Chapter 1(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Jung Soo Jung-----

Bàn tay tôi lạnh ngắt ngay cả khi tôi đang ngồi trong chiếc xe có bật máy heat, trong lòng có chút hoang mang. Tôi nhìn người phụ nữ kế bên mình. Ở cô ta có gì đó cuốn hút tôi đến kì lạ. Là ánh mắt, đôi môi hay sự bí ẩn bao trùm lên con người này? Victoria bất chợt quay sang nhìn tôi, thoáng chốc tôi cảm thấy mặt mình nóng dần. Victoria nhìn tôi cười và nói:

_Có gì thắc mắc xin cô cứ hỏi?

_Tôi...tôi thực sự không biết cô là ai? Ban nãy cô nói có chuyện muốn nói với tôi, rốt cuộc là chuyện gì?

Victoria lại cười, nụ cười của cô ta có phần khiến tôi ớn lạnh nhưng vẫn không thôi nhìn nó. Ở cô ta là một sự bí ẩn và cuốn hút đến kì lạ.

_Tôi là tổng giám đốc của công ty SM, vừa hay tôi chợt biết cô Jung muốn vào đó thực tập. Hiện tại tôi đang đưa cô đi phỏng vấn.

Sự bất ngờ dễ dàng hiện trên khuôn mặt tôi. SM? Công ty đó kì thực tôi có nghe qua nhưng không rành về nó lắm, nếu tôi nhớ không lầm Sulli chính là người nộp đơn vào đó chứ không phải tôi.

_Song tổng có phải cô nhầm lẫn gì không? Tôi học khoa báo chí và truyền thông chứ đâu có chuyên về ngành quản trị kinh doanh. Chắc cô nhầm lẫn tôi với Sulli Choi, chính cô ấy mới là người nộp đơn vào công ty cô.

Victoria lại cười:"Vậy ư? Nhưng tôi không bao giờ nhầm lẫn đâu. Cô là em gái của Jessica Jung đúng không?"

Jessica Jung? Có phải Song tổng đang nói đến chị tôi? Hình như lúc chị tôi qua bên Mỹ đi du học, chị ấy lấy tên tiếng anh là Jessica, tôi đã thấy cái tên đó trên twitter của Sooyeon và bạn bè quốc tế cũng gọi chị ấy là Jessica.

_Vâng! Nhưng mà...

_Vậy thì chắc chắn 100% rồi cô Jung, không nhầm lẫn được đâu. Victoria cắt ngang lời tôi. Cô có muốn xem hồ sơ tuyển dụng của cô không? Tôi sẽ đưa cô khi đến công ty.

_Vâng...!

Tôi cảm thấy có gì kì lạ ở đây, phải chăng đây là một vụ lừa đảo, bắt cóc tốn tiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu muốn bắt cóc tôi thì thiếu gì cách chứ đâu phải mất công thế này. Hơn nữa gia đình tôi cũng không thuộc loại khá giả,Sooyeon đi du học là vì chị ấy đã cố gắng lấy được học bổng, còn tôi chỉ là không muốn đi nước ngoài vả lại con người tôi cũng không thuộc loại cầu tiến. Chẳng lẽ Sooyeon làm ăn thất bại phải mượn tiền bọn cho vay nặng lãi nên giờ mới bắt cóc người thân tống tiền? Tôi nhớ Sooyeon đã từng mở một cửa hàng bán quần áo và chị ấy nói rằng việc làm ăn không tệ vậy thì làm gì có việc bắt cóc tống tiền hay Sooyeon đã nói dối tôi vì không muốn tôi lo lắng? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không xong, bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn quanh đầu tôi. Rốt cuộc là chuuyện gì đang diễn ra đây?

Victoria lại tiếp tục nhìn tôi, có vẻ như cô ấy nhìn rõ được sự lo lắng trên khuôn mặt tôi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy nói:

_Cô yên tâm đi, tôi không bắt cóc hay tống tiền cô đâu, tôi chỉ đưa cô đến để xác nhận còn nếu không phải cô có thể đi.

_Tôi chỉ không hiểu, cô có thể nhờ nhân viên đến kiểm chứng chứ sao bản thân tự chở tôi đi? Còn nữa sao cô lại biết chị tôi, dù Sooyeon...à không Jessica có kinh doanh làm ăn nhưng cửa hàng đo không nổi tiếng đến mức vậy, làm sao một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thứ hai tại Hàn Quốc lại biết đến Jessica Jung?

Không một chút biểu cảm trên khuôn mặt Victoria, cô ta là một người khó hiểu, tôi không biết bây giờ cô ta đang nghĩ gì. Tay tôi lại vân vê vạt áo, đây là biểu hiện khi tôi đang sợ hãi, lo lắng. Victoria không trả lời câu hỏi của tôi, có phải vì tôi đã hỏi quá nhiều? Mà cũng đúng thôi ai trong tình trạng này cũng như thế cả. Sự im lặng trong xe khiến tôi ngột ngạt mà giờ đây khi nhìn bộ mặt Victoria cũng đủ khiến tôi run cầm cập rồi. Tôi muốn phá tan ngay bầu không khí ngột ngạt này:

_Song tổng...tôi...

Tôi chưa kịp dứt lời cô ta bèn phóng xe nhanh một cách bất ngờ.

_Vic...toria S...SO..Song...Chậm lại một chút. Tôi lắp bắp nói không nên lời. Cô ta có vấn đề về thần kinh hay sao, đột nhiên lại chạy nhanh như thế, không lẽ là do câu hỏi của tôi có vấn đề? Không lẽ đây thực sự là 1 vụ bắt cóc tống tiền như tôi dự đoán.

Tôi sợ hãi, trấn an bản thân mình rằng khi trong tình trạng này thì phải bình tĩnh để còn giải quyết. Tôi nhanh chóng mở cửa xe nhưng chết tiệt cô ta đã khóa từ khi nào. Cấp tốc lấy di động trong túi ra để gọi cho cảnh sát thì ngay lập tức nhận lời đe dọa từ cô ta.

_Nếu cô gọi di động tôi e là ngay bây giờ cô không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Giọng nói cô ta lạnh như băng, tôi hoảng hốt giật mình tới nỗi làm rơi cả di động.

_Ngồi im...! Cô ta gằn giọng.

_Cô...cô đúng là kẻ bắt cóc. Tôi sẽ báo cảnh sát.

"Khì" Cô ta cười, nụ cười khiến tôi sởn gai ốc, lạnh sống cả lưng. Nhưng tôi cũng không còn hơi muốn quan tâm nữa, cố gắng cúi người vớ lấy cái điện thoại của mình. "Vút", cô ta quẹo tay lái khiến đầu tôi đâm vào cửa xe. Chết tiệt! Tôi rủa. Chiếc xe nhanh chóng tấp vào một bãi trống hoang, Victoria nhanh chóng xuống xe, tranh thủ lúc đó tôi nhanh chân chạy trốn nhưng không kịp, người tôi đâm sầm vào một gã to con, tên đó dùng cùi chỏ  đánh mạnh vào gáy tôi, người tôi ngã xầm xuống mặt đất, tất cả những gì còn lại trong mắt tôi chỉ là mờ mờ, ảo ảo, bên tai chỉ còn nghe vài tiếng xì xầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro