28❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong thời gian T/b và Seok Jin học những tháng  đầu tiên tại đại học Seoul- ngành Y khoa Ngoại tổng hợp. Dù chỉ mới vào nhưng cặp đôi Trai tài gái sắc, Kim Trọng Thuý Kiều này không ai là không biết tới. T/b xinh đẹp giỏi giang cá tính, Seok Jin đẹp trai phong lưu lãng tử lại học giỏi, hát hay. Nam nữ trong trường lần lượt đổ rạp vì cả hai. 

Một lần T/b được mời tham gia nhảy cho trường do tài năng nhảy thiên bẩm, cô nhất thời đồng ý. Đội trưởng không ai khác ngoài Jung Hoseok- một dancer trong trường này rất nổi ngay cả qua trường khác. Jung Hoseok hiện đang học năm ba ngành Y khoa Thần kinh, ngay từ đầu đã rất chú ý tới T/b, đến khi biết Seok Jin đã nắm giữ nàng trong tay, Jung Hoseok vẫn nuôi ý định làm thân với T/b, ít nhất với tư cách người anh trai. 

" Chào em, anh là Jung Hoseok, là dancer chính, đồng thời là huấn luyện riêng cho em, em là " Ngày đầu tiên T/b tới lớp liền bắt gặp Jung Hoseok lịch sự đưa tay chào đón, nụ cười rất tươi liền xuất hiện trên môi. Thầm đánh giá người đàn ông trước mắt: Khuôn mặt sáng láng đẹp trai nhã nhặn, nghe danh lừng lẫy rất tài năng, lại còn thành tích học giỏi giang, còn rất là thân thiện. 

" Dạ em chào anh, em là Jung T/b, hy vọng sau này anh chỉ bảo" T/b cũng lịch sự cuối đầu chào, trên môi nở nụ cười tươi tắn đến phát hờn đi được. Jung Hoseok như muốn ngây ngất với nụ cừoi của ngừoi con gái trước mặt, đưa tay mời cô vào phòng tập. 

" Tay cao lên chút nào T/b. Tốt rồi, đi lại nhé. Five six seven go .... One and two and three...... Bước dứt khoát lên nào " Jung Hoseok tận tình chỉ bảo từng bước nhảy cho T/b, trên môi lúc nào cũng tươi rói nụ cười. 

----- 

" Hôm nay thế là tốt, hơn 2 tháng mới bắt đầu thi, hwating " Jung Hoseok tiễn T/b về, còn nói chuyện vui vẻ với nhau, đến khi gặp Seok Jin đứng đợi sau khi hoàn thành lớp thanh nhạc mới vui vẻ mà tạm biệt nhau ra về.

" Em có vẻ thân với hyung ấy nhỉ T/b " Seok Jin đi cùng T/b rảo bộ được một lát im lặng, liền không ngậm được mà hỏi chuyện về Hoseok. Nghe giọng nói lẫn cách hỏi thôi cũng lộ rõ vẻ ghen tuông. 

" Anh ấy khá tốt bụng mà anh, lại còn tận tình. Jin yên tâm, chúng em căn bản chỉ coi nhau như anh em thôi, không có gì cả" Jung T/b đáng yêu tươi cười đáp lại, coi kìa, mặt Seok Jin rõ hằn cả chữ ghen to tướng thế, hoit sao T/b đây không giải khuây. 

" Uhm, anh tin em " 

-------- 

Nói là thế, biết rằng T/b lẫn Hoseok chỉ coi trọng và thân thiết với đối phương tại ranh giới anh em, ngoài ta không gì khác. Thế mà do thời gian thi sắp tới, họ phải tập nhiều hơn với nhau, chẳng may lại thân hơn nữa, khiến Seok Jin lại ghen tuông dài hạn, cũng gần một tuần rồi hai người họ không gặp nhau , ít ra là gặp riêng, không liên quan tới việc gặp gỡ trên lớp. 

Mấy bữa nay do tập khá nhiều nên sau khi tập xong, Hoseok sẵn đưa T/b về, sẵn tiện ghé vào ăn chút gì đó cho đỡ đói rồi cùng nhau tản bọ về.

" Nghe nói em có người yêu rồi hả " Jung Hoseok cùng T/b rào bộ về nhà, con đường được tuyết phủ lấp, nền gạch ẩn hiện sau lớp tuyết trắng không quá dày cũng chẳng quá mỏng, bốn bước chân hai lớn hai bé thay nhau in trên nền mặt tuyết, ấy vậy mà thời tiết lạnh thật, vừa tập nhảy xong mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo tập, liền phải mặc đồ lạnh vào đi về, cứ cho là rất hầm đi. Nhưng không mặc vào chẳng phải Jung Hoseok lẫn Jung T/b đều lạnh chết hay sao ? 

" Vâng, cậu ấy bằng tuổi em, tốt lắm. Cả hai có tình cảm với nhau hơn một năm rồi, mãi đến cuối năm lớp 11 mới thổ lộ, quen nhau tới giờ. " T/b vừa cừoi vừa kể lại câu chuyện của bản thân mình cho người bên cạnh nghe. Ban đầu Jung T/b vẫn còn khá ngại ngừoi tiền bối này, nhưng dần tiêpa xúc mới biết được Jung Hoseok này đáng tin tưởng, chẳng phải may ra cô còn có ngừoi anh trai đáng yêu sao ? 

" Oh, đứa nào cũng giỏi cũng đẹp,vậy là nhất rồi " Jung Hoseok nghe kể chuyện,lòng đau nhói nhưng vẫn cười, chẳng qua không muốn biểu lộ ra, chẳng may Jung T/b biết được rồi xa lánh mình, khinh bỉ mình rồi mất dần tin tưởng sao? Jung Hoseok đó toàn người khác theo đuổi, nay bỗng đơn phương một người rồi, mới biết được cái cảm giác đau đớn khi vô thức biến mình thành người thứ ba. 

" Vâng " 

-------------

Kim Seok Jin giờ này ở nhà T/b ngồi chờ, tay cầm đóa hoa hồng 99 bông vẫn còn hơi ướt vì trận tuyết ban nãy. Nhận thấy bản thân mình lâu nay ghen tuông đủ rồi, bây giờ giải quyết cho xong. Seok Jin không muốn ghen đùng ghen đoàng lên như bao người khác, như vậy lỡ đâu T/b cảm thấy đáng ghét, đâm ra xa lánh mình rồi đi theo Jung Hoseok thì mất cả chì lẫn chài. 

T/b về nhà thấy đèn còn sáng, nhìn trong nhà không thấy ai thầm nghĩ có lẽ Seok Jin trên phòng mình, liền lên lầu. Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, cô vô thức đưa tay mở của, giây sau liền bất ngờ mà lùi ra sau. 

Trong phòng, ánh nến được xếp thành hình trái tim le lói, trước mặt là con đường nến với hoa hồng và hoa lavender- hai loài hoa cô yêu thích rải đầy trên lối đi, tại tâm điểm trái tim là Seok Jin, cầm đoá hoa hồng, mặc chiếc áo cặp đầu tiên mà hai người mua cho nhau, cười rõ tươi. 

" Seok Jin, anh làm gì vậy" Cô bước dần theo lối đi hoa trước mắt tiến đén chỗ anh. Seok Jin không quỳ, đứng yên đưa bó hoa cho T/b, tay ôm em cô vào lòng. 

" T/b à, đừng bỏ rơi anh nữa, bữa giờ em ngơ anh quá, anh buồn lắm biết không. Jung T/b, có thể anh không đẹp trai bằng Jung Hoseok, anh không thể rap hay thực hiện được những bước nhảy điêu luyện như anh ấy hay lúc nào cũng tràn đầy hy vọng và vui vẻ. Nhưng mà anh yêu em lắm, em đừng đi với hyung ấy thường xuyên được không ? Anh nhiều lần ghen nhưng mà là sự tự do, quyền riêng tư của em nên anh không nói ra. Anh có thể tập nhảy cho em xem nếu em thích, anh không biết rap nhưng anh sẽ hát cho em nghe, anh không có đủ kiến thức y khoa nhưng anh sẽ hằng ngày cố gắng học tập, đôi khi anh hay buồn nhưng anh sẽ cố vui vẻ, sống với hy vọng tràn đầy vì em mà. Anh sợ lắm, sợ em bỏ anh theo Seok hyung, sợ mất em, sợ anh không đur hoàn hảo dành cho em, nhưng anh sẽ cố gắng hết mình cho em hạnh phúc. Đừng bỏ anh em nhé" 

Khóc rồi, Jung T/b khóc mất rồi, phần áo trươcs ngực Seok Jin bây giờ ướt đẫm vì nước mắt của cô ngừoi yêu bé nhỏ. Hạnh phúc lắm, hạnh phúc làm sao khi người con trai của mình từ đâu ra lại có nhưngx lời nói như vậy, từ đâu lại khiến cô hạnh phúc đến không thể nói được, sự hạnh phúc như vô hiệu hoá mọi tế bào trong cô, vô hiệu hoá cả lời nói được phát ra. 

" Ngốc, em bỏ rơi anh hồi nào, vẫn yêu anh đấy thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, em với anh ấy chỉ là anh em không hơn không kém, sao mà yêu nhau. Anh nghĩ bừa quá, suốt đời bên em chỉ có Seok Jin thôi. Hứa nào , ngừoi nào buoing tay trước sẽ không bao giờ được hạnh phúc. " 

" Ừ anh hứa " Cả hai móc tay hứa với nhau rồi cùng nhau ra ngoài. Giáng sinh tới rồi, tuyết rơi càng nặng hạt hơn, lạnh càng thêm lạmh. Ngoài phố, ai cũng có thể thấy được những cửa hàng trang trí giáng sinh với những cây thông điểm thêm những trái châu đủ màu sắc, hình dán những chú tuần lộc cùng ông già noel trên các cửa kính cùng những dây đèn nhấp nháy đặc biệt thu hút ánh nhìn của trẻ con. Trên con đường đầy ánh đèn xinh đẹp đó có cặp đôi nọ tay đan tay, bàn tay được đeo găng tay của cô gái lọt hẳn vào lòng bàn tay của người con trai bên trong túi quần . Họ cừoi tươi trông rất hạnh phúc, họ đợi đến ngày noel để cùng nhau đón noel trong tình yêu. 

Trong năm, chỉ có một ngày valentine, nhưng đối với Kim Seok Jin và Jung T/b, chỉ cần ngày nào họ còn bên nhau, còn yêu nhau thì ngày đó là valentine 

----- THE END -----

#Kaanie

Đây là chap cuối cùng, đồng nghĩa với việc Desk Mate chính thức hoàn thành. Hmm.... Nếu các cô muốn phần 2 thì hãy cmt cho tôi, tôi sẽ cho ra phần 2 của truyện này. 

Cảm ơn, rất cảm ơn các cô thời gian qua đã luôn ủng hộ. 

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro