4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:05, Trường đua xe ngoại ô BangKok...

"Đám nhóc ấy hẹn ở đường đua số mấy Drake?"

"Số 9, đường cũ."

Lắc đầu ngán ngẩm, tôi không biết đám con cháu đó nghĩ gì trong đầu.

Sau khi kết thúc cuộc gọi giữa tôi với thằng Drake hôm trước, nó đi hẹn với đám nhóc ấy và bọn chúng liền nôn nóng muốn đấu vào ngay sáng ngày hôm sau. Là một người sống về đêm, đương nhiên tôi đã cáu lên khi nghe được giờ hẹn.

"Mẹ nó! Chuyển qua buổi tối đi, không thì dẹp!"

Thế là bọn chúng liền chuyển giờ sang buổi tối ngày hôm nay.

"Đợi tao thắng xong, đãi mày một bữa."

"Ok bạn."

Vừa bước vào cửa đường đua đã thấy đám nhóc kia ồn ào trên khán đài. Tầm hơn hai mươi đứa, một trong số chúng nhìn thấy tôi liền buông lời châm chọc.

"Ồ P'Krist, anh vừa tới à? Tưởng sẽ trốn ở nhà luôn chứ?"

Lời nói của thằng nhóc ấy làm mọi người nhìn về phía tôi.

"Nhân vật chính xuất hiện rồi này."

"Cố mà thắng nha P'Krist. Bên này sẽ chăm sóc cho."

"Đúng vậy, bên tụi này sẽ lo cho nếu bị gì nha anh, nhớ coi chừng đó."

Từ từ đã nào, mới tới thôi đã chào đón tôi nồng nhiệt thế.

"Tôi phải đến để xem bọn thua cuộc sẽ làm trò hề gì chứ." Chỉ là một đám nhóc dựa vào danh tiếng của gia đình mà muốn lên mặt với tôi? Các cô cậu chưa có cái tư cách đó.

"Anh...!"

"Thôi nào Ton, chúng ta đã hẹn P'Krist ra đây mà. Phải chào đón anh ấy chứ."

Người vừa cất tiếng nói - Wan. Cậu thiếu gia nhỏ nhà Ratanaporn có địa vị gia đình cao nhất ở đây, cầm đầu đám con cháu này và cũng là người đã đua với tôi lần trước.

"Cậu Wan, phiền quản lại người của mình. Nếu không thì tôi cũng sẵn lòng làm dùm đấy."

"Xin lỗi P'Krist về chuyện của Ton, em sẽ gửi quà cho anh sau nhé? Còn bây giờ, sao ta không vào chủ đề chính của hôm nay?"

Wan bước ra khỏi đám người, tiến lên phía trước như thể đang muốn gây áp lực cho tôi.

"Quà thì tôi không dám nhận đâu, cảm ơn cậu. Còn về cuộc đua, ta nên bàn một chút về chuyện tiền cược đã nào."

"Ao? Được thôi ạ. P'Krist muốn chia thế nào cứ việc nói nhé, lỡ mà có thua thì cũng không sao. Vì ở đây... chả có ai đặt cho anh đâu mà." Lộ mặt thật rồi này.

Cái biểu cảm ngang ngược, coi thường tất cả kia chắc chắn là học từ tên Nat.

Có thể nói Wan Ratanaporn từng là niềm tự hào của gia đình, được nhà họ cưng chiều hết mực. Tính cách tốt, ngoan ngoãn và thông minh. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Không hiểu sao nhóc ấy và Nat có thể gặp nhau, rồi chỉ sau vài tuần được hắn ta theo đuổi, cậu thiếu gia nhỏ nhà Ratanaporn chính thức sa đọa, trở thành một trong vô số tình nhân nhỏ của Nat.

Một mầm non tốt như vậy mà lại bị chó gặm, tiếc thật.

"Này này, mấy cô cậu có vẻ quên tôi vẫn còn ở đây. Tôi phải đặt cho bạn mình chứ." Thằng Drake choàng vai tôi, lớn giọng nói với đám nhóc ấy.

"Cũng chỉ có mình anh thôi, không thay đổi được gì đâu." Đám nhóc đằng sau lại bắt đầu láo nháo.

"Có vẻ trí nhớ của mọi người ở đây không được tốt lắm nhỉ? Không lầm thì, người thắng lần trước là tôi. Và lần này, kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi đâu." Sao chúng lại có thể tự tin rằng mình sẽ thắng khi lại là bọn thua cuộc lần trước chứ?

"Đúng vậy đấy, tôi tin người của tôi sẽ không thua đâu. Trừ khi em ấy nổi hứng làm chuyện gì đó thôi." Một giọng nói vang lên phía sau tôi và Drake. Quay lại nhìn thì...

Singto? Sao hắn ta lại ở đây?

Tôi liếc nhìn Drake.

"Ấy Krist, đừng nhìn tao như thế. Tao không có nói gì cả đâu."

Liếc.

"Thật mà, mày phải tin tao!"

Vẫn liếc.

"Krist..."

Vẫn liếc.

"À ừ thì, có một chút... ha ha." Với cái miệng của mày, không chỉ một chút đâu, tao tin mày đã phun ra hết rồi. Nể tình đang có người ngoài, tạm thời bỏ qua cho mày.

"Anh có việc gì ở đây à?" Tôi đưa mắt qua phía của Singto.

"Không, chỉ đơn giản là muốn tới thấy em thôi." Hắn ta tiến lại gần chúng tôi.

"Ai đây P'Krist? Anh không giới thiệu chút sao?" Chen vào khi người khác đang trò chuyện là một hành vi rất không lịch sự đấy cậu Wan.

"Không cần phải giới thiệu đâu, cứ gọi tôi là Singto được rồi." Hắn gật đầu như chào hỏi, trông thì có vẻ lịch sự lắm nhưng thật ra lại chẳng nhìn đám con cháu kia lấy một lần.

Anh cứ nghiêng đầu nhìn tôi thế này có bị mỏi cổ không? Tôi cũng chả chạy đi đâu được mà.

"Thế P'Singto? Anh muốn cược như thế nào đây? Bọn em đã bỏ ra nhiều lắm đấy." Tôi nghe thằng Drake nói tiền cược của tất cả bọn nhóc này khoảng 50 triệu bath, một cái giá khá nóng bỏng chỉ để đua với tôi thôi đấy.

"Nếu muốn, anh có thể chi tiền cược cao chút đấy. Vì dù gì tôi cũng thắng thôi." Nhún người, hết cách rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua trong những trò mạo hiểm mà.

"Dáng vẻ tự tin bây giờ của em thật đẹp Krist, nó làm tôi muốn cho em tất cả những gì tôi có đó. Nên nếu là vì cược cho em, bao nhiêu tôi cũng chẳng cảm thấy đủ." Này Singto, anh có đang nhìn trường hợp bây giờ không đấy? Mặc dù tôi không ngại, nhưng anh hãy nhìn thằng Drake nó bất ngờ thế nào kìa.

"Nghe nói Nat đang nhắm đến một sòng bạc phía tây gần đây?" Lời này của hắn ta là đối với Wan.

"Sao anh biết? Anh ấy đúng thật là đang định mua lại nơi đó, còn định mở rộng thêm nữa cơ. Anh thấy anh ấy giỏi lắm đúng không?" Mới nhắc tới tên Nat mà vị thiếu gia nhỏ của chúng ta đã hào hứng thế rồi.

"Tôi không quan tâm lắm. Nhưng tôi sẽ lấy sòng bạc đó ra cược với số tiền của bên cậu nhé cậu Wan?"

Nâng mắt nhìn Singto, hắn ta chơi cũng lớn thật đấy. Tôi biết nơi mà hắn đang nói đến, nó khá nổi tiếng. Lợi nhuận thu được mỗi đêm của nó hơn gấp mười lần tiền cược của bọn nhóc kia.

"Thật ạ? Làm sao mà anh có thể đem nó ra cược thế? Sòng bạc đấy là của anh à?" Khá nhiều câu hỏi đấy cậu Wan.

"Cậu chỉ cần biết tôi là cổ đông của nó được rồi cậu Wan."

"Đây là anh nói đấy, có mọi người làm chứng rồi. Ở đây cũng có CCTV nữa đó." Một cậu nhóc ngây thơ.

Tôi phì cười.

Làm chứng gì chứ? Đám nhóc đó có khi sau này còn phản cậu nữa đấy nhóc. Còn về CCTV, chỉ cần chút ít tiền thôi mà thiếu gia Wan. Cậu nên nhớ, ở nơi mà cậu đã hẹn tôi hôm nay... nó là thế giới của những người giàu có. Nên chẳng việc gì là khó đối với họ đâu. Và trong số đó, bao gồm cả người đang đứng trước mặt tôi đây này.

Nhưng cậu cũng rất may mắn đấy, khi mà gã Singto này chắc chắn không phải loại người sẽ sử dụng những thủ đoạn thấp kém như vậy.

"Em cười lên thật đáng yêu Krist." Singto mỉm cười nhìn tôi.

"Cảm ơn anh." Rồi chuyển hướng sang Wan. "Thế bây giờ, chúng ta bắt đầu đua chứ?"

Tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa sau khi đã bàn xong vấn đề về tiền cược. Tài khoản ngân hàng của tôi sắp tới sẽ tăng thêm một khoảng không nhỏ đây.

Tất nhiên rồi, tôi tự tin rằng mình sẽ thắng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro