12. Bao giờ cầu vồng lên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tt chap trước ti truyn update lâu quá ri s mi người quên:__)

Chuyện tình cún lớn và bánh mì vẫn thế, vẫn ngọt ngào sến súa xen lẫn nắm đấm yêu thương. Thế nhưng có một sự xuất hiện bất ngờ của một người mới trong lớp Seungmin, dường như là người quen của Seungmin và có ý đồ chẳng tốt đẹp gì.

Giữa đêm, hắn ta nhắn với Jeongin.

————————-
Seungmin nghĩ, chắc hẳn có gì đó không ổn.

Vì mất ngủ mà năm giờ kém vào buổi sáng anh đã thức giấc. Không nghĩ mình có thể ngủ tiếp, anh nhẹ nhàng rời giường và đi rửa mặt. Xong xuôi hết thì anh bước lại gần giường, nơi em bé anh vẫn đang say giấc. Anh chẳng nhịn, đưa tay day nhẹ vào cái má xinh xinh. Anh cúi người để nhìn kĩ hơn gương mặt em bé, nhưng rồi phải khựng lại.

Là nước mắt, nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt sưng đỏ kia.

Ác mộng, mất ngủ, suy nghĩ lung tung, vì gì mà em lại khóc?

Seungmin bàng hoàng trong giây lát, và trong đầu anh bắt đầu ngập tràn những câu hỏi. Anh không biết nguồn cơn của sự việc, anh không biết tại sao lại là lúc ngủ, anh không biết nếu đó là do chuyện của tối hôm trước hay vì điều gì khác. Jeongin không hay khóc, và gần như chẳng có thứ gì có thể khiến em khóc. Vậy nên Seungmin không thể nào đoán nổi chuyện gì đang xảy ra.

Seungmin cắn môi, cảm thấy bồn chồn, tự trách bản thân thật đáng thất vọng. Thất vọng vì anh đã không bảo vệ được em, thậm chí còn chẳng biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Anh vò đầu, ngồi lên rìa giường. Thở một hơi dài, đột nhiên anh có dự cảm không lành cho lắm.

Quả thực, như một cú tát thứ hai với Seungmin, từ lúc ấy Jeongin dường như không còn tin anh(?)

"Bé ơi, cơm này."

Seungmin đặt hộp xốp lên bàn rồi ngồi xuống, nhìn về phía Jeongin. Em nhỏ vốn đang chau mày chăm chú làm gì đó, nghe tiếng anh liền giật bắn mình. Bất giác em quay lưng lại với anh, giấu đi đôi mắt đang căng thẳng của mình cũng như màn hình điện thoại đang bật sáng.

Seungmin hơi nhíu mày, tưởng lầm em giận dỗi mình chuyện gì, nhích lại áp sát người vào lưng em, đặt cằm lên vai em.

"Sao thế?"

Anh vô tình, dù nhanh thôi, nhìn lướt thấy màn hình, và nó hiển thị cuộc trò chuyện với ai đó. Đi kèm với sự hoang mang của anh là vẻ bất ngờ trước hình ảnh Jeongin vụng về tắt điện thoại và đẩy anh ra.

"Không có gì đâu, không có gì." Jeongin biết mình đang hành xử rất đáng ngờ, và đến nước này rồi thì ắt hiểu lầm sẽ có, muốn gỡ cũng khó biết làm thế nào. Nhưng em tin rằng anh sẽ hiểu được, và em sẽ sớm có thể giải thích toàn bộ chuyện cho anh. Em chỉ mong rằng anh có thể kiên nhẫn đợi đến đúng lúc, bởi lẽ bây giờ vấn đề mà em đang có chưa đâu vào đâu cả.

Dù vậy, không nằm ngoài dự đoán, em thấy được ánh mắt vừa ngờ vực, vừa lo lắng của Seungmin.

Em bối rối, bảo rằng em có chút công chuyện không tiện cho anh biết. Rồi hai người cứ thế gạt chuyện này sang một bên, cùng ăn cơm trong bầu không khí căng thẳng.

4:00

Love1913
Này
Dậy chưa?
Người đẹp ơi

Seen

Love1913
Người đẹp dậy rồi à
Vậy người đẹp xem hộ tôi Seungmin dậy chưa được không?

Seen

Love1913
Cứng đầu thật đấy
Được thôi
Tôi sẽ kể nghe
Tôi là bạn cũ Seungmin
Tôi biết tất cả về quá khứ của Seungmin

yjinembecuaS
Coi tôi là đứa trẻ miệng hôi sữa à? Điên mới tin

Love1913
Seungmin biết Felix từ cấp 1
Seungmin từng bị chọc là lùn trong lớp rồi đột nhiên cao vọt lên vào năm lớp 9
Seungmin khi giận thường im lặng rất lâu
Seungmin thích xoa đầu người khác
Seungmin hay giữ khoảng cách với người không thân quen
Seungmin không nói dối
Seungmin có thói quen liếm môi
Seungmin thích đồ ngọt nhưng không ăn nhiều

yjinembecuaS
Muốn gì? Kiếm chuyện à?

Love1913
yjin em bé của S hihi
Tên người đẹp đáng yêu quá

yjinembecuaS
???
Wtf đọc hiểu ổn không đấy?

Love1913
nóng tính thế
Thì là
Tôi muốn lấy lại những gì từng là của mình
Quá khứ, kỉ niệm
Mọi thứ đều đã bị lấy đi
Tôi cần được trả lại

yjinembecuaS
Cụ thể thì cái gì từng là của anh?

Love1913
Seungmin
Seungmin là của tôi

yjinembecuaS
Từng đâu?

Love1913
Ừ thì từng là của tôi
Chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp
Nhưng rồi bị cướp mất
Xin cậu đấy
Seungmin rất quý giá với tôi

yjinembecuaS
??
Anh điên không?
Anh biết rõ mà
Seungmin đã có người yêu
Anh đâu thể đơn giản xin người yêu của Seungmin nhường Seungmin cho mình?

Love1913

Nhưng tôi biết ai xứng đáng hơn với Seungmin

Seen

Love1913
Tôi biết nhiều hơn cậu về Seungmin
Nhiều điều
Seungmin sẽ giấu, và những thứ bị giấu đi chỉ có tôi biết
Tôi trân trọng Seungmin
Tôi lo cho cậu ấy từng chút một
Seungmin là cún con của tôi
Tôi chỉ thật không hiểu
Sao cậu ấy lại phải cực nhọc đi lo cho một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn

yjinembecuaS
?
Anh vừa vượt giới hạn rồi đấy
Quá khứ là quá khứ
Hiện tại là hiện tại
Không thể chỉ vì anh bị đánh mất quá khứ mà tôi lại phải nhường hiện tại của mình cho anh
Hơn nữa
Anh lấy tư cách gì bảo bản thân xứng với Seungmin hơn?

Love1913
Tư cách hả?
Tôi hiểu Seungmin hơn bất kì ai
Seungmin rõ ràng sẽ chả bao giờ hẹn hò với mấy thằng trẻ con bé tuổi hơn
Tôi rất cưng chiều Seungmin
Seungmin thích được tôi hôn
Nhóc làm sao mà biết được?
À
Có lẽ chắc nhóc cũng biết Seungmin thích ôm chào tạm biệt lắm
Thói quen đó là từ tôi mà có
Vậy nên cậu cứ tự hiểu đi
Con người như Seungmin hiện tại đều là nhờ tôi mà có
Nên tôi là người hiểu rõ Seungmin nhất
Tôi có tư cách để yêu Seungmin, và có được Seungmin

Seen

——
Seungmin thề nếu bản thân có siêu tốc độ hay thuật tàng hình thì anh sẽ dùng nó ngay lúc này.

Lớp anh đang học tiết thể dục, và anh được giáo viên nhờ đi vào phòng thể chất lấy ra vài quả bóng cho lớp. Anh không hề bất mãn gì với yêu cầu đấy, nên vâng lời mà ung dung đi ra. Thế mà chưa được nửa bước chân thì sau lưng anh đột nhiên vang lên tiếng nói khiến anh bực đến cứng đờ người.

-Thầy ơi cho em đi chung với bạn Seungmin nhé? Em sợ bạn đem nhiều bóng không nổi.

Không biết Seungmin chửi thề bao lần sau khi nghe thấy tiếng thầy nói "Ừ em theo đi, hai đứa đi nhanh nhé!", chỉ biết anh đã tức đến nỗi chân giậm mạnh, nghiến răng ken két và tăng tốc để cậu bạn đằng sau đuổi theo không kịp.

Vừa bước vào phòng Seungmin đã vội vàng cầm túi đựng bóng lên rồi liền vòng lại ra ngoài, thế mà vẫn bị hắn chặn đứng.

-Seungmin, đây là lúc thích hợp.

-Thích hợp cc né ra.

Seungmin lách vội sang một bên, dồn trọng tâm vào một chân định bật mạnh để chạy bất ngờ khiến đối phương không kịp phản ứng. Nhưng chưa kịp tiến lên đã bị người kia nắm vai lại. Hắn đẩy mạnh anh một cách thật dứt khoát làm anh mất đà, xém tí thì ngã ngửa. Thừa lúc chân anh đứng không vững, Hyunbin nắm chặt lấy anh đẩy dồn vào tường.

Hắn lấy hai tay chặn đường thoát. Seungmin hiện tại mặt đã đỏ bừng vì nóng giận, cả cuộc đời mấy năm liền chưa bao giờ thấy điên tiết như lúc này.

-Đừng có giãy nữa, minie, nghe lời anh.

-Câm mồm và bỏ ra thằng chó.

-Seungmin anh biết đâu? Seungmin ngoan mà?

-BỎ RA!

Người đối diện cau mày, có vẻ kinh ngạc trước tiếng hét của Seungmin. Đôi mắt đục ngầu chứa đầy hận thù của anh làm hắn rợn sống lưng. Hắn thực sự không nhớ Seungmin đáng sợ đến vậy.

-Là do thằng nhóc đó đúng không? Thằng láo láo ấy. Có vẻ nó đã làm em cộc cằn hơn. Đúng thật là, nó chả xứng với em đâu Seungmin. Nó nhỏ tuổi hơn, tính cách xốc nổi, chậc chậc.

Seungmin đang làm đủ cách để thoát khỏi sự kìm giữ kia lại chợt ngưng lại khi nghe hắn nói. Từng lời từng câu chữ hắn thốt ra như từng cọc rơm chất lên lưng con lạc đà, sớm muộn gì rồi cũng đủ để đè gãy nó. Seungmin bực run người, giọng trầm xuống gằn ra từng câu từng chữ.

-Tao cấm mày. Không được nói gì về Jeongin. Mày nói gì về tao cũng được. Nhưng tao cấm mày nói về em ấy, dù chỉ một từ. Người như mày không có tư cách để nói về Jeongin, mày không xứng đáng có được những gì em ấy có.

Seungmin cảm giác như ngay khi được thoát ra anh sẽ đấm thẳng vào gương mặt đối diện. Cái miệng không biết ngậm lại đó có thể sẽ là mục tiêu đầu tiên. Anh không muốn nghe những gì tên kia nói nữa, anh phải chặn hết lại.

-Seungmin, anh không nhớ em cứng đầu đến vậy.

Hắn ta nói, rồi chẳng nhanh chẳng chậm ghì hai tay Seungmin lên đầu, nhấn môi hôn. Seungmin nghiêng đầu né, tìm mọi cách để từ chối nụ hôn kia, dù liên tục bị cắn môi cũng không thèm mở miệng.

-Em vẫn thế mà, đỏ ửng mặt mỗi khi anh hôn.

-Là vì... tao đang bực bỏ mẹ... Tao bảo bỏ tao ra!

Seungmin thừa lúc tên kia lộ điểm yếu, rụt đôi tay đang bị giữ lại rồi đẩy mạnh hắn ra. Cơn nóng giận bị dồn nén đã bùng nổ khiến lực đẩy của anh mạnh hơn bình thường. Hắn ngã ra đấy, chỉ biết tròn mắt hoảng hốt nhìn ngọn lửa trước mắt. Tưởng chừng như anh có thể ngay lập tức giết hắn mười lần.

-Đây sẽ là lần cuối tao nói điều này, Lee Hyunbin. Bỏ cuộc đi. Tao ghét mày, tao hận mày, tận xương tận tuỷ. Chuyện mình kết thúc lâu rồi. Với mọi việc mày từng làm, tao không thể chấp nhận được.

Seungmin toan bỏ đi, vậy mà đi được hai bước chưa thấy hả hê lại quay ngược lại khẳng định với tên kia.

-Và một điều. Tao yêu Jeongin! Mặc kệ em ấy là ai, lớn hay nhỏ tuổi, tính tình thế nào. Việc quan trọng là tao yêu em ấy, yêu mọi điều ở em ấy. Bất kể chúng ta từng có mối quan hệ như thế nào, nó cũng đã chấm dứt rồi. Bây giờ tao chỉ có một mình Jeongin. Mày đừng có mặt dày tìm tao nữa nếu không muốn thấy bản thân lại giống năm xưa. Nhớ lấy lời tao!

Nhìn kẻ vừa ngã sõng soài trước mặt vẫn còn làm vẻ giả vờ không hiểu, Seungmin thật chỉ muốn nhảy bổ vào đấm hắn đến bầm tím mặt mày. Ngặt nỗi vẫn còn đang trong tiết, tí cả hai mà trở lại với một người bình yên một lại xây xát thì kiểu gì anh cũng bị hỏi tội cho mà xem. Seungmin đành nén cơn giận trong mình lại, nhặt lấy lưới bóng dưới mặt đất rồi bỏ đi.

——
Jeongin sắp tới tiết học của mình, định bụng sẽ vào phòng thể chất mượn đồ ra chơi bóng rổ để giết thời gian. Vậy mà bước chân em chợt khựng lại trước tiếng nói vang khắp căn phòng rộng.

"Seungmin, anh không nhớ em cứng đầu đến vậy."

Seungmin? Ai đó vừa nhắc Seungmin?

Em tò mò muốn biết, nhưng sợ rằng nếu chạy ra xem thì sẽ bị lộ và người ta sẽ chạy mất. Nên em nép mình cạnh cái bảng trắng ở một góc của căn phòng, nghiêng đầu ra xem.

Chỉ để thấy người yêu em với người ta, gần nhau đến thấy ghét.

Cc mun chi.

Em không nghĩ mình sẽ trách Seungmin, vì sau đó em được chứng kiến cảnh anh đẩy ngã người kia ra. Có vẻ chính anh cũng chẳng hề muốn điều này. Nhưng em muốn chạy đi, em nghĩ mình đang dần mất bình tĩnh. Em biết tên kia là ai, và biết rõ hắn có mục đích gì. Nhưng sau khi nghe sơ sơ cuộc đối thoại kia với tâm trí còn rối loại thì điều duy nhất em nghĩ ra được là mối quan hệ trước đó của Seungmin có vẻ đẹp thật.

Seungmin từng quen được người khác cưng chiều, và giờ thì là người cưng chiều em hả? Vậy em có phải người sai không? Em tồi đến vậy sao? Bấy lâu nay em dựa dẫm anh nhiều đến thế à? Seungmin thích em là vì gì? Sao chuyện này lại xảy ra?

Jeongin bỏ chạy, chạy thật nhanh, chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Em có tệ lắm không? Từ trước đến nay em đối xử như kẻ vô tâm lắm hả? Seungmin đã chịu đựng những gì?

Jeongin chẳng biết nữa, cũng chẳng thể hiểu nữa. Tim em nặng trĩu, đầu em như muốn nổ tung. Chân em sớm không còn chút sức lực, khiến em phải ngồi thụp xuống, cắn môi ngăn bùng nổ cảm xúc.

Jeongin không biết em đã bỏ lỡ khoảnh khắc Seungmin khẳng định rằng anh yêu con người thật của em.
——

Jeongin bước từng bước chậm chạp. Mắt em gần như nhắm nghiền, chẳng muốn nhìn điều gì trước mặt.

Thụp

Cái tội đi không nhìn đường, em đụng phải người nào đó. Có vẻ người nọ cao hơn em, lại có mùi Seungmin.

Khoan, mùi Seungmin?

Em vội ngước lên nhìn, nhưng đôi mắt mong đợi của em bàng hoàng trước gương mặt đối diện.

Tại sao hắn lại có mùi của Seungmin? Làm cách nào hắn có được cái mùi đặc trưng đó???

-Nhóc đáng yêu ghê, chả trách Seungmin thích đến vậy.

Hắn vừa nói vừa dồn em vào tường, nhấn vai em chặt lại để em không giãy ra được. Vừa dứt lời, nụ cười nửa miệng đểu cáng của hắn tắt ngóm. Hắn lườm em với đôi mắt ngập tràn hận thù, sâu trong con ngươi đen là tia lửa đỏ mong mỏi được thiêu cháy em.

-Seungmin thích mày lắm, thích rất nhiều.

Hắn nói, cúi đầu thấp xuống đưa mặt đến gần em và nhỏ giọng dần. Đôi môi chỉ có mình Seungmin được chạm vào của em bị hắn ngấu nghiến. Hắn cắn môi dưới em đến chảy máu, và việc làm của hắn khiến em càng chẳng thể hiểu được rốt cục hắn muốn gì. Dù em bặm môi lại, dù bị cắn đến đau muốn hét lên cũng nhất định không để hắn làm loạn nữa.

Tự nhiên, em muốn khóc quá.

-Mày chẳng có gì cả. Chẳng có gì. Seungmin chẳng có lí do gì để thích mày. Chẳng thể hiểu nổi.

Em nên đấm hắn, em đáng ra phải đấm hắn từ lâu rồi. Nhưng em chỉ im lặng, em chỉ nhịn, em chỉ cúi gằm mặt đợi mọi thứ qua đi. Hắn thích Seungmin, hắn đòi Seungmin từ em, hắn hôn em, hắn cho rằng em không có gì đặc biệt. Mục đích cuối cùng của hắn rốt cục là gì cho được? Đột nhiên em nghi ngờ bản thân, nghi ngờ rằng điều hắn ta nói là thật. Sợ hãi rằng em thật sự không xứng với Seungmin.

-Mày làm gì em tao?

Jeongin không buồn ngước lên nhìn, chỉ biết giọng nói nghiêm nghị này quen lắm. Cũng lâu rồi em chưa nghe được, nhưng mỗi khi nó vang lên ở gần em đều cảm thấy an toàn.

-Chà chà... ai vậy nhóc? Bồ nhí hả? Lén lút sau Seungmin sao? Tởm thế.

-Tao nghĩ mày còn tởm hơn đó thằng chó.

Bang Chan nhanh gọn nhắm vào mồm tên đối diện và cho hắn một cước tưởng như muốn bay đầu xuống âm phủ. Kể cả khi bên mép của tên kia dính máu anh vẫn chẳng thề hài lòng bởi nó chả là gì so với những gì em trai của anh phải chịu đựng. Thằng bé từ khi nãy đến bây giờ vẫn bần thần nhìn xuống đất, với đôi môi đỏ còn sót lại sau những dày vò.

Chan vội kéo em đi, mặc kệ tên kia vẫn còn đang khó khăn đứng dậy.

-Đi, mình tìm Seungmin.

-Khoan anh! Khoan!

Chan vẫn kéo em đi, nhưng chậm hơn trước, bởi dường như đôi chân của người đi sau anh đang muốn dừng lại.

-Sao thế Jeongin? Mình phải mau tìm Seungmin để đưa em về nữa chứ.

-Không phải lúc này. Em sẽ không biết phải nói gì. Seungmin sẽ nghĩ gì khi thấy môi em. Em biết giải thích thế nào chứ. Đó từng là người quan trọng của Seungmin. Đó là người biết trân trọng Seungmin. Em sợ lắm.

-Jeongin, em nói gì vậy?

Chan ngỡ ngàng trong giây lát, nhìn em nhỏ mà xót vô cùng.

-Có phải từ trước em đối xử với Seungmin tồi không vậy anh Chan? Em lúc nào cũng là người giận dỗi, người bạo lực. Em luôn bắt ép Seungmin. Trong khi đó anh ấy lại luôn yêu chiều, nhường nhịn em. Có phải là rất không công bằng không? Đáng ra em không được như vậy. Seungmin yêu em vậy mà. Nhưng em lại tỏ ra không xứng đáng với điều ấy. Hắn ta nói đúng. Có phải không anh?

...

Người anh lớn lặng người nhìn em nhỏ thút thít. Chỉ muốn giải thích rõ ràng cho em nhỏ nghe rằng điều ấy hoàn toàn không đúng, nhưng nhóc lại khóc lớn, làm người anh này không dám thốt lên một tiếng mà chỉ im bặt quan sát.

Lâu rồi Chan mới thấy em mình của những ngày nhỏ, đứa em mau nước mắt, ra đường bị bắt nạt sẽ vội tìm sang nhà anh mách, nước mắt ngắn dài trên mặt. Thế mà hồi ấy chả biết từ lúc nào mà em lại xây dựng thành công lớp vỏ bọc mạnh mẽ và vững chắc, chỉ biết là trước kia em hoàn toàn khác biệt. Em nhạy cảm, dễ khóc, có chút tự ti, lại hơi nhát. Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước, gần như đi vào quên lãng rồi. Bây giờ em vô cùng cứng rắn, không run sợ, không ngần ngại. Chỉ là đến hôm nay em đã chịu quá đủ rồi.

Là một người vốn biết em từ lâu, Chan ôm em vào lòng, vỗ về.

-Không cần vội. Nhóc hãy dành thời gian ra nghĩ kĩ. Đừng kết luận ngay. Chuyện ai tồi, ai không tốt, nhóc phải xem xét nhiều mặt. Tính cách em rất cộc cằn, chẳng thể phủ nhận. Nhưng từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Kể cả trước khi hay sau khi quen Seungmin em vẫn là em. Nếu thế chẳng phải Seungmin vẫn luôn chấp nhận em và yêu em sao? Nếu em không tin anh, hãy xem lại những kỉ niệm của bản thân với Seungmin. Và nếu cần xác nhận, hãy hỏi trực tiếp. Cứ từ từ thôi, không cần ngay luôn.

Jeongin nín khóc chỉ 5 phút sau đó. Lúc nào cũng vậy cả, chỉ khi em có hướng suy nghĩ khác tích cực hơn, sẽ chả có lí gì em phải khóc tiếp. Nhưng trong tình trạng bất ổn, em vẫn từ chối đến chỗ Seungmin, sợ rằng sẽ làm anh lo. Hơn nữa em cần nghĩ kĩ hơn về chuyện này, em cần không gian riêng.
——

Seungmin mải miết tìm chẳng thấy Jeongin đâu. Anh bắt đầu lo lắng nhiều chuyện, thiết nghĩ hay chăng đã có điều gì xấu xảy ra với em. Thường ngày thì muốn tìm em có thể chạy ra căn tin, hoặc dưới bóng cây ngày trước, cùng lắm là ở thư viện. Nhưng hôm nay có lục tung cả trường cũng không tìm ra nổi.


———
Tht s rt xin li vì đăng chap mi quá chm 😭😭😭

Btw

NĂM MI VUI V NHÉ C NHÀ MÌNH ❤️‍🔥🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro