6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"cái gì" bạn thân y/n nói lớn rồi nhanh chóng bịt miệng lại

"mày đang ở quán cà phê đấy không phải ở nhà đâu" cô nhắc nhở bạn thân vì đang ở chốn đông người rồi nhanh chóng kéo y/n đi "êy đi đâu" "tao đưa mày đi khám" rồi  cùng y/n đi đến bệnh viện

ở bệnh viện ngay khoa sản , vị bác sĩ nữ nhìn vào tờ giấy siêu âm quay sang nhìn y/n

"cô  y/n chúc mừng cô được 2 tháng rồi" bà ấy nhìn cô còn chỉ cô xem em bé qua hình siêu âm trắng đen kia

"con mày đó mày thấy chưa"bạn thân phía sau cũng không giấu được vui mừng còn lay nhẹ vai bạn mình.y/n nhìn vào hình ảnh siêu âm ấy tuy chưa rõ ràng nhưng cũng nhìn ra cô chợt lên tiếng "mình có thai rồi" miệng cười nước mắt rơi đôi tay cũng tự sờ lên cái bụng chưa nhô cao lắm xoa vài vòng

Tại hưởng về tới nhà liền đi thẳng lên thăm cô anh gõ cửa từ từ bước vào,thấy cô đã ngồi trên giường đọc sách ngẩng đầu nhìn anh vẻ mặt có gì đó mong chờ phấn khởi anh đi tới lấy chiếc ghế từ bàn học kế bên giường ngồi xuống hỏi cô

"sáng nay em không sao chứ"

"em không sao nhưng mà...." Y/n có chút chần chừ khiến tại hưởng có phần hơi nghi ngờ sức khỏe của cô "em sao vậy" anh dứt khoát hỏi cô khiến cho cô có phần hơi sợ

"em.....em ổn nhưng mà tại hưởng chúng ta có con rồi" anh ngạc nhiên nghe từng câu từng chữ thốt ra từng miệng cô thấy vậy cô liền nói thêm "anh làm cha rồi " chồng bất động làm cho y/n cũng lo lắng theo

"anh có con rồi" lời nói có chút không tin, tại hưởng nhìn vợ mình rồi nhìn lên cái bụng bầu nhỏ ấy áp tai vào như muốn nghe gì đó khiến cho y/n bật cười "mới hai tháng thôi con đã thành hình đâu" tại hưởng mỉm cười hỏi cô đã báo hai bên gia đình chưa cô nói đxa báo rồi ông bà rất vui ,trò chuyện một hồi cũng nằm xuống đi ngủ

ở pháp một căn hộ cao cấp

"đủ rồi anh chưa hề yêu tôi" một cô gái đang kích động nói với chính quốc ,anh ngồi ở sofa lấy tay mình xoa thái dương không nói gì

"sao anh không nói gì hay anh chán ghét tôi rồi" cô ta càng nói càng kích động đến khi không chịu nổi nữa chính quốc đứng dậy hét lớn

"cô giống một người làm vợ sao tôi không yêu cô nhưng nếu cô có thể biết điều thì có lẽ tôi cũng thương cô rồi, tôi chưa làm gì có lỗi với cô cả ,cô không tin nữa thì ly dị đi mấy tháng qua tôi sống yên được một ngày sao hả ,chính quốc tôi không phải nơi để cô tra hỏi trút giận đâu"

nói xong anh đóng cửa cái rầm đi ra ngoài để lại bên trong nhà là một mớ hỗn độn còn vợ anh thì khuỵu xuống nền đất khóc lớn

đến bên tháp effiel, chính quốc hai tay để trong áo nhìn ngắm tòa tháp ấy rất lâu suy nghĩ bỗng chuyển thành lời "paris rất đẹp ......nhưng sao thật buồn" từ sau vang lên âm thanh của một cụ già đang chống gậy đi tới "cậu thấy gì trong mùa thu lá vàng, là sự hạnh phúc hay tột cùng bi ai" giọng ông lão hơi khan đọc câu nói ấy càng khiến người ta cảm động

chính quốc quay lại mỉm cười với ông lão ,tò mò hỏi ông

"sao ông biết cháu có tâm sự "

"tôi đoán vậy thôi"

"cháu yêu một người mà cháu không thể yêu " đôi mắt chính quốc u buồn cứ nhìn mãi về phía tòa tháp cao lớn ấy

"Vậy sao" ông lão có vẻ không ngạc nhiên vì câu trả lời lắm trước khi đi ông còn vỗ vai chính quốc "khúc nhạc trầm bổng khác nhau kết thúc cũng thập phần không giống" nói xong liền bỏ đi

Nhưng trước khi ông ấy kịp đi khỏi thì chính quốc đã nói "là sự hạnh phúc" ông lão mỉm cười rồi đi luôn để lại cậu ấy đứng đó nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật khổng lồ kia

Tại hưởng cầm tách trà nóng mở cửa đi vào đặt lên bàn làm việc anh nhìn qua người vợ cùng đứa con 7 tháng trong bụng mẹ nằm ngủ say sưa liền từ từ cẩn trọng kéo ghế ,anh biết tối cô thuwòng ngủ không ngon nên luôn rât scẩn thận mọi việc đều là vì con vì trách nhiệm của chồng cả

Y/n đnag nằm ngủ thì bất giác thức dậy,cô bị chuột rút thường thấy ở mấy bà bầu lớn tháng ,từ từ ngồi dậy rồi bóp chân tất cả đều rất khó khăn tại hưởg làm việc quá tập trung mà một lúc mới phát hiện ra, cô sợ anh vì mình mà không làm việc được nên bảo "anh cứ làm việc đi em không sao" nhìn vợ mình dù ở kỳ thai sản nhưng chưa một lần oán trách anh hay gây áp lực

Y/n bỗng lên tiếng "anh vẫn tìm anh ấy sao" cô vẫn như thường nhật hỏi thăm anh,chỉ thấy anh gật đầu rồi bước tới giường cô ngồi kế bên cô.anh cầm bàn tay có phần hơi sưng vỗ vài cái nhẹ rồi nói "anh không tìm nữa" câu nói của anh thật sự khiến cô cảm động rồi nhưng cô vẫn không hiểu "tại sao lại không tìm nữa ,em không cấm anh mà"

"đã đến lúc anh nên buông bỏ rồi, cậu ấy có thể đã kết hôn rồi, chúng ta cũng có con rồi ,anh không muốn em thiệt thòi" từng chữ thốt ra đều nghe rõ mồn một,cô nhào vào lòng anh ôm một cái "em nghe theo anh ,chúng ta cùng xây dựng mái ấm" cô nói giọng nghẹn ngào còn anh thfi ừ một cái rồi dỗ cô nín khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#vkook