Bên Nhau Cho Đến Sau Cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nôn Nôn

Chỉnh sửa: Cừu Tiểu Anh

20xx, Hoa Kỳ

Trước cổng viện nghiên cứu, một cô gái trẻ bọc mình thành cái bánh chưng, hai má cùng mũi đỏ ửng vì không khí lạnh nhưng không vì thế mà sự vui vẻ trong ánh mắt của cô biến mất, bàn tay cô phấn kích mà khoác mạnh lên tay chàng trai bên cạnh, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch.

"Jackson, anh nhìn xem là tuyết đầu mua đó, haha thật vui mà! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết đầu mùa đó."

Cô gái nói xong liền buông tay chàng trai ra rồi chạy nhanh ra sân trước viện nghiên cứu, vùi tay vào đống tuyết bắt đầu nghịch. Jackson nhìn một màn trước mắt chỉ biết bất đắc dĩ mà lắc đầu, mở balo lấy ra mội đôi găng tay cùng với mũ len đi về phía cô gái.

"Em nhìn em xem lớn vậy rồi, tuyết thì lúc nào nhìn chả được, nghịch thành như vậy còn ra thể thống gì nữa." Jackson cau mày phủi tuyết trên đầu cô gái xuống, giúp cô đội mũ len lên đầu. Cô gái cười tươi, vươn tay kẽ vuốt đường nhắn nơi mi tâm của anh: "Anh đó, suốt ngày nhăn nhó như vậy đúng là ông già mà. Mình đi đến chỗ già Joun thôi, chẳng phải anh nói cần tìm một ít phụ kiện quan trọng cho 382 sao? Đeo găng tay hộ em với nào!" cô gái nói xong, cằm còn hất cao tay thì đưa lên trước mặt Jackson tỏ vẻ ra chỉ thị.

....
"Già Joun chúng cháu đến rồi!!!" Cô gái chạy nhanh vào một cửa hàng phụ kiện sau đó ôm chầm lấy tấm lưng hơi còng của già Joun rồi kêu lớn.

"Ôi Nana cháu mà con leo lên nữa thì cái lưng của già của ta không chịu nổi đâu!" Ông Joun cười tươi quay người lại véo mũi Nana.

"Xí, cháu đâu nặng đến vậy, là do quần áo dày chứ bộ." Nana bĩu môi phản bác.

Jackson liếc mắt nhìn sang Nana một cái khiến cô lập tức ngoan ngoãn lại, làm động tác kéo kéo tỏ vẻ mình đã khóa miệng. Bấy giờ Jackson mới lên tiếng hỏi già Joun về những thứ mình cần đã có chưa, nhận được câu trả lời vừa lòng anh liền đi theo già Joun xuống kho lấy hàng, Nana thấy vậy liền nhanh nhảu chạy theo. Kho hàng có chút lộn xộn, Nana không đi theo hai người nữa mà đi sang phía khác ngó nghiêng lung tung, bất ngờ tầm mắt cô chạm phải đôi mắt màu xanh lam phía góc tường khiến cô kinh hoàng hét lên, Jackson vội vàng chạy tới, đi về phía góc kiểm tra liền giật mình.

"Già Joun đây không phải là A.I loại 2 sao? Chẳng phải nó bị cấm sản xuất hơn 100 năm rồi sao, sao nó lại ở đây?" Jackson quay ra hỏi già Joun cũng vừa bước tới.

"Hửm??? A.I mắt xanh?"

Già Joun đỡ A.I mắt xanh ra ghế, vuốt râu suy tư nói: "À, phải rồi. Tuần trước chẳng phải ta qua Trung Quốc đó sao, sau đó đi cùng lão Triệu qua bãi xx để kiếm phụ kiện, không ngờ từ trong bãi phế liệu đó ta tìm thấy nó. Nó vẫn còn hoạt động nhưng có vẻ không còn nghe theo lệnh nữa, có lẽ đã bị hỏng chỗ nào đó, mà ta thì không nghiên cứu A.I nên ta để nó vào đây."

"Vậy cháu có thể mang nó về không? Đây là lần đầu cháu thấy A.I mắt xanh ngoài đời đó, "Nana phấn khích lắc tay già Joun.

"Nana đừng có làm loạn, em phải biết nếu chính phủ phát hiện ra chúng ta sẽ..." Jackson gắt lên.

"Anh hai..."

"Thôi được rồi được rồi, Jackson chẳng phải cháu chế tạo A.I sao? Cầm về nghiên cứu chút, nếu thật sự đã hỏng thì vứt nó đi cũng chưa muộn!"

Jackson có chút động tâm, ở trường học hay viện nghiên cứu đều không hề nói về A.I loại 2 này, tất cả những gì mà anh biết đều là xem từ tư liệu trên mạng, nhưng dù sao nó cũng ngừng sản xuất đã lâu rồi nên tư liệu về nó càng ít ỏi đến đáng thương. Suy nghĩ một chút, vốn tính nói lời từ chối nhưng không ngờ bắt gặp ánh mắt như sắp khóc của Nana, Jackson liền thở dài.

"Được rồi, già Joun giúp cháu cho nó vào bao đen đi, cháu đi lấy xe đánh qua cửa sau."

...
Về đến nhà Nana nhanh nhẹn mở cửa tầng hầm, xếp một cái ghế trước bàn, bật đèn chiếu thẳng vào ghế còn Jackson thì đỡ A.I đặt vào ghế, anh liếc Nana rồi nhếch môi nói: "Em đây là tính dựng cảnh hỏi cung sao?"

Nana vứt cho Jackson một ánh mắt khinh bỉ, thu lại điệu bộ vui vẻ mà thay vào đó là khuôn mặt tuyệt đối nghiêm túc. Jackson nhìn nhìn vừa ý rồi mỉm cười: "Vẫn là điệu bộ khi làm việc khiến người khác tin tưởng hơn."

"Jackson đây là A.I 001, là A.I loại 2 đầu tiên." Nana lật tóc gáy của A.I nhìn dòng chữ nhỏ xíu in trên đó nói.

Jackson theo lời nói của lão Joun mở hàm 001 ra dùng ngón tay trỏ tìm đến công tắc nguồn. Đôi mắt đang ngủ yên của 001 mở ra, đôi con ngươi màu lam nổi bật trong tầng hầm u tối. Jackson khua tay trước mặt 001 nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn thẳng không chút lay động.

"Chẳng lẽ là hỏng ở đâu sao? Nana kết nối với máy tính."

Nana lưu loát kết nối 001 với nguồn máy tính, đôi tay nhanh chóng nhập vào các câu lệnh.

"Anh, đã xong!"

Jackson bước đến trước màn hình nhập vào các mã kiểm tra, màn hình liên tục hiện lên "No!". Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, Jackson lau mồ hôi trên trán thở hắt ra.

"001 này hầu hết tất cả các chức năng đều vô hiệu hóa hết rồi, tất cả các bộ phận trong đều đã rỉ sét, có thể mấy chức năng còn lại do đã lâu năm nên cũng có thể đã bão hòa. Nói chính xác con A.I 001 này giờ chỉ là đống sắt vụn".

"Sao có thể chứ, chẳng phải 001 là loại đỉnh cao nhất sao? Các chức năng đều vượt trội hơn các loại A.I khác và tư duy của nó còn có thể nâng cao hơn cả con người thời bấy giờ!" Nana như không tin tự mình đến kiếm tra, từng thứ từng thứ một từ chân tóc đến gót chân cô đều quét một lượt. Ba tiếng trôi qua, Jackson lắc đầu ngán ngẩm đi ra ngoài: "Đừng cố nữa, nó hỏng rồi!"

Nana vẫn kiên trì kiểm tra lại từ đầu, mỗi lần quét qua một bộ phận, thấy màn hình máy tính không chút động tĩnh cô lại thở dài một cái, đến khi mã quét đến não bộ trên màn hình dần phóng to đến một điểm, sóng từ dần dần chạy...

"Anh! Jackson! Jackson! mau vào đây. Ở đây chỗ này vẫn có sóng từ!" Nana kích động nói lớn tay liên tục chỉ vào điểm sóng từ trên màn hình.

Jackson nhìn màn hình thở dốc, tim đập nhanh hơn bình thường.

Bộ nhớ, bộ nhớ của 001 vẫn còn!

***

Như nghiệm chứng lời của 002 nói các chức năng còn lại của Thường An bắt đầu ngưng hoạt động. Bắt đầu từ anh không còn nghe theo các hiệu lệnh của Hạo Hiên nữa, lúc mới đưa anh về khi có hiệu lệnh của cậu anh phải một lúc mới phản ứng nhưng vẫn là có phản ứng. Hiện tại khi cậu bảo anh ăn cơm, bảo anh đánh cờ, bảo anh học chữ,... phản ứng duy nhất của anh là nhìn thẳng vào mắt cậu không chút lay động. Trước đây các khớp hoạt động của anh miễn cưỡng vẫn có thể trục chặc nhấc lên bỏ xuống, hiện tại cứng đờ như một khúc gỗ.

Hạo Hiên đỡ anh lên xe lăn rồi đưa anh ra sau vườn, đứng cách xa chỗ anh rồi mới gọi một cú điện thoại.

"Cậu đến đi."

Ném điện thoại vào hồ cá gần đó, Hạo Hiên vào nhà bê một chậu nước ra, vắt khô khăn bắt đầu tỉ mỉ lau mặt cho Thường An.

"Thường An đây có lẽ là lần cuối cùng em được chăm sóc cho anh, lần cuối cùng được ở bên cạnh anh, lần cuối cùng được gọi anh là Thường An." Hạo Hiên cười một nụ cười đầy chua xót, cậu cầm lấy tay anh bắt đầu lau từng ngón một, lau được một ngón cậu lại in lên ngón tay đó một nụ hôn, khi lau xong bàn tay trái cậu cậu hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh nhẹ cười.

"Lần sau gặp có lẽ phải gọi là 001 đi. Thường An, Thường An, Thường An em chỉ hi vọng 1 phần trong trí nhớ của anh vẫn còn lưu lại hình bóng của em, à không chỉ cần anh còn nhớ tên của em là được rồi để khi ngày nào đó tình cờ gặp lại, một ai đó gọi tên em trước mặt anh, anh sẽ không nhìn em với ánh mắt xa lạ như chưa từng quen biết ấy".

Xoẹt...

Nhìn thấy bóng người từ sau bụi cây đi ra, Hạo Hiên đứng dậy dùng tay lau vội vết tích trên mặt. 002 gật đầu xem như chào hỏi nhấc bổng Thường An lên đặt sau lưng, trước khi đi 002 quay đầu nhìn lại bóng dáng cô đơn kia không tự chủ hỏi:

"Sau này cậu tính sao? Về công ty ba cậu tiếp tục đối đầu với viện nghiên cứu sao?"

"Chắc là vậy đi." Hạo Hiên dừng lại một chút mới tiếp tục "Đáng ra A.I loại 2 như các cậu không nên có mặt trên đời này!" sau đó bỏ vào trong nhà.

***

1 tháng sau.

"Cậu chủ, cậu đã trở lại!" Quản gia thấy Hạo Hiên bộ dạng mệt mỏi trở về kích động nói lớn.

"Ừ, ba tôi đâu?"

"Ông chủ ở thư phòng, cậu có muốn tắm rửa nghỉ ngơi trước không? Sau đó ăn..."

"Không cần!" Không đợi quản gia nói hết Hạo Hiên lên tiếng cắt ngang sau đó bước nhanh về hướng thư phòng.

Không như bình thường gõ cửa mà lần này cậu trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ba cậu đang ngồi trên ghế làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình, một lúc sau ông khẽ thở ra nhấc đôi kính ở trên sống mũi xuống nhẹ xoa bóp thái dương. Khi ông nhìn lên thấy Hạo Hiên đứng trước bàn làm việc thì thoáng khững lại nhưng chưa kịp để người đối diện nhận ra sự thay đổi của mình khuôn mặt ông đã trở lại như cũ. Bình tĩnh! Cương nghị!

"Về rồi sao!" Ánh mắt ông liếc từ trên xuống dưới người cậu một lượt, đôi mày khẽ nhăn lại, "Đi tắm đi, nhìn bộ dạng nhếch nhác của con bây giờ xem, còn ra thể thống gì nữa!" nói xong ông tiếp tục cúi xuống làm việc không để ý đến cậu nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi quản gia lên mời xuống dùng bữa ông mới dừng lại. Thấy Hạo Hiên vẫn cứ đứng im trước bàn, trên người vẫn một dạng nhếch nhác như vậy ông mới đẩy máy tính sang một bên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ba muốn thế nào?" Giọng của cậu khàn khàn giống hệt giọng của những người uống rượu nhiều năm, đâu còn chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như trước nữa.

"Chẳng phải con đã biết rồi sao! RE giờ đã bị phong tỏa, mấy người trong đó cũng đã bị bắt. À còn lũ A.I 2 kia nữa đều đã bị cho vào phòng thì nghiệm." Ông khẽ cười, trên mặt không hề có điểm mất tự nhiên khi nghe câu hỏi của con trai mình.

"Con có một điều kiện."

"Con nghĩ với tình hình hiện tại con có thể ra điều kiện với ta sao?"

"Có thể! Chẳng phải ba luôn muốn biết mã soul mà con với anh ấy nghiên cứu sao? Chỉ cần cài mã soul này lên A.I, một khi chỉ số của A.I được đẩy lên cao nhất đồng nghĩa với việc nó sẽ tự kích hoạt. Lúc đó, A.I sẽ dần yếu đi, cũng sẽ không nạp điện vào cơ thể được nữa, dần dần nó sẽ tự phá hủy."

Ông Thầm mắt khẽ sững lại, sau đó bình tĩnh lại nhìn cậu "Điều kiện của con là gì?"

"Con muốn 001!"

"Không thể, một khi A.I mắt xanh này còn tồn tại thì chắc chắn nó vẫn sẽ tạo áp lực lên con người."

"Không..." Hạo Hiên khẽ dừng lại đôi mắt cậu nhắm chặt đôi môi run rẩy nói từng chữ, "Con sẽ biến anh ấy thành A.I mắt đỏ!"

"Con..." Ông Thầm thở dài phất tay với cậu "Đi tắm rửa đi."

Lần này Hạo Hiện ngoan ngoãn nghe theo ông bước ra khỏi văn phòng đi về phía phòng ngủ của mình. Cậu biết ông đã thỏa hiệp!

***

Phòng nghiên cứu công ty RE

"Hạo Hiên đến rồi." Tùy ngọc mở cửa phòng nghiên cứu nhìn qua một lượt, đôi mặt cậu dừng lại trên một A.I mặc áo khoác trắng nhưng ngay sau đó liền rời đi.

"Dẫn cậu ta đi đi!" Hạo Hiên bỗng lên tiếng.

"Sao?" Tùy Ngọc nhăn mày khó hiểu.

"Dẫn 002 đi đi! Đi càng xa càng tốt, đừng để bị phát hiện" Hạo Hiên vừa nói vừa đi về phía 002, nhập một mã hóa vào 002 sau đó rút đi dây nguồn đang cắm trên người cậu. "Mình vừa chạy chương trình AN vào 002, nó sẽ làm các thiết bị dò tìm không phát hiện ra đây là A.I nhưng chỉ có thể trong vòng 24 tiếng, vì vậy cậu mau nhanh chóng mang cậu ta ra nước ngoài đi."

Lúc Hạo Hiên nói xong thì cũng là lúc 002 thoát khỏi bộ điều khiển, đôi con ngươi của cậu nhìn chằm chằm vào Hạo Hiên. Những gì hai người họ nói khi nãy cậu đều nghe thấy cả, tất cả mọi người đều không biết thực ra cậu còn một tính năng nữa. Trong thời gian Tùy giáo sư nghiên cứu chế tạo cậu ra, ông nói cậu như con ông vậy nên ông muốn tạo cho cậu một thân thể giống hệt con người, từ cơ thể đến các chức năng và kể cả các giác quan. Cho dù cậu bị tắt nguồn hay bị cắm vào bộ điều khiển thì não bộ của cậu vẫn có thể nhận thức tất cả những việc xung quanh.

002 tiến về phía 001 đang đứng tay cậu vươn ra nắm chặt tay 001 sau đó nhắm mắt lại. Tùy Ngọc biết, đây là hành động trao đổi thông tin giữa A.I.

"002 đi thôi!" Tùy Ngọc nói với 002 khi thấy cậu mở mắt ra làn nữa. 002 khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua 001, lại nhìn qua Hạo Hiên sau đó đi cùng Tùy Ngọc ra ngoài.

Hạo Hiên đứng trước mặt Thường An bàn tay lướt nhẹ qua các đường nét khuôn mặt anh. "Chờ em!"

"Cậu Hiên, ông chủ bảo nên bắt đầu rồi." Một vệ sỹ đẩy cửa bước vào nói.

"Anh mang 001 đến nhà ngoài ngoại ô của tôi đi, để dưới tầng hầm." Hạo Hiên vừa nói vừa rút bộ điều khiển ra khỏi người Thường An, sau đó cài chương trình AN vào anh.

"Nhưng ông chủ... " Vệ sỹ lo lắng hỏi nhưng bị câu nói tiếp theo của Hạo Hiên chặt đứt, "Tôi đã bàn với ông ý rồi, cậu mang anh ta đi đi. Nhớ rõ phải cẩn thận, không được để bên Hội quản lý A.I quốc gia phát hiện."

Hạo Hiên đứng bên cửa sổ nhìn vệ sỹ an toàn đưa Thường An ra xe, nhìn xe bắt đầu chạy ra quốc lộ cậu mới kéo rèm cửa xuông đi sang phòng nghiên cứu. Nhìn khắp phòng đều là A.I loại 2 trong lòng cậu thầm nói câu xin lỗi. Nhanh chóng cài mã soul vào bộ điều khiển chủ của tất cá A.I nhìn thông báo đã hoàn thành 25/25 cậu liền kết nối tất cả các A.I với nguồn điện, đôi tay lướt trên màn hình tìm đến chỉ số kéo lên ô 100℅. Đồng ý! Đôi mắt vỗn dĩ đen của những A.I loại 2 kia liền biến thành màu lam, nhưng sắc lam vừa hiện ra chưa được bao lâu bắt đầu nhạt dần. Trên màn hình điều khiển của A.I liên tục nhảy lên báo lỗi, Hạo Hiên thấy mọi việc đã xong thở hắt ra, đang định quay người chuẩn bị rời đi thì cảm giác đau đớn trước ngực bất ngờ truyền đến, cơ thể cậu ngã xuống đất. Đầu óc quay cuồng một trận, một bóng người mờ hồ đứng trước màn hình điều khiển chính mồm liên tục lẩm bẩm, "Làm sao thế này? Không thể như thế được!"

A là Tùy giáo sư!

"Hạo Hiên!" Cậu cảm giác máu trong người gần như bị rút sách cố gắng dùng nốt sức lực cuối cùng quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Bắt gặp ánh mắt đào hoa thường ngày hiện tại đang hiện rõ lõ lắng, trong lòng cậu thầm vui mừng.

"Lo lắng như vậy, là còn nhớ đến em đúng không?" Cậu thực muốn nói cho người đang ôm lấy mình như vậy, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng a a không rõ.

Thường An ôm người đang nhắm chặt mắt trong lòng, trong đầu lướt qua hàng loạt hình ảnh mà 002 chuyển qua trước khi đi. Cho đến khi cảm giác được người trong lòng bị người khác bế ra trong đầu anh vẫn là câu nói cuối cùng của 001.

"Hạo Hiên cậu ấy không có lỗi gì hết."

***

1 năm sau.

Nana kéo vali ra khỏi sân bay quốc tế Bắc Kinh, ngoài cửa đã có người bên đối tác ra đón. Trao đổi với đối tác một chút về lịch trình ngày mai, sau đó theo họ về khách sạn đã đặt sẵn Nana mỉm cười nói lời cảm ơn. Chuẩn bị một chút tư liệu ngày mai cần dùng tới, cô gọi phục vụ mang cho mình một chút đồ ăn lên. Sau khi xong việc thấy thời gian còn sớm cô lấy tấm bản đồ trên giá sách ngoài cửa, cầm áo khoác cùng ví tiền ra ngoài.

Buổi tối cuối thu ở Bắc Kinh có chút lạnh, cô co mình lại dưới lớp áo khoác mỏng manh đi nhanh về phía xe hàng bán khoai nướng. Hướng người bán hàng mỉm cười dơ 2 ngón tay, cô vui vẻ thưởng thức mùi thơm của khoai lang nướng, vị ngọt bùi ngùi vương lên trên đầu vị giác.

"A" cơ thể bị va mạnh, củ khoai lang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

Một cậu bé có chút chật vật vội vàng cúi gập lưng xuống, mồm liền tục nói từ gì đó mà cô không hiểu, nhưng nhìn vào hành động có lẽ là đang nói xin lỗi đi. Nana cười lắc tay ý nói không sao thì thấy cậu bé vừa nãy đang nhìn chằm chằm vào nửa củ khoai lang dưới đất. Nana nhìn củ khoai còn lại trong túi đưa cho cậu bé.

"Em ăn đi!"

Cậu bé khó hiểu nhìn cô, cô liền làm động tác ăn vớ cậu bé. Cậu bé vui vẻ nhận củ khoai liên tục cúi đầu nói từ gì đó. Cúi đầu, xin lỗi??? Không phải nha từ này với từ vừa nãy đâu có giống nhau, thật quen tai hình như đã từng có người nói với cô như vậy. Như nhìn thấy khó hiểu trong mắt cô cậu bé liền nở nụ cười tươi rói nói: "Thank you" sau đó ngừng một chút lại nói tiếp: "Xie xie. Thank you".

Trong đầu cô lướt qua một hình ảnh, đó là trước khi tắt nguồn để bơm Bik 32(*) vào người 001 cậu ấy bỗng nhiên mở miệng nói ra hai từ này. Lúc đó cô cùng anh hai chỉ nghĩ bộ phận nào đó của 001 bị chạm phải nên không có để tâm nữa. Cảm ơn? Hóa ra là cảm ơn sao? Nana nhớ lại quá trình kiểm tra 001, bây giờ cô mới hiểu ra không phải các chức năng của 001 đã hỏng mà là chính bản thân anh buông xuôi tất cả, tự đình chỉ tất cả các modun trong cơ thể mình, tự làm bản thân mình không khác gì đống phế liệu. Nếu không phải vậy thì vì sao chỉ có bộ nhớ là còn nguyên vẹn? Giây phút trước khi bị phá hủy và bơm Bik 32 vào cơ thể anh ấy bỗng dưng nói lời cảm ơn. Khi nói lời cảm ơn đấy có lẽ là giây phút anh ấy cảm nhận được sự giải thoát, cảm nhận mình sắp được gặp, được ở bên đối phương mãi mãi.

Nana trong tay cầm bó hoa Thủy Vu đứng trước một ngôi mộ, đặt bó hoa xuống bên cạnh, cô một bên nhổ sạch sẽ cỏ quanh ngồi mộ. Bia mộ dần dần hiện ra, trên đó là một bức ảnh đã ố vàng nhưng không vì vậy mà làm mờ đi sự vui vẻ hạnh phúc của hai khuôn mặt trên đó. "Bức ảnh này chụp rất lâu rồi đi, hồi đó trông hai người họ thật trẻ." trong lòng Nana âm thầm nói vậy. Phủi sạch bụi trên bia mộ một dòng chữ bên dưới bức ảnh dần hiện ra.

An Hiên Chi Mộ

Trong đầu cô lần lượt hiện ra từng hình ảnh năm đó nhìn thấy bên trong bộ nhớ của 001, mũi bắt đầu cay cay, vành mắt cũng bắt đầu đỏ hết lên. Nana nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật dài để ngăn dòng nước mắt đang muốn rơi xuống, nhìn về phía bầu trời xa xăm.

"Ở bên đấy, anh đã tìm được người ấy chưa?".

Bik 32: Là chất ăn mòn kim loại

Hoa Thủy Vu có ý nghĩa là "Mang hạnh phúc trở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro