Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là mùa đông nên thời tiết ngày càng trở lạnh hơn, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.

Bên ngoài đã lạnh nhưng trong lòng em lại càng lạnh lẽo hơn. Vì có người đã giận em gần 2 ngày rồi.

Anh Jin mà đã giận thì trông rất đáng sợ. Anh giận vì thương em, vì lo cho em.

Mấy bữa trước vì em muốn nấu một bữa ăn hoàn chỉnh cho cả nhà nên đã tự mình lặn lội đến siêu thị. Mà siêu thị thì cách nhà đến tận 3km.

Lúc chiều em đi thì trời vẫn chưa lạnh lắm nên em chỉ khoác vội cái áo măng tô màu be. Rồi đi bằng tàu điện

Lúc về vì quá đông và tuyết rơi dày đặc chắn đường sắt nên tàu điện bị quá tải. Không cách nào chen chân lên được nên em đành đi bộ về nhà.

Trời càng về tối càng lạnh, em lại ăn mặc phong phanh. Vừa về đến nhà em đã nằm bệt xuống sàn vì sốt cao.

Lúc anh Jin và anh Jimin về cũng là 1 tiếng sau. Thấy em nằm ngất ở ngay cửa, anh Jimin liền bế em ra xe đưa đi cấp cứu.

Cơn sốt cao cộng với thân thể yếu ớt đã làm em hôn mê đến trưa hôm sau.

Lúc đầu bác sĩ chỉ truyền dịch cho em 1 chai. Nhưng thấy em còn yếu và đang hôn mê nên anh Jin năn nỉ bác sĩ truyền thêm 2 chai nữa.

Em tỉnh dậy liền cảm nhận được hơi ấm từ tay mình. Mở mắt ra em thấy anh Jimin đang nắm chặt tay em không buông, còn xoa nhè nhẹ. Còn anh Jin vì quá lo lắng nên đi qua đi lại quanh giường em.

" Hana.. em tỉnh rồi hả "

" Hanaaaa.. "

Thấy em tỉnh cả 2 liền mừng rỡ gọi tên em. Anh Jimin lật đật rót nước cho em rồi đi mua cháo.

Còn Jin thì ngồi xuống ghế cạnh giường em mà anh Jimin vừa đứng lên. Bao phủ tay em rồi nhìn em chằm chằm mà không nói gì. Em liền hiểu anh đã giận rồi, nên lên tiếng gọi anh.

" Anh ơi "

" Anh nghe "

" Đừng giận em "

" Em biết anh sẽ giận sao còn không biết chăm sóc tốt cho bản thân ? Trời thì lạnh cóng, em chỉ mặc có mỗi cái áo khoác mỏng. Em có biết khi thấy em ngất xỉu ở trước cổng anh đã lo thế nào không? "

Vừa tỉnh dậy đã bị mắng một tràn. Em khóc nức nở, uất ức. Thấy em khóc, anh Jin ngồi lên giường lau đi nước mắt rồi ôm em vào lòng vỗ vỗ vào lưng em dỗ dành.

" Đừng khóc mà, em vẫn còn yếu lắm. Anh xin lỗi. Chỉ vì anh quá lo lắng nên không kiềm được cảm xúc mình. "

" Anh mắng em. Anh hết thương em rồi huhu"

" Không có mà. Vì quá thương em nên anh mới lo đến vậy. Em biết anh chỉ nói vậy chứ không có ý gì mà "

" Huhu...hu anh la em "

" Anh xin lỗi vợ. Em khóc anh sẽ đau lòng. Xin lỗi xin lỗi vợ "

Đến khi anh Jimin quay về liền đút cháo cho em ăn. Chăm sóc từng chút một.

Còn anh Jin vừa dỗ em là thế, sau một hồi lại thành giận em tiếp.

" Anh suy nghĩ rồi. Anh sẽ giận em để em bỏ cái tật hấp tấp chạy ra đường mà không mặc áo ấm "

Được xuất viện về nhà cũng là anh Jimin luôn ở bên chăm em. Anh Jin giận dỗi không thèm vào phòng nhìn em lấy một cái.

Bên ngoài tỏ vẻ giận em nhưng khi anh MinMin vừa rời khỏi phòng, anh liền chạy lại hỏi tình hình của em.

" MinMin ơi "

" Vợ kiu anh "

" Chồng giúp em khuyên anh Jin hết giận nha "

" Anh còn định giận em nữa nè. Mà giận em thì không ai chăm sóc nên anh tạm bỏ qua cho em lần này "

" MinMin đừng giận. Em biết chồng thương em mà. Cũng chỉ vì em muốn nấu bữa tối nên mới bị bệnh "

Tới nữa đêm, em nhớ chồng nên không ngủ được. Bỗng cảm nhận được cái giường lún xuống, cánh tay to lớn nhẹ nhàng vòng qua em rồi siết chặt, đem em vùi vào lòng.

Đúng là chồng Jin của em rồi. Em còn nghe thấy anh hít hít mùi hương cơ thể em nữa. Dễ thương quá đi.

Thì ra là nhớ em quá nên canh lúc em ngủ lẻn vào ôm em đây mà. Thấy anh nằm im em cất tiếng làm anh giật mình.

" Thì ra có người nhớ em đến chịu không nổi "

" Em.... chưa ngủ hả "

Bị em phát hiện, anh vội buông tay định chạy ra ngoài, phải giữ phong độ mình đang giận chứ.

Anh xuống giường định đi thì em nắm tay anh kéo lại mình.

" Chồng đừng đi mà. Em nhớ chồng lắm, muốn được ôm ngủ "

Rồi em dụi dụi đầu bụng anh, tay thì ôm anh cứng ngắt. Anh mềm lòng mà kéo em xuống giường ôm em.

" Lần sau không được như vậy nữa biết chưa "

" Em biết rồi "

" Ngoan ngủ đi. Em hết bệnh chưa đó "

" Em hết rồi nhưng vẫn còn hơi mệt. Ôm anh sẽ khỏe "

Anh kí đầu em một cái rồi hôn lên chỗ đó, xoa xoa tóc em. Anh vuốt dọc sóng lưng cho em dễ ngủ.

" Ngủ ngoan anh thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro