Chương 18 : "Sự thật chứng minh.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nóng hổi vừa ra lò đây..chưa kịp edit vì sức khỏe có vấn đề nhưng vẫn xuất bản cho mọi người đỡ nóng lòng.

Có một điều mình muốn chia sẻ ra thế này..Có nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao truyện Kryber mà lại dành nhiều đất cho Jiyeon như thế? Nói thật ra mình chỉ là fan của một mình Krystal mà thôi :v.   Amber hay Jiyeon hay ai đó xuất hiện trong câu chuyện chỉ đơn giản là nhân vật cần phải xuất hiện để tạo lên một cốt truyện.Tuy nhiên, cũng trong cốt truyện này ban đầu nhân vật Jiyeon vốn là muốn xây dựng thêm phần kịch tính nhưng càng ngày mình càng như kiểu bị..cuốn hút bởi nhân vật này. Cũng như không thể dễ dàng gạt phắt đi logic, mình cũng không thể để cho Amber vội vàng thay lòng đổi dạ. Như vậy thì quả thật không xứng với hai nữ chính một chút nào. Cho nên mới nói đến đâu tính đến đó..Dài dòng vậy thôi..giờ vào truyện nào :)

Chương 18

Thật ra một màn tươi cười vui vẻ trong nhà bếp là tự Krystal suy diễn ra thành như thế mà thôi. Amber vốn dĩ đã chấp nhận việc phải quên đi mối tình đơn phương không lối thoát này cho nên khi đối diện với Jiyeon lại cứ ấp úng ngượng ngập mãi.Vì bà Han cảm thấy rất thiện cảm với cô bạn thân lễ phép của nó nên mới nổi hứng trò chuyện không ngừng. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi bà mới gặp được một đứa trẻ ngoan ngoãn lại là đồng hương ở đất nước xa lạ này nên đã trỗi dậy lòng nhân ái của mình, suy ra muốn dành những điều tốt đẹp nhất để đối đãi với người đó, ngay lập tức liền mời Jiyeon ở lại dùng bữa. May mắn cho Amber là cũng nhờ có bà Han nên mới giảm bớt được sự ngại ngùng ban đầu, nhưng nó lại không thể để mặc Jiyeon ở đó một mình cho nên cứ quanh quẩn ở trong bếp làm mấy việc lặt vặt, phụ giúp hai người nấu cơm.

Cuối cùng một màn tình cảm nồng nhiệt này đã vô tình làm cho người vừa mới về tới nhà là Krystal bị hiểu lầm. Vốn dĩ cũng không khó chịu đến thế nhưng bởi vì trong suy nghĩ cô không muốn làm phiền Amber nên mới phải đi nhờ xe của Daniel , thế nhưng hóa ra nó lại đang vui vẻ ở nhà với người mà mới cách đây vài hôm thôi đã làm cho nó tổn thương sâu sắc. Nếu nói Krystal là một người giỏi che giấu cảm xúc thì hoàn toàn sai lầm, chỉ là cô luôn tỏ ra lãnh đạm nên lúc vui hay buồn đều khó để bị phát hiện mà thôi. Krystal cứ đứng lặng yên như vậy nhìn vào bếp khiến Daniel cũng vì thế mà trở nên lúng túng, cậu không cảm thấy hoàn cảnh trong đó có gì sai biệt. Chẳng phải là một nam , một nữ và một người già đang cùng nhau nấu nướng thôi sao?

"Khoan đã...anh chàng châu á kia là ai?"

Ngay khi câu hỏi đó vừa khơi lên trong lòng Daniel những thắc mắc thì cũng là lúc Amber phát hiện ra hai người. Nó hơi bối rối khi thấy Krystal đứng ở ngoài cửa và nhìn chăm chăm vào mình, sau đó mới để ý đến cô còn dẫn theo một cậu bạn đẹp trai về nữa.

"Có khi nào đây chính là cậu bạn khiến Krystal thầm thương trộm nhớ ở trường hay không?"

- Ôh..Krystal..cháu vừa về đó à? Còn dẫn cả bạn về nữa, mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi.

Cuối cùng vẫn là nhờ bà Han đánh vỡ cục diện "u ám" , Jiyeon cũng ngừng tay và quay lại gật đầu mỉm cười chào hỏi. Có lẽ vì yêu ai yêu cả đường đi lối về cho nên Daniel cũng đã tìm hiểu rất kĩ lưỡng phong tục của người châu á, cậu nhanh chóng cúi chào mọi người và lập tức đã chiếm được cảm tình của bà Han. Rất dễ hiểu, cậu ta là người đầu tiên trong đám bạn trai mà Krystal đã từng giao du có thái độ lễ phép như vậy, hơn nữa còn được dẫn vào trong nhà thì hẳn là người "đặc biệt" rồi. Bà Han hích nhẹ vào khuỷu tay của Amber như để ra hiệu cho nó, tất nhiên Amber cũng rất thức thời đưa tay ra chào hỏi giống như những người sống ở đây vẫn thường làm

- Xin chào, tôi là Amber, chị của Krystal!

Câu nói đó lập tức có tác dụng với Daniel, cậu hiểu rằng mình đã lo lắng một cách vô ích. Amber là con gái, hơn nữa còn tự giới thiệu là chị của Krystal cho nên cậu chẳng có lí do gì không lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay của nó và nhoẻn miệng cười vui vẻ

- Chào, gọi tôi là Daniel!

Sau đó mọi người rơi vào một phút ngượng ngập vì cầu nối duy nhất là Krystal vẫn lạnh nhạt như cũ. Cô đưa mắt nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt ở trên bàn, cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười nhàn nhạt với Jiyeon như phép lịch sự tối thiểu rồi quay sang nói với Daniel

- Chúng ta lên thăm bà một lát rồi trở xuống ăn cơm nhé, cậu luôn miệng nói thích ăn món Hàn mà.

Bỗng nhiên nhận được thái độ mềm mỏng hiếm có đó của Krystal cho nên Daniel mừng như vớ được vàng, tươi cười đáp lại

- Ok, chúng ta đi thôi!

Đợi cho bóng lưng của hai người đã khuất trên cầu thang bà Han mới cười khúc khích nói

- Có vẻ như lần này con bé nghiêm túc đấy. Cậu ta được chứ hả Amber !

Suốt từ nãy đến giờ Amber vẫn miên man suy nghĩ, có một vấn đề nho nhỏ là hình như Krystal tỏ ra không hề biết đến sự tồn tại của nó ở trong này . Nếu nhớ không nhầm thì nó đâu có trêu chọc gì tới cô chứ? Mới sáng nay vẫn còn bình thường mà...Còn về phần mình nó thực sự cảm thấy hơi bối rối vì sự có mặt của Jiyeon, chuyện lần trước cũng may nhờ có Krystal lôi nó đi kịp thời mới không xảy ra thêm tình huống khó xử nào cho bản thân nữa, tuy nhiên cũng coi như là một chuyện đáng xấu hổ vì nhờ thế mà bại lộ cái bí mật đã giấu kín nhiều năm nay, cho nên khi đối mặt với Krystal nó có phần ngại ngùng.

- Mà Jiyeon đã có bạn trai chưa vậy? Xinh đẹp như này chắc có nhiều cậu theo đuổi lắm nhỉ. Chẳng bù cho Amber...nó càng ngày càng giống một thằng con trai, chẳng có một mống nào theo.

Cái tính thật thà nghĩ gì nói nấy của bà Han là đặc trưng của những người nông thôn giản dị, dù có cách xa quê hương mình cả một đại dương thì bản tính cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, nếu gặp phải những người có tính khí nhỏ mọn rất dễ bị mích lòng vì lời nói vô tư của bà. Amber tất nhiên không để ý đến lời châm chọc ấy, mà quan trọng là câu hỏi về Jiyeon đã làm tim nó trùng xuống. Jiyeon cũng dường như hơi ngại ngùng vì câu hỏi trực tiếp của bà Han, ánh mắt liếc qua bắt gặp gương mặt hơi có phần ủ dột của Amber, chắc chắn là lại đang tự ghen tuông một mình rồi. Trong lòng Jiyeon như có một dòng nước ấm chảy qua, nổi hứng muốn trêu ghẹo đứa trẻ ngốc nghếch này, liền trả lời rất hàm ý

- Cháu có rồi ạ, cũng không phải là bạn ấy theo đuổi mà tự cháu phải đuổi theo bạn ấy đấy ạ!!

- Ái chà, cậu chàng đó thật là có phước, cậu ta hiện tại đang ở đâu? Tình cảm hai đứa có tốt không?...

Blah blah ..blah .lahhh.ah

Sau đó thì Amber chẳng còn tiếp thu được câu chuyện người tung kẻ hứng của hai người đó nữa..

"Tất nhiên Jiyeon đã có bạn trai...mà lại còn là một người tài giỏi rất xứng đôi với cô ấy nữa ... "

Tự thấy chua chát trong lòng khi nghĩ đến vấn đề này, Amber hình dung ra trên đầu mình giống như là cả một bầu trời u ám, vần vũ, gào thét không ngừng muốn lập tức trút xuống một cơn mưa tầm tã. Nó vội vàng tìm cớ vào nhà vệ sinh để giấu đi đôi mắt đỏ hoe , và đôi môi mím chặt như đã muốn bật khóc...

Nửa tiếng sau mọi người đã đông đủ ở bàn ăn, bà Han biết ý nhận việc lên chăm nom người bệnh để dành không gian riêng tư lại cho những người trẻ tuổi dưới nhà được thoải mái. Trước khi đi bà còn không quên để lại một ánh mắt với Krystal tỏ ý hài lòng chàng tây mà cô dẫn về. Thế nhưng có một điều không ngờ đến đó là Krystal tỏ ra khá hợp tác với suy diễn của mọi người trước đấy, trong bữa ăn cô đối xử rất dịu dàng với Daniel, trò chuyện vui vẻ với Jiyeon nhưng tuyệt nhiên lại lạnh lùng ra mặt với Amber. Bù lại Jiyeon cũng rất chịu khó quan tâm tới nó, cô gắp thức ăn đầy bát cho Amber và ân cần hỏi han từng chút một chuyện học hành ở trường. Nhìn vào thật là khiến người ta ghen tị vì một khung cảnh lãng mạn của những cặp đôi đang yêu nhau . Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi, những cơn mưa mang dấu hiệu chuyển mình của thời tiết thường tạo nên cái cảm giác hiu hiu buồn bã. Dưới gầm bàn Sam không chịu yên một chỗ cứ quấn quýt không ngừng dưới chân Amber mà rên ư ử, cuối cùng nó đành phải đứng dậy lấy ô bế chú chó nhỏ ra sau vườn để giải quyết nỗi buồn. Vừa ra đến cửa một bàn tay đã vòng qua cánh tay nó khoác lấy, Jiyeon nở một nụ cười xinh đẹp dịu dàng đã ăn sâu vào tâm trí nó suốt bao nhiêu năm qua, cô ghé vào tai nó thì thầm

- Để hai người bên trong được thoải mái ấy mà!

Tuy tâm trạng bị Jiyeon dày xéo lúc lên lúc xuống thất thường là thế nhưng Amber vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, nó hơi nghiêng đầu nhìn về đằng sau, quả thật bắt gặp Krystal đang nói chuyện gì đó và mỉm cười với Daniel. Thái độ dịu dàng thế này quả thật chưa bao giờ Amber được lãnh giáo qua, có chăng thì vài ngày gần đây mới được Krystal đối xử gọi là dễ chịu một chút cho nên nó chắc chắn đây chính là anh chàng được đề cập trong câu chuyện trước đó của hai người. Thật ra trong bữa ăn nó quan sát Daniel rất kĩ, từ ánh mắt, cử chỉ khi nói chuyện hay nụ cười tủm tỉm của cậu ta. Cuối cùng rút ra một kết luận...vẫn cần phải quan sát thêm, chưa thể yên tâm đặt Krystal vào tay cậu ta được. Thứ gì có được dễ dàng thì thường không được trân trọng mà phải không? Krystal nhà mình là cành vàng lá ngọc, đâu thể dễ dàng để cậu ta hái đem đi như thế..Nghĩ vậy nên dù đã ra đến sân sau ánh mắt nó vẫn thỉnh thoảng liếc vào trong canh chừng, vì đàn ông ở đây thường không "an phận" một chút nào mà. Hai người vẫn đứng song song với nhau, tuy nhiên Jiyeon lại cảm giác được tâm trí của Amber đang bay vào trong kia, vì vậy có chút giận dỗi nói

- Cậu có vẻ rất quan tâm tới Krystal nhỉ!

Câu hỏi lập tức đưa tâm trí Amber bay ngược trở lại, nó không hiểu vì sao lại thấy chột dạ khi nghe câu hỏi này từ miệng Jiyeon. Ấp úng nửa ngày mới nói nên thành câu

- Thật ra trước đây con bé đã suýt bị lừa một lần, lần này tớ không muốn nó lại tiếp tục đi vào vết xe đổ nữa nên mới như vậy thôi. Đã hứa với bà Heami phải chăm sóc con bé cẩn thận, hơn nữa chị gái nào chẳng lo lắng cho em mình chứ. Đúng không?

Jiyeon bĩu môi, giọng phụng phịu

- Vậy cậu có lo tớ sẽ bị lừa không? Về mặt tình cảm ấy?

Bỗng nhiên nhận được câu hỏi có phần khá nhạy cảm này khiến nó nhất thời không biết nên trả lời sao. Tâm tư bên trong đang hỗn loạn không ngừng gào thét rằng

" Tớ rất sợ..sợ nhất là mất đi cậu, sợ nhìn thấy cậu vì ai đó mà đau khổ, vì ai đó mà đánh mất bản thân mình."

Nhưng cuối cùng chỉ nói ra miệng câu nói nửa đùa nửa thật như khi lên năm lên sáu vẫn thường chạy theo Jiyeon vỗ ngực mà nói một cách oai hùng

- Ai dám lừa cậu, tớ sẽ đánh chết kẻ đó! Ai dám đối xử tệ với công chúa của tớ, tớ sẽ chu di cửu tộc nhà nó.

Nói xong nó mới chợt nghĩ ra rằng, thế nhưng bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, và hơn nữa Jiyeon thực sự tìm được một người tử tế để đồng hành cùng cô trên con đường sau này. Liệu câu nói ấy còn phân lượng nào trong lòng Jiyeon chứ..Cái cảm giác chua xót dâng lên làm mũi nó bị tắc nghẹn lại, liền khụt khịt vài cái. Rất nhanh một chiếc khăn đưa tới thấm nhẹ dòng nước lỏng đang muốn trào ra ở hai lỗ mũi, giọng nói nghe có vẻ hờn giận nhiều hơn.

- Đã nói là ra ngoài phải mặc áo ấm rồi còn gì, bệnh viêm mũi thời tiết của cậu có khi nào khá hơn được đâu. Còn nữa, không cho đánh chết người ấy của tớ, không được chu di cửu tộc nhà người ta. Cậu thật là ác độc.

Trời ơi..nó thật là muốn khóc một dòng sông ngay tại trận, thì ra trong lòng Jiyeon thì Minho đã chiếm một vị trí quan trọng đến không thể mất đi như vậy rồi kìa. Thế là bao nhiêu uất ức đi theo cái xì mũi mạnh mẽ của nó tống hết vào chiếc khăn tay mà Jiyeon vừa đưa.

Còn mặt này ở bên trong cũng có một người mang theo uất ức nuốt cùng với thức ăn vào trong dạ dày, ánh mắt lạnh lùng thu lại hết từng hành động của hai người ngoài kia giống chế độ auto của một chiếc camera hiện đại. Bên tai Daniel vẫn nói không ngừng nhưng chẳng thể lọt vào đầu cô một chữ nào, tuy nhiên câu cuối cùng mà cậu ta nói Krystal lại nghe rất rõ ràng

- Hai người họ đang hẹn hò phải không?

----------

Sau bữa tối hôm đó Jiyeon thường lui tới, hay nói đúng ra là ngày nào cô cũng có mặt ở đây từ 7h tối mãi cho đến 10h mới ra về. Vì Jiyeon nghe nói Amber phải cắt giảm bớt tiết học để có thời gian ở nhà cho nên cô mới quyết định ngày nào cũng lui tới để phụ giúp mọi người, hay đúng ra là vì muốn Amber có thời gian dành cho học tập nhiều hơn. Tuy nhiên không vì thế mà Jiyeon làm qua loa, cô chăm sóc cho bà Heami rất tận tình, mà sức khỏe của bà cũng tiến triển tốt hơn nhiều. Jiyeon không làm phiền đến Amber phải đưa mình về mỗi tối, mẹ cô vì thương con gái nên đã gửi tới chiếc xe của mình cho Jiyeon làm phương tiện đi lại. Vậy là Amber hoàn toàn không có một cái cớ nào có thể từ chối sự viếng thăm thường xuyên này, hơn nữa thời gian hoàn thành khóa thực tập cũng chỉ còn hơn một tháng cho nên cảm giác sắp xa cách lần nữa lại đuổi đến gần khiến bao nhiêu tiếc nuối lại kéo đến dày vò cả hai người. Lại nói đến một vị khách thường xuyên khác nữa là Daniel, cậu ta quả thật ngày nào cũng làm tròn trách nhiệm đưa đón Krystal, đến nỗi ngay cả Amber cũng dần dần buông bỏ sự phòng bị đối với Daniel, chỉ có điều vẫn thường xuyên để ý đến giờ giấc đi về của Krystal, chỉ cần muộn hơn 5 phút là ngay lập tức nó sẽ gọi điện cho cô mà phàn nàn. Từ khi Jiyeon thường xuyên lưu tới Krystal cũng được thảnh thơi hơn một chút, mỗi tối khoảng thời gian Jiyeon có mặt ở đó là lúc Krystal trở về phòng với lí do làm bài tập. Bởi vì mọi người đều biết lượng bài tập khổng lồ mà cô luôn phải hoàn thành mỗi ngày cho nên hoàn toàn ủng hộ, thậm chí cứ 9h tối Amber sẽ tự mình pha một cốc sữa nóng mang tới tận phòng cho Krystal thì mới yên tâm. Nó cũng có một thắc mắc rằng phải chăng bài vở quá nhiều cho nên đã ảnh hưởng tới tâm lí của Krystal, cô lại trở lên lạnh nhạt với nó như cũ, thậm chí có lần đi ngang qua nhau còn chẳng thèm nói một câu nào. Mỗi buổi sáng gặp mặt ở cầu thang chỉ chào hỏi qua quýt, đôi khi lại bắt gặp một ánh mắt khó hiểu nhưng sau đó Krystal chỉ nhún vai rồi quay đi. Mỗi người một công một việc bận bịu của riêng mình, tối đến ai về phòng nấy, đến khi Jiyeon ghé qua mới lại nghe thấy tiếng cười nói dưới nhà vọng lên. Quan hệ của Amber với Jiyeon vẫn như cũ, nó vẫn quay mòng mòng trong mớ hỗn độn ngổn ngang của cảm xúc. Đôi khi Jiyeon cho nó cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể níu được, nhưng sự tự ti không cho phép nó tiến thêm bước nào nữa, từ khi biết được Jiyeon đã có người trong lòng thì niềm tin nhỏ nhoi nhất trong nó cũng phải vụt tắt. Khi hai người trò chuyện với nhau , nhiều khi Jiyeon sẽ nói đến tương lai sau này. Cô nói muốn được cùng người mình yêu thương gắn bó với nhau, chẳng cần phải có quá nhiều vật chất. Chỉ đơn giản khi người này bệnh sẽ có người kia ở bên, khi buồn bã mất niềm tin người kia sẽ là động lực, là chỗ dựa vững chắc. Biết thấu hiểu và quan tâm chia sẻ dù là những việc nhỏ nhặt nhất trong gia đình , hạnh phúc thật đơn giản như thế! Những lúc này trong đôi mắt kiên cường mà dịu dàng của Jiyeon thực sự mang theo hạnh phúc tràn ra ngoài, có chút mơ mộng, lại có chút chờ mong. Còn nó chỉ biết đan hai tay vào nhau, bấu chặt đến từng đốt ngón tay rồi len lén thở dài..

"Ước gì mình là người sẽ cùng cậu trải qua tất cả những điều đó.."

Thoáng cái đã được nửa tháng , mọi sự việc vẫn đều đều như thế diễn ra. Chỉ có điều đáng mừng là bà Heami đã có thể tự đi lại làm được những việc vệ sinh đơn giản cho bản thân. Thời tiết cũng ấm dần lên, Sam được tự do chạy nhảy nhiều hơn nên thoạt nhìn phổng phao lên không ít. Jiyeon vẫn lui tới đều đặn, bây giờ cô được coi như một người thân thiết trong gia đình. Vào dịp cuối tuần sau khi xong việc ở bệnh viện sớm lại tự mua những đồ tươi đem đến nấu nướng cho mọi người.Hôm nay lại đúng ngày thứ bảy, được dịp bà Haemi có thể xuống dưới ăn cơm cùng cả nhà nên Jiyeon dắt theo cả Amber tới siêu thị làm chân xách đồ. Hai người đã mua đầy một xe nhưng Jiyeon vẫn chưa chịu ra về mà lôi kéo nó lang thang ở trong quầy hoa quả để chọn nho cho Krystal, bất chợt Minho từ đâu xuất hiện đứng trước mặt hai người. Thoạt nhìn vẫn phong độ ngời ngời nhưng Amber phát hiện ra nét mặt của cậu ta ảm đạm hơn rất nhiều. Lại nói đến thái độ hờ hững của Jiyeon khi kéo tay nó đi ngang qua Minho như không hề quen biết mới thực sự khiến nó khó hiểu. Phải chăng là hai người đang giận dỗi? Ngay lúc này Minho lập tức đưa tay ra níu lấy cánh tay của Jiyeon, giọng nói có vẻ khổ sở

- Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?

Ngược lại Jiyeon vẫn lạnh lùng như cũ, cô nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay của Minho. Xoay người lại đứng trước mặt cậu ta thản nhiên nói ra từng chữ

- Minho, chúng ta đã là bạn nhiều năm rồi. Cảm ơn cậu luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho tớ, nhưng xin lỗi..tớ không muốn chúng ta tiến xa hơn tình bạn này.

Gương mặt đẹp trai của Minho thể hiện rõ sự thất vọng ghê ghớm, đôi mắt luôn sáng ngời nay lại tỏ ra mệt mỏi rã rời dường như vì không được ngủ đủ giấc. Đôi môi mấp máy muốn nói nhưng rồi dừng lại ở đầu lưỡi khi liếc nhìn qua Amber đang đứng ngây ngẩn ở đó. Cậu ta khẽ thở dài một hơi như đã biết chắc chắn sẽ được nghe những lời này, đầu cúi xuống thấp một chút cất giọng trầm thấp

- Tớ hiểu Jiyeon, nhưng cậu đâu cần phải chuyển đi như vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy tớ đến thế? Ở bệnh viện cũng tìm cách đổi sang khoa khác để tránh mặt, mỗi tối đều đi đâu đó đến khuya mới về..như vậy thật sự..rất nguy hiểm. Thời gian thực tập cũng sắp hết rồi, cậu chuyển lại về nhà đi..như vậy tớ sẽ yên tâm hơn. Tớ hứa sẽ không bao giờ quá phận hay làm cậu thất vọng như vậy nữa..được không Jiyeon?

Nếu có cô gái nào khác may mắn tìm được một nam chính tuyệt vời như Minho thế này, thì chắc chắn sẽ không bao giờ để tuột mất. Nhưng tiếc thay nữ chính mà cậu ta đã chọn lại là Jiyeon. Trái ngược vẻ mềm mỏng cô thường đối xử với mọi người, thật ra lập trường của Jiyeon rất vững vàng. Tuy vẻ ngoài có chút mong manh nhưng ngay từ nhỏ đã rèn luyện được cho bản thân một tư duy độc lập mà khiến cả nam nhân cũng phải nể nang vài phần. Cô không thích bị ép buộc, nhất là trong chuyện tình cảm, một khi đã xác định điều gì là phải hoàn thành nó với hết khả năng của mình. Cho nên Minho thật không may vì chỉ được cô mặc định là một nhân vật phụ trong chuyện tình này mà thôi. Ngày hôm đó nụ hôn của Minho lại một lần nữa khơi gợi cho Jiyeon cái kí ức không vui của nhiều năm về trước, từ sau chuyện ấy cô luôn có ác cảm với những nụ hôn kiểu này. Cô thẳng thắn từ chối Minho, thậm chí còn phũ phàng hơn nhiều so với Suho của năm nào. Nhất định nhờ mẹ tìm giúp cho một nơi ở khác, vì thời gian gấp gáp nên chỉ có thể tìm được một khu nhà cách xa thành phố cho nên phải mượn xe của mẹ để đi lại cho tiện. Cô không muốn nói việc này cho Amber vì không muốn nó phải lo lắng cho mình. Nhưng cuối cùng lại bị lộ ra trong tình huống không mấy vui vẻ này. Jiyeon nhận ra biểu hiện lo lắng của Amber khi nghe được sự tình, nó tuy vẫn ngây ngẩn đứng đó nhưng dường như đã hiểu được vấn đề. Lập tức phân phát một ánh mắt không mấy thiện cảm cho Minho. Thì ra mọi chuyện không phải như nó nghĩ, báo hại suốt thời gian qua phải dằn vặt đau khổ, hơn nữa còn vì thế mà hờ hững không ít với Jiyeon. Không để cho Minho có cơ hội được nài nỉ thêm câu nào, nó nắm lấy tay Jiyeon mạnh mẽ kéo đi. Minho dường như vẫn chưa chịu từ bỏ, cậu lại lần nữa níu lấy tay của Jiyeon, nhưng lần này chính Amber là người gạt cánh tay đó ra. Thật sự thì mấy chuyện bảo vệ công chúa như thế này..không ai có thể làm tốt hơn Amber

- Cậu yên tâm, từ hôm nay Jiyeon sẽ ở cùng với tớ. Tớ có trách nhiệm chăm sóc chu đáo cho cậu ấy đến khi về nước mới thôi. Còn nữa, Jiyeon không thích bị nắm tay bất thình lình như vậy, cậu còn làm vậy nữa sẽ bị cô ấy ghét thêm đấy..

Quả nhiên nghe vậy Minho vội vàng buông tay, bối rối mím chặt môi nhìn hai người nắm tay nhau rời khỏi siêu thị..

Suốt quãng đường trở về Amber rất tập trung lái xe, trong đầu nó vẫn đang chắp vá lại những suy diễn về sự việc suốt nửa tháng qua nên không để ý Jiyeon ở bên cạnh nhìn nó chằm chằm và liên tục mỉm cười. Nụ cười này quả thật là nụ cười mãn nguyện, mang theo cả chút tự hào trong đó. Nhìn nghiêng gương mặt đang suy tư ở bên cạnh, Jiyeon thực sự muốn béo lấy má nó mà cưng nựng, thế nhưng hành động lại vượt xa cả suy nghĩ trăm ngàn dặm..Thay vì béo lấy má, cô lại nhướn người tới đặt một nụ hôn vào đó. Vì quá bất ngờ nên đại não của Amber phân tích mọi thứ rất chậm chạp, nó thở gấp gáp vội quay sang nhìn Jiyeon như để minh chứng vừa rồi không phải là ảo giác..

Sự thật chứng minh..sau khi hôn má sẽ dẫn đến những khao khát xa xôi hơn...Lần này nụ hôn thực sự đã di chuyển lên đôi môi có hơi khô nẻ của Amber...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro