Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở cấp ba là khoảng thời gian rất đẹp nhưng lại ngắn ngủi chỉ ba năm . Thời gian đấy, chứa biết bao xúc cảm của những thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết, bắt đầu biết yêu thương một người .... Cảm giác không tồi a, là một kỉ niệm khó quên ...

Khó quên như thế nào nhỉ?

Đủ để ta nhớ suốt một đời !

"Thiên Tỉ! Cậu nói xem, lát nữa chúng ta nên ăn gì ?"

"Gì cũng được"

"Ăn cơm hay là bánh mì trước đây?"

"Tuỳ cậu"

"A ... Dịch Dương Thiên Tỉ a!" . Cách năm phút gọi cậu một lần

Trong phòng thư viện đầy yên tĩnh vì chịu không nỗi sự nhiều chuyện của cô bạn mình, Thiên Tỉ rốt cuộc mới thở dài :

" Tiểu Na! Ở đây là thư viện, cậu đừng nháo nữa"

Trương Tiểu Na nghe vậy liền ngồi im , chán nản nằm gục xuống bàn :" Cậu đọc cái gì! Ba cái khoa học viễn tưởng đó thì có gì là hay?"

"Thế theo cậu, như thế nào là hay đây?"

Tiểu Na nhếch miệng cười nhạo, lấy cuốn tiểu thuyết đam mĩ đặt xuống bàn , đầy đắc ý nói :" Theo con mắt hủ nữ, tớ chắc chắn với cậu, đọc xong không bao giờ hối hận!"

Haiz! Cậu chẳng thể nói thêm được gì. Ngày nào cũng nghe ả chỉ tới chỉ lui , nhìn hai học sinh nam đi chung thì liền nghĩ ra một kịch bản hoàn hảo cho cuộc đời hai người họ. Cho dù cậu không có hứng thú đọc nhưng lại rất cao hứng nghe Tiểu Na kể . Tiểu Na mỗi khi kể xong liền tủm tỉm cười đến buồn nôn .

Tiểu Na thấy cậu không trả lời, đành chép miệng :" Tình cảm của Mục Nhiên dành cho Dịch Thiên rất lớn ..." Cô bạn tỏ ra bi thương

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày, giả bộ lắng nghe :" Ừ"

Cô đáp : "Giống như tình cảm cậu dành cho Vương Tuấn Khải vậy"

Cậu nhanh chóng chui xuống bàn. Thiên Tỉ giận đến tái mặt, nhìn qua nhìn lại sợ người khác nghe thấy :" Trương Tiểu Na! Cậu đang khiêu khích tớ giết cậu phải không?"

Cô cười khanh khách hai tiếng liền ngơ người, hối hả lôi Thiên Tỉ đứng lên :" Tuấn .. Tuấn Khải đang đi tới "

Thiên Tỉ lật đật xếp tập vở lại ngay ngắn, rồi trầm lặng đọc sách. Quả nhiên Tuấn Khải chạy lại cười rộ lên :

"Chào buổi sáng !"

Vừa định mở miệng thì Tiểu Na chen vào trước :" Chào anh ! Ngồi cùng tụi em này"

Tuấn Khải liếc mắt nhìn qua biểu cảm của Thiên Tỉ , tuy cậu ta chỉ có một biểu cảm nhìn hắn :" Chào học trưởng !"

Trương Tiểu Na đứng kế bên đầy nể phục diễn xuất của cậu, sợ ngay tại đây không có Vương Tuấn Khải , có lẽ cô đã quỳ xuống bái kiến sư phụ mất rồi .

Vương Tuấn Khải cùng với người bạn ngồi xuống . Người bạn của hắn dường như là một học sinh cá biệt, thật sự lần đầu gặp, Thiên Tỉ đã không mấy ấn tượng tốt với tên này .

"Vương Nguyên, mày làm bài này chưa?"

Tên Vương Nguyên chép miệng, ra vẻ nhàn nhã :" tao không bao giờ làm bài, muốn làm thì tự mà làm, đừng hỏi tao!"

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Tuấn Khải , giọng nói lạnh như băng :" bài đó tôi giải được"

Vương Nguyên ngước mắt nhìn, có chút chột dạ :" bài lớp 12 mà cậu nhóc lớp 11 còn giải được ? Thôi, mai tao với mày nộp đơn nghỉ học cho rồi"

Vương Tuấn Khải cũng chỉ nhìn Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ nhàng :

"Em đừng quan tâm những gì nó nói . Qua đây chỉ bài anh " Hắn vỗ vỗ ghế ý kêu cậu xích lại gần

Hơ ... Lớp 11 chỉ bài lớp 12 nghe có hơi mất mặt nhưng Vương Tuấn Khải thì không thể hiện điều đó, thậm chí hắn còn sẵn lòng lắng nghe... còn rất chăm chú. Hắn thừa biết Dịch Dương Thiên Tỉ học rất giỏi

"Dịch Dương Thiên Tỉ à .."

Giọng hắn trầm ấm gọi cậu, Thiên Tỉ như bị trật một nhịp, sợ ngước mặt lên sẽ bị hắn phát hiện ra tâm can của mình.

"Thiên Tỉ .."

Thiên Tỉ trả lời, giọng nói có chút run run :" Sao?"

Vương Tuấn Khải chỉ vào hàng thứ tư trong tập :" Cậu giảng chậm lại từ câu này được không?"

"Ừm.. được" Giọng cậu lại càng nhỏ, khúm núm hơn

"..." Tuấn Khải trầm mặt nhìn cậu, lo lắng hỏi: "Cậu mệt sao? Bệnh à?"

Trương Tiểu Na ngồi đối diện vừa thản nhiên nhai táo vừa mỉa mai :" xì! Ai biểu anh gọi ' Dịch Dương Thiên Tỉ à' nghe ngọt như vậy, tất nhiên phải mang bệnh rồi"

Thiên Tỉ kiềm nén tức giận , tận dụng phía dưới bàn đá chân cô một cái cho hả dạ .

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế, liền nhếch miệng cười :" Hoá ra là nguyên nhân này!"

Cả bốn người im lặng, cư nhiên tai của Tuấn Khải đã bắt đầu đỏ lên . Vương Nguyên tinh ý liền kinh bỉ cười :" Thì ra tên này cũng mang bệnh " - chỉ vào lỗ tai Tuấn Khải

Hắn nhanh chóng che hai tai của mình , cười khổ :" ... ha ha , do thời tiết hôm nay quá nóng "

Thiên Tỉ không biểu cảm, nhìn hắn đầy quan tâm :" Hình như bây giờ là mùa đông, nếu thấy nóng thì có thể bỏ bớt áo"

Tiểu Na cũng đã ăn xong táo , nói :" uầy! Người ta là nóng trong người cơ ..."

Vương Tuấn Khải xoa xoa tai mình :" Cái này vốn không có gì đáng để tâm như vậy đâu"

Không khí im lặng , chẳng ai dám bàn luận lại vấn đề này. Vương Tuấn Khải xem lại bài toán lúc nãy , quả thật Thiên Tỉ là người thông minh, chẳng trách thầy cô lại xem trọng cậu ta như vậy.

Tan trường, Trương Tiểu Na thu dọn tập vở, gấp gáp hối thúc Thiên Tỉ :" Cậu còn đứng đó làm gì?"

Thiên Tỉ nắm chặt bình nước rừng trong tay :" Tớ ngại .."

Cô thở dài một hơi, nắm tay Thiên Tỉ lôi đi lên tầng thứ 2 , dãy A :" Mau đưa cho anh ta đi!"

"Hả?" Cậu nhìn chăm chăm bình giữ nhiệt rồi lén nhìn phía sau cửa sổ tìm người.

"Cậu còn lôi thôi thì nước gừng chắc cũng nguội luôn "

Cánh cửa lớp mở ra, học sinh từng lượt chạy nhào như chim vỡ tổ, cuối cùng là hai chàng trai cao mét tám với khuôn mặt điển trai chậm rãi bước ra .

Tuấn Khải nhìn hai người, giọng có hơi khàn nói :" Lúc nãy trong lớp nghe tiếng hai người, hoá ra lại đứng ngay đây . Có chuyện gì sao?"

Vương Nguyên vuốt vuốt tóc mái dài qua chân mày , liếc mắt nhìn trước sau, thở dài :" Lớp mình về trễ, bọn trong lớp cũng nhanh chóng về hết , mày nghĩ Thiên Tỉ đứng đây làm gì? .... Đợi mày đó!"

Thiên Tỉ lạnh mặt nhìn Vương Nguyên , ý tứ trong lòng cậu đều bị hắn vạch ra rành rành, phân tích kĩ càng không xót một chữ . Bốn người im lặng một lúc thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh nói :

"Tôi có cái này cho anh/cậu"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghi ngờ : "hả?"

Vương Tuấn Khải cũng đơ người vài giây nhưng nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy ra một đôi găng tay giữ ấm màu xanh sẫm, đưa cho cậu giọng có chút lúng túng:" cái này ... rất ấm"

"A... cảm ơn" Thiên Tỉ mở to mắt nhìn chiếc găng tay đó . Thật sự không cần cầu kì tặng cái này làm gì? Chỉ cần Vương Tuấn Khải nắm tay cậu một cái là đủ ấm từ ngoài vào trong.

Thấy Thiên Tỉ còn đang mơ mộng, Tiểu Na đánh cậu một cái :" Cậu ngơ mặt ra đó làm gì? Mau đưa đi"

Thiên Tỉ giật mình, quay về trạng thái cũ nhưng vẫn không giấu được âm thanh thẹn thùng:"Tôi pha cái này ... cho anh"

Vương Tuấn Khải nhìn vật màu hồng trên tay cậu, nhận lấy :" Thật tốt quá! Cảm ơn, tôi còn nghĩ mình không được nhận quà của cậu"

" Mày thiếu gì quà" Vương Nguyên kế bên xoa xoa lòng bàn tay, rùng mình một cái :" Trời lạnh quá!" tiện thể giật lấy bình nước trong tay Tuấn Khải

Định uống một chút, không ngờ Tuấn Khải lại nhanh tay bắt kịp, đôi lông mày rậm nhíu lại hơi cáu gắt :" Mày đi mua mà uống, chẳng phải mấy em khối dưới cũng tặng cho mày rất nhiều sao?"

"Mày cũng được tặng rất nhiều, uống một chút bộ không được sao Khải Ca?"

"Không được!"

Ầm ĩa to nhỏ mãi cũng chỉ có một chủ đề, Vương Nguyên không muốn tranh luận nên bỏ về trước .

Tiểu Na đang đi thì ah một cái, nhớ ra gì đó :" chúng ta đi ăn lẩu đi"

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, thẳng thừng từ chối:" hôm nay tớ bận "

Tiểu Na hừ lạnh :" Không có tình nghĩa gì hết " rồi nhìn qua Tuấn Khải với vẻ mặt mong đợi :" Tiền bối, anh đi không?"

Thiên Tỉ lén nhìn khuôn mặt hắn, dỏng tai nghe câu trả lời . Vương Tuấn Khải mỉm cười, liếc ngang nhìn Thiên Tỉ :" Cũng được, tôi biết có một quán lẩu dê rất ngon". Bước đi dỏng dạc phía trước

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nhỏe miệng cười, chạy lên đứng cạnh hắn :" Hảo a! Tôi cũng đang thèm thịt dê"

"Vừa nãy không phải cậu nói bận sao?" Tiểu Na đẩy đầu cậu, ỷ có Tuấn Khải thì bỏ rơi người bạn như mình ... thật đáng ghét !

"A, tớ vừa nhớ ra là mình không bận gì cả, haha" Thiên Tỉ cười ngốc hơi ngượng, đẩy nhẹ tay Tiểu Na để biểu lộ ý tứ

Tuấn Khải nắm tay cậu lôi đi :" Nhanh lên! Tôi sắp đói chết rồi"

Đó là lần đầu cậu được nắm  tay hắn, mùa đông thời tiết thay đổi đến cả nước nóng cũng trở lạnh nhưng cậu thấy trái tim mình đã nóng lên tới 60 độ C .

Nhớ cách đây một năm trước , sau cái lần nói chuyện với nhau  ở băng ghế đá sau trường , thì ngày nào cậu cũng nhìn thấy Tuấn Khải với khuôn mặt như tỏa nắng của hắn , cứ ngỡ là chỉ nhìn nhau như thế rồi thôi nhưng có một lần , cả hai  bị kẹt tại phòng hợp. Vương Tuấn Khải hỏi cậu :

"Cậu sao lại ở đây?"

"Tôi là bí thư, vào đây lấy tài liệu "

Nghe thế, Vương Tuấn Khải mỉm cười :" Sao tôi lại không hay biết nhỉ? Mà Bí thư thì rất hay làm việc cùng với chủ tịch hội học sinh mà phải không?"

Thiên Tỉ xoa xoa mí mắt trả lời :" Ừm , tôi phải đi tìm giùm chủ tịch cuốn tài liệu thuyết trình cho buổi lễ hôm sau nhưng tôi mới vừa nhận chức vụ này, nên lục tung ở đây cũng chẳng thấy đâu"

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, chỉ chỏ vào cái tủ to đùng  :" Giáo sư tôi có nói, hình như nó nằm trong hàng số 5 , ngăn ngoài cùng , cuốn tại liệu có hình bồ câu đó"

Cậu nhanh chóng đi tìm, lục một hồi quả nhiên có thật liền thở phào nhẹ nhõm :" Cũng may là có anh " ngưng một chút " Sao anh cũng ở đây vậy?"

"À .." Tuấn Khải đảo mắt như đang suy nghĩ câu trả lời :" tôi bị lạc"

"ừm" Tuy nghi ngờ nhưng Thiên Tỉ cũng không định hỏi thêm, cậu xoa xoa đôi mắt mình đến đau nhức

"Bị sao vậy? Bụi bay vào mắt à?" Vương Tuấn Khải đi lại gần nhìn

"không biết, cảm thấy đau. Hôm qua gặp chuyện không vui nên đã khóc" Thiên Tỉ lấy chuyện mất mặt này kể với hắn xem như là tâm sự

"đâu, để tôi xem " Tuấn Khải nâng cằm Thiên Tỉ, mắt phượng đối diện mắt cậu đầy ôn nhu , hắn thổi nhẹ vào :" mắt bị sưng rồi , có phải cậu khóc đến khuya không?"

Sự dịu dàng đó khiến Thiên Tỉ chết lặng , quên đi câu hỏi của hắn . Tuấn Khải nhéo má cậu một cái :"Lần sau thì ngủ sớm chút "

Cũng may không lâu sau , thì có người đến mở cửa cho cả hai trở về nhà . Thiên Tỉ cuối cùng cũng đưa cuốn tài liệu vì bị Tuấn Khải nài nỉ muốn đưa cho chủ tịch hộ cậu. Cứ sợ chủ tịch không nhận kịp cuốn tài liệu sẽ rất tồi tệ , trong suốt buổi lễ trong lòng cậu luôn bất an . Thiên Tỉ đứng lên sân khấu trường, hồi hộp đọc xong trang của mình biên soạn , sau đó thì ...

"Xin mời chủ tịch hội học sinh lên phát biểu ý kiến của mình !"

Vừa mới đi xuống sân, cậu liền quay đầu nhìn lại . Áo sơ mi trắng tinh , quần tây thằng tắp , khuôn mặt tuấn tú của nam nhân đó đầy nghiêm chỉnh  khiến Dịch Dương Thiên Tỉ một pha chết đứng

"Xin chào ! Tôi là Chủ tịch hội trưởng hội học sinh, tên Vương Tuấn Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro