Chap 2: 5 chàng vương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Mình không viết 5 anh em tranh nhau ngai vàng đâu nên mọi người đừng lo nha.》
.

.

.
Toàn cõi Lyan tràn ngập không khí náo nhiệt khi chỉ vài ngày nữa là lễ hội mùa hè. Hòa vào nhịp sống ấy, 5 chàng hoàng tử gấp rút hoàn thành công việc của bản thân.


Giữa tầng hầm tăm tối bên dưới cung điện, 5 viên đá phát ra thứ ánh sáng chói mắt được đặt trên 5 trụ đá khác nhau. Deft quỳ trước viên đá tỏa ra thứ ánh tím quỷ dị. Chàng dùng cả 2 tay nâng lên một thanh kiếm màu đen, trên lưỡi được chạm khắc những kí hiệu kì lạ như một loại bùa chú cùng một vầng trăng khuyết trên chuôi kiếm.

Bỗng nhiên thanh gươm rực sáng ánh tím chết chóc. Đôi mắt anh mở to nhìn vào tạo tác của bản thân còn lòng thầm mừng rỡ vì lần này có vẻ đã thành công. Anh liền dùng một tấm vải trắng bọc quanh lưỡi gươm rồi chạy đi mất.

Khi đang trên đường tới cung điện Deft bắt gặp BeryL đang tập luyện hăng say. Anh không thể so với cậu em trai này về mặt thể chất và sức mạnh nhưng bù lại là tài sáng chế giống hệt mẫu thân đáng kính của họ. Một thứ khác mọi người thường nhận xét về Deft chính là khả năng thu phục lòng người mà lần nào được nhận xét anh cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng. Anh năm nay đã 20 tuổi nhưng chỉ tập trung vào chế tác và du ngoạn khắp nơi mà chẳng có tí hứng thú với ngai vàng quyền lực kia. Deft vừa gọi lớn tên em trai vừa vẫy tay.

"BeryL!"



Qua lớp lưới kim loại, BeryL thu lại quyền trượng xong thì vẫy tay chào. Anh đáp lại cậu bằng nụ cười dịu dàng nhưng sự chú ý của anh va vào bàn tay cầm quyền trượng đang rướm máu của người em. Deft vội vã chạy vào sân tập để xem xét tình hình.

Anh kéo cậu lại băng ghế nghỉ ngơi và cầm lấy tay cậu lên quan sát. Nhận thấy cái cau mày của anh trai, BeryL liền rút tay ra giấu đi. Thấy em trai không chịu hợp tác Deft buông lời trách móc.

"Em lại không nghe lời anh đấy à?"

"Em xin lỗi."

Nghe cậu xin lỗi Deft liền mủi lòng. Anh không muốn nặng lời với đứa em này nhưng anh chẳng muốn tay cậu phải rướm máu như này thêm lần nào nữa. BeryL thua anh 1 tuổi, do phụ thân mất sớm nên cậu rất quý anh trai, chuyện lớn nhỏ gì cũng làm theo ý anh. Hiện tại cậu đang luyện một loại ma pháp mạnh mẽ, khi thi triển từ trên quyền trượng sẽ mọc ra thứ dây leo màu đồng đầy gai nhọn, gai ấy đâm thẳng vào tay của người thi triển và rút đi máu của người đó.

Nhìn đôi tay trắng trẻo điểm tô thêm những chấm đỏ rỉ máu mà lòng anh như lửa đốt. Cậu không dám nhìn thẳng anh rồi cậu nhớ lại anh đang làm Hắc Nguyệt Đao cho bài kiểm tra sắp tới của mẫu thân. Nhận thấy cơ hội để đánh lạc hướng, BeryL liền hỏi chuyện.

"Anh làm xong Hắc Nguyệt Đao chưa?"

"Anh làm xong rồi."

"Vậy anh mau đem cho mẫu thân xem đi!"

"Còn em thì mau đi băng bó lại tay đi!"

BeryL khẽ gật đầu. Deft thấy thế thì xoa đầu cậu em rồi chạy đi mất. Khi bóng dáng anh trai biến mất BeryL mới thu xếp đồ đạc rồi đi đến phòng bệnh trong hoàng cung.

Trên đường đi cậu thầm suy nghĩ về chuyện kế vị. Khác với mẫu thân là vị thần trường sinh bất lão, phụ hoàng chỉ là một nhân loại được ban phước bởi đá thánh. Nhà vua hiện tại của Lyan sẽ già đi và chết, mẫu thân của họ không thể cứ thế mà tái giá lần nữa. Phụ hoàng đã dự định vào dịp lễ hội mùa hè ban chiếu thư về chuyện thực hiện chế độ cha truyền con nói như các lãnh chúa.

Trong 5 chàng hoàng tử Rolster, người được đánh giá có khả năng cao trở thành đức vua bởi dân chúng chính là BeryL và Bdd bởi khả năng chiến đấu mạnh mẽ đã được chứng minh qua trận trấn áp U Linh Sơn.

Đối những kẻ ngoại tộc, Deft chỉ có một ưu điểm mang dòng thuần chủng của thần còn thứ khác khá bình thường. Nhưng chỉ những người trong nội bộ hoàng cung như cậu mới biết sức mạnh của anh.

Chẳng bao lâu sau BeryL đã đến phòng bệnh, khi vừa bước vào cậu thì gặp Bdd đang tự băng bó vết thương như bị tên đâm trên cánh tay. Phải khen Bdd khi cậu mới 17 tuổi nhưng vóc dáng rất chuẩn chỉnh. Xét về hình thể, tam hoàng tử là người đẹp nhất trong 5 anh em. BeryL đến tủ lấy đi một đoạn băng trắng và tiến đến ngồi kế bên người em trai rồi hỏi thăm.

"Bdd của chúng ta lại đi đánh nhau với yêu quái phương nào vậy?"



Bdd liền kể lại nguyên nhân gây ra vết thương kia. Theo lịch trình thông thường Bdd sẽ tập luyện cùng BeryL và sau đó đến gặp phụ thân nhưng vì cậu đến quá sớm nên anh vẫn chưa đến, thế là cậu tập trước với hình nhân được phỏng theo đại hoàng tử. Khi đang chìm đắm trong những mũi tên huyền ảo của Bạch Nguyệt Cung cậu chợt cảm nhận được luồng sát khí kì lạ. Sự tập trung bị đánh mất, một mũi tên nhanh chóng đâm vào cánh tay cậu. Bdd liền bẻ gãy miếng gỗ kết nối với hình nộm để nó trở lại thành thứ vô tri vô giác rồi đi đến phòng bệnh. Vì không nỡ phá giấc ngủ của bác sĩ, tam hoàng tử đành tự mình băng bó. Làm xong thì cũng đã đến giờ diện kiến vua cha, cậu vội chạy đi để tránh trễ giờ. Sau buổi diện kiến phụ thân, cậu lại phải đến phòng bệnh lần nữa bởi kĩ năng băng bó quá tệ nên chẳng bao lâu nó đã lỏng ra.

Kể xong chuyện sáng nay thì cậu khẽ thở dài, BeryL vỗ vai an ủi cậu em trai xong thì rời đi để kịp giờ học với giáo sư. Thấy anh đã rời đi cậu lại rơi vào trầm tư.

Có một thứ làm Bdd chẳng thoải mái nổi chính là sự thiên vị của phụ thân. Trong khi 2 người anh trai đầy tiềm năng bị vua cha phớt lờ thì cậu lại nhận được được sự quan tâm tận tình. Còn trẻ nhưng ông liên tục đề bạt cậu vào những trận chiến quan trọng như trấn áp U Linh Sơn. Lần đó thay vì đưa 3 người con lớn đủ sức đi thì chỉ cho phép 2 người là BeryL và Bdd được chinh chiến còn 3 người còn lại tổ hậu cần. Nhờ lần ở U Linh Sơn ngày ấy, cậu cùng nhị hoàng tử trở thành 2 cái tên được đánh giá cao nhất.

Nhưng thế gian lại bỏ sót mất 3 chàng hoàng tử còn lại. Chuyện này làm cậu nhớ đến chuyến viếng thăm Vực Hỗn Mang vào 2 năm trước. Lần đó theo chân mẫu thân cả 5 hoàng tử có mặt ở nơi vực sâu tăm tối để làm lễ cúng cho tiên hoàng. Mọi năm cậu cùng 2 anh trai đều tới thăm nhưng đây là lần đầu Perfect và Pyosik đến.

Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi 2 cậu em út bỗng nhiên mất tích, mọi người ở hiện trường tản ra đi tìm cặp nhóc con. Bdd là người đầu tiên tìm ra được 2 em. Khi cậu vừa đến chỉ thấy Perfect đang ôm anh trai còn Pyosik gào lên và ôm lấy cánh tay phải, nơi lòng bàn tay của nhóc xuất hiện một ấn kí phát ra ánh tím chết chóc. Chưa kịp định thần thì từ trong bóng tối một quái vật Cyclops một mắt với chiếc rìu to lớn lao ra tấn công cậu. Bdd kịp thời né được đòn tấn công bất ngờ kia nhưng cậu không được chủ quan bởi tên Cyclops này nhanh một cách vô lý.

Tam hoàng tử trừng mắt nhìn đối thủ, nắm chặt thanh Địa Linh Kiếm trong tay, cậu lao vào. Hắn chỉ nhanh một cách vô lý so với Cyclops thông thường còn so với cậu thì tốc độ này chẳng khủng khiếp mấy. Hắn bổ xuống những nhát chém trời giáng nhưng cậu đều dễ dành tránh được nhưng rồi vấn đề đã xuất hiện. Đúng là cậu né được hết đòn tấn công của hắn nhưng cũng chẳng tấn công được đối phương. Những nhát chém cuồng loạn ấy chẳng để lộ một sơ hở nào để Bdd có thể dứt điểm hắn. Thể lực cậu bắt đầu rơi vào tình trạng báo động đỏ.

Khi đang mãi tìm cách đối phó với tên kia thì có mũi tên rực rỡ ánh sáng dịu dàng như ánh trăng trên trời bay đến ghim thẳng vào vai tên kia. Một tiếng hét của Deft làm tên Cyclops dời sự chú ý lên anh, BeryL chạy tới chỗ Bdd rồi cùng cậu mang 2 người em đến vị trí an toàn hơn.

Deft chọn chiến thuật giữ khoảng cách an toàn để xả sát thương lên đối thủ. Anh liên tục di chuyển kết hợp với tấn công làm hắn chẳng biết đường mà chém. Thứ đáng kinh ngạc chính là tốc độ nhanh áp đảo đó làm người xem cũng phải ngợp theo. Bỗng nhiên Deft dừng lại, hắn chớp lấy thời cơ chém một nhát thật mạnh nhưng anh đã nhanh chân nhảy lên và nhào lộn qua đầu hắn tạo thành một vòng cung bán nguyệt rồi đáp đất sau lưng hắn.  Tên kia vẫn vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã vội chạy đến chỗ của các em và cùng nhau tẩu thoát.

Nếu ở Vực Hỗn Mang có Deft cùng Bạch Nguyệt Cung làm cậu ngạc nhiên thì ở U Linh Sơn lại có BeryL cùng đóa Bạch Cúc dù chưa hoàn thiện nhưng lại rất mạnh.

Bdd đã ngày ngày luyện tập để sánh kịp với với 2 anh. Giờ đây, cậu đã gần khai phá hoàn toàn sức mạnh Địa Linh Kiếm, chứng minh qua trận U Linh Sơn. Cậu vốn có ưu điểm hơn hẳn anh trai, cụ thể là thể lực. Deft có tốc độ kinh khủng nhưng thể lực lại chẳng thể sánh bằng cậu, điều này đã thế hiện rõ qua lần ở Vực Hỗn Mang.

Bỗng nhiên một tiếng mở cửa lớn cắt ngang dòng hồi tưởng của Bdd, một cậu trai bức vào. Phát hiện Bdd cùng vết thương trên tay cậu vội chạy đến ôm ấp hỏi thăm. Thấy biểu hiện thái quá của em trai, anh đẩy cậu ra xa một chút rồi thở dài.

"Pyosik à! Anh không đau, em ôm mới đau đấy."



Pyosik giận dỗi nhìn anh trai. Rõ ràng là cậu có ý tốt quan tâm mà anh lại không đáp lại tình của người ta. Chỉ dỗi vu vơi vậy thôi chứ cậu vẫn thương anh lắm. Thấy hoàng huynh bị thương cậu cũng xót lắm chứ nhưng chả biết làm gì ngoài những cử chỉ thân mật.

Trong mắt Bdd thì Pyosik chính là người đáng sợ nhất trong gia đình. Perfect thì rất ngoan ngoãn lại hay ngại ngùng, BeryL thì có lúc nói hơi nhiều nhưng lại rất dễ thương, Deft thì nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm mại nên 3 người này chẳng có gì đáng sợ. Pyosik thì hoạt ngôn, vui tính, lanh lợi nhất trong nhà nhưng vấn đề là nhóc này quá bám người, bám một cách bất chấp không gian địa hình. Điều đó đáng sợ đến độ mà cả ba người anh trai đều phải chạy trốn chỉ có mỗi PerfecT là chưa từng tránh cậu.

Bdd nhớ lại bản thân vẫn chưa tập luyện thì liền lấy cớ đó để thoát khỏi vòng tay của cậu em. Pyosik muốn xin theo nhưng anh đã kịp thời lấy BeryL ra để đánh phủ đầu. Nghe tới tên của anh ba, cậu dựng cả tóc gáy. BeryL là người phản kháng cậu mạnh mẽ nhất, ngày thường chỉ làm hỏng chút chuyện nhỏ là anh đã mắng cậu không ngừng, có khi chỉ muốn ôm một cái thôi nhưng anh đã liếc cậu đến cháy cả mắt. Thế là Pyosik chỉ đành ngậm ngùi buông tha cho Bdd.

Đang chán nản chẳng biết làm gì thì ấn ký đen ở bàn tay phải bỗng sáng rực lên. Thật kì lạ, giữa hoàng cung sao nó lại sáng lên thế này? Bởi ký hiệu này chỉ phát sáng khi có năng lượng của Vực Hỗn Mang ở gần mà đây là hoàng cung thì ấn ký sao có thể sáng được.

Có một điều chỉ lan truyền trong hoàng thất về Pyosik chính là việc cậu có một ấn ký trong lòng bàn tay, nó chính kết tinh từ những năng lượng chết chóc mà phụ thân cậu nhiễm phải khi chinh chiến ở Vực Hỗn Mang. Đó cũng là lý do phụ thân chẳng mấy coi trọng đứa con trai này, ông chỉ xem cậu như vật chứng cho chiến trận lừng lẫy nơi vực sâu u tối.

Pyosik vội chạy khắp hoàng cung để tìm ra nguồn gốc của thứ làm ấn ký rực sáng. Khi chạy đến sân vườn của hoàng cung cậu gặp PerfecT đang ngồi rình mò thứ gì đó. Cậu cố nhìn kĩ thứ đó hơn thì ra đó là một chú ếch. Một cảm giác nhức nhối bùng lên trong lòng bàn tay, trực giác mách bảo sinh vật nhỏ bé kia chính là nguyên nhân. Nó là một sinh linh của Vực Hỗn Mang, phải mau chóng cản PerfecT lại bởi những thứ đến từ đó đều rất quái dị, khả năng cao chú ếch kia lại mang trong mình thứ độc chết người.

"PerfecT! Đừng chạm vào nó!"



PerfecT quay đầu lại nhìn người vừa la lên, cậu đưa tay ra hiệu rủ anh đến xem cùng. Pyosik làm theo chỉ dẫn của cậu, ngồi kế bên em trai. Cả hai ngắm nghía kỹ càng sinh vật trước mắt, một chú ếch có vân đỏ đen trắng đan xen trong vô cùng nhức mắt. Cậu tò mò muốn đưa tay chạm vào nó nhưng anh đã nhanh tay cản cậu lại.

"Biết đâu nó có độc đấy!"

"Vâng."

Chú ếch này có vẻ chẳng sợ con người vì nó chỉ mãi đứng yên đó mặc kệ hai chàng tử nói chuyện với âm lượng khá lớn. Khi cả hai còn đang bàn luận sâu xa về chú ếch kia, ở một vị trí không xa một người đàn ông đang đứng nhìn hai đứng nhóc nói chuyện. Sau lúc lâu, ông ta quyết định tiếp cận hai cậu. Hắn bước nhẹ nhàng đến gần rồi vỗ vai cả hai.

Pyosik gần như hét toáng lên còn PerfecT lại khá bình tĩnh. Hắn cười phá lên rồi nhìn hai cậu nhóc. Cậu cùng anh đứng dậy hành lễ đúng phép tắc với người đàn ông kia, hắn xoa đầu đáp lại.

"Pyosik đã 16 tuổi rồi mà lại nhát hơn PerfecT mới 12 tuổi à?"

"Hai đứa đang bắt ếch à?"

"Đúng rồi thưa chú nhưng con sợ nó có độc ạ." Pyosik nhanh nhẹn trả lời

Ông ta lại xoa đầu hai cậu nhóc rồi bắt chú ếch kia bỏ một chiếc lọ và đưa cho PerfecT. Hắn giải thích sinh vật kia đúng là có độc nhưng phải ăn vào thì mới có tác dụng còn nếu chỉ tiếp xúc ngoài da thì chẳng sao cả. Thế nên cậu cứ bắt nó làm cảnh cũng được dù sao việc một sinh linh của Vực Hỗn Mang xuất hiện giữa cung điện hoa lệ này cũng thật hiếm có.

Hắn rủ cả hai đi cùng mình đến chính điện, Pyosik đồng ý ngay lập tức, PerfecT thì lễ phép từ chối. Khi bóng anh trai cùng chú dần biến mất, cậu đi đến gốc cây gần đó và ngồi xuống. Tựa người vào thân cây, mắt nhắm lại, cậu cảm nhận những dòng năng lượng đang chảy khắp hoàng cung. Tiểu hoàng tử vốn rất nhạy cảm với dòng chảy năng lượng, cậu dễ dàng nhận ra bất kì sự xuất hiện nào của năng lượng.

Một điều kì lạ làm cậu đau đầu chính là việc tại sao chú của mình lại có năng lượng của Vực Hỗn Mang. Cậu nhớ rõ phủ của gia tộc Lewis không thề gần nơi đấy nên không lý nào ông ta lại nhiễm thứ ấy được. Nhìn vào chiếc lọ trên tay, cậu rơi vào trầm tư. Liệu sinh vật này và người chú kia có liên quan đến nhau?
.

.

.

.

.
Em vẫn sẽ ở đây.
Xin các anh hãy cố lên.

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro