i caught you in my pursuit, baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mildang (n); push and pull, the power struggle between two people in a relationship

---

đêm mưa. tiếng súng vang vọng qua các con hẻm vắng vẻ của seoul.

người đàn ông trong bộ suit đen nhàu nhĩ lướt ánh mắt sắc bén qua khung cảnh tối om xung quanh. hơi thở nóng hổi phả lên làn da xanh tái, tay nắm chặt khẩu súng ngắn đã lên nòng, gã im lặng nghiền ngẫm lại ba năm săn lùng kẻ tội đồ thoắt ẩn thoắt hiện ấy. giờ đây, sau quãng thời gian dài dằng dặc tưởng như vô tận cùng biết bao công sức truy lùng, seungmin chợt nhận ra gã đang bị giằng xé giữa nhiệm vụ và nỗi ám ảnh của bản thân – tên tội phạm bí ẩn, hwang hyunjin.

một tràng cười đánh gãy dòng suy nghĩ của seungmin. gã siết chặt khẩu súng hơn khi đôi mắt gã bắt được mái tóc nhạt màu thấp thoáng nơi con hẻm heo hút trước mặt.

"hwang hyunjin." seungmin lẩm bẩm, tặc lưỡi rồi vội vã đuổi theo đối tượng. đôi lông mày gã nhíu lại cau có khi giọng cười mỉa mai đó lại vang lên; chỉ khác là lần này, có vẻ như âm thanh kia đang tiến gần hơn về phía gã, đầy ám ảnh, khiến sống lưng gã đột ngột lạnh toát.

"em ở đâu rồi, kẻ trốn chạy bé nhỏ?"

seungmin hét lên. đáp lại gã chỉ có âm vang vọng ngược trở lại. một cơn gió lạnh lướt qua, như có như không vuốt ve lấy gò má ướt đẫm mồ hôi của gã.

"mạo hiểm thanh danh của anh chỉ để săn đuổi tôi thôi ư? ngọt ngào quá đi mất, ngài kim ạ." hyunjin chế giễu, đôi chân uể oải lê bước ra khỏi bóng tối. môi em vẽ lên một cái nhếch mép táo bạo, đôi mắt tròn ngây thơ xoáy sâu vào cặp mắt đang nheo lại của seungmin khi em rút ra một khẩu súng lục và nhắm thẳng giữa trán seungmin. "tôi nên thưởng cho anh chứ nhỉ."

thấy seungmin rùng mình, hyunjin buông cánh tay cầm súng, miệng mỉm cười đầy châm chọc. "nếu không thể bắn tôi thì đừng nhắm," em hất mặt thách thức, cái nhếch mép giãn ra khi seungmin đáp lại bằng một tiếng gầm gừ trong cổ họng.

"câm miệng. tôi đã đợi ngày này ba năm nay rồi, và tôi sẽ không bỏ phí cơ hội được dí súng vào đầu em đâu." seungmin vặc lại, giọng nói phảng phất ý tứ đe doạ.

"ồ?" hyunjin vờ vịt ra vẻ bất ngờ, ném khẩu súng đi rồi chậm rãi tiến về phía seungmin. "tôi có thể thay đổi suy nghĩ ấy của anh, seungmin ạ. suy cho cùng, hai ta đều không muốn vứt bỏ công sức cả ba năm đằng đẵng, đúng không nào?" em nhỏ giọng, gần như là âu yếm, làm seungmin sởn da gà khi em tới đủ gần để xâm nhập vào không gian cá nhân của gã.

trước khi seungmin kịp luồn ngón tay vào cò súng, hyunjin đã ở ngay trước mặt gã, một bàn tay giữ chắc lấy khẩu súng, tay kia nắm cà vạt kéo mặt gã sát vào mặt em. seungmin hơi nao núng muốn giật ra khi thấy nụ cười đe doạ của hyunjin, nhưng hương nước hoa quẩn quanh nơi đầu mũi lại làm gã tràn đầy ham muốn được sa ngã vào vòng tay của tên tội phạm.

"tôi sẽ đề xuất một thoả thuận với anh vậy." hyunjin thì thào, những đầu ngón tay lơ đãng lướt trên khuôn ngực rắn rỏi của seungmin.

"tôi không cộng tác với tội phạm." seungmin gạt tay hyunjin khỏi ngực gã, nhưng chỉ một giây sau, hyunjin đã quấn tay quanh cổ gã, kéo gã lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của em hơn nữa.

"hãy biết điều mà coi như anh may mắn đi. tôi thường động thủ ngay khi các người đủ phân tâm đấy." hyunjin vùi đầu vào hõm cổ seungmin, hơi thở ấm áp vờn nhẹ trên làn da gã. seungmin đứng thẳng dậy, đáp trả ánh nhìn sắc lẻm của hyunjin với giọng hơi run rẩy.

"em muốn gì?"

một lần nữa, gã rùng mình khi cảm nhận được chiếc lưỡi của người kia trên yết hầu, liếm láp dần lên cho tới khi chạm khoé môi gã.

"tôi muốn anh nghỉ việc." hyunjin đáp như say, đôi mắt khép hờ lấp lánh sau hàng mi đen sẫm.

"cái gì?" seungmin giật nảy, khẩu súng suýt nữa đã tuột khỏi tay nếu không có hyunjin giữ lại.

"yên, để tôi nói xong đã nào." hyunjin bấm móng tay vào gáy seungmin, làm gã ngay lập tức im lặng. em nghiêng đầu liếm thêm một đường dọc theo quai hàm seungmin, tiến dần xuống cổ rồi cắn khẽ vào hõm vai gã.

"rồi anh sẽ có được tôi."

tiếng thì thầm của em bên tai seungmin gợi cảm đến nhức nhối, làm gã không thể ngăn bản thân thoát ra một tiếng rên rỉ trầm đục. nghe được phản ứng của seungmin, hyunjin liền mỉm cười, ép chặt thân mình vào cơ thể seungmin. seungmin điều chỉnh để tầm nhìn mờ mịt tập trung vào chàng trai trước mặt, và một lần nữa, cơn mê đắm của gã dành riêng cho kẻ kia chạy rần rật trong huyết quản, làm gã bỗng chốc quên hết tất cả công sức đã bỏ ra cũng như lý do duy nhất để giờ đây gã được đứng trước mặt kẻ trốn chạy bé nhỏ này.

không kịp để nhịp thở đứt quãng bình ổn trở lại, seungmin đã dùng tay kia kéo hyunjin đến gần để gắn môi mình lên môi em. hyunjin lập tức đáp trả, vòng tay quanh cổ seungmin lại siết chặt hơn, ép mình vào gã đến nỗi giữa cả hai không còn khe hở, hai cánh môi căng mọng không kiên nhẫn mà trằn trọc gặm cắn lấy môi gã. seungmin thở hắt ra, hé miệng đón chào hyunjin khi tay em chuyển từ gáy lên vần vò mái tóc gã.

"ngon thật đấy, ngài kim." hyunjin thở hổn hển khi rời gã ra, đôi môi đỏ đã sưng tấy. "tôi có thể nếm lại lần nữa không?"

tất cả mới chỉ là dạo đầu.

seungmin đỡ lấy gáy đối phương, ôm lấy má em khi hai đôi môi gặp nhau lần nữa, rồi dần trượt tay dọc xuống tấm lưng mảnh mai của hyunjin. gã gầm gừ khi hyunjin muốn cướp lấy khẩu súng, cắn vào lưỡi em để kéo sự chú ý của em về với màn khoá môi. càng lúc càng mạnh dạn, seungmin trải những nụ hôn vụn vặt xuống cổ hyunjin, thưởng thức hương vị mà gã đã thèm khát bấy lâu.

mải mê khám phá hyunjin, seungmin dần lỏng nắm tay, khẩu súng treo lơ lửng giữa những ngón tay đã giãn ra. hyunjin mỉm cười ngạo nghễ khi seungmin tập trung mút lấy yết hầu em, cho em đủ thời gian để rút con dao gấp từ ống tay áo. nhưng chưa kịp cướp khẩu súng từ seungmin và đâm gã một nhát, hyunjin đã đứng hình, mắt trợn tròn khi seungmin giật tay ra rồi dí nòng súng vào lưng em chỉ trong chớp nhoáng.

"không nhanh vậy đâu," gã lầm bầm.

hyunjin nheo mắt. "dường như tôi đã đánh giá anh quá thấp, ngài kim." em nghiến răng, nhìn trân trân vào con dao mới giơ lên nửa chừng.

"phải, và tôi sẽ không trở thành một trong những con mồi của em đêm nay." seungmin hậm hực xoay người hyunjin lại rồi khoá tay em, để em tựa lưng vào ngực mình. một tay gã giữ lấy con dao, tay còn lại nhắm khẩu súng vào ngay mạn sườn hyunjin, mũi vẫn hít lấy hương thơm đầy cám dỗ từ con người khó nắm bắt kia.

"tôi ngửa bài với anh luôn nhé, ngài kim. nếu hôm nay anh quyết định giết tôi, anh sẽ không bao giờ có được cơ hội này lần thứ hai đâu."

hyunjin thở dốc khi seungmin cúi đầu cắn vào cần cổ em. em vô thức nghiêng đầu, thở hắt ra. "anh thắng."

seungmin nắm cằm hyunjin, quay đầu em lại, môi kề bên tai em thì thầm. "bắt được em rồi, kẻ trốn chạy bé nhỏ."

gã hôn em thật sâu, gần như là lưu luyến, và bóp cò.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro