cũng sẽ vì những hiểu lầm kia mà chọn lựa sự  cô đơn, một mình ở lại nơi này. Hơn ai hết bà hiểu rằng Krystal luôn khao khát tình thương của mẹ để có thể vuốt ve tâm hồn bé nhỏ đầy tổn thương, chỉ là cô đang gồng mình tỏ ra mạnh mẽ mà thôi...

Sáng chủ nhật.

Thường thì vào ngày nghỉ thế này Amber sẽ ngủ nướng một giấc thật đã đời, thế nhưng mới sáng sớm nó đã bị đánh thức bởi tiếng rên ư ử rất lạ phát ra ở đầu giường. Mắt nhắm mắt mở quay lại tìm xem tiếng kêu phát ra ở đâu, thì ra là Sam đang không ngừng vẫy đuôi, nét mặt mừng rỡ rướn lên liếm láp khắp mặt nó. Amber chợt nhớ ra cục bông này tối qua được nó đặc biệt dọn cho một chỗ ấm áp ở trong phòng mình. Nhìn đồng hồ mới hơn năm giờ, có lẽ Sam theo thói quen muốn đi vệ sinh nên mới cố tình đánh thức nó dậy bằng cách này. Xoa đầu chú chó nhỏ vài cái, Amber  bật dậy với lấy áo khoác ở cuối giường sau đó ôm Sam ra khỏi phòng. Đúng như dự đoán, vừa mới ra đến sân sau Sam đã cuống quýt chạy tới một góc giải quyết nỗi buồn, trong lúc chờ đợi nó vươn vai làm vài động tác thể dục, bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp vọng ra. Amber cảm thấy hơi tò mò chẳng lẽ sớm thế này bà Han đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, vì vậy liền mò vào trong với ý định giúp bà làm vài việc lặt vặt. Thế nhưng điện bếp lại không hề bật lên, nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Krystal đang loay hoay đứng trước tủ lạnh tìm kiếm gì đó, mái tóc vẫn còn hơi rối lòa xòa thả xuống vai. Cô đứng quay lưng về phía Amber nên không hề phát hiện ra nó đang chống một tay vào cửa nhìn với ánh mắt rất khó hiểu, đến khi quay lại được một phen giật mình mới nhận ra có người theo dõi nãy giờ.

-         Em đói lắm à?

Nhìn đống đồ ăn lỉnh kỉnh trong tay Krystal thì câu hỏi này thật sự là rất hợp lí, nào là sữa, bánh quy, socola, caramen..rồi cả mì gói nữa. Cứ như là cô gái này đang chuẩn bị thức ăn dự trữ cho một ngày tận thế vậy. Thật ra thì cả tối qua Krystal nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên lôi giá vẽ ra loay hoay cả một đêm, đến vừa xong mới hoàn thành, thế nhưng vẫn không ngủ được vì một lí do..cô cảm thấy đói cồn cào. Tuy nhiên việc lấy nhiều hơn một chút đồ ăn cũng nằm trong dự tính của Krystal, cô định sẽ trốn tiệt trong phòng cả ngày hôm nay để hạn chế gặp mặt Amber. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cái người mà cô muốn tránh lại tự động xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô như nhìn người từ một hành tinh lạ rơi xuống. Dù bây giờ đang rất bối rối nhưng Krystal vẫn tìm được cho mình một lý do bất đắc dĩ, mà sau khi nói xong chính cô cũng cảm thấy ngượng mồm

-         Thật sự rất đói, chị biết đấy...đang tuổi dậy thì mà...

Amber ở bên này nghe xong có vẻ gật gù đã hiểu, nhưng sau đó lại cau mày suýt xoa

-         Dù sao thì ăn nhiều cũng tốt, nhưng mấy cái đó không có nhiều chất dinh dưỡng đâu...

-         Thật ra thì..

Thế nhưng Krystal còn chưa kịp nói hết câu nó đã tiến tới giành lấy mấy đồ trong tay cô đặt lại vào tủ lạnh, sau đó quay lại tươi cười đẩy cô ngồi xuống một bên rồi xắn tay lên bắt đầu nấu nướng. Không có sự lựa chọn nào khác cho Krystal, cô không thể giải thích với nó lý do thực sự  nên chỉ biết ngồi yên một chỗ nhận sự quan tâm bất đắc dĩ này.  Tuy kế hoạch trước đó bị thay đổi vào phút cuối, nhưng đến bây giờ khi ngồi đây, từ đằng sau quan sát Amber vì mình mà bận rộn đứng trong bếp chuẩn bị một phần ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, bù lại cảm giác ấm áp này cứ len lỏi thật sâu vào trái tim của cô, dù biết là "nguy hiểm" nhưng lại không cách nào chế ngự, vì thế tham lam tự nhủ chỉ thêm một lần này nữa thôi. Mười phút sau trước mặt Krystal là đĩa trứng ốp la thơm phức cùng một ly sữa nóng hổi mà theo Amber đây chính là một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng, nó ngồi xuống đối diện cô với gương mặt hiền lành nhất trên thế gian...

-         Chị không ăn à ?

Đôi khi bạn chỉ cần ngồi đó nhìn người mình yêu thương ăn thôi cũng khiến dạ dày có thể tự giác không còn cảm thấy đói, biểu hiện của Amber trong mắt Krystal ngay lúc này thật sự rất giống như vậy, tất nhiên cô hiểu là chỉ giống thôi, không thể là chính xác như vậy được. Bởi vì Amber muốn cùng dùng bữa với hai người lớn tuổi trong nhà, hơn nữa nó cũng chưa đói nên sau khi chuẩn bị xong phần ăn sáng thì chỉ ngồi đó nhìn Krystal khiến cô có cảm giác không được tự nhiên lắm. Thật may là Sam đã quay lại rất kịp thời để giải cứu công chúa của chúng ta, Amber liền đứng dậy tìm chút đồ ăn cho Sam và cũng dùng biểu cảm yêu chiều trước đó dành cho Krystal, làm cô có chút chạnh lòng. Thì ra với ai nó cũng tốt như vậy...

Đôi khi sự ngang bướng của Amber khiến người ta rất ức chế nhưng lại không thể phản kháng vì nó thực sự rất có lý. Chuyện là sau khi giải quyết xong bữa ăn, Krystal lập tức muốn quay lại trở về phòng, nhưng cũng không được như ý nguyện. Trước đó nó đã chạy vào phòng mình cầm theo một chiếc áo khoác, tươi cười đưa cho cô rồi nói

-         Vừa mới ăn no không nên đi nằm ngay, em không muốn thành một bà cô béo phì đấy chứ? Cho Sam đi dạo cùng với chị nào!!!

Người ta nói căng da bụng sẽ trùng da mắt, sau một đêm thức trắng đến giờ này Krystal thực sự có chút mệt mỏi nhưng nhìn cái biểu hiện mong chờ rạng rỡ của người kia cô không nỡ làm cho nó mất hứng. Vì vậy, một buổi sáng có đến ba cái bất đắc dĩ mà Krystal phải chấp nhận, tuy nhiên không phải là chán ghét, chỉ là cô có cảm giác giống như mình càng đang nhắm mắt đưa chân vào vùng nguy hiểm mà thôi.  

Đây là lần đầu tiên hai người dậy sớm và cùng đi dạo trên con đường trong khu này, vì vậy khi nhìn thấy cũng có nhiều người chạy bộ tập thể dục xung quanh mình thì có chút được mở mang tầm mắt. Amber tỏ ra rất phấn khích nói

-         Không khí thật trong lành, từ ngày mai chúng ta cùng dậy sớm chạy bộ có được không?

Câu hỏi được đặt cho cả Krystal và Sam, nhưng dường như Krystal không quan tâm lắm  còn Sam thì liên tục vẫy cái đuôi ngắn cũn của mình hớn hở chạy khắp nơi. Đúng vậy, nó chính xác là đã bị phớt lờ... Im lặng được một lúc, Amber lại tìm cách gợi chuyện. Nó thong thả đi vượt lên trước Krystal một chút rồi quay lại, tỏ vẻ nguy hiểm bắt chước theo hành động của Jiyeon mấy hôm trước lúc cô hỏi nó câu hỏi này

-         Có phải em đang thích một anh chàng nào không ?

Câu hỏi không quá khó, Krystal chỉ cần nói có hoặc không nhưng cô lại chọn cách im lặng tiếp tục bước về phía trước. Rõ ràng phản ứng khác xa một trời một vực với nó khi bị Jiyeon đặt ra câu hỏi, khỏi phải nói nét mặt Amber tỏ ra mất hứng đến thế nào. Thật ra thì nó muốn Krystal coi mình như một người thân thiết để có thể thoải mái giãi bày những tâm sự khó nói của tuổi mới lớn, giống như vào đêm giáng sinh cô đã trải lòng tâm sự chuyện của Diana. Thế nhưng dạo gần đây Krystal lại lạnh lùng như trước khiến nó có chút khó hiểu, suy đoán trong đầu rằng có lẽ cô đang âm thầm thích một cậu bạn nào đó trong trường nên mới ủ rũ như vậy.Không bỏ cuộc, Amber tiếp tục theo sát Krystal và nói bâng quơ

-         Này, nếu như em thích cậu ta thì nên thổ lộ đi, đừng giữ trong lòng làm gì. Biết đâu cậu ta cũng thích em thì sao? Miễn trong khuôn khổ là được. Sau đó thì dẫn cậu ta đến gặp chị, đừng có âm thầm chịu đựng một mình nghe không?

Những tưởng Krystal vẫn sẽ giữ thái độ lạnh tanh như mọi khi nên nó cũng không mong chờ gì lắm câu trả lời, vậy nhưng Krystal vốn không bao giờ hành động theo một quy luật nào cả. Cô bất ngờ tiến tới nắm lấy vai Amber làm trụ , sau đó đột ngột đứng mạnh lên hai bàn chân của nó khiến nó phải cắn răng lại chịu đựng cơn đau , hai bàn tay  theo phản xạ cũng đưa lên giữ lấy eo Krystal bởi sợ hai người sẽ cùng nhau ngã vì mất thăng bằng . Vì vậy khoảng cách trở nên ít ỏi đến đáng thương, họ gần như dính sát vào nhau, thường thì trong các bộ phim khi ở tư thế mập mờ này có lẽ nên kết thúc bằng một nụ hôn bởi khuôn mặt hai người đang rất gần nhau. Gương mặt thanh tú xinh đẹp của Krystal gần ngay trước mắt, trong một khoảnh khắc Amber thấy tim mình đập loạn xạ, cơn đau dưới chân trở nên mơ hồ khi phải đối diện với một đôi mắt đẹp mê hồn và đôi môi đỏ mọng ngay cả vào lúc sáng sớm thế này..Nói thì nhiều vậy thôi, nhưng thật ra chỉ có vài giây ngắn ngủi.

-         Có một con chuột vừa chạy qua..

Sau câu nói rất chân thành vừa rồi thì Krystal cũng chủ động tách ra,  cô đưa tay chỉ vào tán cỏ vẫn còn rung rinh ở bên đường như để chứng minh lời nói của mình hoàn toàn là sự thật. Một thoáng bối rối với Amber cũng qua đi nhanh chóng, nó cảm thấy hơi sợ suy nghĩ không đứng đắn vừa nảy ra trong đầu mình. Có lẽ là từ sau khi gặp lại Jiyeon nó thường gặp phải những giấc mộng xuân nên liền đổ thừa cho mình đã bị ám ảnh quá nhiều.  Lập tức nhe răng ra cười ngố tàu chữa ngượng, mặc dù màu đỏ đã nhuộm mặt nó chín như một trái cà chua

-         Ôh thật may, chị cũng nhìn thấy Sam đã đuổi nó đi.. Ha ha

Krystal cũng mỉm cười, cô đưa tay lên gạt một bên tóc qua vành tai gật đầu tỏ vẻ tán thành,  tiếp tục đi dạo như chưa từng có gì xảy ra, nét mặt thoải mái tươi tỉnh hơn rất nhiều so với vẻ mệt mỏi lúc nãy. Đôi khi còn chạy theo Sam, vui vẻ trêu đùa cùng chú chó nhỏ, đến khi Amber bắt kịp cô trên đoạn đường thì bất ngờ Krystal quay lại nghiêng đầu hỏi nó

-         Chị có nghĩ là người ấy cũng sẽ thích em không?

Hơi ngạc nhiên vì Krystal chủ động mở lòng , thậm chí còn nói bằng giọng tiếng Hàn lơ lớ rất đáng yêu của mình. Amber bật cười thành tiếng, gật đầu lia lịa như thể rất chắc chắn

-         Tất nhiên rồi. Em xinh đẹp thế này mà? Cậu ta trừ khi có vấn đề mới không thích em.

Mặt trời đã mọc lên ở đằng xa, những tia nắng dịu dàng đầu tiên ôm trọn lấy nụ cười rạng rỡ của Krystal . Amber thừa nhận, khi cười lên thế này Krystal thực sự rất đẹp, vô tư trong trẻo tựa như một thiên sứ được thượng đế ban phát xuống trần gian,với nụ cười có thể khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy thật hạnh phúc.

———-

Những ngày sau đó Amber thực sự rất bận rộn, vì cái hoạt động chào mừng gì đó ở trường mà nó phải tất bật từ sáng đến tối. Chuyện là toàn trường sẽ ghép chung đại hội thể thao cùng với lễ mừng kì học mới luôn một thể, vừa tiết kiệm kinh phí vừa có thể giúp các câu lạc bộ trong trường tạo ra môi trường thi đua để tranh tài cao thấp. Còn mấy bộ môn ca hát, nhảy múa sẽ để đến đêm cuối cùng, phù hợp cho chủ đề kết thúc các hoạt động. Mà cũng chẳng ai như Leo, cậu ta tham lam đăng kí rất nhiều bộ môn với ý nghĩ sẽ làm quen được nhiều anh đẹp trai. Người vô tội là Amber cũng vì thế bị lôi kéo theo mặc dù chả hứng thú với bất kì môn nào, lại nói Mina ở trong câu lạc bộ kịch nói nên nó không thể không tham gia ủng hộ cô bạn thân. Chính vì thế mà điền kinh, bóng rổ, ca hát đủ cả, ngày nào cũng bị Leo lôi đi làm bia đỡ đạn. Cũng khổ nỗi đã tham gia thì chẳng lẽ lại hời hợt cho xong, kết quả là mỗi ngày từ trường về đến nhà nó đều mang theo cái bộ dáng mệt mỏi như sắp chết đến nơi, ngay cả thời gian gặp gỡ với Jiyeon cũng bị hạn chế đi rất nhiều nên chỉ có thể tăng cường việc gọi điện và nhắn tin mà thôi. Để bù cho quãng thời gian bận rộn này Amber đã hứa sau khi hoàn thành cuộc thi sẽ đưa Jiyeon đi chơi một ngày tại khu giải trí, nó luôn hình dung ra cảnh được nắm tay Jiyeon tung tăng đi dạo trong công viên đại dương, tận mắt ngắm nhìn những sinh vật trước đây chỉ được nhìn qua ti vi hờ hững bơi xung quanh,  hay chơi những trò chơi mạo hiểm, và cả cùng nhau lãng mạn ngồi trên cáp treo lên xuống như bao cặp tình nhân vẫn làm. Mặc dù bây giờ danh nghĩa cả hai vẫn chỉ là bạn bè không hơn không kém,nhưng được trải nghiệm tất cả những điều đó với Jiyeon vẫn là một điều hạnh phúc của Amber.

 Lại nói Krystal cũng bị liên lụy đôi chút, cô bất đắc dĩ phải trở thành bảo mẫu cho Sam. Hàng ngày phải dọn dẹp đống chất thải và còn phải chơi đùa cùng nếu không muốn chú chó sớm bị tự kỉ. Những điều này đều từ miệng Amber mà ra , mỗi ngày nó đều  lải nhải bên tai cô như để nhắc nhở trách nhiệm chung của hai người trong căn nhà này là chăm sóc đến nơi đến chốn cho Sam. Tuy nhiên nó cũng tỏ ra biết điều khi luôn thức dậy vào mỗi buổi sáng để dắt Sam đi dạo. Việc này cũng có đôi chút trở thành nỗi khổ tâm của Krystal, vì cứ đến giờ đấy là Sam sẽ cào vào cửa cho đến khi cô mở cửa mới thôi, thế nên việc cùng nhau đi dạo vào mỗi buổi sáng đã thành thói quen của cả hai người. Amber gợi ý từ giờ trở đi cả hai sẽ giao tiếp bằng tiếng Hàn, nó muốn cô sau này nếu có dịp trở về Hàn Quốc sẽ không bị khớp vì không hiểu được chính ngôn ngữ của quê hương mình. Và cũng bởi vì trong tiếng Hàn phải phân chia ngôi thứ khi giao tiếp nên Krystal sẽ bắt buộc phải gọi nó là chị, như vậy sẽ tình cảm hơn rất nhiều. Tuy nhiên Amber đã phải thất vọng, vì Krystal đồng ý giao tiếp bằng tiếng Hàn nhưng không lại không dùng kính ngữ với nó. Vâng, Amber cũng có một nỗi khổ tâm, đó là không bao giờ thắng được Krystal trong một vấn đề cụ thể nào đó.

Cuối cùng thì ngày diễn ra hội thi cũng đã đến, hai ngày thi thể thao và một đêm cuối cùng cho vở nhạc kịch. Vì mấy ngày này mà Amber đã phải khổ cực thế nào nó đều nhớ rõ, vì thế rất quyết tâm để giành lấy một giải nhất về tay mình.. Động lực lớn nhất để Amber cố gắng trong tất cả các môn thi là ít ra cũng không thể mất mặt với Jiyeon vì ngày nào cô cũng nhắn tin động viên nó. Thế nhưng sức người có hạn, Amber lại không phải dạng xuất chúng gì trong mấy môn mà nó tham gia, đến khi vào thi rồi mới biết chỉ có ý chí thôi thì chưa đủ. Ngày thi đầu tiên là điền kinh, nói về chạy thì mặc dù đã vắt kiệt sức nó cũng chỉ về thứ năm, tiếng hò reo khản cổ trên khán đài của Leo vẫn văng vẳng đâu đây..nhưng cậu ta đang réo tên một anh chàng thi bộ môn nhảy xa nào đó mặc cho nó mệt đứt hơi nằm vật xuống sàn.  Ngày thi thứ hai là bóng rổ, được cái bóng rổ lại là môn thể thao đồng đội nên cũng may mắn cho Amber là nó được ở trong một đội khá mạnh, thế nhưng dù có khả quan hơn điền kinh cũng chỉ kiếm được cái giải nhì, số tiền thưởng chia ra cũng chẳng được bao nhiêu nên quyết định để lại cho cả đội tổ chức đi ăn uống một bữa. Leo vẫn xuất hiện bên cạnh nó với tư cách là bạn thân nhưng cậu ta luôn biến mất mỗi khi đến các môn thi của mấy anh chàng cơ bắp..

Chỉ còn lại kịch nói..Haizz.. Nói thẳng ra thì vở kịch nổi tiếng nhất, kinh điển nhất, đau thương nhất, dễ lấy được nước mắt khán giả nhất chỉ có một..Romeo và Juliet. Và hầu như năm nào đến ngày này cũng sẽ ít nhất có một đội chọn vở kịch này để trình diễn như một thông lệ quá quen thuộc . Anh chàng đẹp trai Mark sẽ vào vai Romeo còn vai nữ chính sẽ được trao cho Julia, gương mặt nổi bật nhất trong đám con gái. Mina vào vai người hầu gái và Amber..trong vai người lính canh, cùng một số nhân vật phụ đóng cây cối, động vật..vân vân..mây mây...Vấn đề ở đây là câu chuyện sẽ được cải biên đi đôi chút cho thêm phần hài hước, và cái phần cải biên ấy chính là tình tiết người hầu gái có tư tình với anh chàng lính canh.

"Thật tuyệt vời vì cậu là bạn của Mina nên mới được cô ấy đặc biệt phân cho đóng vai ..thứ chính đấy nhé " ...Nguyên văn trích dẫn câu nói của Leo.

Vì hai bộ môn kia đều diễn ra vào buổi sáng cho nên Jiyeon đều không thể đến cổ vũ cho nó được, nhưng cô hứa vào tối hôm nay  sẽ đến xem nó diễn. Ngay cả Krystal thường ngày không tỏ ra hứng thú lắm cũng ngỏ ý muốn được một lần đến xem cái không khí lễ hội ở trường đại học diễn ra như thế nào. Vậy là như đã định, Amber bất đắc dĩ có thêm vài khán giả để chứng kiến một màn xấu hổ trên sân khấu. Tối hôm đó nó phải đến sớm để chuẩn bị cho vở kịch nên Leo có nhiệm vụ đưa đón Jiyeon và Krystal, đây là lần đầu tiên Amber thấy Leo chứng tỏ tình bạn tha thiết của mình sau khi trải qua mấy ngày vật vã vừa rồi. Vì là một vở bi hài kịch nên chỉ có hai nhân vật chính là được ăn mặc lộng lẫy, còn hai nhân vật phụ lại là yếu tố gây hài nên hóa trang có hơi lố một chút, nhưng vẫn còn tốt chán so với những người phải đóng vai động vật và cây cối. Chỉ còn một tiết mục nữa sẽ đến đội của nó, đứng bên cạnh cánh gà Amber lẩm bẩm  lời thoại trong khi Mina sốt sắng chạy đôn đáo lo trang phục cho những người còn lại . Nhìn cô bạn mồ hôi nhễ nhại khi đi lướt qua, nó vội vàng kéo lại, dùng tay áo giúp Mina thấm mồ hôi, không quên nhắc nhở cô phải cẩn thận một chút, không cần quá căng thẳng như thế. Đương nhiên Mina sẽ tươi cười đáp lại nó, thậm chí Amber còn không biết mình vô tình đã bắn đi tín hiệu đèn xanh khiến Mina hiểu lầm, trong mắt cô bắn ra tứ phía hình trái tim dành cho nó..

Ngay lúc ấy Leo xuất hiện, hình còn chưa tới nơi đã thấy tiếng í ới từ đằng xa. Amber quay lại tìm kiếm và phát hiện ra bốn người đang đi về phía này..Khoan đã, sao lại là bốn người? Thì ra cái đuôi Minho đã khỏi ốm từ lâu và lại tiếp tục đi theo Jiyeon tới tận đây, nhưng rất nhanh chóng nó phải bỏ xuống nét mặt gượng gạo, tươi cười ngay lập tức khi Jiyeon đang dang cánh tay về phía mình. Một cái ôm..chính xác là một cái ôm rất dịu dàng, có lẽ chính Jiyeon cũng đã rất nhớ Amber, gần một tuần nay hai người không được gặp nhau trong khi thời gian cô ở lại đây chỉ còn hai tháng. Trong khi đó Krystal không nói gì nhiều, chỉ lơ đãng quay đi chỗ khác nhìn những người xung quanh đang chuẩn bị tất bật cho lượt diễn sắp tới.

——

Trên sân khấu lúc này đã đến cảnh xuất hiện của Amber, ngay khi vừa nhìn thấy tạo hình của nó và Mina khán giả ở dưới đã ồ lên cười đầy thích thú. Kịch bản được viết khá chặt chẽ cho nên vẫn giữ được những tình tiết chính dễ làm lay động lòng khán giả, và những đoạn đối thoại hài hước của hai nhân vật phụ cũng được vỗ tay khen thưởng rất nồng nhiệt. Thế nhưng có một bất ngờ đã xảy ra, đó là trước khi Romeo và Juliet định bỏ trốn với nhau thì nàng hầu gái và anh chàng lính canh đã có một màn khóa môi dưới ánh trăng. Ban đầu khi tập thì cả hai quyết định sẽ dùng vạt váy của nàng hầu che đi coi như một nụ hôn tượng trưng, thế nhưng không hiểu vì sao ngay lúc đèn vừa tối Mina đã đột ngột tiến lên mạnh dạn hôn vào môi của nó..Mặc dù vẫn được vạt áo che khuất đi nhưng những người đứng bên cánh gà vẫn có thể nhìn thấy rất rõ cả hai đã chạm môi nhau. Phải mất đến vài giây Amber vẫn bất động tại chỗ, cho đến khi Mina chủ động kéo tay nó lùi ra sau nhường lại sân khấu cho nhân vật chính thì nó vẫn chưa thôi sững sờ. Thế nhưng Mina hoàn toàn rất tự nhiên, cô quay lại cười tươi với đám của Leo đang đứng ở bên trong, cậu chàng cũng ngỡ ngàng không kém đứa bạn thân, hết nhìn nó rồi lại quay sang nhìn Jiyeon. Không hẹn mà gặp, có tới hai khối băng đang tỏa nhiệt khí khiến Leo bất giác cảm thấy vô cùng lạnh lẽo ở phía sau. Thật may là lúc này Minho đã chạy đi đâu đó nếu không mọi chuyện còn trở nên rắc rối hơn nhiều .

Màn cuối cùng kết thúc trong nước mắt, tất cả mọi người đều dùng tiếng vỗ tay để tán thưởng một vở kịch được cải biên lại rất xuất sắc, không có gì bất ngờ khi đội của Amber dành được giải nhất. Mina ngay lập tức nhào tới ôm lấy cổ nó đu lên đầy phấn khích, mà lúc này Amber cũng vui sướng quên luôn cả nụ hôn bất ngờ vừa rồi, để mặc Mina bám lấy mình cùng làm động tác ăn mừng. Bất giác đưa mắt tìm kiếm một sự khích lệ ở trong cánh gà, nhưng phải thất vọng vì chỉ còn mỗi mình Leo đứng đó, thậm chí cậu ta còn đang tíu tít chụp hình lưu niệm cùng mọi người cứ như thể chính mình vừa giành được giải nhất. Cảm giác hụt hẫng bỗng nhiên làm vơi đi phân nửa niềm vui, nó chạy lại chỗ Leo kéo cậu ta ra khỏi đám đông

-         Này, mọi người đâu rồi?

-         Àh, họ nói chờ cậu ở phía ngoài.

Không chờ Leo phân bua gì thêm, Amber lập tức tháo đồ hóa trang xuống dúi vào tay cậu ta rồi sau đó vui mừng chạy đi tìm Jiyeon. Sau ngày hôm nay thời gian của nó sẽ hoàn toàn thuộc về Jiyeon, và cuối cùng thì nó cũng có thể làm được điều gì đó để chứng tỏ với cô rằng mình hoàn toàn không hề vô dụng. Vì hôm nay còn có cả các gian hàng do sinh viên tự mở ra bày bán nên ở bên ngoài đông đúc hơn rất nhiều, khiến việc tìm kiếm của nó trở nên khá vất vả. Gọi điện thoại đều không có ai nghe máy, ngay khi Amber cảm thấy bắt đầu lo lắng chạy đi tìm kiếm khắp nơi thì cuối cùng cũng nhìn thấy Krystal đang lang thang một mình ở gian hàng bán đồ lưu niệm. Vội vàng chạy tới túm được cánh tay Krystal kéo giật lại, hành động đột ngột này khiến cô hơi hoảng sợ, đến khi nhận ra là nó liền chau mày

-         Chị làm gì vậy? Đau đấy.

Vì chạy quá nhanh nên bây giờ Amber phải hơi gập người lại thở dốc, hổn hển nói

-         Tại sao gọi điện không nghe máy vậy?

Amber không nhận ra là vì quá lo lắng nên nãy giờ vẫn nắm chặt lấy cánh tay Krystal , mà cô cũng không có ý định giằng ra, chỉ nhanh chóng quay đầu lại như tìm kiếm gì đó.

-         Em nhìn cái gì vậy? Hai người kia đâu rồi?

-         Không có gì đâu. Qua bên kia mua vòng tay đi...

Thế nhưng Amber đã nhanh hơn khi Krystal định lôi kéo nó về hướng ngược lại, ánh mắt ngay lập tức bắt gặp  một đôi nam nữ đang hôn nhau ở lối rẽ cách đó không xa..Dường như không thể tin vào mắt mình,  nó lắc đầu mấy cái để giúp mình tỉnh táo hơn, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi..đó chẳng phải là Minho và Jiyeon sao? Bỗng nhiên tiếng ồn ào xung quanh lại trở lên yên lặng đến lạ kì, chỉ có nó và cái cảm giác đau đớn là còn tồn tại, nơi nào đó ở trong lồng ngực gần như bị ai đó nắm lấy mà bóp thật mạnh. Khi ấy bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay Krystal cũng dường như không còn đủ sức, thả lòng ra như muốn buông xuôi..Thế nhưng trong một tích tắc..bàn tay ấm nóng của cô đã kịp đuổi theo, bắt lấy tay bàn tay của nó...Một cái siết mạnh đủ để đưa Amber về với hiện tại

-         Đi thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro