3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hưởng ở công ty anh như không điều khiển được đôi mắt của mình nhìn vào khung ảnh kế máy tính trên đó chính là hình ảnh của hai người con trai đang tươi cười rất vui vẻ nhìn họ có lẽ rất hạnh phúc khoác vai nhau đôi mắt anh thập phần ôn nhu nhìn người con trai trong ảnh

Bỗng nhiên "cốc cốc cốc" anh trở về thực tại giọng nghiêm nghị vang lên "ai đó" mở cửa đi vào là vợ anh .y/n cầm theo một cái lồng thức ăn màu bạc gồm ba tầng để lên trên bàn chỗ sofa ,hôm nay cô khoác lên mình bộ vest công sở của nữ váy chữ a và áo khoác ngoài màu xám ,áo sơ mi trắng trơn thêm đôi giày cao gót của channel tất cả tôn lên phong thái của một phu nhân

Cũng phải thôi cô là tiểu thư danh giá, giờ chồng còn là chủ tịch trong giới siêu giàu ai không biết cô có phúc như nào từ nhỏ còn được ví như thủ khoa ngành đầu thai thành tích học tập lại không thua ai, ngàn người ngưỡng mộ

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa màu be dở từng tầng trong hộp cơm ra "sao em lại đến đây"tại hưởng nhìn cô.y/n ngẩng đầu nhìn chồng mình đôi mắt anh nhìn cô vẫn vậy nhẹ nhàng nhưng lại không có chút tình cảm vậy mà chẳng hiểu sao nơi cửa sổ tâm hồn ấy của anh luôn làm cô rung động mỗi lần nhìn nhau

Cô mỉm cười tiếp tục bày đồ ăn ra nói "nãy em qua thăm ba mẹ.mẹ bảo em cầm cơm lên cho con trai bà ,em sợ anh bận nên từ chối nhưng mẹ nói anh rất thích em mới đồng ý đem lên" "em cũng ăn cơm với anh đi" anh dịu dàng mời cô ăn chung nhưng cô lại lắc đầu từ chối "em ăn rồi" sau đó nói bản thân ra ngoài rửa tay cái đã . "ừm" anh đồng ý rồi đi đến chỗ sofa ngồi xuống ghế

Y/n đi ra ngoài trong lúc quay về đến cửa lại nghe hai cô nhân viên thì thầm to nhỏ với nha "tui thấy chủ tịch và phu nhân thật là tình cảm" cô kia cũng đồng tình mà nói thêm "đúng đó tôi chưa thấy chủ tịch dịu dàng nhìn ai như vậy bao giờ cả hôm đám cưới ấy hai người họ thật đẹp đôi" y/n khẽ thở dài rồi đi ra trước mặt họ khiến họ sợ hãi vội vàng chào cô rồi bỏ đi

Về phòng tại hưởng thấy anh đang được một nhân viên trình ký hợp đồng cô chỉ nói mình có việc đi trước anh cũng tạm biệt cô nói tối sẽ đón cô về nhà mẹ

Tối đó cô với anh từ nhà mẹ về biệt thự ánh mắt cô hướng ra cửa sổ nhìn ngắm đường phố chợt cô lên tiếng "chúng ta dạo phố được không anh" tại hưởng đang lái xe hỏi cô như có sự bất ngờ "em muốn sao" cô nói "nếu anh không đi vậy để mình em đi là được" giọng của cô không phải giống như mấy cô gái giân dỗi nhõng nhẽo đòi đi dạo cô là đang muốn đi dạo, một mình hay với ai cũng được

Tại hưởng dừng xe vào lề y/n đã nhanh chóng xuống xe ,anh nhanh chóng mở cửa đứng ngay cửa xe mình "anh đưa em đi" y/n nhìn anh gật đầu nói "em đợi anh" anh nhanh chóng tắt máy rồi hai người cùng nhau đi bộ trên phố

Hai người họ nhìn vào chẳng giống một cặp vợ chồng gì cả dù đi gần nhưng tay vẫn cô đơn chẳng ai nắm ai cả ,cô đút tay vào túi áo đi bộ từ từ, anh thì chậm rãi đi kế bên cô lúc nhìn cảnh vật ,lúc lại nhìn xuống những viên gạch đan xen nhau

Chợt cô bảo với anh "em mua cà phê anh muốn uống không" "cảm ơn em"anh nhìn cô chạy vào cửa hàng cà phê gần đó rồi nhìn ra ngoài đường thở dài một cái. Một lúc sau cô chạy ra trên tay là hai cốc cà phê "của anh là cà phê sữa,em biết anh thích uống cà phê đen nhưng tối, không tốt cho sức khỏe" anh nhận lấy rồi cầm cốc cà phê sữa đá lên uống

Chợt ánh mắt anh dừng lại ở một người con trai phía xa anh bất giác nói nhỏ trong miệng "chính quốc" thanh âm dù bé nhưng y/n đứng ngay đó cũng nghe được cô nhìn về phía ấy có vẻ hơi ngạc nhiên chưa kịp định thần cánh tay đã bị một lực mạnh nắm lấy kéo đi khiến y/n chỉ kịp kêu lên "a.."

Cô quay đầu thì thấy tại hưởng đang nắm tay cô kéo đi cô vẫn cố gắng quay đầu lại hướng đó có một người con gái chạy tới ôm chính quốc còn cậu ấy thì đứng hình, đôi mắt cứ nhìn về phía này, kéo đến xe cô vung tay ra khỏi bàn tay ấy tra hỏi chồng mình

"sao anh không gặp cậu ấy "

"anh gặp cậu ấy làm gì chứ"

"rõ ràng là anh còn yêu ,anh không muốn giải thích với cậu ấy sao"

Anh quay qua nắm lấy hai bả vai cô khuôn mặt khó coi nãy giờ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn anh nhìn thẳng mắt cô hỏi "em là vợ anh,anh và cậu ấy kết thúc rồi"

Cô nhìn anh đôi mắt xuất hiện lớp thủy quang mỏng nói "chúng ta đi về đi"

Anh chỉ ừ một tiếng rồi mở cửa xe lái về biệt thự

Khuya hôm đó cả hai đều không ngủ một người mắt hướng trần nhà tay gác lên chán người còn lại nằm quay lưng cũng không khá hơn, họ không nói với nhau tiếng nào trời cũng đã khuya căn phòng tối tăm len lỏi chút ánh sáng từ trăng từ đèn bên ngoài cuối cùng cô không kìm được đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô và anh khiến cả hai đều khó chịu

"con không muốn lấy cô ấy" chính quốc bên này ngồi nói chuyện với ba mẹ vẻ mặt giận dữ thái độ anh cương quyết .bố anh ông ấy nhìn anh rồi cảnh cáo "con mà không lấy nó thì nghĩ đến chuyện lấy ai ,nó môn đăng hộ đối lại thích con, con bị ngốc à"ông giận dữ quát vào mặt con trai mình.mẹ anh cũng sợ có chuyện nên nhẹ nhàng ngồi kế bên khuyên nhủ anh "ba con nói đúng đó con bé rất thích con lấy nó về chẳng phải sẽ có người lo cho con sao"

Chính quốc như không nhịn được nữa, anh giận dữ đứng bật dậy khuôn mặt nổi đầy gân xanh nói thét lên "lấy một cuộc hôn nhân sắp đặt thì sẽ hạnh phúc sao,anh hai con có được hạnh phúc không ,một năm qua anh ấy sống thế nào ba mẹ tự nghĩ đi" nói rồi anh bỏ đi đóng cửa cái rầm

Bố anh tức giận đập bàn một cái mẹ anh thì trách anh quá cứng đầu hai ông bà cũng không biết nói gì vì điều cậu ấy nói quả thực không sai con trai lớn của ông bà gia đình không hạnh phúc lắm

Chính quốc đập cửa chạy ra ngoài anh phóng đi trên con xe motô của mình tốc độ rất nhanh rồi anh dừng lại ở một quán cà phê xuống xe đi vào, quán giờ này cũng sắp đóng cửa rồi anh đi đến gọi cho mình một ly cà phê đen "tối rồi anh còn uống cà phê đen không tốt đâu" cô nhân viên có ý tốt nhắc nhở anh. "cảm ơn cô tôi không sao ,quen rồi" anh từ chối, kiên định gọi cốc cà phê ấy, nhận lấy ly đồ uống của mình chính quốc bình thản dạo con phố phía trước quán cà phê, anh vừa đi vừa hồi tưởng lại quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#vkook