falling for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng vệt chỉ cứ mãi tuôn dài, tuôn dài từ chiếc đầu bút bi màu xanh biếc, tựa một bản tình ca đã thất lạc đi cái tên.

Cột ở bên kia đầu chỉ, là nụ cười của người, hiện lên trước mắt em thật đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Chết rồi, người ơi, em bỗng bất ngờ trong chốc lát

Bởi vì em đã lỡ yêu người mất rồi.



Takada Kenta, lần đầu tiên trong cuộc đời, nhận ra rằng mình đang yêu.

Cậu cũng chẳng biết những cảm xúc này đến từ khoảng trống nào trong con tim, hay bởi vì sao, mà cậu nhận ra được bản thân mình đang chứa chấp những rung động kỳ lạ ấy.

Có lẽ, đó là lần đầu tiên cậu gặp được anh, bàn tay cậu lướt qua từng trang vở với những viết mực xanh nắn nót, đôi mắt ẩn hiện sau cặp kính tròn dày cộp, cứ len lén để nhìn anh quả lớp giấy trắng, rồi lại tự mình xấu hổ mà lẩn trốn. Bàn tay bé nhỏ mà cương quyết, xé roẹt trang giấy đã kín một mặt chữ khỏi cuốn tập của mình, cứ mải ngắm nhìn anh, mà lại viết những thứ không đâu vào đây rồi, thật xấu hổ quá đi.

Có lẽ, đó là lúc nụ cười của anh bắt đầu xuất hiện ở tâm trí cậu, cả trong mơ còn thức. Kenta đã từng mơ về một ngày, cậu và anh nằm trên bãi cỏ non, xanh rì đến tận chân trời, nơi những giọt sương còn vương trên chiếc lá, nuốt trọn cả bóng hình của một bầu trời biêng biếc màu pha lê. Cậu nằm tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của anh, cứ như vậy, để anh ôm lấy thân hình bé nhỏ, bàn tay đan cài mái tóc rối bời màu rơm khô của cậu.

Dù chỉ là một giấc mơ thoáng qua mà thôi, nhưng Kenta cảm thấy thật hạnh phúc.


Chàng trai Kenta yêu thương tên là Kim Sanggyun. Anh thuộc cung song tử, nhóm máu O. Anh thích ăn ramen, nhưng thỉnh thoảng, Kenta vẫn thường thấy anh lui tới những tiệm trà sữa, gọi một ly trân châu đen dâu sữa, hay là vani. Anh học giỏi những môn học liên quan đến ngôn ngữ, nhưng lại chẳng bao giờ chịu cố gắng trong các tiết khoa học tự nhiên. Anh không có một giọng hát hay, nhưng lại biết chơi piano, từng đầu ngón tay anh khẽ lướt trên các phím đàn đen làm em mê mẩn. Tay của Sanggyun đẹp lắm, trong tưởng tượng của cậu là như vậy, bởi vì cậu luôn yêu lấy bàn tay của những người nghệ sĩ.

Nhưng chàng trai ấy, lại chẳng hề hay đến sự tồn tại của Takada Kenta trong thế giới của chính người

Mỗi ngày, Kenta lại khẽ liếc nhìn anh qua những trang giấy trắng, lắng nghe âm thanh của anh qua tiếng lật sột soạt của cuốn tập màu ngọc hồng lựu. Thật chẳng vui vẻ một chút nào, cậu nghĩ. Cậu muốn cùng anh, nắm lấy bàn tay ấy, chung nhau mà vẽ nên một thế giới thật xinh đẹp, nơi mà cậu có thể chạm vào anh, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu hiền ấy, lắng nghe giọng nói ấm áp sưởi ấm cả một con tim giá lạnh. Không phải như những lúc này đây. Không phải như những lúc này đây. Ngăn cách giữa Sanggyun và Kenta, là một bức tường được dựng lên bởi những trang giấy trắng của cuốn vở, có những trang còn chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc vô nghĩa được viết bởi bút bi xanh.

Takada Kenta ghét điều này.

Cậu ghét bức tường đặt ở giữa hơi ấm của cậu, và hơi ấm của anh.

Chỉ ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi, cậu sẽ tự tay mà đưa mình vào thế giới xinh đẹp ấyi. Bởi vì thật bất công làm sao, khi tất cả những trái tim xung quanh anh đều chưa bao giờ rung động trước một con người đẹp đẽ đến nhường này. Nhìn kìa, đến cả cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ suốt hai năm học cao trung, cũng chẳng thèm ngó đến anh một lần, mặc cho anh đã sáng tác một bài hát dành riêng cho cô ta. Đáng lẽ ra, vị trí ấy phải là của cậu.

Đáng lẽ ra, người mà Kim Sanggyun yêu, phải là Takada Kenta.


Kenta quăng tập vở màu ngọc hồng lựu của mình vào chiếc thùng rác không thương tiếc, từ nay, làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, xin hãy để cho cậu được ở bên anh. Chiếc bút bi vẫn còn nằm trên tay, cậu đan từng nét bút, êm thật êm qua trang giấy trắng, viết lên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa Kim Sanggyun và Takada Kenta.

Đêm hôm ấy, cậu mơ thấy dáng hình anh nơi phòng học nhạc cuối dãy hành lang lớp học, chơi piano, và cậu là khán giả duy nhất của anh ngay lúc này đây. Tiếng đàn tựa hoa cỏ mọc hoang, cậu mô tả như vậy đấy, bởi như lời Sanggyun nói, anh mới bắt đầu tập chơi đàn gần đây thôi, nên tay nghề vẫn còn non nớt lắm, nhưng Kenta lại cảm thấy, thứ âm nhạc đôi tay anh tạo nên, là thứ âm nhạc đẹp đẽ nhất trần đời.



Em không muốn tin rằng, cảm xúc của mình là thật

Cũng không muốn tin rằng, mình có thể mất người

Nếu em nói ra hết những cảm xúc của mình.

Kenta ngồi cạnh bên Sanggyun, ngắm nhìn đôi tay người di chuyển trên những phím đàn đen trắng, chúng ngân nga một giai điệu mà cậu không hề biết tên. Nhưng bản nhạc ấy thật ngọt ngào và êm đềm biết bao nhiêu. Em khép hờ hàng mi, để nhìn thấy được chính bóng dáng mình đang dạo chơi trên những tầng mây lững lờ giữa thinh không, bầu trời mang một sắc thạch anh tím ngắt, và dải ngân hà thì cuốn lấy cơ thể em, len vào những kẽ bàn tay, có lẽ nó chỉ muốn nắm lấy bàn tay em để lần đầu tiên cảm nhận được những hơi ấm chân thực nhất của con người.

Tiếng đàn chợt tắt.

Em mở mắt. Tiếng vỗ tay độc nhất vang lên tưng bừng như hoa nở. Sanggyun này, bản nhạc này thật tuyệt đấy, nó đem lại cho tôi nhiều cảm giác thật mới lạ, cậu có thể cho tôi biết, bài này tên là gì được không?

Sanggyun im lặng không hồi đáp làm Kenta có phần thật bối rối, lẽ nào, em đã nói điều gì không đúng làm người phật lòng sao? Bản nhạc này, vẫn chưa có tên, một lúc lâu thật lâu sau, người mới trả lời.

Chưa có tên?

Đúng vậy, vẫn chưa có tên... Ngập ngừng một lúc, người lại tiếp tục lời nói vẫn còn đang dang dở. Kenta này, bạn có muốn, bản đàn này mang tên của bạn không?

Bạn đang nói gì vậy?

Bản đàn này, là tôi sáng tác riêng dành cho bạn. Bạn ơi, bạn có muốn từ ngày hôm nay, sẽ trở thành người yêu của tôi không?

Đôi mắt Sanggyun vẫn dán chặt vào những phím đàn, người không dám nhìn thẳng vào em lúc này đây, gò má tự lúc nào đã chuyển sang màu hồng phớt của những chùm hoa anh đào ngày hội xuân trên quê hương em. Đến giờ, Kenta mới nhận ra, sự ngập ngừng của người là đến từ niềm xấu hổ và ngại ngùng. Đáng yêu thật đấy, ngay cả Kim Sanggyun cũng có những phút giây như thế này sao?

Thật là, em bật cười. Vậy mà Kenta đã từng nghĩ, em sẽ là người ngỏ lời trước cơ đấy.

Từ vị trí ngồi bên cạnh, Kenta bất ngờ lao về phía Sanggyun, ôm chầm lấy người bằng hai cánh tay nhỏ xíu xiu của mình, gương mặt chẳng giấu đi niềm hạnh phúc. Tôi cũng thích bạn, Sanggyun à.




Và nó cũng có thể khá thảm hại, và người cũng có thể đang hoài nghi em

Nhưng em cũng chỉ muốn được ở bên người mà thôi.

Em đang sợ lắm.

Để nói với người tình cảm này của mình.

Bởi lẽ, nó sẽ tốt hơn nếu chưa bao giờ từng tồn tại

Tình yêu em dành cho người.


Thật là vớ vẩn.

Takada Kenta và Kim Sanggyun chẳng phải đã đến với nhau rồi đó sao?

Thật là vớ vẩn.

Vậy thì, bạn còn đang bực bội điều gì trong lòng vậy? Cậu có thể chia sẻ cho tôi biết với, được không?

Thật là vớ vẩn.

À, có phải bạn đang ghen tị với Takada Kenta?

Bởi vì, cuối cùng thì, người được ở cạnh bên Kim Sanggyun là Takada Kenta, nào đâu phải là bạn?


Có một câu chuyện, Takada Kenta biết, nhưng cậu chưa bao giờ kể cho ai nghe. Không, chính xác thì, hình như ngay chính bản thân Kenta đã quên mất đi câu chuyện ấy rồi.

Kim Sanggyun không có thật.

Cậu ta là sản phẩm đến trí tưởng tượng của Kenta, chính xác là nhân vật của tập tiểu thuyết Kenta đã tự tay viết nên, trong những giờ học tự nhiên mà cậu chẳng mấy hứng thú. Kim Sanggyun là một nhân vật nam chính kiểu mẫu, vẫn thường hay xuất hiện ở những câu chuyện tình cảm mà lứa tuổi học trò mà cậu hướng đến hay đọc. Khi chắp bút viết nên những trang truyện này, mới đầu, Kenta chỉ nghĩ rằng đây là hình mẫu nhân vật mà con gái bây giờ vẫn luôn tìm kiếm, nếu đưa một chàng trai như vậy làm nhân vật chính, có lẽ, tập truyện của cậu sẽ được một nhà xuất bản nào đó chấp nhận chăng? Vậy là, từng con chữ rời rạc trên trang giấy trắng,được bàn tay Kenta sắp xếp lại thành hình hài một chàng trai thật đẹp, thật hoàn hảo, để nói với người đời rằng một người thiếu nam đích thực phải đẹp như thế, phải thật hoàn hảo như thế.

Chỉ là, Kenta không ngờ rằng, chính mình lại là người trúng mũi tên ái tình của thiếu nam ấy đầu tiên.

Tựa như Pygmalion, bị sắc đẹp của bức tượng ngà voi do chính tay mình tạc nên chinh phục, Takada Kenta, say sưa ngắm nghía, suy tưởng dáng hình anh qua từng dòng mực xanh biêng biếc, mà càng làm vậy, cậu càng đắm chìm trong làn nước anh sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn đến héo mòn cả tâm can. Đôi lúc, những ngón tay gầy gò của Kenta lướt qua từng trang chữ mang tên anh, từ trái tim cậu cất lên những tiếng thì thầm, nhẹ như một cơn gió thoảng:

Người ơi. Người ơi. Người của em ơi. Hãy lắng nghe em đi này. Hãy nhìn vào đôi mắt của em đi. Hãy trả lời với em, rằng người cũng yêu em như tình yêu của em dành cho người, có phải không? Người ơi? Sao người chẳng nói cũng chẳng rằng, hỡi người?

Kenta đã cố gắng gửi những lời cầu nguyện chân thành đến nữ thần Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, cầu xin người hãy biến Kim Sanggyun của cậu trở thành sự thực, giống như cái cách người đã thực hiện điều ước của Pygmalion, biến bức tượng ngà voi của chàng trở thành một cô gái thật xinh đẹp. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Kim Sanggyun vẫn mãi chỉ là một nhân vật sống trên những trang giấy trắng.

Bởi vì, nếu anh không thể chạm vào thế giới của cậu, nên cậu sẽ tự mình tìm đến thế giới của anh. Vứt đi tập bản thảo mình đã dành trọn cả tâm huyết suốt gần một năm qua, Kenta viết lại câu chuyện của anh từ những nét bút đầu tiên. Nhưng lần này, cậu sẽ là nhân vật chính, chỉ riêng lần này mà thôi, cậu sẽ là người đem lại niềm hạnh phúc đến Kim Sanggyun.



Kenta ơi, em có biết không? Rằng những gì em đang cố gắng đều là vô nghĩa.

Im đi.

Cho dù em có viết đến chương truyện thứ một ngàn không trăm lẻ một, anh vẫn đâu thể là của em?

Câm miệng đi.

Yêu người có gì là sai? Một người nghệ sĩ trở nên yêu thương một tác phẩm nghệ thuật của chính bản thân, trở nên say đắm vì nó, thậm chí là mù quáng. Cũng chẳng có gì là sai cả.

Điều sai trái duy nhất. Là người và em. Chúng ta thuộc về hai thế giới quá khác nhau, chỉ có vậy mà thôi.

Nhưng không sao đâu anh ơi, khoảng cách giữa hai thế giới làm sao có thể chia tách được đôi ta? Bởi vì tình yêu của người dành cho anh sẽ vượt qua tất cả mọi bức tường ngăn cách. Nếu người không thể tìm đến em, em sẽ tìm đến người, làm sao mà người có thể yêu em một cách trọn vẹn đây, nếu người không thể áp tai vào bờ ngực em, nghe tiếng trái tim này đang hỗn loạn hơn cả một chiếc đồng hồ báo thức? Sẽ không phải là tình yêu, nếu chúng ta không được chạm vào nhau một cách trực tiếp, có phải vậy không?

Đừng lo người ơi, hãy ở yên đấy nhé, và em sẽ đến với người sớm thôi.

Không phải tạm biệt. Mà là xin chào.

Những nét rạch thật sắc, và cũng thật sâu, găm thẳng vào động mạch chủ. Một dòng máu đỏ tươi màu rượu vang rỉ ra từ phía khoảng lặng đứt quãng, thấm xuống trang truyện vừa mới hoàn thành, nhòe đi những con chữ nắn nót, viết lên một cái kết thật hạnh phúc. Hai nhân vật nam chính cuối cùng cũng đã biết được tình cảm của nhau, họ trao nhau một cái hôn nhiều, khi ánh nắng hoàng hôn phủ xuống toàn nhân gian, phủ lên cả những phím đàn piano đen và trắng, phủ lấy đôi mắt anh một màu cam tím dịu dàng.


Nhưng em phải làm sao đây, người ơi?


Bởi vì em đã lỡ yêu người mất rồi.


hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro