[ Krystoria ] Melt like sponges! [ Oneshot ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" _ Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác phải chia xa cho dù trong lòng vẫn còn yêu, đau lòng hơn, bạn lại phải chính  là người nói ra lời chia xa ấy khi trong trái tim, người ấy vẫn ở vị trí cao nhất?

_ Đã từng..nếm thử cảm xúc khi bạn biết chỉ có mỗi bạn mới cứu được người bạn yêu, khi cô ấy vừa gặp phải một tai nạn giao thông thảm khốc? Nhưng có thể, điều đó sẽ khiến bạn không bao giờ tỉnh lại nữa. Bạn sẽ quyết định thế nào? Sẽ chấp nhận không ngần ngại để cứu cô ấy hay chỉ đơn giản là đứng nhìn cô níu kéo sự sống còn sót lại một cách khó khăn rồi sau đó, bạn sẽ tự dằn vặt lương tâm của mình hết một đời? Nếu là cách này hay cách khác, có lẽ, trái tim của cô ấy vẫn sẽ hận bạn thôi. Bởi lẽ, người bỏ rơi cô ấy, người khiến cô ấy đau khổ đến mức lao ra đầu xe tải là bạn. Nhưng biết làm sao được, khi hôm đó, mẹ của cô gọi cho bạn, yêu cầu bạn rời xa cô ấy mãi mãi, bởi vì.. cô sắp lấy chồng.. Biết làm sao được khi mà con tim này không thể trách được khi thấy bóng dáng ấy khi cô ngã xuống nền đường trong vũng máu, biết làm sao được..khi chính bạn lại phải làm tổn thương cô ấy theo cách đau đớn nhất để khiến cho cuộc sống của cô tốt đẹp hơn. 

Bạn rất muốn cứu người ấy, nhưng lại sợ, sợ một ngày không được nhìn thấy nụ cười ấy nữa, sợ cô ấy biết được sự thật, sẽ trách cứ bạn lại bỏ rơi cô ấy một lần nữa, trong khi hai con tim vẫn chung nhịp đập, sợ cô ấy lo lắng, dồn hết mọi trách nhiệm về mình... Rồi nếu bạn từ chối cứu sống bóng dáng ấy vì muốn kết thúc một cuộc sống đầy đau thương, bi kịch đó thì liệu, trái tim bạn có chịu được? Liệu bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Khi cả hai quyết định đều là tổn thương cô ấy?

Chắc hẳn sẽ có 75% không đủ can đảm, nhưng một số thì lại khác..Và, người tôi yêu lại nằm trong số ấy. Cô ấy quyết định giữ lại mạng sống cho tôi không chút ngập ngừng. Tôi vẫn sẽ trách, nhưng là trách yêu, trách trong tim. Tôi vẫn sẽ hận nhưng là hận để có một góc nhỏ dành cho cô ấy. Bởi vì, trái tim này vẫn còn in sâu hình bóng của cô ấy!

                                                                                                     Seoul, ngày 1 tháng 4 năm 2012

                                                                                                                            Victoria. "

Những dòng chữ viết tay đầy yêu thương dừng lại, Vic buông chiếc bút bi, gập vào quyển nhật ký cũ kỹ của mình. Cô đứng lên khỏi chiếc ghế, nhẹ nhàng chỉnh sửa chiếc váy trắng có ren xanh, đến cạnh chiếc giường bệnh, đôi tay vô thức vuốt khẽ khuôn mặt người con gái nằm trên giường. Khuôn mặt người ấy nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nức nẻ vẫn còn vương lại nụ cười nhẹ...

_ Cảm ơn vì đã cứu sống một đứa ích kỷ như tôi, Krys! Rồi sẽ có một ngày, tôi có thể xin lỗi em phải không ? _ Nụ hôn nhẹ vội lướt trên cánh môi khô khốc ấy, giọt nước mắt chợt rơi, chạm khẽ lên làn da tím tái rồi tan ra giống như thân xác của nàng tiên cá biến thành bọt biển chỉ vì một tình yêu mãnh liệt, đầy đau thương....

                                                                                    ___ END ___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro