love, yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu là thế nào ấy nhỉ? Và thế nào là ta đã yêu?

Tôi không rõ và cũng chẳng thể định nghĩa một cách rõ ràng. Bởi lẽ, khi tôi cảm nhận được rằng bản thân đang "yêu", đang thương nhớ một ai thì trong lòng liền dâng lên một luồng cảm xúc rất khác lạ, chẳng lần nào giống lần nào cả.

Lần đầu tôi gặp em, tôi có cảm giác tim mình vừa hẫng một nhịp, một nhịp khiến tôi nhận thấy rằng người ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Để rồi khi đến lần thứ hai, thứ ba và nhiều ngày về sau, mỗi lần gặp em, tôi đều có cho mình những chờ mong thầm kín. Tôi có cảm giác như chính mình đã, đang và sẽ trở nên tham lam, bởi khi tiến gần hơn một bước, tôi càng ước mong chúng ta có thể thoát ly khỏi "quan hệ bạn bè" mà tiến lên một nấc thang mới, nơi mà tôi gọi em hai chữ "người thương".

Cũng vì cái tham lam ấy mà tôi gọi cái cảm giác "yêu" kia bằng chính cái tên em và cũng để tôi gọi em bằng tên của chính mình. Có lẽ, tôi cũng chỉ đơn thuần là gã si tình, văn thơ cũng chẳng thể mĩ miều nhưng cái đẹp của ái tình, tôi sẽ chỉ dành cho riêng em, Yoongi của tôi. Vâng, là của tôi.

Ắt hẳn em vẫn còn nhớ cái chạm mắt đã mở đầu câu chuyện tình của đôi ta. Tôi lần đầu "va" phải ánh mắt em là ở một cửa hiệu hoa nằm lẳng lặng trên một con phố không quá nhộn nhịp. Hương hoa lẫn trong không khí, kéo tôi đến thật gần, thật gần để rồi khi vang lên bên tai một tiếng sét ái tình, tôi nhận thấy, thân xác này, tâm hồn này đã không còn là của chính mình. Và rồi những đêm dài nhiều mộng mị đã kéo tôi đến một cuộc tình nồng đậm như một ly rượu vang sánh đậm.

Chủ tiệm hoa ấy là một cậu chàng cao hơn một mét bảy, thân hình không quá mảnh mai nhưng đôi lúc tôi nghĩ em bị gió cuốn đi mất và khi cười rộ lên thì lại trông giống một mặt trời nhỏ. Tôi ngày ấy gọi chàng là Bạch tuyết bởi từ mái tóc đen mềm đến đôi môi tôi đã từng mơ mộng được hôn lên cho đến làn da vừa nhìn đã không kiềm được lòng mà muốn chạm vào đều rất giống, giống như một câu chuyện cổ tích. Tôi thừa nhận mình đã phài lòng em từ lần đầu gặp, cũng đã nhiều đêm thao thức cùng giấc mộng có em bên mình và rồi đôi quả tim đã chung một nhịp đập.

Và rồi, tôi cùng em bắt đầu những buổi hò hẹn đầu tiên trong cái ngượng ngùng của chồi non vừa hé nở. Dần dà, ta đã chăm bẵm để chúng nở thành những bông hoa, em nhỉ?

Em ngọt ngào tựa một viên kẹo bọc đường nhưng ẩn chứa bên trong là chút rượu vang ủ lâu năm. Em cũng thật biết khiến tôi mê say trong tình yêu, cũng cùng tôi đắm mình trong tiếng yêu trôi theo ngọn sóng đi vào bờ của một bờ biển tình thăm thẳm. Để rồi khi tôi hôn lấy đôi môi em, tôi nghe vang vẳng bên tai mình một tiếng chuông ngân vang, dội thẳng vào lòng, khẽ làm rúng động con tim. Là một tiếng chuông nhà thờ.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên nơi lễ đường từng tiếng leng keng, hòa cùng nhịp thở, nhịp tim đang trào dâng một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Phản chiếu nơi đôi con ngươi này, là em, là người tôi thương đang khoác trên một một bộ cánh trắng. Em cười dịu dàng, nhận lấy chiếc nhẫn từ cậu bé phù rể, nhẹ nhàng đeo vào ngón "tình" của người sẽ cùng em đi đến điểm kết thúc của đời người.

Ngày cưới, tôi tặng em một đóa hồng đỏ thay cho ba từ " anh yêu em", thay cho tiếng lòng, từng nhịp tim đang vang lên từ trong lồng ngực. Tôi thương em, thương rất nhiều. Tiếng đàn, tiếng hò reo quanh quẩn bên tai. Tôi nghe bên tai tiếng em cười khúc khích khi ném hoa cưới, cái nhỏ giọng khi muốn cùng tôi trốn khỏi tiệc cưới của chính mình. Ấy thế mà thật, chúng tôi lẻn ra khỏi buổi tiệc, đắm mình trong hương vị của tình yêu đã chín.

Em nắm lấy tay tôi, cùng nhau chạy dọc quanh bờ biển. Tiếng sóng vỗ thay cho tiếng lòng rộn ràng khi yêu của kẻ si tình.  Trăng tròn đầy, đẹp đẽ buông thả ánh trăng lên vai em, tôi cười, nắm lấy chiếc cằm xinh xắn để rồi kéo em vào một nụ hôn triền miên. Tôi xin để ánh trăng kia, ngọn gió cùng mặt biển gợn sóng cùng nhìn tôi tuyên thệ rằng sẽ yêu em đến hết cuộc đời. Ngày ấy tôi và em đều cười, cười trong niềm hạnh phúc của đôi trẻ ngày chính thức về cùng một mái nhà, ngày đánh dấu cho đoạn đường họ cùng nhau trải qua cho đến hết phần đời còn lại.

Là một vị doanh nhân, khi đứng trên thương trường thì tôi là một kẻ tài trí nhưng khi bên em, tôi là một gã nhà văn không tên không tuổi và đặc biệt si tình. Tôi thương em nhiều đến chẳng thể đong đếm, như ngày xuân cứ mãi chẳng tàn. Ấy thế mà, xuân qua, hè lại đến và rồi khi thu đã "vẫy chào" thì mùa đông không nhanh, cũng không chậm đã gõ cửa mất rồi. Trong cái "ấp iu" của cái ôm, cái hôn rải dài trên đôi gò má, em thầm mong mùa xuân sẽ sớm đến. Bên lò sưởi vẫn bập bùng ngọn lửa, em đưa mắt nhìn cái sức sống mãnh liệt kia, khẽ mỉm cười.

Đông qua, tuyến dần tan trên khắp nẻo đường và cả trên những ngỏ ngách quanh co. "Cành ly trắng" của tôi trong chiếc áo len dày rảo bước trên con phố. Tay em nắm chặt lấy tay tôi, chỉ vào một cửa hàng bánh ngọt rồi đưa cặp mắt long lanh kia nhìn tôi. Thật biết trêu chọc người khác. Cũng chẳng mong ước gì nhiều, chỉ mong đứa nhỏ này sẽ mãi như bây giờ, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười.

Mùa xuân đến, mặt trời liền ló dạng nơi đằng xa mà trải một thảm nắng ấm áp xuống mặt đất. Đi qua mùa tuyết rơi, những nỗi đau từ trong tuyết dần tan ra, trải dài trên quãng đường đời tôi sắp đi. Tôi đã bị lấy đi một nửa sinh mạng, đến cả ông trời cũng đã "khóc" thương cho tôi.

Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài nhà thờ đã đem niềm hạnh phúc của tôi theo dòng nước mà trôi đi mãi. Tôi đã "chết".

Tôi đưa tang người tôi thương trong một chiều mưa rơi tầm tã. Tôi thể không cười, không thể vui vẻ mà tiễn em về phía nửa kia của nhân gian mà chỉ biết khóc. Cả cơ thể dường như đã bị xé tan thành nhiều mảnh, đau đớn đến không thể đứng vững. Tôi gục ngã, cành hồng đã bị cơn mưa vùi dập như tôi đang phải chịu nỗi đau không thể nguôi ngoai từ đáy lòng. Tôi cười trong nước mắt khi cầm lên chiếc đàn guitar mà tôi cũng em đã từng đánh lên một khúc nhạc tình, gảy lên một khúc hát của chua xót và tuyệt vọng.

Chúng tôi cũng chẳng vì thế mà lìa xa, em nhỉ. Trong vòng tay tôi, gương mặt có chút nhợt nhạt của em tựa lên lồng ngực mà ngủ yên. Đôi mắt nhắm nghiền trong một giấc mộng kéo dài đến mãi mãi. Tôi hôn lên bàn tay vẫn luôn chạm lên những cành hoa, hôn lên chiếc nhẫn cưới vẫn nằm yên trên ngón áp út. Hôn lên cả đôi mắt nhắm nghiền, hai đôi gò má phúng phính có chút lạnh lẽo. Em chắc phải lạnh lắm, đúng không?

Em còn lạnh lắm không, tôi đã đốt lửa lên rồi. Lửa thật to, cũng bốc lên thật cao trong lò, hệt như mùa đông năm trước chúng ta cùng nhau trải qua. Chúng sưởi ấm cho em và cả cho tôi nữa. Tôi mãn nguyện cùng em nằm trên giường, nhìn một lượt xung quanh căn phòng, tôi thầm nghĩ đến ngày mình cưới. Hôm ấy cũng có trăng tròn vành vạch, cũng có gió thổi bên tai và cũng có cả biển nữa em nhỉ? Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác sóng biển mơn man trên da thịt khi ta cùng nhau khiêu vũ và hôm nay cũng như thế. Tôi vùi mình vào chăn, chầm chậm đặt tay lên mái đầu em, tay mơn man vài lọn tóc mềm. Sau giấc ngủ này, hai ta sẽ thật sự bên nhau mãi, em có vui không?

Em ngoan, xin đừng giận tôi vì sự chậm trễ này nhé, đã ba ngày rồi mà chẳng có ai vỗ về lấy tâm hồn em cả. Ở đó, chắc em sẽ sợ lắm. Chờ thêm một chút nhé, một chút nữa thôi. Tôi đã "chết" đi một nửa, cũng chẳng thể sống cùng nửa kia cũng đang chết dần. Vậy nên tôi sẽ đến bên em, sẽ mau thôi.

Căn phòng đầy hoa, trải đầy trên sàn nhà, trên kệ tủ và cả bên ô cửa sổ mà đêm nào em cũng ngồi ngắm trời đêm. Cho đến khi hơi thở này đứt hẳn trong căn phòng này, tôi sẽ ra đi trong mùi hương ám trên quần áo em, là hương hoa, là mùi hương tôi yêu nhất. Có chút ngột ngạt em ạ, những chậu hoa trong tiệm đều ở đây cả, chúng cùng tôi đấu tranh dành luồng không khí đã trở nên ít ỏi trong căn phòng đóng kín. Để tôi ôm lấy em rồi hsu ta sẽ ngủ một giấc nhé. Đến khi đôi ta cùng nhau thức dậy thì đó sẽ là một thế giới mới, không có đau thương, không có bệnh tật, không một ràng buộc nào có thể chia rẽ.

Hoa nở rồi lại tàn. Trăng trên cao, trăng trông thấy rồi quay đầu, vùi mình trong những áng mây xốp mịn. Liệu trăng có buồn, có rơi một giọt lệ khi đưa mắt nhìn vào ô cửa thân quen đó không? Ở đó vẫn luôn có đôi trẻ ôm lấy nhau, mắt nhắm nghiền khi xung quanh toàn là cây là lá là hoa. Người đã từng sống vài phút trước đã đến bên kia của thế giới, rời bỏ nhân gian đã không còn gì lưu luyến.

Ở một thế giới khác, giữa dòng sông trăng, một người lái đò chậm rãi chở vị khách mới sang sông. Người nọ không muộn phiền, không sợ hãi, chỉ cười rồi bảo sẽ đi tìm một người rất quan trọng. Kẻ lái đò chỉ chầm chậm rẽ dòng nước, đưa người lữ khách đến bến bờ bên kia.

Một tiếng "Anh ơi" vang lên trong đêm đen cùng với niềm thương nỗi nhớ đã chất chứa trong lồng ngực, người lữ khách cười thật lớn để rồi vòng đôi tay đón lấy người trên bờ. Họ trao cho nhau cái ôm, cái hôn mãnh liệt. Lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi chỉ biết nói với em rằng tôi thương em, thương rất nhiều. Thật đấy.

Nơi cõi không tồn tại hơi thở, có hai người yêu nhau chầm chậm bước đi về nơi có ánh sáng, một nơi khi bước qua cây cầu Nại Hà thì sẽ có một cuộc sống mới đang chờ ở phía trước.

Tôi thương em, đến chết đi cũng vẫn thương em.

2021.06.28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro