Que kem thứ hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwj's_syun

❤💬⬆️
Người thích eungeung, yoyohan 4667 người khác
hwj's_syun Em ở đâu anh phi trâu tới đóooo

xxx

Tôi nhanh chóng bắt một cuốc xe phi tới công viên nước ở phía nam thành phố.

Đến nơi, tôi hỏi nhân viên vị trí hồ bơi người lớn rồi phi đến. Nhưng nhìn quanh quất mãi không thấy Wonjin đâu, tôi cứ nghĩ em đi về rồi thì ánh mắt chợt dừng lại ở bóng người mặc áo đen đang ngồi bên phía hồ bơi cho người dưới 1m4.

Tôi không hề nghĩ đó là Wonjinie của tôi, nhưng cái áo thật sự rất giống trong tấm hình em vừa đăng, đến cả cách mặc hai lớp áo cũng giống em nữa.

Tôi đi gần ra để xác nhận, tôi không gọi tên em vì nhỡ không phải em thì quê lắm :(

Đến gần thì tôi thấy em đang nói chuyện điện thoại với ai, không cố tình đâu nhưng tôi nghe được hết rồi.

- Ảnh có người mới rồi. Em đang đi bơi giải sầu.

<Nhỡ hiểu lầm thì sao?>

- Gọi Sihoon oppa ngọt xớt ấy. Em buồn Sihoon lắm đấy. Em yêu ảnh nhiều vậy mà...

<Ổng cũng đang buồn lắm. Eunsang vừa nhắn là ổng như mất hồn mấy ngày nay. Hay mày suy nghĩ lại xem>

- Thôi, em yêu nhiều hơn em thua. Tối về em sẽ nhắn ảnh ra chia tay.

Nghe thấy hai chữ "chia tay", tôi vội lao ra ôm lấy người kia vào lòng. Tôi cũng yêu em mà, tôi không chia tay đâu.

Wonjin bị ôm bất ngờ thì căng cứng người, nhận ra là tôi thì bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Tôi càng siết chặt vòng tay hơn. Wonjin thấy phản kháng không có tác dụng bèn ngồi im cho tôi ôm.

- Bảo bối ơiiii~~

- Ai là bảo bối của anh chứ! Về với em gái nhà anh đi!

- Anh xin lỗi Wonjinie mà. Anh chỉ có mỗi bảo bối là em thôi.

- Vậy cô bé hôm nọ là sao?

- Là thằng Hangyul lấy máy anh nhắn nhưng nó không để ý là nó đang dùng nick anh.

- Thật không?

- Anh thề. Về anh sẽ lôi đầu thằng Hangyul đến xin lỗi em.

Thấy Wonjin cũng có vẻ xiêu lòng, tôi nhanh nhẹn lấy khăn cho em lau tóc rồi đưa em đi thay quần áo.

Hmm Lee Hangyul, suýt chút thì đốt rụi nhà tôi rồi, xem tôi xử ông thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro