1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng tại một căn nhà nhỏ, trong một căn phòng, có một cụm bông tròn ủm đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp ngủ say sưa thì ngoài cửa đột nhiên có một giống nói của phụ nữ trong trẻo, dịu dàng, dễ nghe vang lên :
...: Park Eun Woo con còn đang ngủ sao?
Cạch ( tiếng mở cửa ) 
Người phụ nữ tiếng lại gần cái giường nhẹ giọng nói :
...: Eun Woo con dậy, chuẩn bị đi học nào!
Cục bông kia nhẹ người xoay qua vươn vai mở miệng giọng mèo nèo nói :
Eun Woo : Mẹ ơi, con không muốn đi học đâu, con muốn ở với mẹ à!
Người phụ nữ kia cười nhẹ lấy cái mền ra khỏi người Eun Woo rồi bế thằng bé nói :
...: Không được, con phải đi học chứ! Hứa với mẹ được không, không được đòi nghỉ học nữa?
Nói xong người phụ nữ đưa ngón tay út ra tỏ ý muốn Eun Woo ngéo tay với mình.
Eun Woo thấy mẹ nói vậy, dù không thích cũng chìa tay ra ngóe tay với mẹ giọng hơi không cam lòng nói :
Eun Woo : Con biết rồi, con sẽ không đòi nghỉ học nữa đâu.
Người phụ nữ cười đáp nói :
...: Được rồi, vậy thì con mau đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống ăn sáng nha!
Nói xong thả Eun Woo xuống, cậu bé nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đi vệ sinh cá nhân. Nhìn theo bóng lưng của Eun Woo người phụ nữ mĩm cười.
Người phụ nữ này chính là Park Ami, 26 tuổi, cô là một người mẹ đơn thân, do một lần lầm lỡ cô đã trao nhầm cái quan trọng cho người khác thế nên mới có cậu nhóc Eun Woo. Trong thời gian đầu cô cảm thấy xấu hổ và không muốn sinh Eun Woo ra, nhưng sau này cô đã nhận ra Eun Woo giờ đây đã là một phần không thể thấy của cô, bởi thằng bé tạo cho cô rất nhiều niềm vui mới.
15 phút sao
Dưới lầu, cô cất tiếng gọi :
Ami : Eun Woo à, xong chưa con?
Từ trên lầu thằng bé đang chạy xuống lên tiếng đáp lại :
Eun Woo : Dạ con xong rồi mẹ ơi!
Thằng bé chạy tới ngồi ngay vị trí thằng bé vẫn thường ngồi trong bàn ăn.
Cô mỉm cười rồi để đồ ăn sáng tới trước mặt thắng bé nói :
Ami : Con ăn đi này, ăn xong mẹ đưa con tới trường!
Thằng bé nghe vậy liền nhanh chóng ăn.
Trước cổng trường
Cô nắm tay Eun Woo đi đến trước cổng trường rồi nói :
Ami : Con tự mình vào trong nha, mẹ có việc phải đi rồi, chiều mẹ tới rước con ha?
Eun Woo chần chừ một chút rồi kẽ gật đầu.
Cô thấy vậy cười xoa đầu thằng bé rồi lên taxi đến công ty.
Eun Woo khi thấy mẹ mình đi xa rồi mới từ từ đi vào lớp.
Eun Woo vừa vào lớp đã có một tiếng cười, một giọng nói trêu chọc vang lên :
HS1: Ê tụi bây nhìn kìa, nó tới rồi kìa!
HS2: Ể, vậy mà cũng đi học được nữa sao?
HS3: Thứ con hoang không biết được nhặt ở đâu ra cũng xứng học chung với tụi này à?
HS4: Nó là con hoang không ba, vậy có khi mẹ nó cũng là thứ không ra gì mới có nó đó.
Tiếng trêu đùa hồ hởi, bỡn cợt của đám học sinh kia khi nói xấu mẹ mình làm Eun Woo không nhịn được lên tiếng nói lại :
Eun Woo : Các cậu không được nói mẹ tớ như vậy! Mẹ tớ không phải là loại người đó!
Đám học sinh kia nghe Eun Woo đám cãi lại liền kéo tới đứng trước mặt Eun Woo, một đứa khi nãy mở giọng ngông cuồng nói :
HS4: Tao nói như vậy thì sao? Không đúng à? Mẹ mày là thứ không ra gì mới sinh ra mày, mày là thứ con hoang không ba!
Eun Woo không nhịn được định nhào tới đánh đứa nhỏ vừa nói xấu mẹ mình thì cô giáo bỗng xuất hiện hỏi :
Cô giáo : Sao vậy, chuông vào lớp reo rồi sao mấy em còn ở đây, không nghe chuông à? Tự nhiên mấy em tập trung đông trước cửa lớp làm gì vậy?
Một đứa mở miệng nói :
HS2: Cô ơi, Eun Woo nó định đánh người đó cô!
Tay nó đang chỉ vào Eun Woo đang nắm chặt bàn tay cố gắng kiềm cơn giận lại.
Cô giáo nghe vậy quay qua hỏi Eun Woo. Eun Woo không trả lời quay mặt qua chỗ khác cố kiềm cơn giận và nước mặt lại. Cô giáo thấy vậy liền lêu những học sinh khác trở về chỗ ngồi, gọi Eun Woo ra ngoài nói chuyện.
Vừa ra ngoài cô giáo liền quỳ một chân xuống cho dễ nói chuyện, nhẹ giọng ôn hòa nhất có thể hỏi Eun Woo :
Cô giáo : Eun Woo à, em sao vậy? Sao lại muốn đánh người? Em nói cô nghe được không, hửm?
Eun Woo xoay người nhìn cô, khóe mắt hơi đỏ nói :
Eun Woo : Tại mấy bạn đó chọc em mà, bình thường chọc em cũng không sao, em có thể nhịn mà cho qua, nhưng tại sao là nói mẹ em như vậy?
Cô giáo hỏi : Mấy bạn nói mẹ em thế nào?
Eun Woo : Họ nói mẹ em là thứ không ra gì, là thứ không ra gì nên mới sinh ra em.
Nghe tới đây cô giáo chỉ im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói với Eun Woo :
Cô giáo : Eun Woo à, đối với em mẹ em không phải là người như vậy đúng không? Mẹ em đối với em là người rất tốt mà phải không? Vì thế mấy bạn có nói gì em cũng đừng quan tâm, nếu như khi nãy em đánh bạn không phải là sẽ khiến mẹ em phải khó xử sao. Sao này nếu có chuyện này xảy ra nữa em hãy nói với cô, cô sẽ xử lý được không?
Eun Woo nhìn cô rồi gật đầu xem như đã hiểu. Cô giáo mỉm cười xoa đầu Eun Woo bảo em vào lớp.
Tại bục giảng cô giáo lên tiếng nói :
Cô giáo : Trường học là nơi dạy chúng ta đạo đức và cách làm người, thầy cô giáo là người dạy ta biết yêu thương và quý trọng người khác, dạy ta biết không nên vì bất kì lý do nào mà bắt nạt hay kì thị bất cứ ai. Cô muốn tất cả học sinh trong lớp chúng ta ai cũng phải biết rõ đều này, cô không muốn lớp ta xảy ra bất cứ vụ bắt nạt bạn cùng lớp lần nào nữa, cả lớp hứa với cô được không?
Đám người bắt nạt Eun Woo nghe vậy cũng gật đầu nghe theo.
Cả ngày hôm đó Eun Woo tốt hơn rất nhiều, không còn nghe ai trêu chọc nữa, tâm trạng cũng tốt hơn.
Khi tan trường
Eun Woo đang đứng đợi mẹ mình tới rước thấy người khác có ba tới rước cậu không khỏi ganh tỵ, nhưng khi vừa thấy mẹ mình cậu liền khôi phục vẻ mặt vui vẻ cười với mẹ mình.
Sau khi về nhà
Cô hỏi :
Ami : Hôm nay con đi học thế nào? Có vui không?
Eun Woo chỉ gật gật đầu.
Cô lại hỏi : Thế thì tối nay con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con.
Eun Woo nghe vậy liền hớn hở hỏi lại cô :
Eun Woo : Gì cũng được hả mẹ?
Cô gật đầu. Eun Woo vui vẻ cười nói :
Eun Woo : Thế con muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Ami : Được thôi. Bây giờ con lên lầu tắm rửa thay đồ đi, còn mẹ vào bếp làm sườn xào chua ngọt cho con.
Eun Woo nghe xong liền chạy ngay lên lầu. Cô nhìn thằng bé hớn hở chạy đi thật sự vui thầm với sự hồn nhiên này.
Vài ngày sau đó, Eun Woo cũng đi học như bình thường cũng út bị trêu chọc ở lớp lại, nhưng hôm nay sau khi tan học Eun Woo đang đứng đợi thì bỗng đám học sinh hay chọc cậu lại tới, một đứa ở giữa lên tiếng nói :
HS1: Hôm trước mày gan lắm đám nói việc tụi tao bắt nạt mày với cô, hại cô nói một dàng đạo lý cho tụi tao nghe, hôm nay tụi tao phải kiếm mày trả nợ lại!
HS4: Nói nhiều với nó làm cái gì? Đánh nó một trận là được rồi!
Eun Woo hoang mang hỏi :
Eun Woo : Mấy cậu muốn làm gì vậy chứ?
HS1: Mày thấy không hiểu hả, tụi tao muốn đánh mày đó, lên tụi bây!
Tiếng nói vừa dứt Eun Woo bị nguyên đám học sinh đó ép vào một gốc không có người mà đánh. Đánh xong còn nói một tràng những câu phỉ nhổ, sỉ nhục, lăng mạ mẹ cậu rồi bỏ đi.
Eun Woo sau khi bị đánh nghe những lời không hay đó, cậu rơi vào tuyệt vọng , cậu cấm đầu dốc sức chạy một mạch ra sông Hàn. Đứng trước dòng sông cậu khóc, định nhảy sông tự tử thì bỗng vai cậu bị một bàn tay nắm lấy giọng nói trầm ấm phát ra bên tay hỏi :
... : Này nhóc, nhóc sao vậy? Có chuyện gì à? Sao lại ra đây khóc vậy chứ?
Eun Woo xoay mặt lại trươc mặt cậu là một người đàn ông trẻ, cao lớn, có mái tóc đen, sống mũi cao, đôi mắt tam bạch rất đẹp cùng đôi lông mày đen rậm không cần vẽ. Người đàn ông sở hữu ngũ quan tuyệt đẹp kia làm Eun Woo có ngớ người ra vài giây sau đó liền mở miệng giọng nói nghẹn ngào :
Eun Woo : Cháu...Cháu không có ba... Cháu không có ba!
Người đàn ông kia hơi mỉm cười nói :
... : Sao có thể? Ai trên đời mà chả có ba chứ?
Eun Woo giọng nói uất nghẹn, ngắt quãng run rẩy nói :
Eun Woo : Cháu.... Cháu không có ba.... Chúng nó bảo cháu không có ba.... Chúng nó bảo cháu là con hoang.... Bảo cháu và mẹ cháu không ra gì.... Chúng.... Chúng nó.... Chúng nó đánh cháu.... Chửi cháu.... Cháu....
Nói đến đây Eun Woo không kiềm được mà khóc nấc lên.
Người đàn ông kia đột nhiên nghiêm lại,  nhớ ra đã nghe nói ở đây có hai mẹ con vừa chuyển tới, người phụ nữ là mẹ đơn thân nghe bảo rất xinh đẹp, có cậu con trẻ tầm 6 - 7 tuổi, thì ra đây chính là cậu con trai của của người phụ nữ ấy.
Người đàn ông liền hạ gióng an ủi nói :
... : Thôi nào! Có buồn cũng không được nghĩ đến chuyện này! Nào để chú đưa nhóc về được không?
Eun Woo lắc đầu không muốn. Người đàn ông liền nói :
... : Thôi nào, hay là để chú dẫn nhóc đi mua kẹo ha, xong rồi chú dẫn nhóc về nhà ha? Mẹ cháu giờ chắc lo lắm đấy!
Với tâm hồn trẻ con thì Eun Woo nhanh chóng bị thu hút mà đồng ý với điều kiện được đưa ra.
                          HẾT CHAP 1
Ad : Mới tập tành viết , nên có sai sót chỗ nào thì mọi người thông cảm dùm ạ, góp ý để mình sửa lại nha.
Cám ơn mn nhìu ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro