•[ Memories] •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha à! Cha à! Xem con tìm được gì nè."- Bé gái tròn năm tuổi, hai má phúng phính trên tay cầm chiếc hộp nhỏ, đôi chân thoăn thoắt chạy ra ngoài vườn tìm cha, tiếng gọi vang vọng khắp nhà.

"Chuyện gì thế con gái?"

"Cha mau nhìn xem! Con tìm được cái hộp này trên gác xếp. Trên đây có tên của cha là SoonYoung và một người nào đấy là JiHoon này."- Cô con gái nhỏ hai mắt tròn xoe nhìn SoonYoung, tay nâng cái hộp lên cao như khoe chiến lợi phẩm mới.

SoonYoung rất đổi ngạc nhiên khi thấy thứ mà con cầm trên tay. Đã lâu rồi mới nhìn thấy nó. Trông nó cũ kĩ quá. Bỗng dưng cậu nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Nắm tay công chúa nhỏ bé của mình lại ngồi lên chiếc xích đu, SoonYoung cầm lấy cái hộp, tay miết nhẹ lên nắp.

"Con muốn nghe kể chuyện không?"

"Về cái hộp này ạ?"

SoonYoung kẽ gật đầu, tay mở nắp hộp ra. Vẻ ngoài thoạt nhìn rất cũ, bụi bám từng lớp dày đặc, nhưng không ngờ bên trong lại sạch sẽ như vậy.

"Là những bức ảnh."- Cô gái nhỏ reo lên đầy phấn khích khi nhìn vào phía trong. Thật nhiều ảnh. SoonYoung cầm một bức trong số đó lên, đưa cho con bé xem.

"Đây là cha, còn đây là chú JiHoon."- Cậu chỉ vào mình, rồi chỉ vào chàng trai kế bên.-"Chú JiHoon và cha từng là bạn rất thân. Nhưng sau đó thì không còn nữa."

"Tại sao ạ?"- Công chúa nhỏ của SoonYoung hết sức ngạc nhiên. Chuyện gì đã sảy ra giữa cha và chú JiHoon. Họ đánh nhau sao? Nhìn vẻ mặt đa cảm xúc của cô con gái, SoonYoung phì cười, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của con.

"Sau đó, cha và chú ấy không còn làm bạn nữa vì.... Cha đã tỏ tình với chú ấy."

"Chú ấy có đồng ý không cha?"- Đứa con giật lấy bức ảnh cậu đang cầm. Đôi mắt đầy sự tò mò nhìn cha, chờ đợi câu trả lời.

"Tất nhiên là có. Con ngồi xem những bức ảnh này đi. Cha tưới nốt những chậu cây còn lại."- SoonYoung đặt chiếc hộp lên người con bé. Cậu biết rằng cô công chúa nhỏ rất tò mò về những điều mới lạ.

Bé gái năm tuổi ngồi trên chiếc xích đu trắng trong vườn, đôi bàn tay mũm mĩm cầm từng bức ảnh lên xem, đôi mắt to tròn tập trung cao độ đánh giá. Chú JiHoon bé con hơn cha, nhưng lại rất đẹp trai. Da của chú rất trắng. Chú cười lại vô cùng dễ thương. Tóm gọn lại là bé "bồ kết" chú vô cùng. Bé muốn gặp chú. Đã nói là làm, bé con trèo xuống xích đu, ba chân bốn cẳng chạy về phía cha. Bàn tay nhỏ khẽ giật giật gấu áo.

"Cha ơi! Con muốn gặp chú JiHoon. Ngày mai cha chở con đi được không?"

Câu nói của cô con gái bé bỏng làm cho SoonYoung giật mình. Đặt bình tưới xuống đất, cậu đưa tay xoa đầu con bé, vẻ mặt thẩn thờ ngẫm nghĩ.

"Con...thật sự muốn gặp chú ấy? Con chắc chứ?"- Cậu có hơi chần chừ với đề nghị của bé con. Chưa bao giờ nó lại đưa ra một lời đề nghị như vậy, vốn dĩ nó đâu thích gặp người lạ. Cân nhắc kĩ càng, cuối cùng cậu cũng chấp nhận.

--------

"Cha à, nhanh nhanh lên xe đi!"- Cô công chúa nhỏ ngồi ở ghế trợ lái chồm đầu ra khung cửa xe giục giã. SoonYoung bật cười, sao con gái cậu lại đáng yếu thế.

Cậu ngồi vào ghế lái, tay với cài dây an toàn, điều chỉnh gương trong xe rồi bắt đầu nhấn ga xuất phát. Nơi JiHoon đang ở hiện tại cách nhà cậu cũng không quá xa. Trên đường đi, SoonYoung ghé vào tiệm hoa nhỏ ven đường mua một bó hồng đỏ. Điều này làm con bé tò mò, nó có hỏi nhưng chỉ nhận lại một nụ cười trìu mến từ cha.

SoonYoung dừng xe trước nghĩa trang thành phố. Cậu mở cửa xe và đỡ công chúa nhỏ xuống, tay kia không quên cầm theo bó bông. Dưới mắt nhìn của đứa trẻ năm tuổi, nghĩa trang thành phố là nơi rất đáng sợ. Nhưng sao bé con của cậu lại không như thế, nó còn chẳng thèm cậu nắm tay dẫn đi.

Đi được đoạn khá xa, SoonYoung dừng bước, đặt bó bông đỏ thắm lên ngôi mộ nhỏ. Ánh mắt đầy chua xót, buồn bã nhìn ảnh người trên bia. Cô con gái vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang nắm lấy tay cậu. SoonYoung nhịn không khóc, quay qua nói với con bé.

"Chào chú JiHoon đi con"

-------

'Đời này rộng, tìm nhau quá khó.
Bên nhau rồi lại dễ mất nhau.'

'Quá khứ những mảnh ức đẹp, người rời đi hay người lại đều nợ nhau một mảnh chân tình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro