ଓ༉‧.⭒ֶָ֢⋆9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ống hơi nước đọng lại những giọt li ti trên thành thủy tinh của chúng, làn sương mờ ẩn rồi lại hiện. Nước theo kẽ hở của đường ống chảy ra ngoài, nhỏ giọt xuống những đường ống bằng nhôm, kêu lên những tiếng vang như súng trong phòng hầm chật hẹp và yên ắng. Mùi máu tanh thoảng trong không gian nhỏ của căn hầm, phóng đại sự ghê rợn của một nơi bé như thể một chiếc hộp lớn, ẩm mốc, tối tăm.

Hai cánh tay của Mikumo bắt đầu buốt, nhức nhối và đau kể cả khi chỉ cử động nhẹ. Bây giờ không phải là lúc để kêu gào cho cơn đau của mình, khi mà đồng đội vẫn phải cắn chặt miếng khăn mảnh vải để không gây ra tiếng động dù đang được khâu vết thương, khi mà gần như tất cả số quân trong chiến dịch đã hy sinh anh dũng. Phía bên kia góc phòng, nhưng chẳng xa xôi đâu hơn ngoài vài bước chân, Shoto đang cố gắng soi sáng cho Yu để cô có thể khâu lại vết đâm ở bụng của Eijirou, thậm chí anh còn gãy một cánh tay. Bên góc còn lại cạnh một thùng đồ cũ, Mina nhanh chóng thay đạn cho súng của họ.

Cả đội chia nhau những ngụm nhỏ từ bi đông nước khi mọi công việc đã xong, và những gì họ cần là nửa tiếng nghỉ ngơi, thay đổi chiến lược trước khi quay lại công việc. Công việc thì lại là một từ mô tả không đúng lắm về thứ họ làm, hoàn thành chiến dịch thì đúng hơn.

Chiến tranh luôn có đổ máu. Không cuộc đổ máu nào xuất hiện mà khi đó không có chiến tranh.

"Tớ xin lỗi," giọng của Tổng chỉ huy Kháng chiến quân nghẹn ngào và khản đặc. "Đây không phải ý định ban đầu. Tớ hoàn toàn tự làm theo ý mình khi đối đầu với Shigaraki. Đáng lẽ tớ nên chờ thêm một thời gian nữa."

Shoto đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu, "Bây giờ là thời điểm ngàn năm có một, Akatani. Nếu không phải lúc này thì sẽ muộn mất."

"Hai phần ba số quân của chiến dịch đã hy sinh," mái tóc đen của Mikumo không còn ánh tím vì phòng hầm quá tối. "Chúng ta là số ít những người còn lại."

"Đó, ít nhất vẫn còn chúng ta," Yu đặt tay lên vai cậu, xoa nhẹ. "Không phải lỗi của cậu, là của Liên minh Tội phạm. Chúng đã sát hại đồng đội của chúng ta."

Con số chính xác là năm mươi tám. Thậm chí số lượng quân của họ trong chiến dịch này chưa đến một trăm người.

Tiếng gào thét của những con Nomu dội từ những tầng dưới lên. Cấu trúc của tòa căn cứ theo hình xoắn ốc với mỗi hai mươi bậc thang là một tầng tiếp theo. Mikumo nhìn xuống từ cầu thang mỗi khi bọn Nomu gầm rú, cảm tưởng như thể đó là tiếng đồng đội gào khóc tên mình mong được cứu.

Eijirou không thể đi tiếp ngay bây giờ nên Mina đã tình nguyện ở lại cùng anh. Nói trắng ra, đội của họ chỉ còn lại ba người. Vẫn kiên định với ý chí sắt thép, cả ba leo lên những bậc thang bằng thủy tinh. Mỗi khi nhìn xuống chỉ có một hố đen sâu hoắm, đôi lúc có những bậc đã vỡ, họ buộc phải đi vòng từ các tầng mới có thể tiếp tục. Chẳng sao cả, Yu động viên họ như thế. Gần năm được đào tạo ở UA chí ít đã tôi luyện họ không từ bỏ kể cả khi rất sợ hãi.

Mikumo cũng chẳng sợ chết, đơn giản vì cậu chưa từng chết bao giờ. Mỗi lần lo lắng, cậu không cho phép bản thân được chết. Cái chết cũng là quá xa xỉ khi bao nhiêu đồng đội đã nằm xuống để cậu có thể ở đây và suy nghĩ về việc đó.

Dưới tầng, bom nổ làm tòa nhà rung nhẹ. Họ ở xa đến nỗi chỉ có một làn gió mỏng bay vụt lên nóc trần bằng thủy tinh đen vỡ vụn, Mikumo đoán rằng bom đã nổ trước cả khi họ nghe thấy tiếng vì nó quá giống tiếng vọng lại hơn là tiếng bom thật. Shoto nói họ đã mất liên lạc và tín hiệu của Eijirou và Mina.

Thế đấy.

Dừng lại ở tầng Ba Mươi Mốt, họ ngồi trên hành lang, dựa người vào những bức tường. Sàn đầy đất cát và những cánh cửa mở toang hoang, thi thoảng vài bóng đèn lại chập điện. Mikumo hít một hơi thật sâu đến nỗi lồng ngực đau nhói, rồi nhận ra hai cánh tay chỉ mình đã bớt đau. Ảnh nổi hiện lên khi cậu chạm vào thiết bị dò dường của mình. Còn tám tầng nữa, và cậu sẽ kết thúc mọi thứ ở đây.

"Tớ sẽ đi kiểm tra hành lang phía Tây," Shoto chỉnh lại thắt lưng, hai tay run lên do sử dụng năng lực quá sức.

"Tớ sẽ đi phía Đông cho," Yu đề xuất. "Để Yamikumo đi với cậu đi."

"Không được," Mikumo từ chối ngay. "Cậu đi với Todoroki đi. Tớ sẽ lo phía Đông."

Cô nàng có vẻ không hài lòng. "Cậu là Tổng Chỉ huy. Nên có một người đi cạnh cậu."

"Vì tớ là Tổng Chỉ huy, đó là lệnh đấy," cậu gắt gỏng cắt ngang. Mikumo hít một hơi thật sâu, tháo đồng hồ ảnh nổi ra và dúi vào tay Yu, "Tớ sẽ ổn mà. Có gì tớ sẽ báo cáo qua tai nghe liên lạc."

Họ không có nhiều thời gian để tranh cãi. Dù không muốn, Yu vẫn làm theo những gì cậu nói, và họ nhanh chóng tách ra.

Nhưng Mikumo không thực sự chỉ quanh quẩn ở tầng ấy. Cậu tiếp tục đi lên các tầng trên, kích hoạt từng lò phản ứng một. Ảnh nổi có những chấm đỏ ở các phòng chứa, và chỉ cần kích hoạt đủ số lò phản ứng, nơi đây sẽ nổ tung. Mikumo đếm được bốn mươi lò phản ứng khi đến được tầng Ba Mươi Chín.

"Nghe rõ không, Akatani?" giọng của Shoto vang lên qua tai nghe liên lạc khi Mikumo chuẩn bị đánh lừa họ bằng một mệnh lệnh nào đó. "Bakugou và cứu viện tới rồi. Chúng tớ đang xuống sảnh. Cậu đang ở đâu vậy?"

Mikumo nuốt khan. "Tớ đang ở chỗ cứu viện," cậu nói bừa. Lồng ngực Mikumo căng cứng lại khi cậu kích hoạt lò phản ứng thứ bốn mươi.

Không có gì xảy ra cả.

"Sao cậu đến chỗ họ mà không nói gì với chúng tớ?" Yu tra hỏi.

"Gougou bảo tớ sẽ tự liên lạc với các cậu," Mikumo nhanh chóng đáp.

Bên kia, Yu im lặng. Có vẻ như cậu hiểu hắn đến nỗi nói bừa cũng đúng, "Gặp cậu ở đó."

Ngay sau khi chắc chắn Shoto và Yu ngừng liên lạc, Mikumo tháo thiết bị liên lạc ra và giẫm nát chúng. Cậu chỉ mới tìm thấy ba mươi chín cái lò phản ứng phụ. Lò phản ứng của tầng Bốn Mươi là thứ khác.

Có vẻ như có ai đó đã nhúng tay vào chiến dịch. Có một kế hoạch song song với chiến dịch của Mikumo mà cậu hoàn toàn không biết.

"Cứ tưởng không đến chứ," một giọng khàn truyền đến bên tai Mikumo khi cậu cẩn thận dò xét căn phòng duy nhất của tầng Bốn Mươi. Thực tế là những phòng còn lại chỉ toàn những ống nuôi dưỡng dám Nomu, nhưng sau khi đi một vòng quanh đó, cậu phát hiện ra nguồn năng lượng ở đây được duy trì nhờ việc kích hoạt đan xen các lò phản ứng phụ. Kích hoạt toàn bộ lò phản ứng sẽ khiến nguồn năng lượng bị ngắt đi.

"Trông ngươi như sắp chết vậy," Mikumo chĩa súng vào Tomura, nhưng rồi lại hạ tầm súng xuống. "Là ai đã nói kế hoạch của ta cho ngươi thế?"

"Gì cơ?" Tomura cười khẩy. Gã dường như không còn sức ngồi vững nổi trên ghế. Dừng lại một hồi, gã như vỡ lẽ ra gì đó, "Ôi, trời ạ. Ta cứ tưởng hai thằng nhóc các ngươi diễn vở chia ly chứ."

Vài giây là quá dài để cậu hiểu được. Mikumo siết lấy cây súng trên tay khi tên tội phạm ho một cách khó nhọc, ôm ngực đau đớn sau khi ngã khỏi ghế. Tomura nôn ra thứ gì đó đen ngòm, nhớp nháp.
Mikumo là một đứa không xuất sắc nhưng thông minh. Dễ đoán được rằng tên này bị hạ độc, nhưng vấn đề là bao nhiêu năm rồi gã không chết, chỉ để giờ phút chạm mặt lần nữa gục ngã trước cả khi cậu ra tay.

"Ngươi tự hạ độc bản thân à?" Mikumo đưa ra kết luận cuối cùng.

Tomura gắng gượng đứng dậy trước khi cậu định giúp gã. Đúng là có chết gã mới chịu chấp nhận rằng bản thân cần được giúp đỡ, đặc biệt là từ tử thù của mình. "Phải chi là vậy," giọng gã gắng gượng trong đau đớn. "Ít nhất trong chết trong tay ngươi."

"Đừng già mồm nữa," Mikumo đặt súng xuống, nhanh chóng tìm thuốc trị độc tạm thời, quỳ xuống bên cạnh gã.

Tomura hất tay của cậu ra ngay khi nhận thấy ý định của Mikumo. Gã gầm gừ, trừng mắt với cậu, "Thằng nhãi Ground Zero đó đầu độc ta không phải cho ngươi diễn vai lương y đâu."

"Gì cơ?"

"Ngươi chẳng biết gì về tên đó cả," gã giễu cợt, lấy ra một thiết bị nhỏ như ngón tay và thảy đến trước mũi giày của cậu. "Có vẻ như hắn bỏ độc vào mọi bữa ăn khi ta dùng bữa với hắn để kí mấy cái Hoà ước đó."

"Làm sao cậu ấy biết ngươi chọn thứ gì được," Mikumo nhìn vào thứ đang nằm dưới chân cậu, rồi lại nhìn Tomura.

"Hắn bỏ độc vào tất cả mọi món ăn. Thậm chí bát đũa. Ngươi không biết hắn tiêm thuốc độc để cơ thể kháng độc à?" vẻ mặt của Tomura trông như thể gã đang xem hài vậy. "Suốt thời gian qua, hắn chơi thân với ta để thực hiện kế hoạch tiêu diệt tận gốc Liên minh Tội phạm. Và Hawk nữa. Ngươi không biết rằng thông tin mà tình báo của ngươi đem về là do hắn tuồn ra đúng không? Ngươi chẳng biết gì cả, Akatani. Ngươi chỉ là con cờ của hắn. Không có Katsuki Bakugou, ngươi chẳng là cái thá gì cả."

Mikumo đợi gã nói xong, sau đó nhặt thiết bị kia lên. Cậu nhặt súng, lên nòng, và một phút mặc gã im lặng như thể chờ đợi gì đó thêm, nhưng chẳng còn lời nào khác. "Nói xong chưa?" cậu hỏi. "Ta không để ngươi chết bây giờ được. Dù sao thì ngươi đã sát hại mẹ của ta."

"Rồi sẽ là ngươi nữa," Tomura ép những lời đó ra khỏi họng, theo sau là một bãi nôn toàn dịch dạ dày và máu. "Ngươi là cái giá mà hắn phải trả thôi. Ta đã hứa ngươi sẽ là người tiếp theo bị nổ banh xác mà."
Ngay lập tức, Mikumo dí nòng súng vào giữa trán gã. Cậu nghiến răng, hơi thở gấp gáp và run lên trong cơn tức giận.

"Hắn đưa ngươi đồng hồ ảnh nổi phải không? Ta biết ngươi sẽ kích hoạt đủ lò phản ứng phụ. Dù sao đám Nomu cũng đã đủ lớn rồi. Chúng sẽ tự phá kén dinh dưỡng thôi," gã hổn hển. "Trên tay ngươi là nút kích hoạt lò phản ứng tổng. Một nút bấm, và nơi này sẽ nổ tung. Dù sao thì ngươi cũng không có lựa chọn—"

Mikumo quật súng ngang mặt gã và Tomura im lặng. Tên này sắp chết mà có vẻ còn nhiều lời trăn trối hơn cậu nghĩ. Gã túm lấy đầu súng, đặt lên trước trán của mình và cười như điên dại. "Giết ta đi, Mikumo Akatani! Như cách Superhero đánh bại thầy của ta ấy!"

"Ta không phải loại sát nhân như ngươi," cậu gằn giọng.

Buông súng ra, Tomura thu mình lại như thể thất vọng. Mikumo đứng sững như trời trồng ra đó khi gã rít lên, quằn quại. Không phải do độc. Gã cắn lưỡi tự sát.

Dường như mọi thứ đã dẫn cậu đến một kết cục duy nhất. Dù dự liệu trước được, Mikumo không hiểu sao cậu không can tâm. Nhưng cậu cũng không nghĩ được gì khác khi âm thanh của đám Nomu truyền đến. Mikumo nhìn quanh những kén dinh dưỡng với những con Nomu to gấp ba lần cậu. Những con quái vật gớm ghiếc ấy từng là con người. Những tiếng ken két mà chúng phát ra làm đầu cậu ong lên như nghe tiếng than khóc.

Bước ra khỏi căn phòng đó và đứng giữa hành lang, Mikumo mân mê nút kích hoạt. Cậu chạm mặt một con Nomu với một đôi cánh màu đỏ như cánh dơi, và ngay khi thấy cậu, nó rít lên rồi lao đến.


Yu thở dốc, giữ lấy tấm khăn mà Itsuka đưa cho cô. Bên cạnh, Shoto dốc sạch chai nước lên đầu, cả người anh run bần bật. Họ ngồi ở ván phi thuyền sau khi cửa đóng, kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi nhìn thấy toà căn cứ đó nổ tung.

Khi đã hồi lại chút sức, họ bật khóc. Quân cứu viện nói họ không thấy Mikumo trở về. Người đầu tiên họ gặp là Momo, và cô nàng hỏi họ về cậu đầu tiên. Đáng lẽ Yu phải là người thốt ra câu đó. Cô tin cậu. Và những gì Mikumo làm là nói dối họ.

Cửa hành lang sảnh mở ra và Yu nhận ra ngay tiếng chân quen thuộc. Không gấp gáp. Nhưng dứt khoát.

"Cậu ấy không ở cùng cậu, nhỉ? Thằng khốn đó nói dối tớ," giọng Yu nghẹn lại.

Katsuki túm lấy cổ áo cô và xốc ngược Yu lên. Hắn thẳng tay đấm vào hàm cô, và Yu ngã thẳng xuống nền sàn. Vậy mà Yu chỉ biết khóc. Rốt cuộc cô đau cái gì vậy? Là vì cú đấm hay việc cô gián tiếp đẩy Mikumo vào chỗ chết?

Gượng dậy, Yu thấy hắn và Shoto lao vào nhau như hai con thú đói. Shoto có phần yếu thế hơn khi anh không hồi được sức là bao, nhưng năng lực của anh vẫn không thuyên giảm. Duy chỉ có Katsuki là ra đòn tay không. Hắn thúc mũi giày vào mạng sườn anh, và Shoto gầm gừ khi cơn đau khiến anh tê liệt. Ngay sau đó, Yu lao đến. Katsuki chỉ xoay người và vật ngã cô với một động tác. Cả người cô đập xuống sàn, Yu kêu lên một tiếng khi lồng ngực đau như bị chẻ làm đôi.

Từng hơi thở của Katsuki rời rạc. Hắn giật lấy đồng hồ ảnh nổi trên tay của Yu và súng của cô. Thậm chí hắn không có nổi xác của Mikumo. Katsuki ấn mặt đồng hồ lên môi nhưng những gì mà bờ môi hắn cảm nhận được và bề mặt lạnh lẽo của nó. Hắn ước gì hơi ấm của Mikumo vẫn còn vương vấn lại.

Khi Denki tìm thấy Katsuki và hai người duy nhất còn sống sót quay về từ chiến dịch đang bất tỉnh trên sàn, cậu phải sốc điện hắn đến ngất đi sau khi Katsuki tự bắn sáu phát vào người và chuẩn bị găm một viên vào hộp sọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro