hồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎼 what dreams are made of - evann mclntosh 🎼

trái đất này tuy thật nhỏ bé so với con sông ngân muôn trùng ánh sao ngoài kia, nhưng lại cũng thật quá đỗi bao la mênh mang để tìm được một người, huống chi những gì ta còn sót lại chỉ là một cái danh xưng nhỏ nhoi.

ngoài cái điện thoại chứa những dòng thông tin quá đỗi ít ỏi, một con người chẳng đao to búa lớn gì như kim sihoon làm cách nào để tìm ra người bạn xưa cũ của wonjin trong hàng ngàn hàng vạn dòng người hối hả nơi đây cơ chứ? thấm thoát đã ba tháng trôi qua, mà ngay cả những thông tin đơn giản nhất như người ấy đang sống ở đâu, mặt mũi trông như thế nào mà anh còn chẳng hay, thử hỏi cái việc tìm kiếm này còn kéo dài đến bao lâu cơ chứ? nhất là khi anh còn chẳng biết cậu ta có còn lởn vởn trong cái phố thành này, hay đã cao chạy xa bay đâu đó để sống một cuộc đời bình thản rồi?

trân người ra trước cánh cửa tủ lạnh đã mấy phút, cái hơi lạnh toả ra từ nó cũng chẳng đủ để làm lay chuyển được cái tâm trí trống rỗng đang buông lơi nơi anh. hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, trời đã hằn lên những vệt sao rồi anh mới được đặt chân về nhà, cuối cùng, sau một ngày, tất cả còn lại chỉ là một cái bụng đói meo và những hồi thở kéo theo nỗi mệt nhoài. mấy lúc như thế này, đầu anh chỉ hiện lên những buổi ăn khuya nhẹ mà wonjin từng hay nấu, bởi vì anh chẳng còn đủ tâm trí gì để mà làm cho mình nỗi một bữa ăn nữa. thôi, đành leo lên giường đánh một giấc vậy.

cả thân thể anh như muốn rã ra khi nó vừa chạm xuống cái nệm giường ấm êm. anh rũ bỏ những mấy cái nỗi mệt nhọc của những khắc giờ trước qua một bên, bởi đó là tất cả những gì anh mong chờ nhất sau cái việc vất vả kiếm tìm cái cậu trai mang tên lee eunsang kia.

cái nơi này vẫn cứ ấm cúng như vậy, bởi nó vẫn còn lưu lại cái làn hương thoang thoảng nơi em. khiến anh chỉ muốn hít một hơi căng tràn lồng ngực, tự cho mình cái ảo tưởng rằng em vẫn còn ngay bên cạnh anh. mùi của em ngọt nhè nhẹ, như cái thứ hoa cỏ sương sớm còn vương chút giọt nắng dịu ấm. nó khiến ký ức như ùa về lại bên anh, và nó khiến anh bộc lên cái nỗi nhớ da diết ấy.

anh nhớ, nhớ hơi ấm nơi em, nhớ những đêm ta "thương" nhau say đắm, tay đan chặt tay. nhớ cả những lần âu yếm hỏi han nhau đôi ba câu chuyện vặt vãnh chốn công sở. hay thậm chí chỉ là hôm nay giọt muộn phiền có rót căng tràn chiếc ly mỗi người?

rồi hai ta sẽ lạc vào cõi mộng mơ cho tới khi mặt trời dần ló dạng và tia nắng khẽ sượt qua bên gò má. cho đến lúc tỉnh giấc mơ màng, em vẫn sẽ nằm gọn trong vòng tay anh, rướn người tặng một chiếc hôn nồng nàn chào đón nắng sớm, xua tan đi cái tiếng đồng hồ báo thức phiền một cách ghê gớm kia.

chẳng thể phủ nhận một điều rằng dẫu cho anh có thay bao nhiêu tấm ga trải giường đi chăng nữa, thì vẫn chẳng thể nào xoá đi mùi hương còn vấn vương nơi đây. phải chăng khi em đi, em đã tốt bụng mà để lại nơi đây chút bình yên về nằm cạnh bên anh mỗi đêm tối, khi anh vật vã với cơn say điên cuồng, hay là lúc anh hoàn toàn bị hạ đo ván trước mớ giấy tờ chất đống kia?

phải không em?

anh vô thức cười ngây dại khi những suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong tâm trí, mơn trớn cái khao khát của anh qua bao ngày không em. kể cả khi em không còn hiện hữu nơi đây nữa, anh vẫn cảm nhận được từng xúc cảm vẹn nguyên của đôi ta khi anh nhớ đến em, khi anh nghe thấy tên em, khi anh hít một hơi thật sâu và cảm nhận được mùi hương của em như lúc này. anh nhớ cái ngọt ngào ấy của em, thật sự đấy. còn em?

"em nhớ anh nhiều chứ? ngày mai anh sẽ đến thăm em, sẽ mang quà đến cho em nữa, nhé? thăm em rồi anh lại đi tìm eunsang về đây với em, anh hứa. ngủ ngon, mưa xanh của anh"

*

sihoon ngày hôm nay đã thức dậy từ tờ mờ sớm để chuẩn bị cho mọi thứ thật chu toàn và tươm tất, để dành trọn vẹn một ngày cho wonjin. anh tự chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ màu đen tuyền, bên ngoài là chiếc áo măng tô màu be quen thuộc và điểm theo đó là sợi dây chuyền bạc được lồng một chiếc nhẫn mà wonjin vẫn thường hay đeo để thay thế cho mặt dây chuyền mà anh vẫn đeo hằng ngày.

trên tay anh lúc này là một bó hồng màu san hô tươi tắn, tựa như những mặt trời nhỏ có hương ngọt ngào được gói khéo léo dưới bàn tay tinh tế của bác gái chủ tiệm hoa quen thuộc. wonjin rất thích hoa ở đây, đặc biệt là hoa hồng có màu san hô, và đa số các loại hoa ở đây đều do chính tay bác ấy trồng, chăm sóc tỉ mỉ từng chút một, vì vậy nên từng bông hoa đều rất tươi tắn, xinh đẹp và toả hương ngào ngạt.

hoa của bác đẹp như vậy, nhưng tiệm hoa của bác lại không quá nổi tiếng, mà đấy cũng không phải vấn đề quá lớn lao. vốn dĩ bác trồng hoa vì sở thích của mình và để làm bạn với chúng. những vị khách vô tình đi ngang qua bắt gặp đã bị những màu sắc rực rỡ ở vườn hoa nhỏ của bác cuốn hút, làm cho mê mẩn đi. khi có ai đó muốn mua, bác sẽ gói những bó hoa thật xinh cho khách hàng của mình và lấy với giá rất chi là ấm lòng, bác cứ sống một mình qua ngày với niềm vui nhỏ ấy thôi, từ khi không còn gia đình ở bên. những đoá hoa ấy không chỉ là bạn, là niềm vui, mà còn là cả gia đình với bác.

wonjin thật sự rất thích cái đặc biệt ở những đoá hoa này, nên sihoon đã đích thân ra vườn, lựa chọn cho em những đoá đẹp nhất, tươi nhất và sáng nhất, như chính em vậy. anh chắc chắn với mình rằng em sẽ thích và vui lắm cho xem.

chiếc xe hơi đen dừng lại bên hàng cây dưới chân đồi thông. sihoon bước xuống xe, chỉnh đốn quần áo gọn gàng rồi tản bộ theo lối mòn dẫn đến nơi em đang nghỉ ngơi. sihoon thương em lắm, chọn hẳn cho em một nơi riêng biệt khỏi khu nghĩa trang tầm vài trăm mét, để em được tự do nấp mình khỏi cái nắng nóng gắt và cơn mưa phùn kia, và không một ai làm phiền em được cả. gần đến nơi, anh hồi hộp đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn đang nằm trước ngực, se nhẹ vài cái rồi đưa xuống chỉnh lại giấy gói hoa cho ngay thẳng.

tim sihoon hẫng đi một nhịp khi mắt chạm phải tấm bia cứng ngắc lạnh lẽo kia, nhưng cái tên của em vẫn cứ như thứ thần kì hiếm có của thế gian này, lan toả nhiệt độ ấm áp cho cả khu vườn thông này. có thể đây là một cảnh tượng mà anh không hề muốn nó tồn tại, nhưng ngay lúc này khi được gần em hơn, anh lại trân trọng vô cùng, vì anh đã nhớ em rất nhiều, nhớ đến mức thế giới anh gần như xoay chuyển khi không có em. sihoon mỉm cười hạnh phúc, cảm giác lâng lâng cứ dồn dập theo từng hơi thở.

chưa kịp đặt bó hoa trên tay xuống cho em thì sihoon đã khẽ giật mình khi thấy một bó hoa giống y hệt đã được đặt ở đó từ trước. chắc là của yohan khi trên đường đi công tác đã ghé ngang đây để tặng hoa cho em rồi đi đây mà, anh nghĩ. nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, anh xếp hai bó hoa ngay ngắn lại với nhau rồi ngồi xuống cạnh bên thành mộ, trút một hơi thở dài mà anh kìm nén nãy giờ.

"yohan nhớ em lắm đó wonjin à, nhưng mà anh nhớ em nhiều hơn cơ, nhớ em nhiều lắm, nhớ đến mức cuồng điên và cuộc sống gần như là đảo lộn. anh xin lỗi. nếu anh đủ tỉnh táo hơn thì anh đã đi tìm eunsang về cho em sớm hơn, chứ không để đến ngày hôm nay đâu.. bây nhờ ngay cả mặt mũi hay nơi ở của cậu ấy, anh chạy đằng trời cũng không tìm được. phải chi có em bên cạnh giúp anh thì tốt quá rồi"

hôm nay sihoon đã ở lại tâm sự với em những hai giờ đồng hồ, với đủ thứ chuyện mà anh đã trải qua khi không còn em bên cạnh, nói xấu yohan một tí và rất nhiều chuyện vui buồn khác nữa. giờ thì đã đến lúc để về nhà rồi.

"mấy hôm nữa anh lại đến thăm em nhé, nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy, bỏ bữa nào là đây tắt đài nghỉ chơi nghe chưa! anh yêu em nhiều."

*

cũng như hôm trước, vào đúng giờ này, sihoon lại đến tiệm hoa để chọn, gói hoa mang đến cho em. hôm nay tâm trạng anh tốt lên khá nhiều vì dự án đầu tư do anh đề xuất đã được hội đồng công ty kiểm duyệt và chấp nhận, thế là đã đủ tiền thay em sang châu âu để tìm lại người cha thân yêu của mình rồi. hôm nay, anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, và mái tóc phủ kín trán thường ngày đã được vuốt lên gọn gàng theo kiểu 6:4. từng bước đi đến nơi em cũng dứt khoát, nhanh nhẹn hơn mọi ngày.

một điều kì lạ nào đó đã làm mất đi lời chào đầu môi của anh dành cho em, thay vào đó lại là cái giật mình như hôm trước, nhưng hơn một tí. chính là đoá hoa được đặt sẵn trước bia của em, lại là đoá hoa giống hệt của anh dành cho em. đoá hoa từ cùng một cửa hàng, cùng một người gói, cùng một loại hoa, cùng một màu sắc, không khác một li nào cả. thật sự quá đỗi kì lạ.

cửa hàng hoa ấy là cửa hàng duy nhất ở khu phố này, người ngoài không sống ở đây thì rất hiếm ai biết đến, huống chi người thân của wonjin không một ai sống ở nơi này, và họ cũng chẳng biết và quan tâm đến sự tồn tại của những bông hoa ấy trong tâm trí em, hay là cái cửa hàng này cả. ngay cả yohan cũng không hề có mặt ở đây, và thậm chí cũng không thể chọn bừa một đoá hoa để mang đến cho em được. sihoon suy ra được một điều chắc chắn, hai bó hoa được đặt ở đây cho em từ hôm qua cho đến hôm nay đều là của một người, một người rất đặc biệt mà anh không tài nào đoán ra nổi.

lại tiếp tục như thế ở lần thứ ba sihoon đến thăm em, vẫn là loại hoa đấy, vẫn là một người nào đó đến sớm hơn anh. điều đấy khiến sự tò mò trong anh càng ngày càng cháy lớn hơn, thôi thúc linh cảm về thứ mình đã tìm kiếm lâu nay thật mãnh liệt.

"anh mong là lần này mình đúng, em có nghĩ là anh đúng không?"

chiều hôm ấy sihoon gấp gáp đến tiệm hoa để hỏi bác gái về việc bó hoa hồng kia, vì bác bán hoa cho ai đặt trước thường xuyên thì đều ghi lại thông tin của họ, nên việc tìm ra "người lạ" ấy là rất khả thi.

"à đúng vậy, người này là khách mới ở chỗ bác, lần đầu đặt hoa thì rất thích nên đã quay lại đây đặt thường xuyên. cứ cách 3 ngày thì sẽ đặt một bó"

"bác có thể cho cháu biết về người này nhiều hơn một chút được không ạ? cháu đang rất cần... vì.. vì cháu có việc rất gấp"

"thông tin sao? thường thì bác không thể tiết lộ được đâu, nhưng nếu là việc khẩn cấp thì... để bác xem nào..."

sihoon rối rít cảm ơn bác vì đã du di cho trường hợp của mình, anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời, nhịp tim càng lúc càng mạnh hơn khi mỗi trang giấy được lật qua.

"khách của bác thì không nhiều lắm đâu, nhưng mà cuốn sổ này cũng được mấy năm tuổi rồi nên dày cộm... à ừm... đây rồi!"

sihoon vô thức tiến bước thật mạnh, gần hơn với chiếc bàn gỗ ấy và trông chờ một điều kì diệu sẽ đến.

"lee... eunsang, lee eunsang, một bó hồng san hô, lần đặt gần đây nhất là 3 hôm trước"

"tìm ra rồi!"

*

"cậu ta trông rất trẻ, có vẻ như là mới chuyển đến đây sống, vì bác chưa gặp người này trước đây bao giờ cả. cứ 3 ngày vào lúc 7 giờ sáng thì cậu ấy sẽ đến lấy hoa, vậy thì còn 2 ngày nữa là cậu ấy lại đến đó cháu à"

hôm nay là đúng ngày mà người ấy đi nhận hoa để đến thăm wonjin. sihoon sẽ không đến tiệm hoa để "bắt" người ấy lại đâu, anh muốn làm điều đó trước mặt em, anh muốn cho em thấy là anh đã làm được rồi.

sáng hôm nay nắng đến sớm hơn mọi ngày, ửng nhẹ những vùng sáng vàng lên từng tán lá xanh, xuống con đường anh đang vội vàng đi, và len lỏi vào từng cánh hồng làm chúng trông rạng rỡ hơn muôn phần. từng bước chân nhanh dần nhanh dần, rồi cuối cùng chẳng thể chờ đợi thêm một phút nào nữa, cứ thế mà sihoon chạy thật gấp gáp lên đoạn dốc dài, như thể nếu ngừng lại chỉ một giây, anh sẽ đánh mất hết tất cả những thứ quý giá nhất trên đời này vậy.

những bước cuối cùng dừng hẳn lại. trước mắt anh giờ đây, chính là hi vọng lớn nhất, là người mà anh mong mỏi từng ngày chờ đợi, tìm kiếm. chỉ cần một cái gật đầu thôi, thì hôm nay anh sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. bóng lưng của chàng trai đang ân cần đặt những bông hoa xinh đẹp ấy ngay ngắn trước tấm bia của wonjin, từ từ quay ngược lại phía sau khi nghe thấy những bước chạy dồn dập ấy tiến gần đến phía mình. và ánh mắt họ gặp nhau, cứ như thế không nói không rằng được một lúc.

"cậu là?"

"ơ...? anh hàng xóm?"

"cậu là... lee eunsang, có đúng không? là lee eunsang"

"sao anh...?"

"làm ơn, cậu chính là lee eunsang có đúng không?"

"à vâng, chính là tôi, anh kim... sihoon?"

ngay lúc ấy, có ba con người hạnh phúc nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro