Chap14: Quà sinh nhật #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________1__________

-Ngày vui vẻ đó lại trôi qua nhanh chóng. Bọn họ phải về Seoul. Tôi lại đơn coi một mình. À không còn có huyng Kentan nữa chứ.

"Cậu ăn sáng chưa?" - Daniel

"Gì chứ?"

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Cậu ăn đi" - Tôi

"Tớ mua cho cậu rồi nè!" - Cậu ta loi cả đống bánh lên trên bàn tôi

"Cậu..."

-Taehyung ngồi bên kia ngó qua. Mở to cả mắt vì hành động của Daniel

"Ăn đi" - Daniel

"Um. Lần sau đừng mua nữa" - Tôi

"Biết rồi" - Daniel

-Sally đứng phía sau nhìn thấy thì buồn bã. Trên tay còn cầm một lon nước định đưa cho Daniel nữa. Nhưng thấy cảnh tượng đó nên cậu ta đã đi ra ngoài.

"Sally!" - Tôi

"Chuyện gì?"

"Cậu ăn đi" - Tôi

"Không" - Sally

"Um"

"Cậu đừng có giả vờ nữa"

"Sao?"

"Cậu cố gắng tiếp xúc Daniel. Đừng đến đây giả nai"

"Tớ không có gì với Daniel hết"

"Giả dối"

"Nếu không tin cậu có thể đi hỏi Daniel" - Tôi

-Sally bỏ đi. Không nhìn tôi một cái. Sally thích Daniel mất rồi. Chỉ có điều tôi bây giờ lại là kì đà cản mũi. Nên cuối giờ hôm đó tôi quyết định hẹn Daniel ra.

"Daniel" - Tôi

"Sao?!" - Daniel

"Cậu còn thích tớ sao?"

"Chuyện này! Sao lại hỏi thế chứ?" - Cậu ta cười

"Trả lời đi" - Tôi lạnh

"Um thì có"

"Nhưng tớ không thích cậu"

-Daniel bỗng dưng yên lặng rồi quay mặt ra phía sau

"Tớ biết chứ! Nhưng có cần nói thẳng thế không?!"

"Bởi tớ không muốn giữ cậu cho mình"

"Nếu giữ thì cũng có chết ai đâu?" - Daniel

"Có! Sally!"

"Sao chứ?" - Daniel

"Sally sẽ buồn"

"Cậu đùa à?"

"Cậu tiếp xúc với Sally lâu vậy mà không nhận ra sao?"

"Nhưng tớ không thích cậu ấy!"

"Vậy thì mở lòng ra đi. Giống như với tớ thế?"

"Cậu nói hay quá. Vậy tại sao cậu không mở lòng với tớ"

"Bởi trong lòng tớ có người khác rồi"

"Làm gì có ai khiến cậu rung động được. Tim cậu hoá đá rồi mà"

"Điều gì cũng có thể xảy ra"

"Vậy người đó là ai? Mà có bản lĩnh đến thế?" - Daniel

"Taehyung" - Tôi thẳng thắng

"Thôi đừng đùa nữa. Hôm trước chính miệng cậu đã nói không có mà" - Daniel nhéo má tôi

"Tùy cậu" - Tôi bỏ đi

-Daniel vẫn thửng thờ đứng đó. Lúc sau Sally từ đâu bước đến. Dường như cô ta đều nghe tất những gì tôi nói. Nên giọng có vẻ hối lỗi.

"Vậy cậu có nghe lời Soyeon không?" - Sally

"Cậu..."

"Cậu.. Cậu có thể đổi điều kiện mà!" - Sally

"Được! Tớ sẽ mở lòng với cậu khi cậu và Soyeon thân thiết với nhau" - Daniel bỏ đi

-Suy nghĩ của Sally lúc này rối lắm. Bởi ai chẳng biết tôi là một con khó gần nhất trường.

__________2__________

-Tôi lúc này cảm xúc thật sự rất khó khăn. Có cảm giác Taehyung ngày càng xa mình đi. Thật sự rất sợ.

"Taehyung!"

"Gì?" - Taehyung

"Cậu đừng đùa nữa. Trả cho tớ đi" - Một nữ sinh

"Tớ nói rồi tớ không có... trả" - Cậu ta liền thay đổi thái độ khi thấy tôi

-Tôi nhanh chân đi đến nơi khác. Cảm giác bây giờ thật yếu đuối. Cứ tự cười bản thân thật ngu ngốc. Chẳng biết đã suy nghĩ gì? Chợt những giọt nước mắt không rõ từ nơi nào trong cơ thể rơi ra. Bất chợt lúc đó huyng Kentan đi ngang.

"Soyeon! Em sao thế?" - Tôi vội lau nước mắt

"Soyeon!" - Huyng ấy nắm chặt hai tay tôi

"Khi nào?"

"Em khóc vì cậu ta..."

"Sao huyng..."

"Không cần nói nhiều"

-Bỗng huyng ấy bỏ đi. Tôi cũng không biết huyng ấy tính làm gì. Tôi cũng khá mệt mõi nên cũng không muốn quan tâm đến. Một thời gian sau tôi mới biết huyng ấy đã chạy đi tìm Taehyung và cho cậu ấy một trận.

"Cậu là Taehyung đúng chứ?" - Kentan

"Um"

-Thế là Kentan chạy ngay đến đấm vào người Taehyung

"Cậu điên à?"

"Đúng tôi điên rồi!"

"Chúng ta đâu có thù quán gì cả?" Taehyung đẩy Kentan ra

"Cậu làm cho Soyeon một cô gái mạnh mẽ mà phải khóc ở kia kìa"

"Soyeon?" - Taehyung

-Taehyung hốt hoảng chạy đi tìm tôi. Khi xuống thì đã thấy tôi vừa đi lên nên cũng giả vờ không quan tâm cho đến khi ra về.

"Soyeon!" - Taehyung gọi

"Chuyện gì?" - Tôi

"Cậu đã nói gì với Kentan thế hả?"

"Sao?"

"Cậu bảo cậu ta lên đánh tớ à?"

"Muốn đánh tớ sẽ không cần đến người khác đâu"

"Sao này có muốn khóc. Thì tìm một nơi không ai biết đó mà khóc" - Taehyung nắm chặt vai tôi rồi nghiến răng

"Cũng không đến lượt cậu quan tâm"

-Tôi bỏ về nhà trước. Tối hôm đó tôi cứ nằm suy nghĩ trên giường. Mới chợt phát hiện ra câu nói của Taehyung còn có một ý nghĩa nữa. Nên cũng không muốn buồn làm gì. Rồi tự nhủ không được mở lòng với cậu ta quá mức.

-"Reng reng"

"Alo" - Tôi chợp lấy cái điện thoại

"Cậu suy nghĩ sao rồi?" - Leeryo

"Sao chăng gì?"

"Chuyện Taehyung í"

"Tớ nghĩ kĩ rồi! Sinh nhật tới của cậu ta tớ sẽ nói"

"Thiệt hả?"

"Um. Chỉ sợ sau này... Sẽ không có ai thích tớ được như cậu ta đâu!"

"Hì!"

"Mà tới đó cậu phải giúp tớ đó"

"Đương nhiên rồi" - Cả đám đầu dây bên kia

"Leeryo! Cậu bật loa cho đám kia nghe sao?"

"Có gì hả?" - Leeryo cười lớn

"Leeryo!" - Tôi hét

"Thôi tắt máy đây. Pp à!"

"Leeryo! Được lắm!" - Tôi nghiến răng

"Sinh nhật người ta thì nhớ rõ lắm. Còn ngày đó của mình thì không nhớ. Vậy mà cứ bảo không quan tâm" - Leeryo

__________3__________

-Từ hôm đó Taehyung không mở một lời với tôi. Nhưng càng xa tôi tôi lại càng muốn đến gần cậu ấy.

-Hôm nay tôi cố ý đứng trước mắt cậu ta. Xem thử cậu ta có còn như lời cậu ta nói sẽ bên cạnh tôi không. Thì nhận lại là một bầu trời xám xịt.

"Cậu làm gì ở đó vậy?" - Taehyung

"Tớ..." - Một nữ sinh

"Có chuyện gì sao?" - Taehyung

"Tớ... Muốn nói là..."

"Sao?"

"Tớ thích cậu" - Nữ sinh đó

"Thế hả?" - Taehyung cười

-Nhìn thấy nụ cười ma mị đó của Taehyung. Lòng tôi như ngàn mũi kim đâm vào lòng ngực. Nhưng rồi cũng lẵng lặng bỏ đi.

-Tôi đã thật sự mở lòng nhưng cậu ta lại như vậy. Thì thôi tôi sẽ đóng cất kỉ niệm. Không muốn liên quan đến cậu ta nữa. Nhưng nói gì thì nói còn đống đồ tôi mua định hôm sinh nhật Taehyung còn chưa gói thì sao?

-Hôm nay chắc mặt trời mọc ở đằng tây. Sally đã mua một số thức ăn cho tôi. Tôi cố ý lơ đi.

"Soyeon! Cho tớ xin lỗi chuyện hôm đó đi" - Sally

"Mua chuộc à?" - Tôi

"Tớ muốn làm bạn với cậu"

"Tớ không thích kết bạn"

"Dù là không thân cũng được miễn chúng ta không cãi nhau nữa"

"Sao đấy?"

"Chỉ có thế Daniel mới chấp nhận tớ. Nhưng dù gì hôm đó..."

"Um"

"Soyeon" - Cô ta cười

"Đem mấy bịch bánh cất hết đi" - Tôi

"Nhưng.. Tớ mua cho cậu mà"

-Đôi mắt tôi lại đưa sang Taehyung. Cậu ta đang đắm đuối học bài. Tôi gọi Sally đến

"Cho cậu đó" - Sally để mấy bịch bánh lên bàn

"Gì?" - Taehyung

-Taehyung ngơ ngác nhìn xung quanh. Đi đến tôi thì tôi giật mình quay đi. Dường như gương mặt cậu ta sắt lắm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Nhưng do tôi quay đi nên tôi cũng chả nhìn được.

-Vài hôm sau đó, cũng là 28/12 hôm nay huyng Aiden đã về thăm tôi.

"Cái gì mà nhiều thế? Cứ như ổ heo" - Huyng nhìn vào đống đồ tôi chưa gói vào hộp cho Taehyung

"Đồ của em"

"Ủa? Em tôi sài nước hoa đàn ông khi nào vậy?" - Aiden cười

"Nè! Trả đây" - Tôi giật lại

"Tặng cho Taehyung thì nói đi"

"Gì chứ?"

"Chẳng phải ngày mốt sinh nhật em rễ tôi sao?"

"Nè!" - Tôi quạo

"Coi kìa!" - Huyng ấy nhéo má tôi

"Huyng kì quá à" - Tôi

"Vậy có tổ chức cho Taehyung không?" - Aiden bình tĩnh lại

"Không"

"Sao đấy?"

"Chắc em ba đầu sáu tay" - Tôi kiếm lí do

"Để huyng làm cho hén!"

"Gì?"

"Huyng với Leeryo làm cho"

-Tôi vẫn đơ ra đó không nói gì mà nhìn huyng ấy không chớp mắt.

"Thiệt mà... Không nói gì là chịu rồi hén!" - Aiden

"Tùy huyng" - Tôi đi ra ngoài

"Hôm đó nhớ kéo dài thời gian đó. Tụi này sẽ làm ở nhà Taehyung luôn. Khoảng 7h tối hãy để Taehyung về"

"Vâng"

"Cái con bé này. Hôm đó mày sẽ mừng không kịp chớ bài cái mặt đó ra" - Aiden

-Hôm nay là 30/12 và hiện giờ là giờ tan trường. Taehyung vẫn lùm xùm với đống quà cứ nhét tới nhét lui vào cặp. Nay sinh nhật hắn mà mặt cứ hầm hầm như heo. Tôi đứng nơi cổng chờ thì bỗng phát hiện hôm nay huyng Kentan không chờ tôi nữa. Nhưng thôi cũng kệ cứ đợi Taehyung đã. Còn huyng và Leeryo đã đến nhà Taehyung chuẩn bị rồi. Còn đám kia thì không thấy tâm hơi đâu đúng là lũ bạn hết sức tốt.

"Đi đâu vậy?" - Tôi

"Về nhà" - Taehyung lạnh lùng

"Đi chơi với tớ hôm nay đi" - Tôi

"Hôm nay tớ bận" - Taehyung bỏ đi

"Cậu!"

-Nhìn cảnh tượng cậu ta bước đi. Lúc này tôi lại nhớ đến cảnh tượng lúc tôi bỏ đi chỉ còn cậu ta ở lại. Cảm giác lúc này thật khó chịu.

-Bây giờ chỉ mới 6h hơn. Chắc lại làm lỡ chuyện của bọn đó rồi. Tôi cũng chả muốn về đó làm gì. Cứ lang thang đến tận 8h tôi mới chịu về nhà. Bây giờ mẹ tôi đã đi công chuyện với các cô nên tôi đành đi tìm huyng Aiden. Ngoặc nỗi từ chiều giờ máy tôi chẳng có một tin nhắn, cuộc gọi nào. Tôi mở máy điện cho Leeryo.

"Alo" - Leeryo

"Cậu đâu rồi?"

"Cậu giữ Taehyung không được cậu ta về phá hỏng hết rồi. Nên tớ cũng bực mình bỏ về luôn"

"Vậy huyng tớ đâu?"

"Lúc nãy mẹ Taehyung nhờ huyng ấy tí việc chắc giờ này còn bên đó"

"Um. Vậy thôi"

-Tôi lại lang thang bắt xe đi đến nhà Taehyung. Lúc đến nhà câu ta thì đã 9h tối. Vừa bước xuống xe thì từ ngoài nhìn vào nhà nào cũng sáng đèn chỉ còn mỗi nhà cậu ta là đen thui không một ánh sáng.

"Chắc mẹ Taehyung nhờ cậu ta sửa điện rồi" - Tôi

-Tôi vốn chẳng sợ gì nên mặc mà đi vào. Lúc sau có ai đó từ phía sau chặn hai tay lại rồi dùng tay còn lại che mắt bụng miệng tôi lại. Hình như bọn họ có 3 người.

"Đứng yên" - Cậu ta gắt

-Ăn trộm hả? Tôi cứ thản nhiên xem thử họ sẽ làm gì. Lúc sau đèn được bật lên hết. Bọn kia vẫn không chịu buông ra. Bọn họ nhìn về một hướng. Tôi đớp cơ hội đá bọn họ văng ra. Kịp quay lại nhìn thì huyng Aiden, Leeryo, Kentan, cả đám kia. Tôi chợt xoay người lại người đứng trước mắt tôi bây giờ là con người tôi chỉ toàn hận. Đó là Kim Taehyung. Tôi không quan tâm quay sang Aiden

"Về thôi! Ở đây làm gì?"

-Tôi vừa quay người đi thì 6 tên kia đã chặn kít đường.

"Gì đây? Muốn chết hả?" - Tôi

"Cậu nghĩ cậu đánh lại tớ hả?" - Jungkook

-Suga lấy tay mình xoay người tôi lại đối diện với Taehyung. Taehyung cúi xuống cầm chiếc bánh kem lên

"Cùng nhau cắt bánh nhé"

-Tôi nhìn lại chiếc bánh kem để là Happy Birthday Taehyung và cả... Soyeon...

"Gì vậy?" - Tôi

"Chẳng phải nay sinh thần cô sao?" - Huynh Aiden

"Em?"

"Cậu sinh cùng ngày với tớ mà" - Taehyung

"Um thì um nhưng tại sao tớ phải cắt nó cùng cậu?"

"Khoan không cắt nữa"

"Gì chứ?" - Tôi

-Cậu ta đi vào trong lúc sau thì cầm một hộp quà to tướng ra.

"Tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ" - Taehyung

-Tôi cứ nhìn đám kia thì cứ lôi kéo tôi nhận nó. Tôi cũng lấy tay đón lấy. Nhưng Taehyung lại buông lơi hộp quà xuống đất cái hộp bên trong trống rỗng không một thứ gì. Trong lúc tôi đang tập trung vào đó thì cậu ta đã lơi dụng cơ hội nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cố gắng thoát ra. Nhưng cậu ta thật sự rất mạnh đã đan xen tất ngón tay vào tay tôi.

"Cậu làm cái trò gì vậy?" - Tôi quát

"Đó không phải quà của cậu"

"Vậy thì buông tay ra đi"

-Taehyung lôi trong áo ra chiếc nhẫn. Tay kia vẫn xen vào không tháo ra tay, tay còn lại thì đeo vào cho tôi. Tưởng tôi dễ dãi cho hắn đeo vào thế à? Là con Leeryo đã nắm tay kia của tôi lại rồi. Hắn đã kịp ôm tôi vào lòng. Lần này rất cương quyết không một kẻ hở nào để tôi thoát thân nữa.

"Đấy mới là quà của cậu. Quà của cậu là Taehyung này đấy"

-Cảm giác ấm áp từ cơ thể này. Tôi không muốn đánh mất thêm lần nữa. Nhưng vẫn cố muốn cứu giãn

"Tớ..." - Tôi

"Cô định nói không thích Taehyung nữa chứ gì?" - Huyng Aiden

"Aigo! Tụi này ai cũng biết hết rồi" - Jin

"Tụi này có làm gì cậu đâu" - Jimin

-Tôi như xấu hổ. Nhùi nhùi gương mặt mình vào cánh tay Taehyung. Tôi bây giờ trông thật nhỏ bé và yếu đuối khi trong vòng tay Taehyung.

"Vậy là đồng ý làm người yêu tớ rồi đúng không?!" - Taehyung ngừng ôm tôi

-Tôi khẽ gật đầu. Taehyung cười một cách ma mị rồi hôn lên môi tôi. Cả đám ai nấy như muốn trốn khỏi đó. Nhưng không Leeryo và Suga đang đan xen tay vào nhau. Gương mặt Leeryo lúc giờ trong đỏ ửng còn Suga thì vẫn một khuôn một.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro