Chap 6: Yên bình bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@kim_hyukkyu-->Lượn vài vòng vi vu

.

.

.

.

.

.

Theo chỉ dẫn của Boseong cả đám ghé vào một quán nước nhỏ trong xóm. Một bà cụ tầm 70 tuổi ra tiếp đón những chàng trai trẻ, bà niềm nở hỏi thăm sức khỏe của Boseong và Seungmin rồi quay qua hỏi chuyện 3 người còn lại. Boseong giới thiệu đây là bà Daeun, ngày nhỏ cậu thường xuyên ghé quán bà ăn kem. 5 chàng trai gọi 5 phần kem. Sau khi nhận được kem, Changhyeon kéo mọi người ra bàn đá đã khá cũ ở quán và yêu cầu mọi người đặt kem xuống để nhóc chụp ảnh. Có được thứ mình muốn, cậu liền đăng ngay lên mạng xã hội.

Thay vì ra về ngay, 5 người quyết định ở lại nói chuyện cùng bà Daeun.

[Boseong] ông ngủ rồi hả bà?

[Bà Daeun] con đi học xa nên chắc chưa nghe.

[Bà Daeun] ông ấy mất được hơn 1 tháng rồi.

Nghe bà nói cả 5 chàng trai chợt bị khựng một nhịp.

[Boseong] con xin lỗi...

[Bà Daeun] thằng nhóc này, lỗi phải cái gì.

Bà nói rồi vỗ lưng Boseong.

[Bà Daeun] con người mà! Ai rồi cũng phải chết thôi.

Bà đi đến quầy bán hàng lấy từ trong tủ một túi vải nhỏ, mở ra bên trong chứa những mảnh vỡ thủy tinh. Đặt vật kia lên bàn, bà kể cho những cậu trai nghe về món đồ trước mắt.

Bà và ông vốn là hàng xóm của nhau, ông lớn hơn bà 5 tuổi. Ngày bé có lần bà bị lạc trên núi còn bị trật chân, rừng hoang âm u và lúc ấy trời cũng đã tối, bà sợ lắm, khóc đến ngất đi. Từ trong cơn mê man bà nghe được tiếng người gọi tên, bà từ từ mở mắt thì ra là ông đến cứu. Bà ôm chằm lấy người con trai trước mắt và lại òa khóc, ông dịu dàng dỗ dành cô gái này rồi đưa cho bà một lọ thủy tinh chứa đầy đom đóm. Ông thì cõng bà trên lưng, bà thì ôm trong tay lọ đom đóm. Ngày nghe tin ông mất, vì quá sốc nên bà đã lỡ tay làm vỡ mất món kỉ vật quý giá này.

Đôi mắt bà rưng rưng khi nhắc lại chuyện xưa.

[Bà Daeun] mấy đứa về đi!

[Bà Daeun] tối lắm rồi.

5 cậu trai quyết định ở lại dọn quán cùng bà rồi nô đùa. Tầm 15 phút phụ giúp, cả đám mới tạm biệt bà Daeun. Thay vì về ngủ cả bọn quyết định đi dạo đêm khuya. Nhưng đột nhiên Changhyeon lại chỉ lên núi. Tại nơi cậu vừa chỉ tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhẹ dịu.

[Changhyeon] cái gì kia?

[Geonhee] trên núi mà có thứ gì sáng dữ vậy.

[Hyukkyu] thần núi hả?

[Boseong] em không biết nữa.

[Seungmin] chuyện thần núi là em lần đầu nghe đó.

Changhyeon bỗng vỗ vai Boseong.

[Changhyeon] đừng nói quê anh có mấy thứ đó nha.

[Boseong] làm gì có!

[Seungmin] đó giờ em chưa nghe ai gặp hết á!

[Hyukkyu] mình đi về ngủ đi các em ơi!

[Boseong] anh Hyukkyu sợ rồi hả?

[Hyukkyu] đ-đâu có đâu!

[Changhyeon] anh Hyukkyu dễ thương dữ dị ta.

Hyukkyu thật sự có chút sợ nên năn nỉ các em đi về. Rất may mấy nhóc cũng nghe lời chịu đi về cùng anh.
.

.

.
Những tia nắng đầu tiên dần chiếu rọi muôn nơi, Changhyeon chạy qua phòng của 2 người anh rồi cả 3 cùng nhau đứng trước quán trọ. Tầm 3 phút sau Seungmin đã đến nơi, 4 anh em đi đến nhà Boseong.

Khi vừa đến nơi 3 người con thành thị có chút bất ngờ, Boseong nói rằng nhà anh có quán cơm nổi tiếng trong vùng nhưng chỉ nho nhỏ, ấm cúng thôi. Qua tới nơi mới biết quán cơm nho nhỏ của nhà anh to chẳng thua kém gì mấy quán lớn trên Seoul, khách ngồi chật cứng cả quán.

Boseong đang phụ việc giúp gia đình thì thấy mọi người tới, anh liền vẫy tay gọi mấy người bạn đến một bàn anh đặc biệt để lại.
Anh bê ra 5 đĩa cơm, bày ra bàn xong anh cũng ngồi xuống ăn cùng mọi người.

[Hyukkyu] cái này gọi là quán cơm nho nhỏ á hả?

[Geonhee] vừa thấy thôi cái sốc ngang tại nó bự quá trời.

[Boseong] cũng đâu có lớn lắm đâu!

[Changhyeon] cơm ở đây ngon quá đi à.

[Changhyeon] hèn gì anh Boseong nấu ăn ngon quá trời!

Boseong cười ngại ngùng trước lời khen kia.

[Changhyeon] ăn xong thì mình làm gì đây?

[Boseong] anh có ý này nè.

.

.

.

Boseong dắt cả đám đến một tiệm xe đạp nhỏ trong vùng. Họ thuê 5 chiếc rồi cùng nhau vi vu khắp nơi. Nơi đây yên bình, không khí trong lành, con người lại thân thiện hòa đồng khác hẳn với phố thị xô bồ, ồn ào. Họ cởi bỏ mọi muộn phiền của những thiếu niên 20 tuổi để về lại với bản chất của những đứa nhóc tham chơi. Cả đám ghé vào một sạp bán đồ lưu niệm nhỏ bên đường, Changhyeon mua một chiếc chuông gió lấp lánh kêu rất vui tai, Geonhee mua một người nộm màu trắng có khuôn mặt u buồn được thắt một sợi dây đỏ, Hyukkyu mua một chiếc lọ nhỏ bên trông có đóa hồng khô được dán ở đáy lọ.

Tiếp đến họ cùng nhau chạy lên núi chơi. Những chàng thiếu niên ấy trải qua sự gian khó khi chạy lên sườn núi rồi đắm chìm trong cảm giác tự do khi được thả dốc. Dưới ánh nắng buổi chiều muộn Changhyeon lấy điện thoại ra, lần này cậu không chụp cảnh ánh dương rực rỡ kia mà hướng camera về phía người anh lớn rồi chụp một tấm.


Thấy mặt trời dần lặn xuống nên Boseong ghé vào một cửa tiệm nhỏ mượn cần câu rồi dẫn cả bọn đến dưới một gốc cây lớn cạnh bờ sông.

Boseong mượn được 3 cái cần câu, Seungmin và Geonhee tỏ ý không muốn câu cá lắm nên Boseong, Changhyeon, Hyukkyu sẽ đảm nhận trọng trách câu cá cho bữa tối còn 2 người còn lại sẽ dọn đồ ra cho buổi cắm trại tối.

Khi câu vừa đủ 5 con cá thì 3 người kia dừng lại và cả đám cùng đốt lửa trại. Đối diện với ánh lửa rực sáng, con ngươi của họ như đang rực cháy lên những tia sáng tựa muôn vì tinh tú.


Họ ngồi quây quần bên nhau quanh ngọn lửa nóng bỏng, hương cá nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí. Năm chàng sinh viên vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Bờ sông tĩnh mịch, u buồn giờ đây tràn ngập sinh khí.

Sau khi ăn uống no say, cả bọn dọn dẹp mọi thứ gọn gàng xong chuẩn bị hành lý đi về thì Seungmin chỉ lên núi.

[Seungmin] nó lại phát sáng kìa!

4 người anh nhìn theo hướng em út đang chỉ.

[Changhyeon] hay mình lên đó xem thử đi!

[Boseong] anh cũng tò mò muốn lên xem thử lắm.

Hyukkyu có chút sợ chuyện này còn Geonhee thì chẳng mấy để tâm.

[Changhyeon] nè, anh Hyukkyu với anh Geonhee không được trốn đâu đó!

[Geonhee] tao có nói sẽ trốn à?

[Hyukkyu] tối rồi mà, mình nên về ngủ thôi.

[Changhyeon] đi chơi mà ngủ suốt thì đi chơi làm gì.

Trốn về bất thành Hyukkyu đành nghe theo 4 cậu em. Đường lên núi không khó đi lắm nhưng đạp xe được nữa đường, cả 5 người đều phải xuống xe rồi đi bộ. Không khí rừng đêm rất đáng sợ dù họ đều có đèn pin đầy đủ. Nơi đây tĩnh lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng muỗi bay, Hyukkyu muốn bỏ về lắm rồi còn mấy cậu em nhất định phải xem được thứ ánh sáng kia từ đâu. Seungmin chợt lên tiếng phá tan bầu khí lạnh lẽo.

[Seungmin] thật ra em nhớ em và anh Boseong từng lên đây chơi và cũng thấy ánh sáng đó rồi nên em mới muốn lên đây xem lại.

[Boseong] thật ra anh cũng có nhớ nhưng lại không rõ ràng lắm.

Cả bọn theo chỉ dẫn của Boseong dần đi đến nơi bí ẩn kia. Khi đến được nơi ấy cả 5 chàng thiếu niên đều phải choáng ngợp với cảnh tượng trước mặt. Hiện ra trước mắt họ là một khu rừng đom đóm tỏa sáng lung linh ánh vàng như chốn tiên cảnh trong những câu chuyện cổ tích. Họ chỉ đứng đó ngắm nhìn khung cảnh huyền diệu kia chứ chẳng bước vào. Hyukkyu lấy điện ra, anh hơi khom xuống rồi chụp một tấm ảnh. Sau một hồi ngẫn ngơ, Geonhee bỗng nhớ ra đều gì đó, cậu mượn chiếc lọ thủy tinh của Hyukkyu và bắt vài chú đom đóm bỏ vào đó.

5 anh em nhìn nhau cười mỉm rồi ra về bởi có một người mà họ rất muốn gặp lúc này. Cả bọn chạy hết sức để kịp giờ gặp người ấy, rất may người đó vẫn còn thức. Geonhee cầm trên tay chiếc lọ đom đóm đưa đến trước mặt người kia.

[Geonhee] con gửi bà ạ.

[Bà Daeun] cảm ơn con...

Bà ôm lọ đom đóm vào lòng và bật khóc.

[Bà Daeun] mấy đứa về đi! Bà phải dọn quán rồi.

Năm chàng trai hiểu rằng giờ đây bà cần không gian riêng nên ngoan ngoãn nghe theo. Khi 5 người chạy chưa được xa, từ phía sau vọng lại một lời cảm ơn khác từ bà. Boseong và Seungmin thì về nhà còn Changhyeon, Geonhee, Hyukkyu về lại phòng trọ. Đêm nay họ nên nghỉ ngơi bởi ngày mai họ sẽ về lại Seoul.

Sáng sớm mọi người cùng nhau ăn sáng ở nhà Boseong, tiếp đến là đi trả cần câu và xe đạp, cuối cùng là ghé thăm bà Daeun. Bà thân thiện tiếp đón bọn nhóc. Bà chỉ vào quầy bán hàng, trên đó là chiếc lọ đêm qua họ gửi tặng bà, bên trong ngoài đóa hồng khô còn có những mảnh vỡ thủy tinh. Bà lại lần nữa cảm ơn và gửi ít quà. Chiều đến cũng là lúc họ phải rời đi, họ bỏ lại phía sau miền quê thanh bình để chạy về nơi thành thị nhộn nhịp.

(Đoạn trong "..." được trích từ lời bài hát 'có hẹn với thanh xuân')
.

.

.

.

.
Cái đoạn Hyukkyu bình luận "Ai cho cậu ăn cắp ảnh của tui" là mình lấy ý tưởng từ một bình luận trên mạng (ảnh bên dưới).


Sẵn cho mình hỏi cái này không liên quan lắm, mọi người thấy các thành viên KT hợp với hành tinh nào nhỉ?

Cảm ơn bạn vẫn ở đây dù phải trải qua nhiều giông bão với đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro