11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.0

đúng như lời đã nói, taehyung đã dành ra một đêm để đi dạo và ăn uống linh tinh cùng jeongguk. sau khi tiễn hậu bối họ jeon ra ga tàu, anh trở về nhà vào lúc xế trưa. lẽ ra mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, nếu như taehyung không bị mẹ bắt gặp.

nhìn thấy bộ dạng vừa xộc xệch vừa ngông nghênh của anh, bà kim cho rằng cậu con trai lớn lại đi tụ tập hoặc ăn chơi thâu đêm ở đâu đó cùng với đám bạn chẳng ra gì. nghĩ vậy, bà liền bắt đầu phàn nàn và chê trách taehyung một cách công khai, mặc cho nhà họ đang có khách.

taehyung dường như đã quá quen thuộc với việc bị đối xử bất công như thế. anh chẳng buồn giải thích hay biện minh về điều đó. taehyung luôn chọn cách im lặng và phớt lờ tất cả trong mọi tình huống, dù anh biết rõ, hành động này chỉ khiến cho bản thân mình càng trở nên ngỗ nghịch trong mắt mẹ.

nhưng cũng chẳng sao cả. bởi từ trước đến nay, đối với bà, kim taehyung chính là như vậy, vẫn là một đứa trẻ cứng đầu chưa chịu lớn.

trong hai anh em, lúc nào bà đánh giá cao và dành cho taehoon nhiều sự quan tâm, ưu ái hơn cả. vì cậu em trai song sinh của anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn. tuy có chút nhút nhát và dè dặt, nhưng thành tích học tập của em luôn nằm trong top đầu nhà trường, là niềm tự hào của cả gia đình và họ hàng mỗi khi được nhắc đến. chưa bao giờ em làm cho ba mẹ phải thất vọng hay lo lắng cả.

còn taehyung thì chẳng được như em. từ nhỏ tới lớn, cái tính ngang bướng và cao ngạo của anh luôn khiến cho ba mẹ phiền lòng. anh thường xuyên trốn học, gây gỗ và thậm chí là đánh nhau với bạn học chỉ để bảo vệ em trai mình. kết quả học tập cũng chỉ nằm ở tầm trung, không có thành tựu gì đáng để tự hào. nhắc đến tên của taehyung, dù ở bất cứ phương diện nào, nếu không phải thở dài bất lực thì cũng là lắc đầu ngao ngán.

càng trưởng thành, xu hướng mạnh mẽ và tự lập của taehyung càng được bộc lộ rõ ràng. mâu thuẫn giữa anh và mẹ cũng theo đó mà trở nên phức tạp hơn. một phần là vì anh phản đối đi theo truyền thống của gia đình để chuyển hướng sang con đường nghệ thuật, một phần khác là do sự cố chấp của anh được thừa hưởng từ mẹ.

vậy nên không một ai trong hai người chịu nhượng bộ hay nhìn nhận lại cái sai của bản thân ở trước mặt người còn lại, thành thử ra mối quan hệ giữa họ luôn nằm trong trạng thái căng thẳng.

taehyung biết, điều mà anh có thể làm lúc này là chứng minh cho mẹ mình thấy lựa chọn của anh là hoàn toàn đúng đắn. nhưng dù anh có nỗ lực nhiều tới mức nào đi chăng nữa thì chính bản thân anh cũng chẳng thể hiểu được, tại sao anh càng cố gắng thì mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ như thế? tại sao mỗi khi anh và mẹ tiến thêm một bước thì cả hai lại quay trở về vị trí ban đầu?

taehyung mệt mỏi đỡ lấy trán mình, mặc cho lời can ngăn của em trai, anh vẫn quyết định rời khỏi nhà. lẽ ra anh không nên trở về, ngôi nhà này không hề chào đón anh. không một ai thật sự công nhận hoặc đánh giá cao một người như anh cả.

taehyung ghét chết đi được. anh ghét thế giới này, ghét tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh, và căm ghét chính bản thân của mình nữa.

11.1

11.2

11.3

jeongguk biết taehyung không hề ổn. kể cả khi anh đã cố che giấu nó và tỏ ra mạnh mẽ đến nhường nào đi chăng nữa, thì người nhỏ hơn vẫn có thể cảm nhận được.

jeongguk cũng biết khả năng cao anh sẽ không bắt máy, nhưng hắn vẫn cố chấp gọi cho anh. cứ thế kiên nhẫn gọi đi gọi lại tới cuộc thứ hai mươi, bên tai jeongguk đột ngột vang lên hai tiếng tút tút, thông báo rằng cuộc gọi đã được kết nối thành công.

“cậu không thấy phiền à? gọi cái đéo gì mà lắm thế? tôi đã nói là tôi muốn ở một mình rồi mà?”

jeongguk im lặng nghe taehyung ở đầu dây bên kia mắng mỏ một tràng dài. đợi cho anh mắng xong, người nhỏ hơn mới nhỏ nhẹ hỏi, “tiền bối đã ổn hơn chưa?”

“kệ mẹ tôi. liên quan gì tới cậu?”

“anh lúc nào cũng thế, chỉ giỏi cứng miệng thôi. tiền bối mở camera lên đi, em muốn thấy mặt anh.”

jeongguk vừa dứt lời, màn hình điện thoại phía taehyung đã xuất hiện hình ảnh của hắn. ban đầu tín hiệu hơi yếu, sau một lúc mới có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn.

“tiền bối, có phải anh cãi nhau với ba mẹ không? hay là…bị anh trai phát hiện chuyện hẹn hò?”

“con mẹ nó, cậu còn hỏi tôi câu này? tất cả đều tại cậu hết. cậu phiền phức thật luôn đấy. cút đi.”

taehyung đang tức giận, nghe xong liền nhíu chặt mày. trong một phút không kiềm chế được cảm xúc, anh đã lỡ miệng quát jeongguk bằng những lời lẽ khó nghe.

rất nhanh sau đó, taehyung đã nhận ra sự cáu bẳn vô lý của mình. anh không cố ý làm như thế, chỉ là…anh thật sự cảm thấy mệt mỏi và chán nản với những thứ xung quanh.

đập tay lên trán, taehyung thở dài thườn thượt và bắt đầu tự nguyền rủa bản thân vì sự bồng bột của mình, “chết tiệt thật. ý tôi không phải vậy. tôi-...”

“là lỗi của em.” taehyung chưa kịp nói hết câu thì đã bị đầu dây bên kia đã vội vã cắt ngang lời anh, “nếu em không đến tìm anh thì anh sẽ không bị anh trai mắng, anh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như thế. tất cả đều do em mà ra. em nhận lỗi rồi, cho nên anh đừng cáu gắt nữa nhé?”

“...”

“còn nữa, ai nói anh không đáng yêu? ai nói anh không ngoan ngoãn, không hiểu chuyện? anh tùy hứng thì sao? dù anh có thế nào thì em vẫn thích anh. sao lại phải buồn bực vì những chuyện không đáng như thế? huh?”

“cái tên này. ai nói với cậu là tôi bị anh trai mắng?”

màn hình bên phía taehyung rung lắc một hồi, sau đó hiện lên hình ảnh anh đang gối đầu trên vô lăng, nửa gương mặt được giấu sau cánh tay. anh ngáp một tiếng, nheo mắt tránh đi tia nắng từ bên ngoài chiếu vào.

jeongguk chớp mắt, gần như đơ ra sau khi thấy hình ảnh của taehyung xuất hiện trên điện thoại. hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn vào dáng vẻ lười nhác của người nọ, “người đẹp của em hết khó chịu rồi đúng không?”

“ai là người đẹp của cậu? ăn nói lung tung.”

taehyung đảo mắt. anh gượng gạo quay mặt đi chỗ khác, làm như không thấy jeongguk đang mỉm cười trên màn hình. có lẽ là vì bị ảnh hưởng bởi mấy lời mùi mẫn khi nãy của đối phương, nên giờ đây anh cảm thấy hơi khó để nhìn thẳng vào mắt hắn.

jeongguk thấy anh lúng túng như thế thì thích lắm, cứ nhìn chằm chằm vào taehyung suốt. kể cả khi bước ra khỏi tàu điện ngầm hay đang trên đường di chuyển đến lối ra, hắn không bao giờ rời mắt khỏi điện thoại quá ba giây.

taehyung rất chướng mắt với hành động này, không nhịn được mà giở giọng đanh đá với người nhỏ hơn, “nhìn tôi làm đếch gì? lo mà nhìn đường đi kìa.”

“vì tiền bối đẹp nên em chỉ muốn nhìn mỗi anh thôi.”

“gớm. suốt ngày chỉ biết tán tỉnh người khác.”

“trước thì có người khác. còn giờ thì em chỉ tán mỗi người đẹp, mà người đẹp có chịu đổ em đâu.”

11.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro