9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nghe nói em không thích đi siêu thị một mình." - anh sihun sẽ chẳng bao giờ chịu được sự im lặng. sao lại phải im lặng khi bên cạnh mình có người để trò chuyện đúng không?

"em cá là anh jungmo kể cho anh nghe hết rồi." - vừa nói cậu vừa quay sang nhìn anh sihun - "chuyện em bị ám ảnh vì lần tai nạn đó. thật ra là do lần đó em đứng chắn cho minhee nên em xay xát cũng nhiều. có mấy lần em cũng tập băng qua đường nhưng sợ hãi thì khó bỏ mà anh."

nhớ lại điều này làm cậu buông một tiếng thở dài - "dù vậy em vẫn đang cố tập, vì làm phiền mọi người thì không được, em biết."
sihun thấy ánh mắt của wonjin buồn ơi là buồn. anh muốn nói bé đừng lo, sau này anh dẫn bé qua đường là được mà. nhưng anh biết bây giờ mình không nên nói gì nữa, sợ ý tốt của anh lại bị cậu hiểu lầm là thương hại thì còn buồn hơn.

mới nói được vài câu nhưng trước mắt đã đến ngã tư đường rồi nè, chỉ cần băng qua đường là tới siêu thị rồi. wonjin nghĩ mình sẽ đứng chờ anh sihun đi trước rồi sau đó mình sẽ nép nép đi kế bên anh. nhưng cậu sẽ không bao giờ quên được lúc đó, cách anh sihun đi đến chỗ cậu, tự nhiên nắm lấy tay cậu đan mười ngón lại với nhau như thể đây là việc mà hai người đã làm rất nhiều lần và nở một cười thật tươi - "sau này anh sẽ tập cho bé thịt nguội nha. giờ thì mình đi thôi."

nhưng sau đó anh sihun cũng chẳng thèm buông tay cậu ra, mà cậu cũng chẳng muốn nhắc chút nào. dù sau này kể ra bị minhee chửi tình yêu làm mờ con mắt thì nhưng wonjin cứ kệ thây. và thế là hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào siêu thị, với hai bàn tay đan chặt.

"vậy bao lâu thì em đi siêu thị một lần?" - anh sihun một tay đẩy xe, mắt nhìn dáo dác xung quanh phân loại thử xem tí nữa muốn mua gì thì nên đi đâu.

"cứ một tuần là em đi một lần, mua ít đồ với mì gói về cất trong tủ phòng hờ đói quá thì nấu mà ăn. em đang cố siêng năng nấu ăn vì em đã quá nản với đồ ăn nhanh trong một năm qua rồi." - nghĩ đến đống pizza mà cậu đã nuốt suốt một năm ôn thi làm cậu rùng mình.

"vậy hôm nào anh qua ăn ké em nha. anh nấu ăn tệ lắm" - nói rồi sihun với lấy vỉ trứng từ trên kệ xuống - "cơ bản nhất là phải có trứng nè."

ham wonjin cậu đây còn lâu mới tin, anh sihun làm như hôm bữa cả chảo bánh gạo là từ trên trời rơi xuống không bằng.

wonjin nghĩ chắc anh sihun phải thuộc làu làu chỗ đựng của siêu thị này rồi. vì hầu như cậu không cần phải làm gì, đi đâu đều có anh sihun dẫn đi hết.

cậu quyết định mua thịt gà, thịt heo, thịt bò mỗi thứ một tí về để dành, lấy thêm mấy bó rau cải, một bịch kim chi lớn với cả mấy bịch bánh gạo ăn liền nữa. thật ra wonjin muốn mua mấy bịch snack với mấy chai cola về để ở nhà để có gì tối tối nằm xem phim còn xem nhưng anh sihun không cho.

"uống nhiều nước ngọt không tốt đâu. nhà anh có nước có bánh, khi nào xem phim qua rủ anh rồi anh mang banh nước qua cho." - trích nguyên văn chứ logic của anh sihun lạ quá mình không truyền đạt nỗi.

và đương nhiên đoạn đường về cũng giống vậy, vẫn là anh sihun nắm tay dắt cậu về đến tận cửa. mỗi tội wonjin mua nhiều thứ quá nên phải chia thành hai bao mới đựng hết, một bao đựng đồ tươi sống với một bao đựng đồ nguội, mà một tay bận nắm tay anh sihun rồi nên cuối cùng phải chia mỗi người cầm một bao. và wonjin không biết có phải mỗi cậu nghĩ thế không nhưng ước gì đoạn đường về nhà hôm nay dài thêm một xíu thì tốt biết bao.

"sau này có đi siêu thị cứ gọi anh, không cần gọi thằng jungmo chi khổ nó, nha?." - sihun nói lúc anh vừa đặt bao đồ ăn xuống bàn giúp cho wonjin.

"dạ vậy thì phiền anh quá. cảm ơn anh nhiều vì ngày hôm nay" - cậu cứ đó đắn đo nhìn anh vô ra nhà mình tự nhiên, y như cách hôm bữa cậu vào nhà anh vậy.

"anh nhận trả công bằng một bữa cơm bé thịt nguội nấu." - vừa nói anh vừa đi ra cửa mang lại giày để đi về - "giờ anh về nha. tối anh sẽ nhắn tin cho em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro