Mình nuôi bạn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện của chap trước ( quá khứ đã không, hiện tại cũng không thì tương lai mãi mãi sẽ không ), đồng thời cũng là câu chuyện cuối cùng của hai bạn mà tớ sẽ tạo ra ở fic này ^^. Từ giờ trở đi, mỗi một câu chuyện mới về hai bạn tớ sẽ đều viết riêng ra thành một fic nhỏ, và sắp tới còn một longfic game!au nữa nên mn hãy chờ đón nhé :))

__________

Jihoon ngáp một cái, đan hai lòng bàn tay vào nhau rồi bẻ rắc một tiếng để xương cốt được thả lỏng sau hàng giờ đồng hồ cầm bút. Vặn vẹo một hồi, quay ra cửa sổ đã thấy trời chuyển sắc vàng hồng của hoàng hôn buông xuống. Cậu đứng dậy ngó nghiêng xung quanh để tìm chiếc điện thoại, thở dài một tiếng vì lại chẳng nhớ nổi bản thân vừa vứt nó ở đâu. 5 phút trôi qua rồi 10' cũng tới, điện thoại vẫn không cánh mà bay. Jihoon tặc lưỡi, quyết định mở laptop lên vào nhắn cho ai đó nhờ người ta nháy vào số mình cho nhanh.

Màn hình game vừa hiện ra, nhân vật cậu còn đang đơ nên chưa load nổi mà đã thấy bóng dáng mái tóc đỏ cùng cây song kiếm của bạn người yêu. Câu thoại từ Soonyoung ngay lập tức nhảy lên bảng chat, nhanh đến nỗi bị trôi mất tiêu vì tên ngốc này lại quên mà chat ở kênh thế giới rồi. ( vì ở kênh tg có rất nhiều người chat nên chẳng may chat vô đó lúc mn đang rao bán đồ thì càng không thấy =)) ). Jihoon phì cười, di chuyển chuột nhấn vào hộp thoại riêng.

[Thìthầm][LeeJihunie] : bạn lại chat vào kênh thế giới kìa.
[Thìthầm][HamsterTheMister] : Ách thật hả :(( đm chắc nãy mình để mặc định là kênh TG.
[Thìthầm][HamsterTheMister] : Mà sao nay bạn onl trễ vậy? Deadlines dí hửm?
[Thìthầm][LeeJihunie] : Ừ.
Mấy nay không ngủ nổi. Tại có mình mình làm.

Gửi câu thoại xong, Jihoon ngửa đầu ra sau ghế mà thở dài. Đang là năm cuối nên deadlines các thứ cứ chồng chất lên nhau, thời gian ăn cậu còn chẳng có huống gì thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi. Chưa kể cậu mới apply được vào một công ty nữa, vừa đi học vừa đi thực tập, có là đứa ba đầu sáu tay cũng muốn xỉu chứ đừng nói con người phàm trần hai tay hai chân như mình. Nhưng biết làm sao, Jihoon chính là không muốn cuộc sống phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Ngay năm nhất cậu đã từ chối sự chu cấp từ gia đình, lao đầu vào nào chạy bếp, phụ bàn, pha chế. Cũng không vì vậy mà sự nghiệp học của Jihoon bị gián đoạn, có điều vì là năm cuối nên phải mau chóng hoàn thành đồ án để ra trường nữa.

Mải nghĩ ngợi vẩn vơ, rốt cuộc đến lúc Jihoon nhìn xuống màn hình đã thấy một đống tin nhắn dài ngoằng từ bạn người yêu. Chắc mẩm lại càu nhàu về việc cậu làm việc quá sức, hay đang chửi cái đống deadlines ấy thay cho cậu. Chưa kịp đọc cậu đã phì cười rồi. Yêu anh hơn hai năm, cậu hiểu tính anh quá đi chứ, nhiều lúc còn như đi guốc trong bụng nữa là.

[Thìthầm][HamsterTheMister] : Nàyyyy, bạn lại làm việc quá sức đấy hả??
[Thìthầm][HamsterTheMister] : Phải nghỉ ngơi chứ 😞 bạn ốm ra đấy rồi sao????
[Thìthầm][HamsterTheMister] : Tiên sư đứa nào giao nhiều đồ án deadline vớ vẩn cho người yêu tên này nhé 🤬🤬🤬
[Thìthầm][HamsterTheMister] : Hoon à bạn nhìn xem bạn ốm đến thế nào rồi :( giờ ôm bạn hong còn cảm nhận được tí gì luôn á
[Thìthầm][HamsterTheMister] : Hay tí mình mua đồ ăn sang tẩm bổ cho bạn nhé?
[Thìthầm][HamsterTheMister] : Hoon ơi? Đi đâu mất rồi  ㅠㅠㅠㅠㅠ

Jihoon chẹp chẹp miệng lướt đống tin nhắn, đấy, cậu đoán đâu có sai. Đang tính đặt tay xuống bàn phím trả lời thì bỗng tiếng nhạc chuông vang lên. Sư bố nó, hoá ra nó nằm trong túi quần cậu đang mặc. Đúng là dạo này Lee Jihoon làm việc quá sức thật rồi...

"Alo?"

"Jihoonie! Đi đâu vậy? Làm mình lo muốn chết.." Soonyoung gấp gáp gọi, làm như thể cậu biến mất không bằng. Jihoon nghe tiếng bạn người yêu thở dài một cái, lòng như có hàng ngàn con bướm đập cánh tứ tung, rộn ràng mà lại ấm áp vô cùng. Cậu nhoẻn miệng cười, rất dịu dàng đáp lại.

"Mình nghĩ ngợi xíu thôi."

"Nghĩ gì á? Bộ mấy ngày nay bạn nghĩ chưa đủ hả? Thôi thôi, ngồi yên đó đi tí mình qua bây giờ."

Jihoon chớp chớp mắt, "Qua làm chi?"

Có tiếng cười khì khì vang lên bên đầu điện thoại, trả lời cậu bằng tất cả yêu thương.

"Qua chăm bạn." Ngừng một lát, "Thế nhé, mình đi tắm rửa rồi ra ngoài mua chút đồ xong qua liền." Và cúp máy cái rụp.

Jihoon ngồi ngẩn ra, mãi cho đến khi tiếng tút tút vang xa rồi dừng hẳn, cậu mới nhìn xuống màn hình điện thoại đã tối đi của mình. Lại tự nghĩ tự quyết rồi. Jihoon lẩm bẩm. Nhưng yêu anh lâu, cậu thật thì cũng đã quen với việc được anh chăm sóc, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa hàng ngày. Đến nỗi nhiều khi thằng Wonwoo sẽ khó chịu mà buông dăm ba câu chửi ( nhất là khi Mingyu bận bên clb của nó ). Kiểu, "Ủa rồi tụi bây bồ nhau hay mẹ nhau vậy?" Những lúc ấy Soonyoung sẽ cự lại, rằng anh thích chăm cậu vì anh thương cậu quá mà thôi, còn Jihoon sẽ không nói gì, nhưng ai nhìn vào cũng biết đáy mắt cậu đầy ý cười mãn nguyện.

Soonyoung không quá đặt nặng lên vai vấn đề anh phải đi làm, phải kiếm tiền nhiều được như cậu, thế nên thời gian anh rảnh có lẽ cũng khá khẩm hơn Jihoon. Anh cũng chẳng bao giờ tốn tiền mua quần áo hay thiết bị điện tử như cậu. Thay vì ngồi hàng giờ đánh máy hay viết mấy bài luận, Soonyoung sẽ rót thời gian mình vào việc nhảy nhót, ừ thì, giờ anh là một thầy giáo biên đạo mà. Và còn số tiền anh kiếm được á? Vỗ béo người anh thương là đủ. Nhiều khi Jihoon sẽ nổi khùng lên, mắng anh về cách anh dùng tiền mà chẳng mua nổi cho bản thân thứ gì, ngoại trừ nếu đó là mua đồ cho cậu. Nhưng Soonyoung sẽ chỉ mỉm cười, thật dịu dàng mà đáp, "Vì mình thương bạn. Nhiều hơn cả cách mình thương bản thân mình nữa."

Thế nên, công việc của Jihoon có lẽ sẽ liên quan đến mọi thứ, đến cả thế giới ngoài kia.

Còn đối với Soonyoung, công việc của anh chỉ xoay quanh cậu mà thôi.

Jihoon bỗng mỉm cười, không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Cậu kiểm tra điện thoại, nghĩ bụng chắc phải 30 phút nữa anh mới qua được nhà trọ của mình. Trong lúc chờ đợi, vẫn nên là đi tắm cho đỡ mệt cái đã.

—————-

Soonyoung sải từng bước đều đều cho đến khi anh thấy được cánh cửa màu nâu quen thuộc. Nhìn xuống hai túi đầy ắp thức ăn thức uống, rồi nào vitamin, hoa quả các kiểu vừa mua, nhịn không được bật cười một cái. Hôm nay cũng tính là may đi, hoa quả anh mua vừa đúng hôm siêu thị giảm giá, thế là khuân thành công được một đống về cho bạn người yêu tẩm bổ. Cũng phải 3 hay 4 ngày rồi mới được gặp cậu, mà anh biết, Jihoon sau khi bận bù đầu với đống deadlines thể nào cũng sụt mất mấy cân. Nghĩ đến lại đau lòng. Jihoon ấy à, mấy ngày bận thế này anh có nài nỉ gãy lưỡi vẫn sẽ nhất quyết không cho anh qua chăm đâu, cứ ăn cầm hơi để giải quyết cho xong việc thôi. Ghét cái tính này của cậu nhất, nhưng biết sao được, vừa giận vừa thương. Mà đến cuối cùng thì vẫn là thương hơn.

Soonyoung chuyển một túi đồ sang tay còn lại để ấn chuông. Đứng tần ngần mãi vẫn chưa thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu lại sinh lo, thế là ấn thêm ba bốn lần nữa. Cho đến tận khi anh không chịu được định lấy điện thoại gọi cho cậu thì mới nghe tiếng khoá trong cách một tiếng. Jihoon ngó mặt ra, với bộ đồ ngủ thoải mái, tóc cậu vì ướt mà loà xoà trước mặt, dính hết vào nhau. Chắc cậu vừa tắm xong, mà nhìn lại thấy như đang mệt mỏi lắm.

"Bạn mới tắm hả?" Anh hỏi, nhanh chóng lách qua người cậu vào bên trong đặt hai túi đồ xuống, rồi lại kéo tay cậu vào, vội vàng đóng cửa, "Còn chưa lau tóc nữa. Cảm thì sao?"

Jihoon dường như chẳng còn sức để đôi co với anh, gật gà gật gù đứng chờ Soonyoung cởi giày, nhìn anh ba chân bốn cẳng chạy vào bếp cất đồ, xong lại chạy ra với chiếc khăn bông trên tay. Trông ngố hết sức.

"Đứng vào đây, mình lau tóc cho." Soonyoung nhẹ nhàng nói, kiên nhẫn chờ cậu bước lên bậc thềm. Jihoon không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi làm theo, hệt như con mèo nhỏ. Anh trùm cái khăn lên đầu cậu, bắt đầu lau từ đỉnh đầu, xong mới xuống những tọn lóc mai đã dài mà cậu vẫn chưa có thời gian để cắt. Jihoon đứng im lặng tận hưởng, được một lúc thì chân như không còn sức, cậu ngước mặt lên với cái mũi hoen đỏ.

"Mệt quá.."

Soonyoung lập tức hiểu ra, cúi thấp xuống để áp trán anh vào trán cậu, sau đó thở dài một tiếng.

"Cảm mất rồi." Anh cau mày, đưa hai tay lên ôm lấy bầu má đang đỏ dần của Jihoon rồi bóp nhẹ, như thể trách móc, "Mình biết ngay mà. Đây là lí do mình luôn nói để mình qua chăm bạn mấy ngày này đó."

Jihoon khịt mũi, vẫn muốn cự lại rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu lại thôi. Soonyoung để cái khăn vừa mới lau tóc cho cậu vắt ngang vai, rất nhanh cúi xuống bế bổng cậu lên một cách dễ dàng. Nếu là ngày thường Jihoon sẽ càu nhàu đá chân loạn xạ để anh thả xuống, nhưng giờ cậu chỉ phó mặc số phận, nằm ngoan như con mèo trong lòng anh. Vẫn biết là Jihoon những lúc ốm là khi Jihoon dễ bảo nhất, mà thương cậu nhiều hơn, nên không muốn cậu ốm tí nào đâu.

Soonyoung bế cậu đến phòng ngủ, không để cậu phải động tay chút nào, anh dùng chân đẩy nhẹ cửa ra, cũng may lúc nãy Jihoon chưa đóng nó. Đặt cậu xuống giường rồi, anh kéo chăn lên ngang ngực cậu. Jihoon lúc này bắt đầu hít mũi cái roẹt, mơ màng nhìn anh.

"Tắc..mũi.." Cậu khó khăn nói, như có tảng đá chắn ngang cổ họng. Soonyoung bật cười, xoay người rất nhanh đã thấy hộp giấy trên bàn làm việc của cậu. Anh đặt nó xuống bên cạnh Jihoon, lấy một tờ đưa lên mũi cho cậu.

"Cố gắng nhé, mình đi nấu cháo, rồi đi mua thuốc cho." Soonyoung nói rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn. Jihoon hai tay giữ tờ giấy ở mũi, nặng nhọc gật đầu, hai mắt lim dim bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn cậu thêm một lát, xong mới tất bật đi vào bếp, vừa hay đi qua nhà vệ sinh, thấy cậu còn chưa tắt cả đèn. Và cũng nhờ đó, anh biết thêm nguyên do khiến bạn người yêu thêm đổ bệnh.

Bình nước nóng còn chưa thèm bật cơ..

Thế đấy, vậy mà suốt ngày không cho anh qua chăm. Đây chính là tác hại của việc để một con mèo tự lo cho bản thân nó trong khi nhớ bật cái bình nước nóng còn chưa xong.

Soonyoung thở dài, nghĩ bụng nhất định sau lần này phải lén lấy chìa khoá của cậu đi rèn thêm một cái dự phòng mới được.

———-

Không biết là đã bao tiếng trôi qua, chỉ biết khi Jihoon ti hí hai con mắt đã thấy bầu trời đen kịt lại phía ngoài cửa sổ. Đầu cậu đau như búa bổ, rõ là vì thiếu ngủ. Jihoon loạng choạng ngồi dậy, thấy như cả thân thể đang đeo chì, nặng nhọc đến nỗi lúc cậu xỏ được đôi dép vào bèn tự cảm thán một câu.

"Dậy rồi hả?" Tiếng Soonyoung vọng vào, Jihoon biết anh sẽ chẳng để cậu phải lết cái xác mệt mỏi này ra ngoài đâu, thế nên cậu chỉ im lặng ngồi tựa lưng vào thành giường, chờ đợi. "Đợi mình chút nhé, mình hâm lại cháo cho bạn."

Khoảng 5 phút sau, Soonyoung cẩn thận bê trên tay chiếc khay đựng bát cháo nghi ngút khói, Jihoon nheo mắt nhìn, còn có cả đống thuốc, vitamin và một cốc nước cam. Anh nhìn cậu nở nụ cười híp mắt đặc trưng, từ từ đặt khay xuống cái tủ nhỏ bên đầu giường.

"Mua nhiều quá vậy..." Jihoon cằn nhằn, "Có phải bệnh nặng gì đâu."

"Nhưng vẫn là ốm nhé." Soonyoung cự lại, nhẹ nhàng lấy cốc nước cam đưa lên khoé môi cậu, kiên nhẫn chờ Jihoon hé miệng để uống. Và thay vì tách hai hàm răng ra, cậu đưa tay lên tính lấy cốc nước, và lập tức bị Soonyoung từ chối.

"Mình tự uống được!" Jihoon gằn, bằng tắt cả những sinh lực hiếm hoi còn sót lại mà cậu có thể nói.

"Mình đã bảo mình qua chăm bạn mà." Soonyoung toét miệng cười, trưng ra cái mặt mà Jihoon cho là đáng ghét nhất khi cậu lép vế trước anh, "Giờ muốn uống bằng miệng bạn hay qua miệng mình nào?"

Biết là có cãi thế nào cũng không thắng nổi anh, hơn hết là bây giờ cậu chẳng còn tí sức gì cả. Thế là Jihoon thôi không giằng co nữa, ngoan ngoãn dựa hẳn người vào chiếc gối mà anh vừa kê sau lưng cho cậu, nhắm mắt chấp nhận số phận. Soonyoung mỉm cười mãn nguyện, "Vầy mới ngoan." Rồi bắt đầu kề miệng cốc vào môi cậu. Môi đang khô, gặp nước chẳng khác nào cá, Jihoon bắt đầu mấp máy, uống từng chút một. Nước cam Soonyoung pha rất vừa ý cậu. Thật ra món nào Soonyoung làm cũng đều hợp khẩu vị Jihoon hết, dù cho nó có đơn giản đến đâu. Nước cam không quá ngọt mà cũng không quá chua, đúng là chẳng chê được điểm nào.

Nhoằng cái là hết cốc nước, Jihoon liếm liếm môi cho sạch chút nước cam còn sót lại. Soonyoung hài lòng để chiếc cốc xuống, bắt đầu chuyển qua bát cháo vẫn còn nóng hổi. Anh lại cẩn thận múc từng thìa nhỏ, đưa lên mồm thổi phù phù cho bạn mèo đỡ nóng. Jihoon nghe tiếng, rất ngoan "a" một cái nhỏ như tiếng muỗi khiến Soonyoung phải nhịn cười, và nhịn cả việc không lao vào hun túi bụi lên môi hồng hồng xinh xinh kia. Anh vốn biết việc thường ngày bạn người yêu đáng yêu đến thế nào, nhưng đáng yêu nhất là mấy lúc ngoan ngoãn thế này.

Ăn uống xong xuôi, Jihoon thở ra một tiếng đầy thoả mãn, có vẻ mũi cũng bớt nghẽn rồi. Soonyoung mở túi thuốc ra, cẩn thận lựa mấy viên thuốc theo đơn thuốc mà bác sĩ lúc nãy dặn dò, xong thì lại đưa lên miệng cậu rồi rót cho cậu một cốc nước. Jihoon nghe mùi thuốc đắng thì rên rỉ một hồi sau đó mới bất mãn uống.

"Giờ bạn nghỉ tiếp đi, mình đi dọn dẹp rồi vào với bạn." Soonyoung nhìn cậu nuốt ực đống thuốc xong, nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng đỡ cậu nằm xuống. Anh nhanh chóng để gọn thìa, bát, cốc vào khay, định đứng lên đi ra thì lại bắt gặp ánh mắt chằm chằm từ Jihoon. Soonyoung phì cười.

"Sao thế? Mặt mình dính gì hả?"

Jihoon lắc nhẹ đầu, kéo chăn lên tới nửa mặt, mất vài giây để cậu lên tiếng.

"Muộn rồi, bạn tính lúc nào mới về?"

"Khi nào bạn đỡ thì mình về." Anh đáp, không một chút nghĩ ngợi, như thể đó là việc hiển nhiên nhất mà hẳn ai nhìn vào cũng biết.

Jihoon liếc nhìn về phía chiếc dồng hồ đang kêu từng tiếng nặng nhọc trên tường. 8h50' ... Cậu cau mày. Muộn thế này rồi, đợi cậu ngủ mới về? Anh định ngủ đường chắc?

Jihoon đảo mắt, và Soonyoung tiếp tục công việc dang dở của anh. Nhưng ngay lúc bước chân anh vừa chạm tới mép cửa, có một tiếng nhỏ xíu vang lên phía sau, đầy ngập ngừng.

"Soonyoung..."

"Hửm?"

"Hôm nay...cứ ngủ ở đây đi." Soonyoung đã tưởng anh nghe nhầm, thế nên anh lập tức quay về phía cậu. Và giây phút đó, anh biết câu nói lúc nãy đã rõ ràng thế nào. Jihoon kéo chăn lên tận đỉnh đầu, chỉ để lộ ra vài lọn tóc nâu xoăn xoăn cũng như đang cố gắng trốn tránh người trước mặt. Khỏi đi đến lật chăn lên cũng đủ biết khuôn mặt bạn Lee đang đỏ như quả cà chua chín. Điều đó khiến Soonyoung phải mím môi, chỉ để không bật cười thành tiếng và nhảy cẫng lên sung sướng.

Dọn dẹp xong xuôi, Soonyoung quay trở lại phòng để kiểm tra xem bạn người yêu cảm thấy thế nào. Đẩy cửa ra liền thấy con mèo nhỏ cuộn tròn người lại, dáng cong như con tôm, chăn thì đã chẳng còn yên vị trên người nữa. Anh phì cười, tiến lại gần đắp lại chăn cho Jihoon, thấy hai mắt nhắm nghiền của cậu cùng tiếng thở đều đều thì chắc chắn rằng cậu đã ngủ. Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, không kìm được lén đặt xuống môi xinh kia một nụ hôn khiến Jihoon hơi cựa mình. Hàng mi dài động đậy một chút rồi mơ màng mở ra. Jihoon mắt nhắm mắt mở nhìn lên người thương, bỗng đưa tay nắm lấy gấu áo Soonyoung, hẳn là cậu chưa tỉnh hẳn mà vẫn đang mớ ngủ đây mà.

"Soonyoung..."

Anh nhìn cậu như thể đang nhìn bảo vật trân quý nhất, rất dịu dàng đáp lại.

"Ơi?"

"Ngủ ở đây với mình..." Cậu ngáp một cái, trước khi lại chìm vào giấc ngủ sâu, "Đừng ra phòng khách..."

Và Kwon Soonyoung nghĩ, cả đời này, nhất quyết phải nuôi Lee Jihoon mà thôi. Nhất định ngày mai cậu tỉnh dậy, anh sẽ hỏi cậu, và cho dù cậu có phản đối hay đánh anh đi chăng nữa ( vì cậu xấu hổ ), thì anh vẫn phải làm thôi. Vì nếu không hỏi, thì dù sao vào một ngày sớm nhất, anh cũng sẽ dinh cậu về nhà mà nhỉ?

"Mình nuôi bạn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro