19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giờ nói anh nghe coi. sao hồi nãy em khóc."

nói cho đúng hơn là bây giờ wonjin vẫn chưa ngừng khóc hẳn được. hai mắt cậu đỏ hoe cứ nhìn vào bàn tay đang đan chặt của hai người không thèm chớp mắt. hồi nãy còn chịu buông anh ra một tẹo để anh đi gọi hai viên kem, xong từ đó đến giờ không thèm bỏ tay anh ra nữa luôn.

"anh mở điện thoại của anh ra mà xem hỏi em làm gì?" - wonjin còn chẳng thèm ngước lên nhìn anh, nghe như có vẻ còn giận dỗi lắm.

lúc sihun mở khóa điện thoại ra anh muốn á khẩu. một loạt thông báo tin nhắn của eunsang đổ dài trên màn hình, nhưng lướt mắt đọc sơ qua là anh đủ biết tin nhắn nào khiến cậu hiểu lầm không lối thoát rồi.

anh bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu - "lỡ đọc rồi thì phải đọc cho hết chứ".

wonjin mới không thèm đọc tin nhắn tỏ tình của tình cũ anh sihun nhá. nhưng điện thoại được đẩy đến trước mắt rồi thì dại gì mà không học đúng không. nhưng đọc xong tin nhắn cậu mới thấy mình vừa sai lầm buồn quá tỏ tình mà không tìm hiểu kĩ càng.

les_sang: hề hề xét ra em quên mất vụ tỏ tình của anh luôn á mà anh cũng không thèm nhắc em gì hết

les_sang: giờ em tính vầy nha.

les_sang: anh cứ giả bộ nói với anh wonjin là anh sắp phải đi coi mắt.

les_sang: coi thử phản ứng của anh wonjin ra sao đã để còn tình đường lui

les_sang: còn nếu mà ảnh buồn, ngăn anh lại pla pla là anh biết ngon lành rồi mình qua tiếp phần 2 hohoho

les_sang: phần 2 thì dễ dàng thôi

les_sang: anh cứ nấu một bữa ăn lãng mạn gì đó xong mời anh wonjin qua ăn

les_sang: ăn xong hai người bật máy lên xem phim

les_sang: nhân lúc không khí đang đầm ấm là anh tỏ tình luôn cho em

les_sang: mình hẹn hò với nhau nha

les_sang: kiểu vậy á

les_sang: seen tin nhắn tui đi chứ cha nội này :)

"và em chỉ được mỗi phần minh hẹn hò với nhau nha" - anh sihun bắt thóp được cậu. lúc nào chẳng thế.

đến bây giờ wonjin mới có can đảm ngước lên nhìn anh sihun cười phớ lớ. nói gì giờ ta, mình nên xin lỗi anh sihun hay nên đổ lỗi cho cái điện thoại của anh báo tin nhắn không đúng lúc chút nào.

"nhưng dù sao cũng nhờ vậy mà em với anh mới thành người yêu nè. hay là anh không muốn chứ gì?" - ủa gì vậy ham wonjin, cái biểu cảm bĩu môi uẩn khuất này là ở đâu ra nữa.

"ừa, anh muốn tỏ tình trước mà có được đâu" - anh sihun cũng giả đò dễ thương lại chọc cậu - "nhưng nói chứ em ăn kem đi để còn về. xíu anh về làm mì ý cho em ăn nha."

"ủa sao anh kêu mua về có dịp quan trọng mà?" - múc muỗng kem bỏ vào miệng, cậu tưởng anh quên mất.

"ăn cũng phải cẩn thận xíu chứ" - với tay lấy khăn giấy lau vệt kem còn dính trên khóe môi cậu, anh thành công làm cặp má của cậu ửng hồng - "kế hoạch đặc biệt là tỏ tình với em đó, mà làm gì còn đâu."

"em ăn xong rồi nè. mình về nhà của em hay của anh." - khóc xong làm cậu đói meo, có hai viên kem cũng an ủi ghê.

"nhà của em hay của anh chẳng được, cho em chọn á. tương lai sau này cũng trở thành nhà của tụi mình mà."

"anh đừng có mà cứ nói mấy câu nghe rung động như vậy. anh tin là em đứng đây ôm anh hoài không bao giờ về đến nhà luôn không?"

cho dù mọi chuyện trong lòng wonjin cứ mờ mờ ảo ảo như vậy, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cái nắm tay này là thật, tim mình đang đập rất nhanh là thật. và việc anh sihun trở thành bạn trai của mình cũng thành sự thật luôn rồi. còn gì bằng nữa ha?

"em thích anh"

"ừm, anh thích em nhiều hơn"
____________________________________________________________

vậy là "mình đi siêu thị nha" cũng đã kết thúc rồi. cảm ơn mọi người thật nhiều vì tất cả lượt đọc, bầu chọn và cả những lời bình luận mọi người đã dành cho mình nữa. và cho dù produce đã kết thúc rồi, nhưng mình hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn tiếp tục dành sự ủng hộ cho cả anh sihun và wonjin nha. nhiều như việc mình cầu nguyện cho hamhoon, mình mong tất cả mọi người sẽ sống thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro