17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thật ra sihun cũng chẳng khốn nạn đến mức đã mê bé thịt nguội rồi nhắn tin tà lưa với người yêu cũ làm gì, cũng không phải anh không muốn nhắn tin với cậu. mà như anh đã nói í, anh có dịp quan trong và cần thời gian để chuẩn bị cho nó.

lùi về ngày đi chơi công viên giải trí với cậu, tự dưng bị jungmo nói quăng vào mặt câu "tỏ tình đi" làm anh bàng hoàng và hoảng loạn hơn bao giờ hết. và sau một thời gian ngẫm nghĩ, sihun thấy đó sẽ là một việc mà anh nên làm.

anh cũng cảm nhận được bé thịt nguội thích mình vậy. chuyện học chưa chắc giỏi nhưng dăm ba mấy chuyện tình cảm này anh nhanh mắt lắm. nhưng đúng là có mỗi mắt là nhanh thôi còn não vẫn chậm rì nên cứ làm mấy chuyện ngu ngốc khiến em bé phải buồn hoài. thế là anh quyết định sẽ tỏ tình với wonjin. để sau này quan hệ của hai đứa thành người yêu rồi, cậu có thể dễ dàng đánh chửi anh mỗi khi anh làm gì sai.

rồi phải bắt đầu từ đâu đây? cũng không phải lâu lắm từ khi anh kết thúc mối quan hệ trước đó, nhưng với wonjin, anh vẫn muốn mọi thứ được chuẩn bị chinh chu. vì đó giờ chưa bao giờ cậu dính vào chuyện yêu thương, và anh (có thể) sẽ là người yêu đầu tiên của cậu, nên chuyện tỏ tình không thể sơ sài được.

sihunkim: ề hê tư vấn cho anh xíu chuyện nè.

les_sang: gì đó anh?

les_sang: nhân tiện thì anh nên hỏi thăm cuộc sống em thế nào

les_sang: ai đời nói chuyện cục súc vậy.

sihunkim: nhưng chuyện của anh gấp lắm..

sihunkim: giờ anh muốn tỏ tình thì phải làm sao?

les_sang: quen bao nhiêu mối tình rồi giờ hỏi tui cách tỏ tình là sao ông?

les_sang: để em đoán

les_sang: là anh wonjin hôm bữa đi với anh đúng không?

sihunkim: ừm....

les_sang: hèn gì

les_sang: hôm bữa lúc em giới thiệu nhìn ảnh sượng trân luôn.

sihunkim: rồi giờ anh nên làm gì?

les_sang: nhưng em nghĩ anh wonjin cũng thích anh

les_sang: khỏi lo

sihunkim: anh cũng biết rồi

sihunkim: vấn đề là anh muốn tỏ tình trong không khí lãng mạn em hiểu hong

les_sang: nhờ người ta mà ăn nói dữ dằn qua ha

sihunkim: nể tình nghĩa giúp giùm anh cái đi

les_sang: rồi để đó đi em giải quyết cho

les_sang: mai em sẽ nghĩ ra một kịch bản tuyệt vời cho chuyện tình màu hồng của đội chim cu luôn.

les_sang: giờ quá khuya não em đã hết giờ hoạt động rồi.

les_sang: và dù thành công hay không thì em cũng xin hai suất lẩu miễn phí cho em với bồ nhe anh trai

sihunkim: :)

sihunkim: sao ngày xưa anh lại quen một người cơ hội như mày vậy?

nhưng ai mà biết được cái ngày mai của eunsang lại là "ba ngày sau đó" và tin nhắn kế hoạch được gửi đúng lúc anh đang trong nhà vệ sinh còn điện thoại anh thì đặt trước mặt wonjin.

lúc từ nhà vệ sinh bước ra, anh thấy bé thịt nguội hai tay đang chùi nước mắt xong lại còn dáng vẻ định đứng dậy dọn đồ đi về nữa.

"bé thịt nguội" - anh kêu tên cậu, chân chạy nhanh đến chỗ cậu đang ngồi - "sao lại khóc. nói anh nghe."

nhưng tất cả những gì wonjin làm lúc đó là đẩy chiếc điện thoại về phía anh, tay cầm gọn hai bao đồ ăn ngước lên nhìn anh với đôi mắt vốn dã ngập nước từ bao giờ.

"em thích anh" - ngập ngừng một chút cậu nói tiếp - "đó giờ em chưa thích ai, cũng chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc nào hết. em không có kinh nghiệm về tình yêu nên em đã hiểu lầm rằng anh cũng có chút thích em. nhưng có vẻ không phải vậy thì anh cho em xin lỗi."

như chợt nhớ ra điều gì cần nói, cậu tiếp tục - "cảm ơn anh vì đã dẫn em đi siêu thị hàng tuần, nhưng bắt đầu từ tuần sau em sẽ đi cùng anh jungmo. anh không cần đến nữa đâu ạ."

và lần đầu tiên, sihun biết mình cần phải ngăn wonjin lại, hoặc anh sẽ chẳng thể nắm lấy bàn tay cậu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro