Chap 6: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cậu đỏ dần lên, nắm chặt lồng ngực mình thở hổn hển. Cử chỉ lạ của cậu làm cô không khỏi tò mò, hỏi:

- Yahhhh..! Có chuyện gì mà cậu lạ thế, mặt đỏ lên rồi kìa.

Cậu ngượng ngừng trả lời cô:

- Chẳng....c...ó........c...huyện gì đâu.

" Đúng là điên thật rồi mà, sao tim mình lại đập nhanh đến thế?" cậu suy nghĩ điên đầu. Luôn có câu trả lời đó là "Yêu Soo Jung", cậu thả lỏng nói:

- Sao có thể được, không không mà đúng không?

Phát điên lên, cậu cứ nói thầm rồi cười một mình. Cô nhìn cậu nhết mép:

- Cha này điên.

Cậu cứ nói rồi ôm đầu "Sao có thể vậy chứ, sao mình lại yêu cô ấy? Suốt bao năm qua mình chưa bao giờ có trong đầu chữ YÊU" nhưng bây giờ tại sao mình, tại sao?" Cậu thực chất là một con quái vật, chẳng muốn có ai bên cạnh. Cậu có thể giết chết người đó, người luôn bên mình và là người mình yêu thương nhất. Cậu luôn tránh xa chữ YÊU vì nó sẽ làm cậu tổn thương, làm cậu mất kiểm soát. Cứ đâm đầu vào nghĩ, từ khi nào cậu mệt mỏi và lăn ra ngủ thiếp đi.
Đang cắm cúi nhìn vào màn hình của chiếc IPhone 6 Plus thì chẳng nghe động tĩnh gì nửa, cô xoay qua thấy cậu đã ngủ thiếp đi. Bỏ chiếc máy xuống, đi lại gần cậu. Lau mồ hôi trên trán cậu, thật sự cậu lúc này trong rất yếu đuối và muốn dựa đẫm vào ai đó. Cô nhìn cậu và những vết thương trên người, chẳng phải cậu đã mạnh mẽ có thể chống cự được như vậy nhưng dù sao cậu vẫn là một người con gái yếu đuối mà thôi. Co biết cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ như một người đàn ông và chẳng cần ai để dựa dẫm. Nhưng tất cả những gì cô thấy cậu luôn là người khao khát có tình yêu thương. Đau lòng trước sự việc ấy, những giọt lệ lăn dài trên má cô. Thật sự cô đã khóc, đã khóc vì một người chỉ mới quen biết và là một người đã làm mình lo lắng tột cùng như thế này. Lúc cậu xảy ra chuyện, cô đã hoảng hốt vì có thể cậu sẽ chết. Cô đã yêu cậu, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi cô gặp cậu cô đã biết con người của cậu, một con người luôn che đậy cảm xúc. Lúc cậu cười, con tim cô rung động ngay từ ấy. Lúc cậu la hét điên cuồng, đó là lúc mà ti, cô đau nhói tột cùng khi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cô nghĩ "Có lẽ mình đã quá nhiều chuyện", cứ nhìn cậu bây giờ xem. Cô đã sai lầm khi nghĩ vậy, càng nhìn cậu bây giờ cô lại khóc nhiều hơn. Con mắt cô bắt đầu sưng, từ từ sụp lại thế là cô ngủ thiếp trên người cậu.
Cảm thấy cái đó nặng nặng trên người, mở mắt ra đã thấy cô đang ngủ ngon lành trên người mình. Cậu cười thầm "Lúc ngủ cũng dễ thưởng vậy sao?", cắm cúi nhìn cô. Tim cậu lại đập nhanh, tiếng đập của cậu làm cho cô tỉnh giấc. Đứng dậy nhìn cậu, dụi mắt đi cô nói:

- Tiếng gì vậy, ồn ào.

Cậu đáp:

- Không có chuyện gì đâu.

Cậu ôm lòng ngực mình lại, trấn an cậu đã trở lại trạng thái bình thường. Nói:

- Buồn ngủ thì về nhà ngủ đi, ở đây tôi lo được.

- Không!

Cô đáp nhanh một cách mạnh bạo và dự tợn. Cậu rợn người, cười vào cô một cách ngượng ép, nghĩ:

- Đụng phải bà chằn, xui.

Cô nhìn cậu, cười rồi nói với cậu:

- Ra ngoài đi tớ ghét mùi bệnh viện.

Cậu gật đầu, cô dìu người cậu rồi đi ra ngoài. Tại công viên của bệnh viện, cô đang ngồi cùng cậu nhàn tãn nhìn ngắm bầu trời hôm nay.

- Thật đẹp.

Cô hét to và cười hí hởn, cậu đáp với cô:

- Nhưng có một thứ còn đẹp hơn.

Cô ngu ngơ hỏi:

- Vậy cái gì chớ?

-Uh......................

Cậu kéo dài thời gian, cô mất kiên nhẫn liền chạy vụt đi. Cậu la lên:

- Yahh, đi đâu thế?

- Buồn quá, chạy vòng vòng đây tí.

Khu công viên bệnh viện, thật sự rất đẹp. Nhìn cô đang tung tăng hưởng thụ nơi đây, cậu nói:

- Cái thứ mà tôi coi là đẹp nhất đó chính là em, Jung Soo Jung.

*Hố hố cũng sắp thi xong rồi nên chúc các chế có kết quả tốt nhá :3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro