Chương 5 : Cái ôm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hãy thử tưởng tượng rằng vào một đêm mùa đông, tuyết rơi dầy đến nỗi xe cộ còn khó đi lại trên đường, và bạn lại bị rụng mất một cái răng vì lãnh trọn cú đấm hết cỡ tay của một tên da trắng thì phải buốt và tê tái đến nhường nào? Đúng vậy, bây giờ Amber đang rất hối hận vì đã không để cái thằng khốn đó làm nốt việc của nó mà lại dại dột lao ra bày đặt trò anh hùng cứu mỹ nhân. Công nhận đúng là mỹ nhân thật nhưng cái tính tình kiêu ngạo đến lãnh khốc của cô nàng thật sự đã khiến nó cảm thấy tổn thương lòng tự trọng một cách sâu sắc. Nó gầm gừ trong cổ họng bằng thứ tiếng địa phương đặc sệt của mình   "Krystal, cô được lắm"


 Ai đời sau khi chật vật mãi mới kéo được Krystal ra ngoài thì cô nhóc lại phủi tay đi mất hút để lại nó bơ vơ với cái miệng sưng vù đầy máu của mình. Vì sắp tới giáng sinh, thời tiết rất xấu cùng với đêm cũng đã khuya cho nên mọi người ai nấy đều đã yên vị ở trong nhà. Chỉ có những kẻ hành khất lang thang và một vài cô gái điếm đang  nhìn nó đầy thương hại..Có thể họ nghĩ "anh chàng" này đã bị cô bạn gái xinh đẹp kia bỏ rơi cũng nên. Đúng lúc ấy một chiếc taxi lượn lờ quanh nó hỏi có muốn ra về hay không , tất nhiên Amber không thể quay lại bàn vì cái miệng đầy máu của mình được. Sờ tay vào túi tìm điện thoại để gọi cho Leo thì chợt phát hiện ra điện thoại đã không cánh mà bay từ lúc nào, có thể trong lúc vật lộn vừa rồi đã bị rơi mất. Bây giờ nếu quay ngược vào trong đó thì rất nhiều khả năng sẽ gặp lại tên da trắng vừa rồi, mà nó thì không muốn rụng thêm cái răng nào nữa nên đành ngậm ngùi trèo lên chiếc taxi và dự định về tới nhà sẽ dùng máy bàn gọi lại cho Leo sau. Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì bất ngờ một bàn tay nhỏ nhắn và trắng muốt đập mạnh lên cửa kính, thoáng nhìn qua khiến Amber bị giật mình vì tưởng.. đó là bàn tay của quỷ sứ ..


-Xuống xe!



Dù gặp nhau rất ít nhưng nó không thể nào không nhận ra giọng nói lạnh lùng này.


Chính là Krystal !


Bây giờ thì từ giật mình chuyển đến ngạc nhiên, chẳng phải cô nhóc đã chạy biến đi bỏ mặc nó rồi hay sao? Tại sao lại đột ngột quay lại. Hay cô nàng quên đem tiền nên muốn đi nhờ? Cũng không đúng, nếu muốn đi nhờ thì tại sao lại kêu nó xuống xe?


- Xuống!


Câu thứ hai này thậm chí còn cụt lủn và lạnh lùng hơn trước, đủ để Amber hiểu được Krystal đang rất kiên nhẫn chờ đợi cho nên vội thức tỉnh khỏi những thắc mắc của mình. Dù trước đó rất giận, nhưng bây giờ không phải lúc để đôi co vì người tài xế đang dùng ánh mắt nghi hoặc của để nhìn nó.


"Không phải chứ, không lẽ ông nghĩ tôi thiếu nợ gì cô ta ?"


-         Chờ một chút!


Cuối cùng thì Amber vẫn quyết định sẽ xuống xe để xem cô nàng này còn muốn dở trò gì nữa. Tự nhủ trong lòng nếu lần này còn bị Krystal hạch sách thì nó sẽ không cứ thế mà cho qua đâu, ngẩng mặt lên cao một chút mang theo vẻ bất cần như chờ đợi sự khiêu chiến của Krystal.


Bỗng nhiên một chiếc túi chườm nóng được nhét vào trong áo của nó. Sau đó là một bàn tay lạnh buốt áp lên phần má sưng vù, nơi chiếc răng vừa tạm biệt khổ chủ khiến Amber rùng mình muốn trốn tránh liền bị một bàn tay khác kịp giữ lấy. Hành động này vô tình khiến nó phải đối diện với đôi mắt đẹp chứa đựng một sự cứng rắn vô hình của Krystal làm nó phải ngoan ngoãn "đứng yên bất động" tại chỗ. Ngay lập tức đôi mắt ấy mang theo sự hài lòng mà dịu đi. Sau đó Krystal nhẹ nhàng mở miệng nó ra, xem xét một chút rồi đặt một mẩu bông được tẩm thuốc tê vào đúng chỗ chân răng làm Amber thiếu chút nhảy dựng lên vì đau. Nhưng chỉ vài giây sau thuốc đã phát huy tác dụng , và cơn đau vì thế cũng dịu đi phần nào.


Nhìn cái hoàn cảnh này xem, cả hai ở sát nhau đến nỗi hơi thở của người này còn chạm vào sống mũi người kia. Hơn nữa vẻ dịu dàng bây giờ của Krystal làm nó cảm thấy thật khó tin, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện vài gợn sóng ăn năn  trong lòng vì trước đó ít phút đã trót trách nhầm cô. Hương thơm ngòn ngọt từ người Krystal tỏa ra quấn lấy cánh mũi Amber như một sự xúc tác hoàn hảo để càng trở nên bối rối, đây là lần đầu tiên nó được quan sát Krystal ở cự ly gần đến thế..thời gian không quá dài nhưng sao nó cảm thấy Krystal đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt thon nhỏ nay đã trở nên quyến rũ hơn, dù tiết trời mùa đông hanh khô là vậy nhưng đôi môi của Krystal vẫn mềm mại đỏ hồng như những quả sơri trái mùa. Nghĩ đến đó nó cũng vô tình đưa đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình...


- Có đi hay không?


Tiếng hằn học của người tài xế kịp thời giúp Amber tỉnh táo lại, nó lập bập rời khỏi bàn tay đang đặt trên má mình rồi lúng túng mở cửa xe


-            Về thôi.


-            Đi xe của tôi!


—————-


Ngay bây giờ Amber đang ước rằng mình có năng lực quay ngược lại thời gian để mọi chuyện tối nay được diễn ra bình thường. Hay chí ít là cái giây phút nó quyết định xuống xe taxi để theo Krystal đi về bãi đỗ xe gần đó, một chiếc moto hầm hố đậu sát trong góc tường đã lập  tức khiến trái tim yếu đuối của nó nảy lên tưng tưng. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi. Gió rít bên tai từng chập, bình thường những bông tuyết có dáng vẻ hiền lành là thế vậy mà bây giờ đang quất tới tấp vào mặt mũi khiến nó không còn nhìn được rõ đường. Chiếc mũ bảo hiểm duy nhất đã yên vị trên đầu cô gái trẻ đang cầm lái phía trước, rõ ràng kĩ năng lái xe của Krystal không tệ nhưng với tốc độ này vẫn đủ khiến tim Amber rớt ra ngoài.


Lạnh! Túi chườm nóng đang dần giảm nhiệt còn chiếc áo khoác gió hai lớp lót cũng không thể giúp nó cảm thấy dễ chịu với áp lực không khí ngoài trời dù đã chùm mũ áo kín mít. Bỗng nhiên hình ảnh bàn tay trắng muốt của Krystal lúc đập vào cửa kính hiện ra trong đầu Amber, rồi lại liếc xuống đôi tay trần đang cầm lái của cô và nó chợt hiểu rằng vì quá lạnh nên đôi bàn tay vốn dĩ đã trắng đó lại trở thành trắng bệch khiến nó lầm tưởng là "bàn tay của quỷ sứ" . Nhìn cách ăn mặc thời trang bỏ qua thời tiết của Krystal nó đoán rằng khi tới đây chính tên da trắng vừa rồi mới là người cầm lái.


" Cô nhóc này thật quá kiêu ngạo mà, định muốn chết vì rét hay sao hả"


Dù nghĩ trong đầu là thế nhưng Amber không hề nói ra miệng, bởi nó biết với tính khí của Krystal cô sẽ không bao giờ chịu thừa nhận là mình đang rất lạnh..



-         Dừng xe!


Amber nói từ đó một cách rất khẩn cấp để gây sự chú ý của Krystal và dường như có tác dụng. Cô giảm tốc độ rồi từ từ cho xe tấp vào lề đường tháo mũ bảo hiểm , nhìn nó như người trên sao hỏa xuống . Không đầy một giây, Amber nhảy phắt xuống xe làm vài động tác co giãn tay chân  bỏ qua ánh mắt khó chịu của Krystal đang nhìn mình


-         Làm gì vậy? Muộn rồi đừng làm trò nữa, về thôi!


Lần này Amber hít căng một hơi không khí lạnh vào đầy phổi  như để lấy thêm can đảm rồi mới quay người lại, nhẹ nhàng cầm lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cô. Sau đó cố nặn ra một nụ cười hiền hòa nhất có thể dù chiếc răng gãy đã khiến nụ cười đó trở nên méo mó cực kì khó coi


-         Để chị lái.


Không đợi sự đồng ý của chủ nhân, nó đã trèo lên phía trước đẩy Krystal lùi ra sau. Từ động tác gạt chân chống đến nổ máy rú ga đều rất chuyên nghiệp..cho đến khi bóp côn nhả phanh mới lòi ra nó là một tay mơ thực thụ.Động cơ tắt lịm đi kèm theo mấy tiếng khục khục như cười nhạo sự cố gắng ban đầu.

Giọng lạnh lùng quen thuộc của Krystal từ sau lưng mang theo đầy nghi hoặc


-         Chị có chắc là mình lái được không đấy?


-         Tất..tất nhiên. Leo đã dạy chị rất kĩ càng..chỉ là lâu không rờ tới thôi.



Đúng vậy, trong một lần cả lũ về trang trại trồng cây trái của  nhà Leo. Cậu ta đã đặc biệt ưu ái đưa nó đi thăm quan bằng chiếc xe đời cổ của Liên Xô mà bố cậu ta đã tái chế để đi lại trong trang trại. Vì Amber tỏ ra khá thích thú cho nên Leo đã dạy nó tập đi. Lúc ấy trong lòng nó cảm động rưng rưng, Leo là người góp công lớn nhất để đưa nó hòa nhập vào cái thế giới này, trong thâm tâm Amber thực sự coi cậu ta là một tri kỉ  tâm đắc nhất trong cuộc đời. Quay lại với chiếc xe, loay hoay cả ngày nó cũng bập bẹ được đôi chút nhưng kết quả là khi vừa mới quen với tốc độ nó đã đưa cả hai yên vị trong đống rơm rạ . Vì thế Amber kiên quyết tự hứa với lòng rằng không bao giờ bén mảng lại một chiếc moto nào nữa. Nhưng hôm nay nó đã tự phá bỏ lời hứa sắt đá ấy... Hai lần trong một đêm nó tự trách cái tính nhẹ dạ thương người của mình...


Krystal có vẻ hơi mất kiên nhẫn khi thấy Amber chật vật với chiếc xe, cô đập đập vào vai nó


-         Ngồi đằng sau đi.


-         Không.


Câu trả lời khá cứng rắn càng khiến nó không còn đường lui. Tiếp tục nổ máy rồi lại tiếp tục...nổ máy.  Bỗng nhiên một cơ thể mềm mại áp vào lưng, hai cánh tay nhỏ nhắn  từ đằng sau vươn tới nắm lấy đôi tay lạnh cứng của nó. Mùi hương dịu dàng từ những lọn tóc quấn lấy cánh mũi rồi dập dờn vương mãi ở nơi đó.


-         Làm thế này..rồi nhẹ nhàng kéo ga, đồng thời từ từ nhả phanh.


Quả nhiên chiếc xe ngoan ngoãn nghe lời..Thực sự lúc này nó cảm thấy xấu hổ chết đi được nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không quan tâm..


-         Được rồi. Ngồi cẩn thận đấy.



Vì đã muộn nên đoạn đường khá vắng vẻ, cái lạnh lúc này cũng không bằng sức mạnh tinh thần của Amber. Nó dồn toàn lực chú ý vào việc lái xe và mắt không ngừng đảo xuống đồng hồ để chắc chắn tốc độ luôn ở mức dưới 40km/h . Người ở đằng sau cũng không thấy có động tĩnh gì cho đến khi chiếc mũ bảo hiểm nhẹ nhàng chụp vào đầu nó kèm theo một giọng nói không nóng cũng không lạnh


-         Đội cái này vào sẽ đỡ lạnh hơn đấy.


-         Còn em?



Không có câu trả lời, nhưng chỉ một giây sau nó lại cảm nhận được cơ thể  mềm mại ấy áp vào lưng mình lần nữa. Lần này Krystal dựa hẳn đầu vào lưng Amber, đôi tay luồn ra phía trước tìm đến túi áo khoác ôm lấy cả cơ thể đang trở nên cứng đơ lại của nó. Dường như giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa.


-                Như này sẽ ấm hơn!



" Đúng vậy..rất ấm" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro