Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu em đi. Một chút thôi được không anh?"

BẠN TÌNH 

"Em mặc đồ vào đi, anh xuống mở cổng đưa em về"

Tôi gật đầu, khẽ đáp:

"Ừ anh."

Sau trận "tình ái" anh chẳng nhìn tôi, anh vội vàng mặc quần áo của mình rồi ngồi đó ôm điện thoại lướt vậy thôi.

Còn tôi nhìn tấm lưng của anh mà mắt nhoè đi, thực sự khao khát được anh giữ lại một chút, được anh hỏi thăm và vuốt ve sau những giây phút thăng hoa của hai con người trưởng thành, nhưng anh chẳng liếc tôi một cái nói chi nhìn chứ.

Anh và tôi chẳng biết gì về nhau, chỉ là những câu hỏi vu vơ về công việc và tuổi tác. Khi gặp nhau lần đầu ở quán bar, tôi đang trong một nỗi cô đơn, đau đớn vì công việc, thì anh đã bắt chuyện với tôi. Từ đó tôi chỉ biết duy nhất một điều về anh.

" Anh tên kim taehyung"

" Em là kim Ami. Chúng ta cùng họ với nhau này. Duyên thật ý" tôi cười tươi đáp anh

"Ừm" anh lạnh lùng nhìn tôi.

Chúng tôi im lặng một chút.

"Qua đêm với em không?" Tôi hỏi nhưng mắt vẫn nhìn lên trời.

Anh sững người trong giây lát sau đó lên tiếng.

" Nhà anh hay khách sạn?"

Tôi nắm tay anh và anh cũng nắm lại thật chặt.

" Nhà anh đi"

Và từ hôm đó chúng tôi trở thành "bạn tình" của nhau.

Anh cũng không muốn tôi biết nhiều về anh, anh hay khó chịu khi tôi muốn khai thác ở anh những điều tôi tò mò, dù anh có trả lời tôi cũng không rõ đó có là sự thật hay không. Đôi khi anh muốn trả lời thật nhanh để bước vào "chính sự".

Tôi biết anh chỉ xem tôi đơn thuần là "bạn tình". Nhưng thật trớ trêu tôi ảo tưởng xem anh là cả "cuộc tình".

Ngày đầu với sự bồi hồi và con tim đập liên hồi khi đứng trước cổng nhà một người lạ, giây phút đó con tim muốn nổ tung.

Ngày thứ hai tôi liên lạc và đến nhà anh có lẽ vì tâm hồn này quá cô đơn và những áp lực trong cuộc sống cứ vùi dập mỗi ngày khiến con tim lẫn tâm hồn này luôn khao khát nhận được sự chở che và bảo vệ. Lắp đầy những khoảng trống tổn thương.

Anh bước ra với nụ cười thật tươi, anh đẹp quá. Anh ân cần dắt xe và mời nước cũng như trò chuyện với tôi để tôi thấy tự nhiên hơn và rồi khi cả hai hướng ánh mắt về nhau, những rạo rực trong người như thể muốn thiêu đốt những mảnh vải che thân của hai con người đang đắm chìm trong dục vọng.

Anh ấm quá, ở anh tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ. Anh như loài hoa đẹp thơm ngát thu hút những chú bướm lạc bầy như tôi. Tôi luôn mơ ước có một người bạn trai như anh. Tôi sợ đêm nay cũng là đêm cuối cùng, tôi đến bên anh với danh nghĩa là "bạn tình" thì tôi đâu có quyền chiếm giữ anh cho riêng mình.

Trong những giây phút cuồng nhiệt, tôi nói nhỏ cho chính bản thân mình nghe
“ Em yêu anh…”. Tôi ước gì anh cũng nghe lời thổ lộ và đáp trả “ Anh cũng yêu em”

Làm tình với anh luôn là kỷ niệm đáng nhớ, cất mãi trong trái tim tôi.

Tâm hồn và thể xác của tôi đã thuộc về anh ngay lần đầu tiên cả hai “chạm” vào nhau. Tôi ước khi về đến nhà, sẽ nhận được tin nhắn từ anh, tôi đếm từng giây từng phút, bật âm lượng hết cỡ để chỉ hồi hộp được nghe tiếng thông báo, khi có tin nhắn tới.

"Ting ting ting ting" tôi vui mừng cầm điện thoại lên xem, nhưng lại thất vọng bỏ xuống. Vì có 4 tin nhắn, 3 cái của nhà mạng và 1 cái của bộ y tế.

Tâm trí tôi lại khuyên bảo: “Đừng nên vội vàng yêu ai đó chỉ vì cái nhìn đầu tiên hay những lời mật ngọt rót qua tai thời gian mới là minh chứng tốt nhất tình yêu. Con tim tôi lại mách bảo, người mong ước đã xuất hiện tại sao không chủ động để cả hai cùng nhau tìm hiểu.

Cuối cùng con tim vẫn thắng lý trí tôi chọn cách chủ động tấn công anh, may mắn anh trả lời và anh muốn chúng tôi lại phát triển trên mối quan hệ bạn tình, hành động nhiều mà nói ít đi. Khi nhận được lời đồng ý từ anh,  tôi vui như nhận được lời cầu hôn dù biết cả hai đến với nhau bởi điều gì.

Từ đó chúng tôi thay phiên tìm đến nhau để thỏa mãn cơn khát giữa hai con người xa lạ. Mối quan hệ này khiến tôi tham lam tôi muốn anh chỉ dành riêng cho tôi, tôi muốn thời gian bên anh kéo dãi mãi, muốn được ôm anh nhiều hơn, muốn mỗi sáng thức dậy người đầu tiên tôi thấy là anh.

Ở hiện tại khi nhớ về những ký ức đó tôi thấy mình thật điên loạn với những mong muốn chiếm hữu người không yêu mình. Nhưng đã yêu ai đó thật lòng thì ai cũng có những suy nghĩ ích kỷ tương tự.

Chúng tôi cứ như thế vừa lạ vừa quen, mà thành "bạn tình" xuyên suốt chín tháng nhưng số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.

Dần dần tôi thấy anh cũng không còn liên lạc nữa, đa phần gặp nhau tôi là người chủ động vì muốn được ôm anh, muốn nằm cạnh anh.

Anh không cười nữa, có lần anh nhờ tôi mua dùm bao cao su và anh chỉ sử dụng một cái. Nhưng lần gặp tiếp theo đã được thay thế bằng loại khác và loại tôi mua cho anh đã không cánh mà bay.
Tôi không dám hỏi, lòng thì đau nhói, ghen tuông đó là biểu hiện của những cặp đôi yêu đường bình thường. Nhưng thật nực cười tôi làm gì có quyền mà trách móc anh, chỉ là tôi tự chuốc khổ về bản thân mình thôi. Tôi tham lam, tôi muốn chiếm hữu anh cho riêng mình nhưng anh khác tôi, anh xem tôi đơn thuần là những người tìm đến nhau để giải toả.

Tôi cũng ý thức được, luỵ tình chỉ khiến tôi yếu ớt trước những con người mạnh mẽ ngoài kia. Yêu một người không yêu mình chẳng khác nào chôn vùi những niềm vui khác trong cuộc sống.

Cuối cùng chúng tôi cũng chẳng nói lời chia tay cứ lặng lẽ mà chủ động xóa nhau ra khỏi cuộc đời, anh biết tôi yêu anh và anh cũng biết nếu anh cho tôi hy vọng thì chỉ càng làm tôi thêm thất vọng. Cảm ơn anh đã dùng cơ thể sưởi ấm cho tâm hồn cô đơn của tôi, tôi thấy mình như thuộc về anh là một người tình bé nhỏ được anh chở che. 

Tất cả đã kết thúc nhẹ nhàng như chưa hề có gì xảy ra. Xin lỗi và cảm ơn vì mối tình đơn phương giữa hai người "bạn tình".
           
                 End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro