09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.0

9.1

9.2

9.3

"hyung, hai giờ sáng rồi đó." taehoon bĩu môi, lên tiếng nhắc nhở ngay khi thằng bé cảm nhận được người nằm bên cạnh vén chăn lên. em lười biếng chui đầu ra khỏi cái ổ ấm áp của mình và giương mắt anh trai song sinh đang rời giường một cách vội vã.

taehyung gần như không nghe thấy tiếng gọi, anh vẫn đang loay hoay xỏ tay vào chiếc áo khoác bông dày sụ.

taehoon tròn mắt trước chuỗi hành động của đối phương, em không nhịn được tò mò liền hỏi nhỏ, "anh định ra ngoài ạ? đừng có nói với em là anh lại đi ăn với seojoon hyung vào giờ này á nha."

"không có gì to tát đâu. chỉ là hyung có hẹn với một tên ngốc mà thôi." taehyung lẩm bẩm trong lúc kéo khóa áo lên tận cần cổ. anh đeo khẩu trang vào, sau đó cầm lấy chìa khóa xe rồi đi về phía cửa phòng, "anh đi một chút rồi về ngay, đừng nói có lung tung với ba mẹ đó. nghe chưa hả?"

"lung tung cái gì không biết, anh cứ làm như thể em nhiều chuyện lắm ý." taehoon phồng má, mắt vẫn dán chặt vào ván game trên điện thoại. nhưng rồi em chợt nhận ra điều gì đó, đầu ngón tay dừng lại trong vài giây. em trai nhỏ hai mắt mở lớn đầy hớn hở, cao giọng gọi với theo bóng dáng của taehyung, "hong lẽ...hyung đang hẹn hò?"

"k-không có. hẹn hò cái đéo gì?" taehyung ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn em trai. anh phản bác một cách yếu ớt, "con nít biết gì mà nói. c-còn lâu hyung mới hẹn hò với thằng nhóc jeon jeongguk trẻ con đó."

không nói thì thôi, nói xong liền cảm thấy sai càng thêm sai. taehyung nhận ra bản thân đã lỡ lời, anh vội vàng dùng tay che miệng mình lại. hành động ấy không thể nào thoát khỏi đôi mắt tinh ranh của taehoon.

đồng tử thằng bé mở lớn hết cỡ sau khi nghe những lời nói của anh trai. taehoon hé miệng, mi dài chớp chớp mấy cái rõ ngơ ngác. nhìn thấy taehyung im lặng, em liền làm ra vẻ bí hiểm mà bò lại phía mép giường.

"hyung..."

taehyung nuốt nước bọt lùi về sau mấy bước. sau đó anh vội vàng bịt tai lại, trong khi taehoon gần như đã hét toáng lên, "hyung con mẹ nó hẹn hò với jeon jeongguk?"

"k-không có. hyung đ-đã nói là không rồi mà." taehyung hốt hoảng, xua xua tay biện minh, "hẹn hò gì cơ chứ? hyung không có, hyung vô tội mà."

taehoon cắn môi, thằng bé tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh trai song sinh của mình bằng ánh mắt kỳ quặc. trông em chẳng có chút gì gọi là tin tưởng cả.

ánh mắt em cứ dán chặt vào dáng vẻ bất động của taehyung. mãi cho tới lúc người lớn hơn tưởng như mình đã bị nhóc con này nhìn thủng mặt, taehoon mới chậm rì rì lên tiếng, "nhưng mà...hyung chuẩn bị đi gặp jeongguk? đó là một cuộc hẹn (hò)!"

"ừ thì...anh đi trước đây. ngủ ngon nhé."

"hyung-..."

chưa để cho em trai nói hết câu, người lớn hơn đã nhanh tay đóng sầm cửa lại. anh vuốt lấy lòng ngực để bình ổn hơi thở. taehyung không hiểu tại sao bản thân mình lại vấp váp chỉ vì một vấn đề đơn giản như thế.

trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh tên nhóc jeon jeongguk bướng bỉnh vẫn đang chờ đợi mình ở chỗ hẹn, taehyung đành thở dài một hơi. anh mở flash điện thoại lên, sau đó nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt ấy mà đi xuống gara rồi lén lút lái xe ra khỏi nhà.

9.4

lúc taehyung tới chỗ hẹn đã gần ba giờ sáng. jeongguk đang ngồi trên ghế đá, cả người chôn kín trong chiếc áo khoác rộng rãi, mặt mũi của đối phương đều bị khẩu trang và nón len che phủ. hắn không hề nhận ra xe của anh đang ở phía đối diện, đôi mắt nai mơ màng vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

taehyung hết nhìn người nhỏ hơn rồi lại nhìn hình ảnh của mình ở trong gương chiếu hậu. anh kéo khẩu trang xuống, dùng đầu ngón tay chạm lên nốt ruồi trên gò má và chóp mũi. taehyung xem xét một lúc, cuối cùng vẫn quyết định sử dụng tuýp kem che khuyết điểm đựng trong hộc tủ. chân mày anh cũng tự động giãn ra, mi dài chớp nhẹ mấy cái.

"trông mày cũng khá giống hoonie mà, taehyung nhỉ? chắc cậu ta sẽ không phát hiện ra mày đâu ha?"taehyung vừa dùng tay chỉnh lại mái tóc rối bù của mình vừa tự trấn an bản thân.

anh hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa bước xuống xe. taehyung băng qua đường, đi về phía của jeongguk. người kia vẫn đang chăm chú vào điện thoại, như thể đang chờ đợi vào một điều gì đó. mãi đến khi nhìn thấy một đôi dép bông màu hồng lọt vào tầm mắt, hắn mới ngơ ngác ngẩng mặt lên.

"t-tiền bối..." jeongguk kinh ngạc gọi một tiếng.

taehyung liền bối rối không biết đáp lời hắn thế nào. bầu không khí đột ngột rơi vào trầm tư, bốn mắt nhìn nhau không dám chớp. trong lòng cả hai bất chợt trở nên trống rỗng, vì hai người họ vẫn chưa tính đến tình huống này.

nhìn nhau một lúc, miệng xinh của taehyung cũng không nhịn được mà bắt đầu hoạt động, "con mẹ nó. đồ điên nhà cậu, chạy tới đây làm cái đéo gì?"

jeongguk đơ ra trong vài giây, sau đó lại bật cười. taehyung nhìn thấy hành động của người nhỏ hơn, thẹn quá hóa giận mà đá nhẹ vào chân của hắn. đối phương không những không tức giận, ngược lại còn chụp được cái chân đang lao tới của anh, nhẹ nhàng khống chế nó rồi đặt về chỗ cũ. ý cười trên môi càng thêm đậm.

"cười cái quần gì hả? bố mày buồn cười lắm à?" taehyung thở phì phò vì lạnh, không đá được jeongguk liền vung tay muốn đánh người. nắm đấm giơ lên được quá vai, anh lại chợt nghĩ đến hình tượng của em trai yêu dấu, vì thế đành nhẫn nhịn hạ tay xuống.

jeongguk thấy thế thì có chút thất vọng. hắn chớp mắt nhìn anh, nửa thật lòng, nửa đùa cợt mà lên tiếng trêu chọc, "anh không đấm em ạ? em sẵn sàng rồi."

"đừng-có-thách-thức-tôi."

"thật tình..." jeongguk thở dài một hơi.

hắn nhìn taehyung đang hậm hực ngồi xuống bên cạnh mình, đôi mắt nai chăm chú vào bộ dạng xốc nổi lúc bấy giờ của anh. mặc dù trông có vẻ bố đời và ngang ngược vãi ra, nhưng jeongguk lại cứ thấy nó đáng yêu kiểu quái nào ấy.

hắn dường như bị hút sâu vào đôi mắt sắc sảo của taehyung. jeongguk nhận ra cảm xúc của hắn đang thay đổi một cách chóng mặt, khác hẳn với những lần gặp gỡ trước đây giữa hắn và taehoon.

ánh nhìn của người nhỏ hơn vô thức dừng lại trên gương mặt bầu bĩnh đang giấu kín kẽ dưới lớp áo khoác bông dày sụ. hắn chống cằm nhìn taehyung, anh hơi mất tự nhiên liền xoay đi, môi mỏng sau lớp khẩu trang khẽ càu nhàu, "c-còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy. không đùa đâu."

jeongguk biết taehyung đang xấu hổ, vì vậy hắn lại cười tươi hơn. họ jeon thôi không nhìn anh nữa. hắn cho tay vào túi áo khoác, sau đó chuyển hướng ánh nhìn về phía đường lớn vắng tanh.

rất lâu sau, jeongguk mới thành thật nói ra suy nghĩ của mình, "sao lúc ở trường anh chẳng bao giờ phản ứng như thế này cả, khác lắm. cơ mà...em thích anh như thế này hơn."

taehyung khựng lại sau khi nghe những lời ấy. anh không biết trả lời hắn như thế nào, chỉ có thể chọn cách im lặng. đôi mắt của anh chìm sâu vào khoảng không gian đang bị bóng tối bao phủ ở trước mặt. màn đêm đen đặc khiến cho tâm trạng cả hai càng trở nên phức tạp.

người lớn hơn chợt nhìn xuống đôi dép bông màu hồng đang ngập trong ánh đèn đường le lói của taehoon. anh cười nhạt, miễn cưỡng gật đầu tán thành với jeongguk, "ừ...khác lắm."

"tiền bối bị cảm sao? giọng của anh hôm nay có vẻ trầm hơn mọi khi." jeongguk nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng.

taehyung cảm thấy hơi bối rối. anh vội vàng đảo mắt đi chỗ khác, đưa tay lên miệng ho mấy cái, "à ừ...mấy hôm nay tôi bị viêm họng."

"vậy ạ?"

"ừm..."

bầu không khí chợt trở nên kỳ quặc, sau đó lại tiếp tục rơi vào trầm tư. hai người ngồi trên ghế đá, cùng đưa mắt nhìn ra bóng tối đen đặc. một lúc sau, taehyung lại phát hiện ra jeongguk đã chuyển ánh nhìn sang phía mình, vì vậy anh trở nên lúng túng.

nghĩ tới việc bản thân mình đã gọi người ta tới đây, taehyung cũng có chút bứt rứt, sau cùng đành gượng gạo lên tiếng gọi jeongguk.

"tới cũng đã tới rồi. cậu...muốn đi ăn gì đó không? tôi mời."

người nhỏ hơn dường như rất ngạc nhiên trước sự chủ động của taehyung. nhưng trước khi hắn kịp trả lời, đối phương đã đứng dậy. anh cho hai tay vào túi quần rồi rúc người sâu hơn vào chiếc áo khoác bông của em trai.

"đi thôi." taehyung rảo bước đi về phía xe của mình, jeongguk sau đó cũng vội vàng đuổi theo.

"tiền bối, đợi em với. cái này có tính là hẹn hò không ạ?"

"nín."

"hay mình ăn mì rồi hẵng về nha anh?"

"đm, im dùm đi jeongguk."

"nhà anh có mèo không? anh không định mời em tới xem mèo hả?"

"nói một tiếng nữa thì cút về seoul ngay."

"được rồi, em im lặng mà. anh đừng bảo em cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro