Bực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay giám đốc cãi nhau với vợ ạ ? Nhìn anh có vẻ buồn buồn "

" Tôi nhớ vợ tôi "

Chuyện là vậy đó. Hôm nay JinJin đi làm mà cứ buồn buồn rồi lại tức giận với nhân viên. Lý do là vì nhớ vợ quá.

Có hai anh chồng 1 là giám đốc tập đoàn đồng hồ toàn cầu, 1 là chủ tịch thương hiệu thời trang nam quốc tế. Nên em bị bắt ở nhà nghỉ ngơi, không được đi làm.

Em năn nỉ đến khan cổ thì các anh chỉ cho em đi làm 2 hoặc 3 ngày một tuần cho đỡ chán thôi.

Hôm nay em được nghỉ. Ở nhà em tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù công việc đã được chồng giành phần làm nhưng có vài việc vẫn chưa hoàn thành.

Em đang phơi đồ trên sân thượng thì tiếng tin nhắn kêu lên liên tục. Em chưa kịp xem thì lại có 1 cuộc gọi đến. Là anh, JinJin dễ thương của em.

" Alo vợ, vợ ơi "

" Alo em nghe nè chồng "

" Em đang làm gì đó, có nhớ anh không? "

" Có. Em nhớ chồng "

" Anh nhớ vợ quá. Làm sao bây giờ, thật muốn được ở bên em lúc này "

" Anh chuyên tâm làm việc đi rồi về sớm với em. Em đợi "

" Ừm... "

Nghe em nói tới làm việc, giọng anh ỉu xìu, trở về trạng thái mất hồn, thiếu hơi vợ.

Còn em thì cảm thấy thật hạnh phúc. Vì anh đi làm mà cứ như trẻ con đi học mẫu giáo khóc đòi mẹ.

Phơi nốt đống đồ ướt. Em ra chợ mua ít đồ về nấu bữa trưa đem qua công ty cho anh. Thật ra em cũng nhớ hơi anh lắm. Gặp nhau giữa ngày thế này càng hâm nóng tình cảm vợ chồng hơn.

Nghĩ chắc giờ anh đang thẫn thờ ở công ty. Em nhắn một tin đến anh.

Bảo bối của anh
Lát em đem cơm qua công ty cho anh nha.

Chồng dễ thương
Thật hả vợ ?

Bảo bối của anh
Đợi em

Chồng dễ thương
Y

eh anh sắp được gặp vợ rồi. Em mau mau qua đây nha, anh hết pin rồi.


Bảo bối của anh
Làm xong em qua liền.

Đúng như em nghĩ. Anh nhảy cẫng lên vui sướng khi đọc tin nhắn của em.

Vừa đến cửa, nhân viên tiếp tân liền chào đón em, nhiệt tình chỉ dẫn em lên phòng. Hỏi mới biết thì ra anh đã thông báo cho họ biết để chào đón em trước rồi.

Em vừa tới phòng anh, đứng ở ngoài định vào. Thì cùng lúc đó anh từ phòng họp trở về. Thấy em, anh liền đi nhanh tới rồi ôm em vào lòng.

Em ngơ ngác một hồi rồi nhớ là mình còn đang đứng bên ngoài. Vội kéo anh vào phòng.

" JinJin mở khóa vào đi. Mình còn đang ở ngoài đó "

" Thì sao chứ? Vợ anh sao anh phải ngại "

" Nhưng mà em ngại. "

Em thì thầm vào tai anh, mặt ửng hồng trông thật dễ thương.

Anh vuốt dọc sóng mũi em mắng yêu.
" Đáng yêu "

Vào trong anh để cô ngồi trên đùi, trên chiếc sofa trong phòng. Ôm chặt em như sợ buông ra em sẽ chạy mất.

" Nhớ vợ. Nhớ vợ quá đi mất "

Nâng mặt anh đang vùi vào ngực em lên, hôn một cái vào môi. Em muốn rời môi, anh giữ đầu em trao nụ hôn nồng cháy. Môi lưỡi chơi đùa cùng nhau, kéo ra dư vị của hai người.

" Anh đói chưa "

" Rồi "

" Ăn cơm đi. Em đem cho anh nè "

Ôm em thêm lần nữa. Anh nói nhỏ bên tai em làm em khẽ rùng mình.

" Không ăn cơm "

" Vậy ăn gì ? "

" Ăn em "

" Tối đi. Về nhà "

" Không chịu không chịu. Muốn ăn bây giờ. "

" Jinjin ngoan. Tối về em cho nha"

Siết chặt vòng tay, anh hôn nhẹ lên vai em rồi tựa đầu vào đó. Ngửi thật nhiều mùi hương từ em.

" Vậy phải bù cho anh "

" Ừm "

" Ngồi yên cho anh sạc pin "

Em xoay người lại ôm anh, anh càng siết chặt tay hơn. Xoa xoa tóc anh rồi vuốt sóng lưng dỗ dành.

" Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ vậy "

" Nghĩ vậy là nghĩ gì ? "

" Nghĩ biến thái "

" Nghĩ về em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro