12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sihun chẳng hiểu được tại sao wonjin lại sang đây kiếm mình.

nếu mà nói thật lòng thì sihun cũng có chút giận, cộng thêm với thật nhiều chút buồn. vì nếu wonjin không muốn đi, cậu chỉ cần nhắn với anh, hoặc thậm chí bịa đại lý do ngày mai cậu có việc mất rồi cũng được, cớ gì cứ phải làm lơ tin nhắn anh như vậy làm chi.

chỉ vì chờ cậu trả lời mà thậm chí hôm nay anh còn dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ hết trơn. vậy mà anh chẳng nhận lại được gì, một dòng tin nhắn cũng không có.

nên đến khi nhìn ra cửa thấy cậu, sihun định chẳng thèm ra luôn, lỡ dỗi thì phải dỗi cho tới. nhưng mà rồi thấy cậu đứng ngoài đó, trên người là nguyên bộ đồ ngủ màu tím trông hoảng hốt vô cùng làm anh thấy tim mình hơi mệt và chẳng thể giận dỗi thêm một xíu nào hết. có trách thì trách bé thịt nguội đáng yêu quá, chứ nhất định không phải do anh mềm lòng đâu.

"ờm.." - sihun chẳng biết mình nên nói gì trước. nên hỏi em qua đây tìm anh làm gì hay tại sao hôm qua đến giờ em không thèm đọc tin nhắn của của anh. mọi câu hỏi cứ như nghẹn lại trong cuống họng anh và chẳng lời nào có thể được thốt lên cả.

"anh ơi em xin lỗi anh. hôm qua em ngủ sớm và điện thoại thì tắt nguồn nên không đọc được tin nhắn của anh." - wonjin đang nói liền một mạch, rất nhanh cảm thấy có lỗi hết sức - "em xin lỗi vì đã bắt anh chờ tin nhắn. nếu em nhận được tin nhắn em sẽ không bao giờ từ chối hết. em xin lỗi. em mua nước để xin lỗi anh nha, hay em đền lại cho anh hai chiếc vé khác nha? anh đừng buồn có được không?"

sihun không còn cảm thấy một xíu giận dỗi nào trong người từ lúc nghe em bé nói sẽ không bao giờ từ chối anh nếu nhận được tin nhắn. anh thấy cuộc đời mình cũng thật xui xẻo, khi mọi chuyện lại xảy đến đúng lúc như vậy, em bé ngủ rồi và điện thoại thì hết pin. nghe như phim truyền hình vậy ha.

tự dưng cậu cảm thấy bản thân mình muốn khóc ghê. vì cậu chẳng nghe được bất kì câu trả lời nào từ anh hết, và can đảm để cậu ngước lên nhìn anh cậu cũng chẳng có. trong cuộc đời của wonjin, cậu rất sợ mình gây nên nỗi buồn trong lòng ai đó, vì những kỉ niệm vui thì quên nhanh chóng nhưng buồn phiền sẽ đọng lại mãi. cậu biết đứng đây mà khóc thì trông kì lạ biết bao nhiêu, nên cậu vẫn đứng đó, hít một hơi thật mạnh, chà xát hai ngón cái để ngăn không cho giọt nước mắt nào được rơi xuống hết.

"bé thịt nguội, ngước lên nhìn anh nè" - giọng anh sihun vang lên, rất ngọt và ấm áp - "anh không bao giờ giận được em bé hết, dù cho em có làm gì đi chăng nữa. nên em đừng có khóc đó nhe, anh hoảng lắm"

nói đến đây bỗng dưng anh trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm - "và anh rất mừng, vì em vì lý do nào khác mà không trả lời anh được chứ không phải do ghét anh."

wonjin có cảm giác như tim của cậu không thuộc về cậu nữa mà là cậu đóng gói tặng cho anh sihun luôn rồi. tự dưng cậu chẳng nghe được gì hết ngoài giọng anh sihun vẫn đang nói đều đều, chẳng nhìn được gì hết ngoài anh sihun đang đứng đây, cách cậu chưa đến hai bước chân.

"nhưng may thay hai chiếc vé này còn thời hạn. nên anh sẽ hỏi trực tiếp em. ngày mai em rảnh không anh có hai chiếc vé đi công viên giải trí, mình đi chung nha?"

và buổi chiều kết thúc bằng cái gật đầu từ wonjin để che khuất đi hai bầu má phớt hồng của cậu và hai ly nước, một sinh tố một latte được anh mua để đền bù cho bé thịt nguội vì xém nữa thì đã vô tình làm cậu khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro