Chap10: Chưa nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________1__________

-Từ ngày hôm đó cả một tuần liên tôi không đến lớp. Cũng không đến làm thuê nữa. Lí do duy nhất đó là tránh mặt Taehyung thôi. Buổi chiều hôm nay tôi đã đến quán của Taehyung và xin nghĩ việc ở đó. Lúc đầu chị Iseul đã cản tôi nhưng do tôi đã quyết định nên chị ấy cũng bỏ cuộc.

-Ngày mai tôi sẽ đi học trở lại. Cứ nghỉ tại sao mình lại trốn cậu ta chứ? Nhưng suốt mấy ngày nay đến một tin nhắn, một cuộc gọi cũng chẳng có. Chắc có lẽ mình là đồ dư thừa rồi

"Chịu đi học rồi à?" - Jungkook

"Um"

-Taehyung đứng cùng đám đó nhìn tôi định nở nụ cười thì lại chợt tắt rồi quay mặt nơi khác.

-Cả Leeryo cũng thế chẳng dám lếch mặt lại gần tôi. Cuối giờ tôi đến phòng tập gim muốn chúc bỏ tất cả. Đánh hết sức vào chiếc bao treo lơ lững.

"Cậu là đồ khốn"

-Tôi huỵch xuống đó nghiêng đầu qua một bên. Nghe có tiếng bước chân đến nhưng chẳng thèm nhìn qua. Lúc sau nhìn lại thì chả thấy ai đâu chỉ nhìn thấy một lon nước. Tôi bỗng giật mình. Vì điều bất bình thường nó đang thật sự xảy ra ư? Tôi cầm lấy lon nước và chạy đi tìm chủ của nó nhưng chẳng tài nào thấy được. Người đó lại đi rồi

-Vào khoảng 7 giờ hôm đó. Tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Taehyung. Tôi không bất máy cứ để cho chiếc máy rung liên tục trên bàn. Bây giờ đã là lần thứ 6 rồi nên cũng bực bội đi đến bất máy

"Chuyện gì?"

"Ra công viên với tớ đi!"

"Tớ bận rồi!"

"Cậu không đến tớ sẽ không về"

-Tôi tắt máy không quan tâm đến lời cậu ta nói. Bây giờ đã là 10 giờ khuya. Tôi lại thấy buồn chán nên lang thang ra đi dạo đêm. Đôi chân cứ dẫn tôi đi ra nơi công viên. Cậu ta vẫn chưa về ngồi ở một chiếc ghế góc nhỏ ánh sáng như đầy niềm thất vọng.

"Gọi tớ đến làm gì?"

-Cậu ta ngước mặt lên nhìn tôi. Bây giờ tôi mới để ý. Cậu ta khá gầy hơn lúc trước.

"Cậu ngồi xuống đi"

-Tôi ngồi xuống. Đôi mắt cậu ấy đầy sự buồn bã. Như có gì muốn nói nhưng chẳng thể nào diễn tả bằng lời được.

"Cậu có muốn làm bạn với tớ không?" - Taehyung

"Chúng ta vẫn là bạn đấy thôi!"

"Chuyện hôm đó. Tớ thật lòng xin lỗi"

"Tớ quên rồi. Đừng nhắc đến nữa"

"Um"

"Mà Soyeon nè!" - Taehyung chạm vào tay tôi

"Dù sao này có ra sao cũng đừng quên tớ nhé!" - Taehyung

"Nói thế là sao?"

"Hứa với tớ đi!"

"Cậu nói lí do cho tớ đi"

"Đến lúc đó cậu sẽ biết"

"Là chuyện gì mới được?"

-Taehyung đưa ngón út của mình lên.

"Hứa với nhau nhé! Dù ra sao vẫn không được quên nhau"

-Với sự cương quyết của cậu ấy tôi chẳng tài nào mà không gật đầu được.

"Và... Tớ vẫn sẽ thích cậu. Không bao giờ thay đổi" - Taehyung cười

"Cậu!"

"Đi chơi với tớ nhé!"

"Nhưng trễ lắm rồi"

"Lần sau sẽ không có cơ hội đâu"

"Lần sau?"

-Trong lúc tôi đang thắc mắc thì cậu ta đã một mạch kéo tôi đi. Làm tôi không thể hỏi được. Hôm nay cậu ấy lạ lắm chẳng hiểu nổi là tại sao?

-Cuộc đi chơi hôm nay cậu ta đã cười đúng 27 lần. Trong đó có tất cả 22 lần là gượng cười.

"Về chưa? Soyeon" - Taehyung lay người tôi

"À! Đi"

"Nghĩ gì thế?"

"Giấu tớ chuyện gì sao?"

"Không có"

"Không tin"

"Thôi đi về nha. Trễ rồi"

-Tôi và cậu ta cùng nhau đi về. Nhưng chẳng ai mở lời với ai từ nào.

__________2__________

-Lang thang đi đến trường. Vừa đứng từ xa đã thấy trước trường có ngay một chiếc siêu xe đang ở đấy. Và nó còn tuyệt hơn cả của Eunry hôm trước. Các học Viên bây giờ đều tập trung ở lang cang, sân trường nhốn nháo cả lên. Chắc lại có học sinh mới nữa rồi. Tôi đi ngang qua chiếc xe nhìn có một người phụ nữ ngồi trong xe. Bà ta trông rất quyền lực. Cái điều kì lạ là tôi nhìn bà ấy rất quen giống như đã gặp ở đâu đó nhưng chả tài nào nhớ nổi. Tôi đi lên lớp. Đám kia cũng đứng nhìn xuống. Lúc sau tôi mới nhận ra đám đó thiếu mất Taehyung.

"Cậu không ra tiễn Taehyung sao?" - Jake

"Tiễn?"

-Tôi đi ra với đám kia

"Taehyung đâu?"

"Ủa? Cậu không biết gì sao?" - Jungkook

"Gì chứ?"

"Taehyung chuyển trường mà" - Rapmon

"Đáng lẽ Taehyung phải nói cho cậu đầu tiên chứ?" - Jin

"Hôm qua..?" - Tôi

-Tôi thấy cậu ta từ phòng hiệu trưởng bước ra. Cậu ta nhìn lên đám đó, lúc đó đã chả thấy tôi đâu cả. Bởi tôi đang nhanh chân chạy xuống để cho cậu ta một trận. Bởi đi không thèm nói với tôi một tiếng. Không nhìn thấy tôi Taehyung buồn bã cứ nghĩ tôi không thèm nhìn mặt cậu ấy nên lẵng lặng bước vào xe. Tôi thì hụt hơi chạy xuống nhưng muộn rồi, tôi vừa xuống nơi. Chiếc xe đã lăn bánh đi mất dạng. Cả đám sinh Viên nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ. Tôi thì hặm hực

"Cậu giỏi lắm!  Tớ với cậu sẽ không bao giờ đội trời chung" - Tôi hét theo xe cậu ta

__________3__________

-Một tháng cứ thế nhanh chóng trôi qua. Tôi chẳng thèm nở một nụ cười. Còn chuyện của Leeryo và tôi thì sắp được giải thích rõ ràng

"Soyeon! Cậu đừng giận tớ nữa nha!"

"Giận cậu làm gì?"

"Tớ biết. Nhưng nghe tớ giải thích đi"

"Không cần đâu"

-Tôi đã muốn bước đi. Nhưng Leeryo vẫn cố chấp nói nên nó cũng chọt thẳng vào tai tôi. Hoá ra hôm đó 2 người họ đã đóng giả như thế nhằm để tôi có sự bất ngờ. Sự thật được giải nhưng tôi vẫn không muốn nhìn mặt cậu ta. Tôi không muốn tin thêm ai nữa cả. Tình cảm mà lại đem đi cá cược thế sao?

"Nói với tớ làm gì?"

-Tôi bỏ đi. Trên đường đi về thì gặp bọn kia.

"Soyeon à!"

"Không có Taehyung rồi buồn nhỉ? Cứ thiu thỉu một mình" -Minju

"Liên quan đến các cậu à?"

"Ai nói Soyeon chỉ một mình?" - Suga

"Còn tụi này mà"

"Chỉ cần biết là có tụi này thôi!"

-Jungkook khoác tay qua vai tôi. Tôi tính hất tay cậu ta ra. Thì phát hiện bản mặt Minju đang biến sắc nên cố tình để im.

"Jungkook a" - Minju dậm chân

"Hết Taehyung rồi đến Jungkook à? Chắc hôm nào cậu lại đốn cả nhóm nhỉ?" - Eunry

"Câu đó nên dành cho cậu" - Tôi cười

-Minju đã biến sắc hoàn toàn. Quản gia của cô ta đến thế là hai người họ trèo lên xe. Đợi cho bọn họ đi tôi mới hất tay Jungkook ra.

"Theo tớ đến đây làm gì?"

"Tụi này chỉ lo cho cậu thôi" - Jungkook

"Cậu rõ gầy ra đấy" - Jhope

"Chăm cậu không kỉ là Taehyung mắng tụi này chết" - Jin

"Không cần"

-Tôi lại lần nữa bỏ đi. Có thể nói khoảng thời gian này tôi chả tiếp xúc ai hết. Căn nhà đó vẫn là Taehyung nhưng hiện tại thì chả có ai ở cả. Nghĩ đến thì lại thấy bực bội

__________4__________

"Vào đi! Ủa Soyeon? Tìm cô có chuyện gì thế?"

"Con muốn chuyển trường!"

"Sao đột ngột thế? Mẹ con biết chứ?" - Cô hiệu trưởng

"Hôm qua con đã nói với mẹ rồi"

"Mà con sẽ chuyển đi đâu chứ?"

"Con muốn về Daegu"

"Cho cô biết lí do được không?"

"Lí do gì chứ? Chỉ tại con muốn về đó thôi"

"Được rồi. 2 tuần nữa con sẽ có thể chuyển đi"

"Dạ"

-Tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vốn vĩ tôi muốn trở về đó là muốn quên đi kỉ niệm của cậu ta. Suốt thời gian qua, từng địa điểm thời gian ở đây đều có tên Taehyung ở đó. Cậu ta đã quyết định như thế tôi cũng chẳng còn gì để níu kéo. Nói thế chứ tôi có thích cậu ta hay không cậu ta còn chưa biết. Tôi đi vào lớp thì Rapmon chặn miệng

"Có ai mua nước cho cậu kìa" - Rapmon

"Là ai thế?"

"Tụi này cũng không biết. Vào là đã thấy rồi" - Suga

-Tôi mở to mắt. Nhìn lon nước ấy tôi lại liên tưởng đến một người. Cứ tưởng dường như không thể gặp nữa. Nhưng sao lại trốn tránh tôi chứ

"Cậu và cậu ta quen nhau sao?" - Jimin

"Muốn ăn đấm à?"

"Thôi! Tớ no rồi" - Jimin

"Tớ biết mặt người ấy" - Jake

"Um"

-Tôi rất muốn biết nhưng không đời nào hỏi cậu ta. Mà nghĩ lại cũng lạ kể từ lúc Taehyung rời đi. Jake chỉ im lặng quan sát tôi. Không có phiền đến tôi như lúc trước nữa. Cảm thấy thật nhẹ nhỏm. Nhưng bây giờ tôi lại có cái cảm xúc như cả thế giới đang quay lưng với mình. Chả một ai quan tâm và hiểu tôi đang nghĩ gì. Chẳng một ai cả

-Tối hôm đó tôi đã nhận được một số tin nhắn từ sim. Đó là Taehyung. Tôi vẫn còn bực cậu ta việc hôm trước nên không thèm rep. Đợi đến khi cậu ta không nhắn nữa tôi mới mở lên xem. Cậu ta hỏi,  quan tâm tôi rất nhiều chuyện. "Cậu khoẻ chứ? Tớ nghe lũ kia nói cậu gầy đi đúng không? Phải lo cho sức khoẻ chứ! Nếu cậu ngủ rồi thì thôi. Bye bye. Ngủ ngon". Tôi đọc những dòng tin nhắn ấy mà bỗng ấm lòng lại. Ôi! Tôi điên mất rồi. Tôi bấm chọn tất cả rồi nhét cái tin nhắn ấy vào sọt rác. Cậu ta vẫn cứ một mình hàng ngày nhắn cho tôi. Và hôm nay đã là ngày thứ năm.

"Cậu ghét tớ lắm sao?" - Taehyung

"Cậu không có câu khác à?" - Tôi nhắn lại

"Cuối cùng cũng chịu trả lời. Mấy hôm qua cậu trốn tớ sao?"

"Lí do?"

"Chúng ta vẫn là bạn. Cậu đã hứa rồi mà"

"Thì sao?"

"Đừng lạnh lùng với tớ như vậy nữa được không?"

"Thói quen thôi"

"Vậy thì đừng thân thiện với ai hết nhé! Đợi tớ! Tớ sẽ về tìm cậu"

"Gì chứ? Nè! Kim Taehyung" - Tôi vội vàng

-Cậu ta vừa nhắn xong câu đó là giống như không muốn nhắn nữa. Biết cách chặn họng tôi ghê. Cái tên đáng ghét này. Nhưng nghĩ lại nó lại là điều làm ấm cơ thể tôi suốt mấy tháng lạnh giá vừa qua. Tôi lặng lẽ cười

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro