PHÁT HIỆN ĂN MAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó,Krystal nghĩ rằng, rất có thể mini truy tìm đã bị rớt ra không chừng.

Một cảm giác tiếc nuối xâm chiếm lấy suy nghĩ của Krystal,thầm trách đều là do chính mình đính không chặt.

Nói đoạn,lại tiếp tục mặt dày đi đến nhà của Jessica xin lấy một cái mini truy tìm khác, quyết định đêm nay sẽ thử lại một lần nữa, hơn nữa cũng rút kinh nghiệm từ lần trước,sẽ không tiếp tục dán trên người của hắn.

"Ở đâu bây giờ nhỉ?"

Krystal suy nghĩ không thôi,cho dù đính ở đâu?Đính ở chỗ nào? Lần này cô cũng nhất định phải đính thật chặt chẽ.

Đến tối, chuông cửa nhà Krystal vang lên,cô nhìn lên đồng hồ ở trên tường, Amber thật là đúng giờ, lần nào hắn cũng thực sự có mặt lúc 7h.

Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ muộn,cho dù chỉ là 0,01 giây.

Krystal nhanh chóng chạy ra mở cửa ,vẫn còn chưa thấy người đâu,một bó hoa đã được đưa đến trước mặt Krystal.

"Tặng em này!"

Amber tươi cười đem bó hoa đặt vào tay Krystal đồng thời dùng cánh tay mình mãnh liệt ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô,sau đó gắt gao đem cả cơ thể của cô ôm vào trong lòng.

Ánh mắt nồng ấm màu hổ phách chăm chú nhìn ngắm Krystal, dường như chỉ muốn đem mọi điều thuộc về cô nhấn chìm ở trong đó.

Tiếp theo hắn cũng không nói gì,chỉ nhẹ nhàng gập người xuống ở môi cô trực tiếp nhấn một nụ hôn thật sâu..

Vì nụ hôn không báo trước,cũng chẳng định sẵn này, mà làm cho trái tim cô bất chợt nhảy dựng,đập lên thật nhanh,liên hồi không dứt.

Sau nụ hôn triền miên kéo dài,đến khi cảm thấy Krystal không còn thở nổi,hắn mới cười hắt,chậm rãi buông cô ra.

Khuôn mặt Krystal đỏ lựng,vừa gấp gáp thở hồng hộc,vừa nhanh trí lôi kéo hắn:

."Anh....anh....đừng...đừng .....đừng vội! Ăn cơm đã "

"Nhưng mà,cái anh muốn ăn ...là em cơ"

Bị hắn châm chọc.Mặt Krystal đỏ lên thêm mấy phần,môi trên cắn môi dưới mắng hắn:

" Dẻo miệng quá"

Hai người đi đến bên bàn ăn, nhìn trên bàn đầy đồ ăn ngon mắt,lại được bày biện rất tinh tế,Amber nhịn không được mở miệng khen cô.

"Khó có được hôm em chủ động mời anh đến nhà dùng cơm, lại còn tự mình xuống bếp chuẩn bị,đồ ăn mà em nấu thực sự rất ngon miệng, nói thật là mọi việc bất ngờ ngoài mong muốn của anh....

Krystal à, sao em có thể chu đáo và đáng yêu như vậy được nhỉ?"

Krystal nghe những lời ngon ngọt này của hắn, ngẫu nhiên tâm trạng khấp khởi vui mừng,tâm huyết dâng trào một chút cũng không sai.

Đôi môi nhỏ nhắn chốc chốc lại tủm tỉm cười khẽ.

Nhìn như thế nào,khung cảnh này của cô và hắn cũng thật giống một đôi vợ chồng son mới cưới,ấm êm, hạnh phúc đong đầy.

Nhưng mà....có một sự thật đáng buồn...Krystal vốn dĩ trong công việc thì giỏi giang,nhanh nhẹn,nhưng về phạm trù nghệ thuật nữ công gia chánh lại rất thấp kém,khi nhìn thấy thời gian hẹn trước với hắn đã đến gần,mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào với đâu, cô nhanh chóng lái xe ra tiệm mua vài món đem về.

Trên thực tế, chỉ có một đĩa trứng chiên là do Krystal làm, các món khác ,kể cả salat hoa quả đẹp mắt trên bàn ăn,đều là được "mua về".

Amber biết hết mọi chuyện,nhưng hắn không nói câu nào,nhìn thấy cô vui vẻ như thế cũng không đành lòng bóc trần mà cũng bởi vì sợ cô mất mặt mà giận mình,nên hắn chỉ im lặng.

"Nhanh ăn đi" Krystal mỉm cười gắp một con tôm luộc vào trong bát của hắn.

Hắn nhìn cô cười,gương mặt vui sướng mãn nguyện đem con tôm bỏ vào trong miệng,sau đó chỉ chờ cô không chú ý liền nhổ ra bên ngoài.

Thức ăn của hắn,không có giống thức ăn của cô.

Hôm nay Krystal mời hắn đến nhà, mục đích là thừa dịp hắn qua đêm ở mình, cô sẽ có thời gian và bình tĩnh để đem mini truy tìm dán lại trên quần áo của hắn.

Cô ngộ ra rằng: Một khi hắn rời đi, tất nhiên cũng phải mặc quần áo chứ không phải là ở truồng rồi.

Krystal nhẹ nhàng đi đến phía sau vòng tay ôm lấy hắn,dùng răng của mình mê hoặc,cắn nhẹ vào tai hắn,thuận tiện kiểm tra qua một chút, không thể tưởng tượng được, Krystal giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy mini truy tìm mà mình đã gắn hôm qua vẫn yên vị trên tai hắn.

Krystal trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường tươi tỉnh,nũng nịu hỏi hắn:

."Hôm nay buổi sáng, anh ở đâu?"

Hắn cười cười hỏi lại cô:

"Sao em đột nhiên lại hỏi như vậy?"

Krystal nửa đùa,nửa thật nói bằng giọng hờn dỗi:

"Bởi vì anh luôn luôn tỏ vẻ thần bí, làm cho em không khỏi nghĩ rằng, anh không phải là có người nữ nhân khác ở bên ngoài rồi phải không?"

Amber nghe xong bỗng bật cười ha hả:

"Đương nhiên là không có khả năng đó, anh đã có em, em vừa xinh đẹp vừa tài giỏi ,đạo đức không tồi,lại rất giỏi nấu ăn, như thế nào lại đi tìm nữ nhân ở nơi khác được"

"Làm sao biết được ,Amber! Nếu như anh thích người khác, cứ dứt khoát mà nói với em một tiếng, em nhất định sẽ để anh đi "

Amber nheo nheo mí mắt cẩn trọng nhìn cô:

"Hy vọng đây không phải là cái cớ mà em dùng để "đá" anh nha? Nếu là như thế anh thật sự cảm thấy rất thương tâm"

Nói xong,hắn lại làm ra vẻ ủy khuất,dụi dụi mặt vào cổ Krystal.

Krystal trong thấy điệu bộ này của hắn,,bật cười khúc khích:

"Phải không vậy? Công tử đào hoa cũng sợ bị đá sao ?"

"Thật mà!Trời đất chứng giám, khi ở cùng một chỗ với em,anh thực sự ngoan"

"Anh còn chưa trả lời em, sáng hôm nay anh ở chỗ nào?"

"Này, nếu như em muốn nghe, anh sẽ tường thuật lại thật chi tiết.................buổi sáng hôm nay.....sau đó........tiếp theo đó...........

"

Krystal nghe xong,trong lòng không khỏi thầm mắng hắn, hệ thống định vị rõ ràng hiển thị hắn ở trong biệt thự, vì sao hắn lại phải nói dối cô? càng nghĩ lại càng cảm thấy khả nghi quá nhiều chỗ.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ,Krystal tự nói với chính mình,không như là lần trước, lần này cô nhất định phải tra ra bí mật của Amber.

*Sáng hôm sau*

Khi Krystal tỉnh lại, quả nhiên Amber đã đi mất.

Krystal nhanh chóng nhảy xuống giường, mặc lại quần áo ,chạy vào trong gara, khẩn trương mở cửa xe ,khởi động chạy thẳng đến biệt thự của Amber.

Cô cẩn thận đem xe dừng cách biệt thự không xa, quả nhiên khi đến gần biệt thự, nhìn xuống vòng cổ đang đeo trên người mình nó liền đang có phản ứng, con chip màu đỏ thong thả lóe sáng nhạt nhòa.

Là một phóng viên, Krystal cũng có dịp thường xuyên tập luyện công phu phi thân,bây giờ có lẽ cũng đạt đến trình độ thần thông quảng đại rồi, cô nhanh nhẹn nhảy phắt lên trên cành cây đại thụ, sau đó lặng lẽ trèo tường mà qua.

Vừa rời tay ra khỏi bức tường màu trắng bên trong biệt thự,cô lập tức chạy xuống chỗ hai con chó săn đang gầm gừ ,nhe răng nhọn hoắt,dãi chảy rơi rớt,ngọt ngọt,nhạt nhạt:

."Ngoan nào...ngoan nào! Cho các em ăn, đừng có sủa bậy nha"

Krystal sờ sờ lên đầu con chó, nhẹ nhàng vuốt ve,đem xương và đồ ăn vặt bỏ vào máng ăn cho chúng,hai con chó ra chiều thích thú,kích động phe phẩy đuôi, cao hứng rên lên ư ử làm nũng với Krystal.

Thật ra Krystal rất thích động vật,cảm thấy rằng chỉ cần mình đối đãi tốt với nó, nhất định cũng sẽ sớm nhận được hồi đáp,đúng với suy nghĩ của Krystal,rất nhanh sau đó,hai con chó không làm phụ lòng trông mong của cô,chăm chăm quấn quýt bên máng thức ăn,không thèm để ý đến việc gì khác.

Krystal lặng lẽ đi qua hoa viên, lúc đi qua còn nhìn thấy nữ quản gia ở hoa viên tu bổ 1 nhánh cây,cắt tỉa thành hình long phụng,Krystal lén lút nấp bên hành lang,khóe môi cong lên đầy đắc ý,việc làm của cô ấy cư nhiên cho cô cơ hội thuận lợi đi vào nhà.

Dựa theo sự hiển thị của thiết bị định vị,bạn trai Amber của cô đang ở thư phòng.

Krystal không giấu được sự mừng rỡ ,nhanh chân đi vào trong thư phòng, nhưng mà...cho dù cô có căng mắt nhìn ngang ngó dọc,tìm từ đầu đến đuôi,rốt cuộc vẫn là không tìm thấy bóng dáng của Amber đâu cả .

Không đúng nha, rõ ràng là không có đúng chút nào....

Tín hiệu kêu lên "tít,tít"lóe sáng đỏ rực ở nơi này, nhưng cô lại thủy chung không tìm thấy một ai.......

Vì sao lại vô lí như thế được?

Trong lòng Krystal vừa bực bội,lại vừa không can tâm,vẫn tiếp tục lưu lại thư phòng,cố gắng tìm kiếm...

Một lúc rất lâu trôi qua,cô vẫn không thể tìm thấy gì cả.

Krystal mệt mỏi,thở dốc ngồi dựa lưng vào sô pha trong thư phòng ,định bụng nghỉ một chút rồi tìm tiếp,chẳng ngờ,hơi thở vẫn còn chưa hít vào hơi nào,lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang rảo nhanh, tiến về căn phòng này ,ngày càng gần.

Lúc này đây cô dám khẳng định chính là bước chân của nữ quản gia.

Krystal đứng bật dậy,tay chân luống cuống như gà mắc tóc,khẩn trương muốn tìm một chỗ để nhanh chóng trốn vào, không thể để quản gia thấy cô được.

Đúng lúc vào giây phút sinh tử, bởi vì quá sợ hãi mà sờ mó linh tinh,cô cũng không biết mình đã đụng phải cái gì,mà cư nhiên trên giá sách rung rung xoay chuyển,lộ ra ở phía sau có một cánh cửa bằng đá cẩm thạch....

Krystal ôm ngực kinh ngạc,hai mắt mở lớn,cho dù có nằm mơ không nghĩ đến trong phòng sách này lại có một cửa ngầm thông tới phòng khác......

Nhưng mà.......biệt thự xa hoa đẹp đẽ của Amber ,vì cái gì mà lại thiết kế cửa ngầm này?

Còn cố ý giấu ở sau giá sách làm cho người ta không biết nơi này có cửa ngầm....

Nghi hoặc của Krystal giống như đã đạt đến cực hạn,bị khơi dậy lên một cách đầy mạnh mẽ, cô túm chặt tà áo,mím chặt môi,hít một ngụm khí lạnh, lớn mật tò mò đi vào bên trong.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro