Chương 62 : Oracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đọc truyện vui vẻ~~:3

_________________________________________

Trong Batcave, Barbara ngồi trên chiếc xe lăn của mình, trước Batcomputer. Kể từ ngày cô bị liệt, cô đã thực hành các kỹ năng hack của mình. Cô không còn có thể chiến đấu như một Batgirl nữa, nhưng cô vẫn muốn trở nên hữu dụng. Bây giờ cô đã có một cái tên mới Oracle .


Lúc đầu, Bruce miễn cưỡng để cô tham gia vào cuộc chiến chống tội phạm một lần nữa, nhưng cuối cùng lại đồng ý. Vài ngày trước, gã ta đã cho Barbara quyền truy cập đầy đủ vào Batcomputer, vì vậy cô có thể trợ giúp gã khi gã đi tuần tra. Theo Bruce, cô chỉ được phép trở thành Oracle bên trong Batcave. Gã không muốn cô đi đâu đó gặp phải nguy hiểm. Barbara đã đồng ý với những điều kiện của gã vì cô cảm thấy không có vấn đề gì phải tranh cãi. Rõ ràng, cô không thể chiến đấu trên chiến tuyến nữa. Cô chỉ có thể giúp đỡ từ phía sau hậu trường.


Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu qua cặp kính của cô khi Barbara gõ, đột nhập vào các camera an ninh ở nhà ga trung tâm lớn của Gotham. Bên trong ga tàu điện ngầm, Joker đang bắn một khẩu súng máy lên trần nhà trong khi đám đông đang la hét và bỏ chạy. Xung quanh Joker, có một nhóm người đàn ông đeo mặt nạ tên hề. Những tên côn đồ đang bận rộn khủng bố người dân, đánh cắp ví và tấn công người dân.


 " Đã tìm thấy Joker. Hắn ta ở nhà ga trung tâm lớn",  Barbara nói vào tai nghe của cô.


" Anh đang trên đường ", Bruce gầm gừ trong tai nghe.


Ngay sau đó, cô phát hiện ra Batman trong đoạn phim an ninh, đu xuống từ trần nhà. Gã ta đá một trong những tên côn đồ của tên hề khi gã hạ cánh bên trong nhà ga. Sau đó, các tay sai khác bắt đầu tấn công gã trong khi gã chuyên nghiệp né tránh các cuộc tấn công của họ. Từng người một, Batman làm bất tỉnh những tên côn đồ, đấm và đá chúng cho đến khi chúng ngã xuống sàn.


Trong khi Batman chiến đấu với lũ tay sai, Joker chạy sang phía bên kia ga tàu điện ngầm, cười điên cuồng.


" Joker đang dần biến mất!" Barbara hét lên, " Nhanh lên! Đằng sau anh!"


Batman ngay lập tức đuổi theo Joker, chạy nước rút qua trạm. Chuyển sang  xem camera khác, Barbara quan sát khi kẻ thủ ác nhảy vào tàu điện ngầm và nhắm vũ khí của mình vào những thường dân đang kinh hãi. Cửa tàu điện ngầm đóng sầm lại, nhốt lại các hành khách với gã điên.


" Hắn ta ở trên tàu L. Hắn ta có con tin", Barbara lo lắng nói.


Chuyến tàu bắt đầu rời ga, tăng tốc trên đường sắt. Chạy trên sân ga, Batman nhanh chóng bắn chiếc móc vật lộn của mình vào phía sau tàu. Gã phóng trong không trung khi rút dây, đẩy mình về phía cửa sau của tàu. Khi gã biến mất vào đường hầm tối tăm, Barbara đã mất dấu gã.


Vì cô không thể dựa vào cảnh quay an ninh nữa, Barbara đã kích hoạt camera ẩn trên đồng hồ của Batman, để cô có thể thấy gã đang làm gì. Người dơi vẫn đứng trên lưng tàu, tăng tốc qua đường hầm tàu ​​điện ngầm. Qua cửa sổ cửa sau, Barbara có thể thấy Joker đi đi lại lại trong tàu, vẫy súng máy một cách điên cuồng.


" Babs, anh cần em điều khiển con tàu. Hack vào hệ thống máy tính tàu điện ngầm."


" Cái gì? Nhưng em chưa bao giờ làm điều đó trước đây!"


" Tự hình dung ra nó đi."


Batman đá vào cửa và ném batarang vào Joker. Vật dụng đánh vào tay kẻ xấu, đánh vào súng từ tay hắn ta. Những hành khách gần đó hét lên và chạy sang phía bên kia của đoàn tàu khi Batman tấn công Joker, đấm vào mặt tên hề. Sau đó, Joker lấy ra một con dao và chém vào kevlar Batsuit . May mắn thay, áo giáp của Bruce đã bảo vệ gã.


Trong khi Batman chiến đấu với nhân vật phản diện, Barbara tập trung vào hệ thống máy tính tàu điện ngầm, hack thông qua các biện pháp an ninh phức tạp. Thật khó khăn, nhưng tất cả sự luyện tập của cô đã được đền đáp.  Nhíu mày tập trung, Barbara lẻn vào hệ thống điều khiển của tàu điện ngầm, sau đó tiếp cận với tàu L.


" Xong rồi, em đã xâm nhập vào! "Cô ấy cười toe toét đắc thắng.


Người dơi tránh được con dao của Joker khi gã ta ra lệnh, "Dừng con tàu lại."


Gõ nhanh, Barbara vào lệnh, rồi tàu rít lên dừng lại. Ngay khi tàu dừng lại, Batman đã đá  vào ngực Joker, khiến nhân vật phản diện rơi qua khe hở ở phía sau tàu. Joker ngã trên đường ray xe lửa, sau đó Batman nhảy xuống, tiến về phía hắn ta.


" Bây giờ di chuyển tàu. Đưa những người đó ra khỏi đây", Bruce nói khẽ.


" Phải rồi". Barbara gật đầu khi cô gõ máy tính, khởi động lại tàu.


Trong vài giây, đoàn tàu phóng đi trên đường ray, hướng đến sự an toàn. Bây giờ Batman đã một mình trong đường hầm tối với Joker.


" Oh, Batsy." Joker nhảy lên, mỉm cười . " Nếu mày muốn ở một mình với tao, tất cả những gì mày cần phải làm là hỏi. Mày biết tao coi trọng giá trị và tính chất mà khoảng thời gian mà chúng ta giành cho nhau mà."


"Câm miệng ", Batman gầm gừ.


Joker phát ra một tiếng cười xỏ lỗ tai.  "Ha, ha, ha! Xem ai đó đang cáu kỉnh kìa." Hắn ta cười toe toét, chế nhạo, " Brucie, chú bé tội nghiệp. Mày vẫn còn khóc vì Supes sao? Mày có cần một cái ôm không?"


" Câm miệng con mẹ nó!" Bruce giận dữ lao vào Joker và đấm hắn.


Batman quật ngã hắn ta xuống đất, đánh hắn liên tục, nhiều lần. Trong khi Bruce đánh đập dã man Joker, Barbara nhận thấy một tia sáng ở cuối đường hầm.


" Chết tiệt! Một chuyến tàu khác đang đến. Anh cần phải rời khỏi nơi đó", cô đã cảnh báo gã.


Mặc kệ cô, Batman tiếp tục đấm vào mặt tên hề. Gã đã rất tức giận đến nỗi gã lờ đi lời cảnh báo của cô!


" Bruce, anh cần phải rời đi! Bruce! Ngay lập tức " cô hét lên điên cuồng, nhưng gã sẽ không ngừng đánh Joker.


 Barbara hoảng sợ, nhanh chóng truy cập lịch trình tàu điện ngầm, tìm kiếm chuyến tàu mà cô cần phải dừng lại. Theo một bản đồ, đó là tàu E trên đường ray. Gõ nhanh, cô đột nhập vào tàu E khi nó phóng trên đường sắt, tăng tốc về phía Bruce và Joker.


Những tia sáng ngày càng gần hơn cho đến khi cuối cùng nó rít lên dừng lại ngay trước mặt hai người đàn ông. Barbara tưởng chừng như không thể dừng tàu lại kịp thời. Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, cô dựa lưng vào ghế.


Trên màn hình máy tính, Batman đứng dậy và đá vào mặt Joker, đánh hắn ta bất tỉnh.


SxB


Sau khi thả Joker trở lại trại thương điên, Bruce trở lại Batcave. Gã đỗ chiếc Batmobile vào vị trí thường thấy và bước ra ngoài. Rồi gã nhận thấy Barbara cau có với gã. Cô gái tóc đỏ đang ngồi trên xe lăn, khoanh tay, cau mày giận dữ. Cô sẽ bắt đầu cằn nhằn gã, sớm thôi. Bruce có thể chắc vậy.


Với một tiếng thở dài, gã gỡ bỏ chiếc khăn choàng của mình và đi ngang qua cô ấy.


" Cái quái gì vậy, Bruce?!" , Barbara hét vào mặt gã ta, " Em đã bảo anh di chuyển! Tại sao anh không nghe ?! Anh có thể đã chết! Nếu em không dừng chuyến tàu đó lại "


" Well, em đã làm vậy." Bruce cắt ngang " Em đã dừng con tàu lại, và anh ổn. Vì vậy, đừng lo lắng về nó nữa."


" Anh cần phải cẩn thận hơn." Cô ấy giận dữ trong thất vọng.


Gã nhún vai bất đắc dĩ và tiếp tục bước đi.


Cô hét lên, " Anh không muốn sống cho tới khi Clark tỉnh lại?"


Bruce sững người một lúc, căng thẳng trong đau đớn. Tim gã thắt lại trong lồng ngực khi gã hít một hơi run rẩy. Nó vẫn đau mỗi khi ai đó nhắc đến Clark.


"Em ghi điểm rồi",  Bruce cằn nhằn cay đắng và tiếp tục đi về phía lối ra.


SxB


Trong phòng của Clark, Bruce ngồi trên ghế, uống cà phê. Bên cạnh gã, Clark vẫn nằm trên giường, hoàn toàn bất động. Một vài tuần đã trôi qua kể từ cuộc chiến với Doomsday và Kryptonian vẫn trong tình trạng hôn mê như cũ. Bruce cảm thấy bồn chồn trong lòng, chờ anh tỉnh dậy. Gần đây, gã bắt đầu đi tuần tra thường xuyên hơn. Mỗi đêm, Batman rình mò trên đường phố Gotham, cố gắng bận rộn. Cố gắng không để tâm đến Clark


Nhưng điều đó là không thể. Cho dù có đánh đập bao nhiêu tên tội phạm, Bruce luôn quay trở lại căn phòng này. Gã luôn trở về nhà với Clark, người vẫn còn đang nằm ngoài tầm với của gã. Mặc dù Bruce đủ gần để chạm vào anh ta, nhưng lại cảm thấy người kia rất xa mình. Bruce nhớ anh. Gã nhớ âm thanh, giọng nói của Clark và cả nụ cười tốt bụng của anh ấy. Gã đặc biệt nhớ cách Clark an ủi gã và ôm lấy gã vào ban đêm. Bruce đã có một khoảng thời gian khó ngủ mà không có Kryptonian. Mặc dù gã không bao giờ chịu thừa nhận điều đó.


Gã muốn Clark sớm tỉnh lại, hơn bất cứ điều gì. Và mỗi ngày, Bruce càng trở nên sợ rằng điều đó sẽ không xảy ra . Điều gì sẽ xảy ra nếu tình trạng hôn mê thực sự kéo dài trong năm mươi năm? Bruce sẽ chết trước khi gã có cơ hội đoàn tụ với Clark? Nếu như họ thực sự không thể nói chuyện với nhau nữa thì sao?


Tay gã bắt đầu run rẩy khi gã đặt tách cà phê xuống. Rồi Bruce nghiêng người về phía trước, giấu khuôn mặt trong tay mình. Những suy nghĩ đau khổ ấy dày vò gã mỗi ngày. Gã đã quá mệt mỏi với nó.


" Hãy tỉnh lại đi, Clark. Làm ơn." Bruce chớp chớp mắt, cố ngăn những giọt nước mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khóc lóc sẽ không giải quyết được gì. Gã không thể yếu đuối như vậy. Gã cần phải vượt qua điều này và hy vọng những điều tốt nhất.


Đột nhiên, gã nghe thấy tiếng gõ cửa. "Bruce, ngài có một vị khách."


Bruce lau mắt, rồi gã đứng dậy và đi ngang qua phòng. "Đó là ai?"


Khi gã mở cửa, gã lập tức nhận ra cô gái tuổi teen tóc vàng đang đứng ở ngoài hành lang bên cạnh Alfred.


" Kara...." , Bruce nhìn chằm chằm vào cô ấy trong sự ngạc nhiên.


 " C-Chào, ngài Wayne", Kara nói lắp bắp khi cô di chuyển một cách lo lắng trên đôi chân của mình. " Lois cho biết tôi có thể tìm thấy em họ của mình ở đây. T-Tôi có thể gặp cậu ấy được không?"


" Tất nhiên rồi."  Bruce bước sang một bên. " Anh ấy ở bên trong."


" Cảm ơn." Cô đi ngang qua gã, bước vào phòng.


Bruce nhìn cô đến gần giường. Kara nhìn chằm chằm xuống Clark với một biểu hiện tuyệt vọng trên khuôn mặt.


" Cậu ấy ở trong trạng thái tái sinh", cô ấy lẩm bẩm một cách buồn bã.


Bruce đưa cho cô một cái nhìn tò mò. " Cô biết bao nhiêu về trạng thái tái sinh của Kryptonian?"


"Không nhiều. Rất lấy làm tiếc..."


"Ổn thôi." Bruce đi về phía giường và đứng bên cạnh cô. "Tôi nên liên lạc với cô sớm hơn để cô có thể gặp anh ấy."


Kara thở dài khi cô thừa nhận, " Mặc dù chúng tôi là gia đình, nhưng Kal-El và tôi không thân thiết lắm. Tôi ước tôi hiểu cậu ấy hơn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã đẩy tôi ra vì cậu ấy muốn tôi được an toàn. Cậu ấy bảo tôi sẽ có được một tuổi thơ bình thường ."


Cô dừng lại một lúc, vẫn nhìn chằm chằm vào Clark một cách đăm chiêu. " Kal-El yêu Trái đất rất nhiều. Cậu ấy sẵn sàng chết vì thế giới này. Và tôi có thể thấy được tại sao. Nhà Danvers rất tốt  đối với tôi ", Kara ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Bruce, đôi mắt xanh nhạt của cô ấy sáng ngời tràn đầy quyết tâm. "Tôi cũng muốn bảo vệ hành tinh này. Tôi muốn trở thành một anh hùng như Superman."


Bruce có thể thấy cô giống với Clark, đôi mắt ấy tràn đầy hy vọng. Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười khi gã khuyên cô, " Bảo vệ cả thế giới là một trách nhiệm cao cả. Cô nên bắt đầu từ những điều nhỏ hơn. Đầu tiên là bảo vệ Metropolis. Thành phố của Superman sẽ cần một người bảo vệ mới."


" Thành giao. Trước tiên, tôi sẽ bảo vệ Metropolis." Cô ấy đã đồng ý trước khi hỏi, " Anh là Batman, phải không?"


"Ai đã nói với cô?"


Kara mỉm cười ngượng ngùng. "Tôi chỉ tự mình tìm ra nó. Ngoài ra thì nhịp tim của anh..."


Bruce khịt mũi. " Yeah, cô chắc chắn là chị em họ của anh ấy rồi."


" Tôi có tất cả sức mạnh giống như Kal-El, nhưng tôi chưa sử dụng nhiều trong số chúng. Và tôi chưa bao giờ đánh nhau trước đây", cô ấy nói một cách lo lắng. "Anh có thể dạy tôi cách trở thành anh hùng không?"


" Tôi có thể.....nhưng việc đào tạo sẽ không dễ dàng", gã cảnh báo cô ấy.


"Tôi có thể chịu được!"Kara chắp hai tay lại và đưa cho anh ta một cái nhìn van nài. "Xin hãy dạy tôi, Batman, thưa ngài. Tôi sẽ chấp nhận mọi sự giúp đỡ mà tôi có thể nhận được."


Bruce nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đó, đôi mắt ấy khiến gã nhớ đến Clark rất nhiều và gã biết rằng gã không thể nói không. " Theo tôi ." Với một tiếng thở dài, gã bước ra khỏi căn phòng.


SxB


Trượt xuống một cây cột, Bruce bước vào Batcave trong khi Kara bay xuống và hạ cánh bên cạnh gã ta. Cô hồi hộp thở ngay khi nhìn thấy hang động.


" Wow! Đây có phải là hang ổ bí mật của anh không?" Cô lang thang khắp hang động, nhìn chằm chằm vào mọi thứ với đôi mắt tò mò.


" Đây được gọi là Batcave", gã nói với cô.


" Anh có nhiều đồ thật." Kara bước về phía một tủ trưng bày đầy những vật dụng công nghệ cao và đặt tay lên kính.


" Không được chạm vào đó."


"Xin lỗi!" Cô ấy nhanh chóng rút tay ra.


Lắc đầu, Bruce đi xuyên qua hang động về phía bàn làm việc của mình. Sau đó, gã mở một ngăn kéo và lấy ra một vành đai tiện ích dự phòng. gã ta đeo chiếc thắt lưng tiện ích quanh eo và quay mặt về phía Kara.


"Trước tiên, chúng ta sẽ thử tấn công"


Cô có vẻ bối rối. " Tấn công? Nhưng anh không có sức mạnh, phải không?"


Bruce giận dữ và khoanh tay. "Đừng lo lắng về tôi. Chỉ cần tấn công."


" Uh, Được thôi." Kara đã do dự, sau đó cô lao về phía gã ta trong nháy mắt với siêu tốc độ.


Trước khi cô có thể tiếp cận gã ta, Bruce nhanh chóng rút một mảnh kryptonite ra khỏi vành đai tiện ích của mình.


Với một tiếng động ầm ĩ, Kara ngay lập tức ngã xuống sàn, quá yếu để đứng vững. Cô rên rỉ đau đớn khi nhìn lên viên đá xanh lá rực rỡ."


"T-Tránh xa tôi ra!" Kara sợ hãi trườn mình trên sàn, cố gắng trốn thoát. " Anh không thể sử dụng kryptonite! Điều đó không công bằng!"


" Cô có nghĩ rằng tội phạm sẽ công bằng với cô?" Bruce chế giễu. "Nếu cô định bảo vệ Metropolis, cô sẽ phải chiến đấu với Luthor và hắn ta luôn sử dụng kryptonite."


" Làm thế nào mà Kal-El có thể chiến đấu với hắn ta?"


" Anh ấy đối đầu với nỗi đau. Giờ thì đứng dậy đi."


Kara run rẩy khi cô thút thít một cách đáng thương, "Tôi không thể. Đau quá."


" Đứng dậy!"  Bruce nắm lấy một nhúm tóc của cô, kéo cô ấy lên đến đầu gối.


" Ow! Dừng lại đi!" Cô ấy rên rỉ.


" Tôi đã nói với cô rằng việc đào tạo sẽ rất khó khăn", gã gầm gừ dữ dội. " Cô đã từ bỏ chưa?"


" K-Không". Chân cô run rẩy khi cô cố đứng dậy. Cô trừng mắt nhìn gã, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng xanh lục từ kryptonite. " Không, tôi sẽ không từ bỏ."


" Tốt." Bruce đá cô, rồi cô ngã xuống sàn lần nữa.


Cô rên rỉ đau đớn trong khi gã đứng bên cô và gầm lên, "Thôi nào! Quay trở lại đi. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."


SxB


Vào buổi tối, Barbara đến Wayne trang viên. Alfred để cô vào trong, rồi cô đi thang máy bí mật xuống Batcave. Khi cửa thang máy mở ra, cô tự đi vào hang và sững người vì ngạc nhiên.


Một cô gái tóc vàng đang nằm trên sàn và Bruce đang đứng cạnh cô, cầm một mảnh kryptonite trong tay.


" Làm ơn, tôi không chịu được nữa", cô gái nài nỉ yếu đuối.


" Tôi nghĩ thế là đã đủ cho ngày hôm nay". Bruce cất kryptonite đi, bên trong vành đai tiện ích của mình.


" Bruce, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Barbara quay về phía gã ta hỏi. "Cô ấy là ai?"


" Đây là chị họ của Clark, Kara. Tôi đang huấn luyện cô ấy chiến đấu như một Supergirl." Gã giải thích.


" C-Chào". Kara lảo đảo đứng dậy, rồi cô bịt tay lên miệng. "Tôi nghĩ rằng tôi sắp không ổn rồi"


Bruce chỉ qua hang động. " Phòng tắm nằm ở bên trái."


Cô gái đáng thương loạng choạng đi về phía phòng tắm trong khi Barbara lườm gã. "Anh đã làm gì với cô ấy?"


" Đào tạo cơ bản.", Bruce nhún vai. "Cô ấy cần phải kháng lại với kryptonite."


" Vì vậy, anh đã tra tấn cô ấy?"


" Tôi đã tập cho cô âý cứng rắn lên", gã lập luận. " Đây là vì lợi ích của riêng cô ấy. Cô ấy sẽ cảm thấy biết ơn tôi sau."


Bên kia hang, họ có thể nghe thấy Kara trong phòng tắm, tạo ra những tiếng động ồn ào.


 " Yeah, Cô ấy nghe có vẻ rất biết ơn" ,  Barbara nói một cách mỉa mai.


Bruce nhìn cô khó chịu. " Bỏ thái độ đó đi. Anh muốn em xử lý phần còn lại của việc đào tạo cho cô ấy."


" EM! " cô nhìn gã với ánh mắt không thể tin được. " Em đang ngồi xe lăn! Làm thế nào mà em có thể đào tạo một Kryptonian?"


" Kara có thể có siêu năng lực, nhưng cô ấy không có kinh nghiệm. Cô ấy sẽ cần ai đó theo dõi cô ấy. Một người thông minh, có tai mắt ở khắp mọi nơi. Em có thể là bộ não đằng sau cuộc chiến."

" Em không biết nữa...."  Barbara thở dài, cảm thấy bất an. " Anh có thực sự nghĩ rằng em có thể giúp cô ấy không?"


"Cô ấy có thể học hỏi được rất nhiều từ em, Barbara." Bruce mỉm cười trấn an.


Barbara đáp lại nụ cười với sự tự tin hơn một chút. Mặc dù Bruce hay cộc cằn, gai góc với mọi người xung quanh, nhưng đôi khi gã biết chính xác những gì cần nói. Nếu gã thực sự muốn cô giúp em họ của Clark, Barbara sẽ làm điều đó.


Sau khi xả nước trong nhà vệ sinh, Kara lảo đảo ra khỏi phòng tắm và tiến về phía họ. " Ugh. Tôi nghĩ rằng dạ dày của mình đã ổn định hơn rồi."


" Kara, đây là Barbara," Bruce giới thiệu Barbara với cô. " Từ bây giờ cô ấy phụ trách việc đào tạo của cô. Cô sẽ làm việc với cô ấy như một đội."


Cô gái nhìn chằm chằm vào Barbara một cách nghi ngờ. " Cô không có bất kỳ mảnh kryptonite nào, phải không?"


"Không. Đừng lo lắng về điều đó."  Barbara mỉm cười và đưa tay ra. " Rất vui được gặp , Kara."


Kara mỉm cười lại và bắt tay cô. " Rất vui được gặp."

_____________________

NHỚ VOTE ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC~~:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro