•[ Nhớ ]•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích tắc... Tích tắc... "

Kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Ấy vậy mà SoonYoung vẫn chưa về. Nội tâm của JiHoon vốn đã lo lắng, nay lại càng lo lắng hơn. Cậu nhớ SoonYoung, rất nhớ SoonYoung.

Đã hai ngày trôi qua SoonYoung vẫn chưa về.

JiHoon đi lại gần cửa sổ, nhìn ra phía chân trời tối tăm. Đêm nay trời đen như mực, không trăng cũng không một ánh sao soi sáng. Cậu thở dài, biết là anh chưa về do chuyến công tác xa, nhưng cậu lại có linh cảm không tốt.

JiHoon xoay người, trở lại vào phòng ngủ. Cậu cầm lấy điện thoại của mình và bắt đầu nhấn gọi dãy số quen thuộc.

"Alo... Anh nghe."- phía bên kia điện thoại vọng lại một giọng nói trầm ấm chứa đựa biết bao sự cưng chiều.

"Em đây"

"Gọi anh có việc gì?"

"Khi nào anh về?"- JiHoon vừa nói hết câu, phía kia đầu dây truyền đến vài tiếng cười lớn.

"Em hỏi làm gì? Nhớ người ta thì nói đại ra đi, bày đặt giấu giấu diếm diếm làm gì cho mệt."

Như bị bắt thóp, vành tai của JiHoon dần hồng lên. Nhíu chân mày một cái. Ai da, JiHoon nghẹn quá hóa giận rồi.

"Tôi chỉ hỏi để biết đường tôi khỏi mướn thêm con sen thôi. Ai thèm nhớ thương anh."

"Ây, đừng mướn thêm người, SoonYoung anh trả tiền không nổi. Nuôi em đã muốn kiệt quệ hết tài sản rồi a."

JiHoon bị trêu đến cáu gắt. Mặt đen như lọ nghẹ nhưng không biết nói gì để đáp trả nên thôi đành im lặng. Không nhận được lời đáp trả, đầu dây bên kia cũng biết điều mà lên tiếng dành dỗ.

"Hai ngày nữa anh về. Đừng lo lắng cho anh, anh ổn mà. Em mau ngủ đi, đã trễ lắm rồi."

"Ai thèm lo cho anh chứ! Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon."- tuy nói lời mang chút chua ngoa như vậy như giọng của JiHoon lại hết sức ngọt ngào, chất chứa đầy sự long lắng, nhung nhớ cậu dành cho anh.

Gác máy, JiHoon ngồi lên mép giường, ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian trước đây của cậu và SoonYoung. Cả hai luôn như thế, như chuột và mèo suốt ngày vờn nhau nhưng cũng thương yêu, lo lắng cho nhau hết mức. Nghĩ lại mà thấy ấm lòng. JiHoon ngã người xuống giường, tự nhủ bản thân phải đánh một giấc thật ngon cho tới sáng để không phụ lòng quan tâm của người ta.

cách nhau nữa vòng trái đất thì vẫn mãi yêu thương nhau đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro