if you wanna cry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi dành cho đội nhà bên, KT Rolster lặng lẽ thu dọn đồ đạc bỏ vào ba lô, buồn đau tất nhiên có. Đau nhiều là đằng khác.

Đường trên – Lee Seungmin không dám ngẩng mặt lên, không phải vì xấu hổ bởi một màn trình diễn không tốt, mà là sợ khi ngước lên... Nước mắt sẽ rơi xuống. Lee Seungmin ngơ ngẩn như người mất hồn.

"Seungminie, về thôi em."

Phải đợi đến khi Gwak Boseong khều nhẹ vai, em út mới có động thái còn tỉnh táo. Em gật đầu, cúi người khom lưng rời khỏi sân khấu theo bóng anh nhà mình, đội hình KT Rolster dần khuất dạng.

2.

Đêm thanh vắng, gió hắt lạnh lùng

Trạm xe buýt mà cả đội vẫn hay ngồi hôm nay vắng hơn mọi khi, không có ánh đèn xe máy, không có những người đàn ông trung niên được vây quanh bởi khói thuốc hôi hăng. Chỉ có họ, gia đình KT vẫn kiên nhẫn đợi chuyến xe buýt cuối cùng để về kí túc xá.

Gwak Boseong ngồi xuống băng ghế dưới tàn hoa tử đằng, những cánh hoa tím dịu dàng rơi vào túi áo anh nhỏ.

"Tháng tám rồi vẫn còn tử đằng, hoa nở lâu thật."

Kim Hyukkyu đón lấy một bông hoa, cảm thán.

"Seungmin nhìn xem, hoa đẹp lắm, cho em một cái này.”

Gwak Boseong đong đưa chân, tay giơ đến trước mặt em út của đội một bông hoa tím nhỏ, Lee Seungmin gật đầu cầm lấy, cẩn thận nâng niu.

A, xe buýt đến rồi!

Về nhà thôi.

3.

Vừa tháo xong đôi giày, chưa kịp cởi áo khoác thì bốn người anh ngoài này đã thấy Lee Seungmin chui tọt vào trong phòng, khóa trái của.

Hong Changhyeon hơi khó hiểu,

"Có ai kề dao vào cổ nó đâu mà nó chạy dữ vậy trời?"

"Seungminie đang buồn mà, không nhận ra sao?" Gwak Boseong chậm rãi đặt giày mình vào kệ, giọng vẫn vô cùng bình thản.

"Ai mà không biết, nhưng còn tụi mình?"

“Tụi mình lớn rồi, trải qua nhiều rồi. Còn Seungmin là lần đầu tiên." Kim Hyukkyu xoa xoa đầu người đi rừng, Hong Changhyeon hôm nay không còn phản ứng dữ dội như những lần trước, lớn rồi.

"Để em gọi nó thử." Lần này là Cho Geonhee lên tiếng.

Gwak Boseong níu gấu áo anh mình lại,

"Thôi, đợi Seungmin tí xem thử có ổn hơn không. Giờ mình hỏi han thì nó hoảng hơn đó anh.

"Ừ thôi cũng được."

Rồi – tắm rửa sạch sẽ cũng là một cách giải tỏa căng thẳng mà. Bốn người già và "suýt" già sau khi đã thanh tẩy mọi thứ trên cơ thể nhơ nhớp mồ hôi thì mới bắt đầu gõ cửa phòng Lee Seungmin.

Ai cao lớn nhất thì gõ, còn biết đường mà ngăn lại, còn Kim Hyukkyu, Hong Changhyeon và Cho Geonhee đã sẵn sàng cho trường hợp em út của họ làm loạn. Nhưng mà chắc không có đâu.

"Seungminie ơi, Seungminie à ~ Mở cửa cho anh Boseong nào em."

"Seungmin yêu ơi?"

"Lười con đáng yêu ơi?"

“Minie ơi?”

"Thằng quỷ con!"

"Ê có trong đó thì trả lời coi, gọi mãi mỏi mồm đấy nhé thằng quỷ nhỏ này.”

Gwak Boseong đã không còn kiên nhẫn, trong phòng vẫn không một tiếng động. Bất lực, vừa quay lưng thì nghe tiếng em lười con nghèn nghẹn trả lời.

"Em đây ạ, mọi người không cần lo cho em."

Kim Hyukkyu bên ngoài chắp tay niệm phật, mong thằng con trai không làm gì bậy bạ.

"Em ơi có gì mình từ từ nói nha, bình tĩnh nhé Seungmin.”

"Em không sao mà, nói thiệt."

"Mặt cún con của mày sắp khóc đến nơi ở trỏng chứ gì?" Cho Geonhee trả lời.

Hình như là vậy rồi đó...

4.

Cảm thấy cách gọi bằng mồm không được, toàn bộ mid - rừng – xạ thủ - hỗ trợ bắt đầu chuyển sang cách gọi viễn thông, hay dân dã hơn là spam hộp thư đến của em Lee Seungmin.

Lee Seungmin nằm trong phòng, làm tổ với đồng chăn gối mùng màn. Đôi mắt đỏ hoe, nước mũi hin hít. Điện thoại bên cạnh thông báo cứ nhảy liên hồi, là tin nhắn của các anh.

@gwakboseong.bdd ⟶ @mr.perfectlaemchuai

@gwakboseong.bdd
seungminie
đang buồn đúng không?

@mr.perfectiaemchuai
có buồn đâu em bình thường mà

@gwakboseong.bdd
không phải chối đâu em
ở ngoài này tụi anh nghe tiếng mày sụt sịt

@mr.perfectlaemchuai
oát đờ phúc nhưng em thấy em...
ấy lắm

@mr.perfectlaemchuai
là do em thọt
em yếu
em không làm tốt
em để thua đường
em không cover các anh được
em xin lỗi...

@gwakboseong.bdd
lỗi không phải tại em
đừng tự trách mình

@mr.perfectlaemchuai
anh ơi em thấy mình tệ quá
em có đủ tầm chơi với các anh nữa không ạ?

@gwakboseong.bdd
bây giờ em tự dày vò mình như vậy thì đội mình có thắng trở lại trận đó hả?

@gwakboseong.bdd
bình tĩnh
vào group đi
cứng đầu cỡ lee seungmin chỉ có anh geonhee mới trị được

5.

gia đình phép thuật

@mr.perfectlaemchuai
mấy anh gọi gì em dza?

@kimhyeokgyu
ồ nó còn sống!

@mr.perfectlaemchual
?

@gwakboseong.bdd
chưa tắt thở trong đó là được rồi
còn biết xem tin nhắn là tốt

@waifutaoxinhsomotthegioi
má ló
đi về đ tắm đ rửa
chui vô đó làm phép hay sao?
trời mưa lạnh đcđ còn bật điều hòa
muốn chết đúng không?

@dancerso1svtraidat
thôi anh ơi thằng nhỏ nó điếng người đó

@mr.perfectlaemchuai
em xin lỗi

@kimhyeokgyu
lỗi phải
đi ra ngoài chơi cho thảnh mảnh người
nằm lì trong đó

@gwakboseong.bdd
lì chúa tể
chắc phải hóa thành olaf vào xách cổ nó ra mắt

@waifutaoxinhsomotthegioi
m coi chừng
buồn tức cái gì thì cũng ra đây nói với mấy anh một tiếng

@mr.perfectlaemchuai
mấy anh ơi

@waifutaoxinhsomotthegioi
nói

@kimhyeokgyu
bình tĩnh mà nói
đây là kt
là nhà của em

@mr.perfectiaemchuai
em đói
nhưng em không muốn ra ngoài

@waifucuataoxinhsomotthegioi
?
giỡn mặt hả

@dancerso1svtraidat
chiều quá nó hư rồi

@mr.perfectlaemchuai
em muốn ăn kem bánh cá
va trà sữa sô cô la

@waifutaoxinhsomotthegioi
vừa mới chuyển cho mày 100k won lết thân ra ngoài đi dạo rồi mua đồ ăn
ăn vào
nhanh

@mr.perfectlaemchuai
anh đi mua cho em đi
em mệc lắm

@gwakboseong.bdd
?
chắc quánh đòn quá

@mr.perfectlaemchuai
em mệc rồi
em đi ngủ

@mr.perfectlaemchuai đã hoạt động 2 phút trước.

@kimhyeokgyu
?
lì vcđ
bảo đói
cho tiền rồi vẫn không chịu ra ngoài đi chơi đi ăn muốn chết

@dancerso1svtraidat
hay mình đi ăn gì đi rồi mua cơm tối cho nó chứ ẻm nhịn đói là đau dạ dày cho coi

@waifutaoxinhsomotthegioi
chuẩn vl
hay ốm vặt

@gwakboseong.bdd
viết là lee seungmin
đọc là vua bệnh tật.

6.

Thế là bốn người lớn nhà tàu lượn dắt nhau ra mấy cái tiệm đồ ăn Nhật Bản, đánh chén no nê vẫn không quên mua thêm một phần về cho em út đang gặm nhấm buồn tủi ở nhà.

Kim Hyukkyu, Hong Changhyeon và Cho Geonhee thấy Gwak Boseong đột nhiên rẽ vào ngã tư, tưởng là do thua nên lầm đường lạc lối, lao lên kéo áo khoác của cơm nắm.

“Đi đâu vậy cha nội? Đường về nhà bên này cơ mà?”

"Hả? Đi mua trà sữa sô cô la cho Seungminie, Seungminie nói muốn uống mà?"

Đường giữa KT Rolster giơ lên tờ 5000 won, định bụng tiếp tục bước đi, đã bị ba người đằng sau dúi vào tay thêm mấy ngàn won.

"Ờm, mua vài cái kem cá, dư tiền thì mua thêm cho nó lon nước chanh."

Gwak Boseong nhìn mấy đồng tiền rồi nhìn lại ba người đồng đội của mình, mỉm cười vui vẻ.

"Được rồi, chiến đội bom nguyên tử mau đi mua kem cá cho Seungmin nào ~"

7.

Lee Seungmin mở cửa phòng bước ra ngoài đã là mười giờ hơn, trên bàn là lon nước chanh em thích. Không biết là có chờ sẵn hay không, Gwak Boseong và mấy anh đằng sau bước đến đặt cốc trà sữa sô cô la xuống bàn,

“Trà sữa đây, chịu ra ngoài rồi à?"

"Katsudon em thích này, ăn no bụng vào."

"Kem cá trong tủ lạnh, ăn cơm xong mới được ăn.”

Lee Seungmin mím chặt môi, hóa ra các anh thương em như vậy, thế mà bé đã làm các anh lo lắng. Các anh ra ngoài vẫn không quên mua món Seungmin thích, trà sữa và kem cá em bé vô tình nói thèm, cả nước chanh nữa... Em thấy có lỗi với các anh quá.

"Seungminie đừng nghĩ nhiều nữa, ăn xong rồi tắm rửa sạch sẽ nhé."

“Leo lên giường ngủ một giấc nữa là khỏe.”

“Tụi anh đi ngủ nha, đau lưng quá."

Bốn người toang đứng dậy, Lee Seungmin cất giọng, nhẹ nhàng như tinh vân.

"Mấy anh ơi, lỡ ngày mai em thức dậy, đồng đội của em không còn là mọi người thì sao?"

Chết lặng,

Nếu ngày mai em thức dậy, người nằm bên cạnh em không còn là Hong Changhyeon ; kí túc xá cũng chẳng còn ai tên Gwak Boseong ; người tan làm cùng em không là Kim Hyukkyu ; không còn Cho Geonhee ngồi quay gacha nữa… Thì em phải làm sao đây?

Đoạn đường chúng ta đang đi, dường như em đã thấy đoạn kết. Mãi mãi là bao lâu, em - Lee Seungmin sẽ trả lời là gia đình của em, là KT Rolster năm 2024.

Vì chúng ta chính là lý do của mãi mãi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro