Chương 7 : Phán đoán của Krystal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Sắp tết nhất rồi nên công việc của mình rất bận rộn. Nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra một chap và không bỏ fic. Nên mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ t/g nhé. Chịu khó c/m và bình chọn để mình có thêm động lực mà phấn đấu. Cảm ơn tất cả mọi người !!!


 Chương 7 : Phán đoán của Krystal


-         Chẳng có nét nào giống con gái cả!


Đó là câu đầu tiên Amber nghe được khi vừa tỉnh giấc vào sáng hôm sau. Không biết Krystal đã dậy từ bao giờ, chỉ biết là cô vẫn yên vị trong vòng tay nó, đôi mắt đẹp ngước lên nhìn chằm chằm rồi phán một câu khiến Amber phải đổ mồ hôi lạnh vì chột dạ. Dù mới sắp mười sáu tuổi thôi nhưng ở Krystal luôn tự toát ra một khí chất nữ vương khiến người khác phải ngộp thở bởi cảm giác tự ti khi tiếp xúc, mà Amber có lẽ là người phải chịu ảnh hưởng này nhiều nhất. Nó thừa nhận ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã bị cái khí chất ấy làm cho mình phải giữ khoảng cách với cô, ấn tượng sau này rất khó để phai nhạt . Vốn bản tính hiền lành , Amber lại chẳng bao giờ muốn chuốc phiền hà về mình cho nên nó tự nhủ sẽ tránh xa những người cao cao tại thượng như Krytstal. Vậy mà bây giờ chỉnh bản thân lại đang đem Krystal ôm trong lòng, chịu đựng sự công kích từ ánh nhìn đến giọng nói khiến nó cảm thấy ngột ngạt muốn trốn chạy.



- Em đỡ sốt rồi nhỉ.


Khỏi phải kiểm tra, qua thái độ lạnh lùng bình thản như này Amber cũng đoán được Krystal đã hồi phục lại sau một đêm hành hạ mình đến khổ sở. Nó toan lật chăn ra để ngồi dậy thì bất ngờ bị Krystal kéo lại vị trí cũ, thậm chí vì lực kéo mà hai gương mặt bây giờ còn sát nhau hơn lúc nãy. Krystal luôn có những hành động khiến người khác phải băn khoăn không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, cũng bởi cái tính cách bá đạo luôn muốn làm theo ý mình nên mới gây ra hậu quả như đêm qua. Amber đang định mở miệng giáo huấn một bài thì những ngón tay dài nhỏ nhắn của Krystal đã đặt lên môi nó, đôi mắt hơi nheo lại như muốn mê hoặc người đối diện nhưng giọng nói lạnh lùng đã kịp thời kéo nó về với thực tại.


-         Không được nói với bà chuyện tối qua!


 Amber là một người rất hiểu chuyện, nhưng trong tình huống này nếu cứ lờ đi những điều sai trái của Krystal để đổi lấy sự bình yên cho mình thì sẽ càng khiến cô trượt dài hơn mà thôi. Ai đảm bảo rằng lần tới nếu gặp phải chuyện tương tự thì Krystal cũng sẽ may mắn thoát ra được như lần này? Tuy nhiên Amber cũng không có ý định sẽ đi mách lẻo với bà Heami vì bà vốn bị bệnh tim, nếu khiến bà lo nghĩ nhiều có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bà. Vì vậy chỉ có một cách là ra điều kiện để đảm bảo Krystal sẽ không tái phạm chuyện này nữa, ngay lập tức nó mặc cả với cô


-         Nếu không muốn bà biết thì có hai điều kiện. Trước tiên bỏ cái xe phân phối lớn ấy đi, con gái chân yếu tay mềm lại đi xe với tốc độ cao như vậy không an toàn . Thứ hai, em phải hứa là không được đi chơi lông bông cùng đám bạn xấu đó nữa. Em thử nghĩ xem nếu hôm qua không có chị thì mọi chuyện sẽ như thế nào ?



Đúng vậy, đến bây giờ Amber cũng tự cảm thấy rất may mắn vì mình vô tình phát hiện ra sự việc. Khi còn ở Hàn Quốc đã được nghe về những vụ lạm dụng tình dục khiến bao nhiêu đứa trẻ vị thành niên mất đi sự hồn nhiên trong sáng vốn có. Phải chịu đựng những hậu quả tâm lí nặng nề cho sau này, thậm chí là tước đoạt đi mạng sống của chính họ với sự tủi nhục ê chề. Chỉ vừa mới hình dung ra Krystal bị lâm vào hoàn cảnh đó thôi Amber đã bất giác rùng mình không muốn nghĩ tiếp nữa.


Krystal chăm chú nhìn những biểu hiện liên tục biến hóa trên nét mặt của Amber, nhưng lại không để tâm lắm tới những gì nó vừa nói. Cô trả lời một cách dửng dưng


-         Đó chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi.


Câu nói này khiến Amber đứng hình mất vài giây và sau đó thì thực sự là nổi giận, nó không hiểu ở trường Krystal đã được học những gì. Đồng ý Mỹ là quốc gia có đời sống khá thoáng nhưng Krystal dù sao cũng là một người châu á, và cô bé mới chuẩn bị bước sang tuổi mười sáu. Quan hệ tình dục bây giờ vẫn còn quá sớm, sợ rằng chính cô  còn chưa hiểu và ý thức được hết tác hại của việc ấy. Nó không thể chấp nhận được cái suy nghĩ đơn giản có phần dễ dãi của Krystal. . Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, bà Heami đã nhờ vả mình trông nom cho cô em gái bướng bỉnh này. Lúc ấy Amber chỉ nghĩ rằng sẽ đồng ý qua loa để được nhanh chóng kết thúc câu chuyện một cách êm thấm. Nhưng bây giờ, khi đã tự mình chứng kiến mọi việc diễn ra có hậu quả xấu thế nào thì đã khiến phải thay đổi suy nghĩ. Lần này nó kiên quyết ngồi dậy, thay đổi thái độ nghiêm túc một cách đột ngột khiến Krystal hơi giật mình tròn xoe mắt nhìn nó



-Tai nạn nhỏ? Em làm việc đấy bao nhiêu lần rồi? Em chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước sang tuổi mười sáu , nên suy nghĩ chín chắn hơn một chút đi được không hả? Bà đã già rồi, hơn nữa sức khỏe còn không được tốt lắm vậy mà em khiến bà suốt ngày cứ phải lo lắng cho mình. Em có biết bà rất thương em không? Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì em đã nghĩ đến bà sẽ như nào chưa ? Em có chắc là mình đã sẵn sàng để trở thành người lớn, để có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình không? Sau này khi nào gặp khó khăn,  khi nào em có những đứa con và chúng cũng ngang bướng không chịu nghe lời như em đang đối xử với bà bây giờ em sẽ nghĩ sao? Lúc ấy mới biết hối hận và biết thương xót người thương yêu mình nhất trên đời có lẽ cũng muộn rồi !



Sau khi nói một hơi dài thì nó bắt đầu thở phì phò như miệng cái núi lửa vừa tuôn trào vẫn còn nóng bỏng vì cơn giận dữ . Amber không biết biểu hiện bây giờ của Krystal là đại diện cho suy nghĩ gì, không hẳn là giận dữ lại càng không phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời càng làm cho nó tức điên lên được. Nhưng nó tuyệt nhiên không nhận ra là trong vài giây ngắn ngủi đã có một sự bất ngờ lướt qua đôi mắt đẹp của Krystal. Trước giờ chưa có ai từng nói những lời quan tâm kiểu giận dữ như vậy với cô, ngạc nhiên nhất có lẽ là vì không ngờ con người thường ngày lành như bột này hôm nay lại dám bùng lên có thái độ gay gắt như thế. Cuối cùng sau vài giây bất động Krystal cũng có phản ứng. Cô lẳng lặng ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác ở đầu giường rồi đi một mạch ra ngoài , khi bàn tay chạm vào nắm cửa mới chợt nhớ ra một điều gì đó liền dừng lại nói như khẳng định



-         Tôi chưa bao giờ làm việc đó, hôm qua thực sự là chuyện ngoài ý muốn mà thôi !




 Sau đó mở cửa và đi thẳng lên lầu để lại nó đứng ngây ngốc như trời trồng ở trong phòng .



——-



Bữa sáng luôn luôn phải đầy đủ mọi người , đó là quy định của bà Heami. Việc này bắt đầu từ khi  đón Krystal về ở chung nhằm tạo không khí ấm áp của gia đình để cô bé không cảm thấy quá lạc lõng. Lại nói đến chuyện bữa sáng, sau một đêm sóng gió qua đi cái bụng rỗng tuếch của Amber đang gào thét sục sôi. Nhìn lại mình trong gương để rồi chính nó cũng phải ngỡ ngàng vì phần má trái sưng vù cùng với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, trông nó bây giờ không khác gì một con ma đói với gương mặt một phần người ba phần quỷ.


Ngay khi bước chân ra khỏi cửa Amber đã gặp bà Han. Không ngoài dự đoán, một tiếng thét chói tai rồi thì tất cả mọi người đều xúm lại xung quanh , duy chỉ có một người sau khi tắm rửa thay đồ xong vẫn ung dung lướt qua như chẳng có chút liên quan. Nhưng đúng lúc ấy bà Heami đi từ trên cầu thang xuống, bỗng dưng ai đó liền vòng ngược lại và thay đổi thái độ trở nên ngoan ngoãn như một con mèo con khiến Amber nổi cả da gà vì sợ hãi. Ban đầu bà Heami cũng giống như mọi người lập tức hốt hoảng khi vừa nhìn thấy bộ dạng ấy của Amber, nhưng sau khi bình tĩnh hơn thì bà yêu cầu nó cho mình một lí do chính đáng


 Krystal bày ra một bộ mặt bất đắc dĩ, nhanh miệng tranh phần trả lời


-     Tối qua lúc trên đường về nhà cháu gặp Amber đang đi cùng bạn bè, bọn họ vừa ăn uống xong và có vẻ đều say khướt nên đang bắt xe cho từng người ra về. Lúc ấy cũng tiện đường nên cháu nói sẽ đưa Amber về,  nhưng có lẽ vì không được tỉnh táo nên chị ấy không nhận ra cháu, dẫn đến việc cả hai giằng co một lúc khiến Amber bị ngã xuống đường. Điều không may là vị trí đó lại có một hòn đá lớn ... Àh chưa hết,  khi về đến nhà Amber còn bị sốt nữa, nên cháu phải ở trong phòng chăm sóc chị ấy cả đêm.


Nói đến đó Krystal còn quay sang nhìn nó bằng ánh mắt đầy thương hại như thể mọi việc thật sự đã diễn ra như thế. 


 Amber sững sờ..nó không thể tin nổi những lời bịa đặt trắng trợn kia lại có thể từ miệng một cô gái xinh đẹp như thế thốt ra. Không những đổ hết được tội lỗi lên đầu nó mà Krystal còn có thể  tự biến mình trở thành một thánh mẫu với tấm lòng nhân ái bao la . Chẳng phải những điều ấy là ngược lại hay sao?  Chính nó mới là người lôi cô nàng ra khỏi mớ rắc rối và còn phải làm cái gối ôm bất đắc dĩ cho ai đó cả đêm, vậy mà cuối cùng được trả ơn như thế này đây. Còn chưa kịp phản ứng bà Heami đã lại tức giận nói



-       Vậy là cả hai đứa đều về muộn?



Lần này Krystal không nói gì thêm, chỉ túm một góc áo làm ra bộ mặt biết lỗi. Dù sao việc về muộn cũng không giấu được thì nên im lặng là thượng sách. Chỉ khổ Amber, cùng một lúc vơ hai cái tội vào đầu


- Amber, bạn bè còn gặp nhau nhiều , hơn nữa mình là con gái phải biết giữ gìn, nếu hôm qua không có Krystal thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra ?  Còn cháu Krystal, từ ngày mai trở đi không được phép ra ngoài vào buổi tối nữa. Tại sao cả hai đứa cùng một lúc làm cho ta phải thất vọng như vậy chứ?



Bà Heami tỏ ra rất giận , Amber cũng hiểu rằng vì bà lo lắng cho nó nên mới như thế. Từ sau khi sang nơi đất khách quê người này người chăm lo cho nó nhất có lẽ chính là bà Heami, ngoài tiền chu cấp mà ba vẫn gửi sang hàng tháng đủ để chi phí  mọi sinh hoạt thì bà vẫn chuyển thêm tiền vào tài khoản cho nó để có thể chủ động chi tiêu thoải mái hơn. Cũng bởi vì sau một thời gian tiếp xúc Amber cũng chứng tỏ được mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời cho nên bà rất tin tưởng và dần quý mến coi nó như cháu ruột của mình . Có lẽ vì vậy nên khi nhìn thấy vết thương của nó khiến bà lo quá hóa giận mà thôi. Nhưng với Amber không có gì tệ hơn việc khiến cho những người thương yêu mình cảm thấy thất vọng, thậm chí bởi một lỗi lầm không phải do mình gây ra. Điều này khiến nó cảm thấy ấm ức, quyết thanh minh


-         Nhưng cháu ...


Krystal vẫn là người nhanh hơn cả, tiến đến ôm lấy cánh tay bà Heami với mục đích là chặn ngay lời của Amber trước khi nó kịp nói điều gì bất lợi cho cô


- Bọn cháu biết lỗi rồi, bà đừng giận nữa không lại ảnh hưởng đến sức khỏe có được không? Cháu hứa từ bây giờ sẽ không đi chơi về muộn như thế nữa, hứa sẽ ngoan được không bà?


 Bà Han nãy giờ đứng một bên, nghe Krystal nói vậy cũng vội vàng đỡ lời thêm


    -     Đúng rồi, tôi nghĩ Amber không phải đứa hư hỏng gì đâu. Bà chủ bớt nóng giận không lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Trước tiên để tôi đi nấu cho nó bát canh nóng ăn cho tỉnh táo rồi phạt nó sau cũng được.


Thái độ của bà Heami cũng dịu đi đôi chút, nhưng hai hàng lông mày vẫn chưa giãn ra. Bà biết Amber không phải là một đứa trẻ hư, thật ra sáng nay bà dậy rất sớm vì muốn kiểm tra xem hai người tối qua có về nhà hay không nên đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Amber với Krystal . Dù nghe câu được câu mất nhưng cũng đủ để hiểu chính Krystal mới là người gây ra rắc rối. Vì từ bé Krystal đã thiệt thòi tình thương của cha mẹ cho nên bà không bao giờ muốn nặng lời với cô. Ngược lại, vì biết bệnh tình của bà cho nên ở trước mặt Krystal  cũng không bao giờ cãi lại hay làm trái ý, nhưng về khoản nghe lời thì cô sẽ để lọt vào tai trước rồi trở ra tai sau. Bởi vậy hôm nay bà Heami có chút ngạc nhiên khi thấy Krystal dường như không hề tức giận trước những lời chỉ trích của Amber, thậm chí lời nói của Amber thực sự đã tác động tới Krystal khi cô cố gắng bịa ra một câu chuyện khác để khiến bà không phải lo lắng . Với tính cách của lầm lì thường ngày của Krystal thì sự thay đổi này thực sự làm bà Heami thấy yên tâm hơn rất nhiều. Có khi ở gần một đứa trẻ biết chịu đựng và lương thiện như Amber, sẽ khiến Krystal trở nên tốt hơn.  Lại nói trước giờ chính bà cũng không muốn Amber chuyển ra ngoài sống nên lần này một mũi tên trúng hai đích. Liền bày ra một bộ dạng giận dữ, diễn một vở kịch để đường hoàng giữ chân Amber ở lại mà nó lại không thể chối từ.



-         Ta sẽ bỏ qua lần này và không nghe giải thích gì thêm ,  thật may là sự việc cũng không có gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên từ giờ trở đi cháu phải dọn về nhà, không được ở trong kí túc xá nữa . Ba với dì cháu đã nhờ ta trông nom nên ta sẽ có trách nhiệm cho đến khi cháu ra trường và thật sự trưởng thành mới thôi. Cháu biết đấy, ta coi cháu như người trong nhà, một mình Krystal bướng bỉnh không nghe lời là đủ rồi , sức khỏe ta dạo này cũng không tốt lắm.  Bây giờ nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ gọi bác sĩ Dave tới để chăm sóc cho cháu.


Dứt lời bà giả vờ đưa tay lên xoa nhẹ lồng ngực rồi xoay người không để Amber kịp nói thêm lời nào nữa. Krystal cũng thừa dịp này đỡ bà rời đi, nét mặt cũng đã trở lại bộ dạng lạnh nhạt như mọi khi mà lờ đi ánh mắt hình viên đạn của Amber đang hướng tới mình.


———-


Ngày hôm sau Amber chỉ nằm một chỗ trong phòng, nó được bà Han chăm sóc như một đứa trẻ con . Thái độ của bà Heami đã trở lại ân cần như trước khiến nó nguôi ngoai đi nỗi tức giận mà dần từ bỏ ý định tố cáo Krystal. Cũng một phần vì biết từ hôm qua đến giờ cô ngoan ngoãn ở nhà cùng mọi người chuẩn bị cho lễ giáng sinh nên Amber thấy sự hy sinh của mình có khi lại đúng đắn. Tuy nhiên nó vẫn tự nhủ sẽ không nhường nhịn cô nhóc láu cá này thêm lần nào nữa nếu còn dám dở trò gắp lửa bỏ tay người.


Khỏi phải nói Leo đã tỏ ra thất vọng thế nào khi nó thông báo với cậu ta việc phải chuyển về đây. Thậm chí Leo còn tỏ thái độ rất gay gắt và dùng lời lẽ chua ngoa để nói về Krystal chỉ vì cô chính là lí do khiến đứa bạn thân của cậu ta bị cấm túc. Theo lời Leo kể lại thì hôm đó mọi người ai nấy cũng đều say bí tỉ nên không nhận ra sự vắng mặt của nó, thậm chí cậu còn không biết mình đã về đến khu nhà trọ bằng cách nào nữa. Sau đó câu chuyện miên man thêm một lúc thì Leo nói mình phải giúp ba trang trí cây thông noel chào tạm biệt rồi hẹn gặp lại nhau sau kì nghỉ lễ. Amber cũng gọi điện cho Mina để hỏi thăm và xin lỗi vì hôm đó đã không đưa cô về được, hai người có vẻ trò chuyện rất hợp nhau nên cuộc trò chuyện lại được kéo dài thêm từ chuyện gà sang chuyện vịt . Ngay khi đang mải mê bàn luận về quà cáp thì cửa phòng bất chợt mở ra mà hoàn toàn không có tiếng gõ cửa trước khiến Amber giật mình quay lại . Là Krystal, trên tay cô mang theo một khay đựng bát súp nóng hổi còn bốc khói thơm nức mũi , chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt lạnh tanh như những bông tuyết đang rơi ở bên ngoài. Krystal lẳng lặng đi tới bên cạnh nó rồi đặt khay xuống , dùng thìa khuấy nhẹ khiến mùi hương của món ăn bay lên càng hấp dẫn vị giác của Amber. Mà nó lúc này cũng hoàn toàn bị bất ngờ nên chỉ biết lặng yên quan sát mọi hành động của cô. Bỗng tiếng í ới của Mina trong điện thoại vọng ra, dù có không bật loa ngoài thì cũng vẫn truyền tải rõ nét âm thanh tới người nghe ở khoảng cách gần. Và cả hai cùng nghe rõ mồn một câu nói sau của Mina


"Baby,tớ đã nghĩ ra món quà dành cho cậu rồi...Đó chính là tớ..tớ quyết định sẽ trao trái tim mình cho cậu.."



Chiếc muỗng trên tay Krystal rơi vào trong bát tạo ra một tiếng ngân êm tai nhưng với Amber lại dường như một tiếng sét giữa trời không. Cô nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới rồi như đã giải đáp được thắc mắc nên tự mình gật gù nói bằng tiếng Hàn hơi lơ lớ


- Quả nhiên mình đoán không sai.. thực sự là sẽ thích con gái !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro