ଓ༉‧.⭒ֶָ֢⋆6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường ngày Mikumo không giữ thói quen đọc báo hay tin tức. Cậu không phải người luôn để trống các khoảng thời gian, nếu có nghỉ giữa các ca trực, Mikumo cũng tận dụng để viết báo cáo công việc, xử lí văn kiện, kiểm tra các vấn đề của Tổ chức. Nếu có ai trong cơ quan bật tivi để nghe tin tức thì cậu mới nghe. Dù sao xử lí các công việc cấp cao trong khi không phải cấp cao cũng đủ khiến Mikumo nắm rõ mọi thông tin và vấn đề trong nước nói riêng và thế giới nói chung rồi.

Có vẻ như Katsuki rất giỏi về ngoại giao. Hắn xuất hiện tươm tất trong các buổi gặp gỡ với Tomura, tham dự các hội nghị và tiệc gặp mặt với giới anh hùng. Con đường thăng tiến chính trị của hắn như diều gặp gió. Phía Phe Chủ Chiến cũng có những bước tiến triển lớn trước chiến dịch.

Mikumo pha bình cà phê thứ ba trong buổi chiều. Trong căn cứ của cậu, nơi mà trước đó là một phòng hầm nhỏ để dụng cụ tập luyện của Endeavor vang lên tiếng của phát thanh viên thời sự. Trước chiến dịch vài giờ, cậu cố gắng duy trì mọi thói quen mà cậu có được sau khi ra ở riêng như thể lát nữa cậu chỉ đi trực ca như bình thường. Ba tháng qua họ đã tung hỏa mù đủ để kẻ địch bối rối, nhưng là kẻ thù của Tomura một thập kỉ qua, cậu biết tên ấy cũng chẳng phải kẻ ngu dốt gì.

Lực lượng tham gia đã bị cắt giảm một nửa. Đa số đều bị Mikumo điều về các đội tấn công phòng tuyến từ xa bảo vệ trụ sở của Liên minh Tội phạm, hoặc bị đẩy về làm công tác hậu phương. Yu và cậu đã cãi nhau một trận to khi cô không nằm trong lực lượng chính. Thực tế là vì khi đến bước cuối chiến dịch, người duy nhất giữ nhiệm vụ bắt Tomura là cậu. Bắt sống. Mikumo muốn để gã sống mà nhìn thấy thành quả tội ác sụp đổ.

Ai tham gia cũng biết tỉ lệ sống sót là rất ít. Có những người thực sự chấp nhận sẽ trở về trong thương tật, và thường là những Anh hùng chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm từ lâu cũng như dày dặn kinh nghiệm thực chiến. Ban đầu tiếp cận các vị qua lời đề bạt của Endeavor, Mikumo bị từ chối đến hai lần. Có lẽ lần ba là do cậu quá cứng đầu và quả quyết, bản thân họ cũng khó bị thuyết phục khi cậu chỉ là một đứa vô năng bị ám ảnh bởi cái bóng mà Superhero để lại, khi cậu từ bỏ cơ hội tiếp nối ông tại Hội nghị Tổ chức Anh hùng Quốc tế. Nhưng Mikumo cũng không hứa hẹn gì. Các anh hùng có tiếng dần dần đồng ý giúp cậu vì cậu chuẩn bị mọi khâu rất chu đáo, kĩ lưỡng và kín đáo. Như thể họ thấy cậu nghiêm túc với việc này hơn là ý tưởng bất khả thi.

Thành công thấy rõ khi họ bắt được Dabi. Mikumo không trực tiếp tham gia vào việc này vì Endeavor chủ động muốn đảm nhận. Sau thì cậu lại thấy phù hợp vì hóa ra Dabi là đứa con trai cả mà Endeavor tưởng đã qua đời.

"Trời ạ, trông cậu như mất ngủ kinh niên ấy," Mikumo giật nảy mình và kích hoạt găng tay. Denki có vẻ quen với phản ứng này, nên cậu chàng không để tâm mà lấy điều khiển tắt tivi đi. "Một tiếng nữa là lên đường rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng uống cà phê à?"

"Cho tỉnh táo ấy mà," Mikumo hạ tay xuống, thở phào. "Bên phía Ground Zero có biết gì không?"

"Bình chân như vại," Denki gác chân lên bàn, tự nhiên lấy cốc cà phê của Mikumo. Mà cũng chẳng vấn đề. Họ từng xuýt chết cùng nhau cơ mà. "Ôi tớ nhớ cái thời cậu cứ bẽn lẽn gọi Bakugou là Gougou."

Mikumo kẹp tóc mái của cậu lên, lộ rõ hai bọng mắt sưng tấy. Một là khóc. Hai là thiếu ngủ. Denki chìa cho cậu một điếu thuốc, nhưng cậu lắc đầu. "Cậu hút thuốc à?"

"Ừ," tóc vàng ngậm điếu thuốc vào sau khi Mikumo từ chối. "Bakugou cũng hút. Chia tay chia chân tệ lắm."

"Thành thật mà nói thì tớ không nghĩ đến việc Kirishima tham gia đâu," Mikumo nuốt khan. "Cậu có thể nói với cậu ấy mà."

"Nhiều vấn đề nữa cơ," tóc vàng lắc đầu, rít một hơi thuốc.

Cuối cùng Denki rời đi sau năm phút ngồi đó trong im lặng. Mikumo nhìn quanh căn phòng đóng gói đồ sẵn. Thường cậu cũng không lấy đồ ra nhiều vì cứ vài ngày lại đổi chỗ ở. Lần cuối ở một nơi quá năm ngày, Mikumo đã phải tự mình đi phá quả bom trong nhà đồng đội vì không muốn kinh động đến người dân xung quanh.

Không hiểu sao đến thời khắc này rồi mà Mikumo lại nhớ cuộc sống bên Katsuki.

Hoặc đơn giản là cậu nhớ hắn. Có khi chưa bao giờ hết nhớ. Vì thế nên khi thấy số điện thoại đã xóa khỏi danh bạ từ lâu gọi cho mình, Mikumo bắt máy. Cậu thuộc dãy số này hơn cả hắn nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro