Chap16: Vợt bỏ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________1__________

-Sau một thời gian tôi mới chấn tỉnh tinh thần mình lại. Bắt đầu mở lời với mẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi cả Taehyung nữa. Nhưng tôi nhận thấy rất rõ khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng giãng ra. Nên hôm nay tôi đã quyết định nói tất cả cho Taehyung nghe.

"Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tớ"

"Qua chuyện đó rồi mà cậu cũng muốn gặp tớ sao?"

"Đừng nói thế! Chúng ta phải tập chấp nhận"

"Taehyung!"

"Tớ ở đây"

"Tớ có một tin vui và một tin buồn cậu muốn nghe tin nào trước"

"Có chuyện gì nữa sao?" - Taehyung

"Trả lời đi"

"Tớ muốn nghe tin vui trước"

"Um... "

"Nói đi"

"Chúng ta vẫn tiếp tục quen nhau nhé!" - Tôi

"Đương nhiên rồi. Và đấy là tin vui của cậu sao?"

"Tin vui của tớ là chúng ta vẫn có thể quen nhau"

"Vậy còn tin buồn?"

"Tớ.. Tớ..."

"Nói đi chứ!"

"Tớ vốn dĩ không có bố mẹ"

"Cậu nói gì vậy?" - Taehyung

"Họ chỉ là bố mẹ nuôi của tớ thôi"

"Cậu nói thật sao?"

"Cậu có bỏ tớ không?"

-Tôi ngồi quặn lại một khúc không dám động đậy Taehyung ôm chầm lấy tôi. Khiến tôi thở không nổi

"Tớ vui lắm"

"Ế" - Tôi biến sắc

"Hả? Dụ gì?"

"Tin buồn đáng để rơi nước mắt luôn ấy" - Tôi nghiến răng

"Kệ! Miễn sau vẫn quen nhau là được"

"Um" - Tôi cười

"Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu" - Taehyung

"Bố mẹ tớ..."

"Tớ hiểu rồi"

"Hiểu dụ gì?"

"Thì không muốn tớ quen với cậu chứ gì?"

"Con ngốc" - Taehyung gõ đầu tôi

"Đau"

"Bố mẹ tớ muốn gặp cậu"

"Gì chứ?"

"Được không?"

"Khi nào?"

"Ngày mai"

"Đùa tớ chắc"

"Nhìn mặt thằng này giống đùa không?" - Taehyung

"Thôi"

"Chốt ngày mai. Vậy đi"

"Sao cũng được" - Tôi thở dài

-Dạo này tôi đã chạc 21 tuổi đầu. Mà tính tình vẫn như con nít cứ như mới 12 tuổi đầu. Vào đến nhà là bắt đầu nhón gót chân lên mà đi. Ai ngờ mẹ tôi lại ngồi quay lưng với tôi gọi tên tôi một cách thẳng thừng

"Soyeon!"

"Dạ" - Tôi

"Dạo này đi chơi suốt nhỉ?" - Mẹ tôi

"Dạ"

"Đến đây mẹ bảo xíu việc"

"Dạ"

"Huyng Aiden đã nói gì với con thế?" - Mẹ vuốt tóc tôi

"Có nói gì đâu. Mẹ giấu con chuyện gì à?"

"Đừng chối nữa. Tôi hiểu cô hết"

"Con..." - Tôi đềm đạm lại

"Nói đi. Mẹ sẽ nghe mà"

"Huyng ấy bảo con chỉ là con gái nuôi thôi"

"Vậy con có hận mẹ không?"

"Tại sao chứ?"

"Tại mẹ đã không nói sự thật với con"

"Con biết tất cả việc mẹ làm chỉ muốn tốt cho con nên con..."

"Đừng bỏ mẹ nhé!" - Mẹ xiết tay tôi

"Không đâu" - Tôi lắc đầu

"Mệt không? Hay lên nghỉ đi con"

"Không. Con không mệt con muốn ở đây với me thôi"

"À mà nè!"

"Dạ"

"Con định khi nào lấy chồng?"

"Mẹ! Con chưa định đâu"

"Không những thế còn cho tôi có cháu với người ta nữa chứ"

"Mẹ! Đừng có ép con mà"

"Được rồi! Được rồi"

"Dạ"

"Mà con đã gặp bố mẹ Taehyung chưa?"

"Ngày mai con sẽ đến đó"

"Nhớ làm hoà với bố con đi đó"

-Tôi bỗng im lặng đi. Khi nghe mẹ bảo đến chuyện đó. Không hiểu sao đầu óc tôi không thể nghĩ đến việc gì được ngoài chuyện không bao giờ có chuyện đó xảy đến. Nhưng rồi cũng gật đầu đại cho mẹ yên lòng rồi đi lên phòng tắm rửa rồi ịn người trên giường.

"Mình nên làm gì bây giờ? Tại sao nó lại cứ xát đến với mình thế chứ"

-"Rinh rinh" tiếng chuông điện thoại vang lên tôi xoay người chợp lấy.

"Ai đấy?"

"Soyeon đúng không?"

"Ai thế?"

"Tớ Jake đây. Còn nhớ tớ không?"

"Sao lại có số điện thoại của tớ vậy?"

"Tớ tìm"

"Um"

"Dạo này khoẻ chứ?"

"Um. Còn cậu đã tìm một nữa chưa?"

"Chưa... Nhưng... Tớ với Sally"

"Chuyện gì?"

"Hay cậu đi uống nước cùng tớ đi tớ sẽ kể cho cậu nghe"

"Cậu biết nhà tớ chứ?"

"Biết"

"Cậu đến quán nước gần lộ trước hẻm nhà tớ đi"

"Um"

-Tôi ngồi dậy chòm lấy chiếc Áo khoác rồi bảo với mẹ ra ngoài cùng bạn. Còn Taehyung thì không thấy tâm hơi đâu nữa. Zalo thì off sim thì không có lấy một tin nhắn. Nên tôi quyết định quăn cậu ta một bên luôn.

-Khoảng lúc sau chúng tôi đã gặp nhau ở đó. Khoảng thời gian không gặp cậu Jake trong rất trưởng thành và đẹp trai hơn. Nhưng về mặt tình cảm thì không được thuận chiều như vậy. Cậu ấy kể với tôi rằng vốn dĩ vẫn chưa tìm ai được nhưng có lần đi nhậu nhẹt với đám bạn cậu ấy và Sally đã xảy ra một chút việc lỗi lầm. Cho nên bây giờ cả hai đã bị ràng buộc bởi đó. Vốn dĩ Sally đã thương Daniel lâu rồi. Nhưng thật sự có những việc xảy đến mà ta chả thể nào nghĩ đến nổi. Rồi tôi lại nhớ đến việc của mình cũng thật đen tối. Cũng thật tự đáng thương mình.

"Nay cậu đi nhậu với tớ được không?" - Jake

"Sao vậy?"

"Tớ hơi buồn"

"Um"

-Ngoài mặt Jake là người rù quyến tôi đi uống. Nhưng vào thực tế tôi lại là người uống nhiều nhất và say đầu tiên. Đôi mắt tôi bắt đầu không nhìn thấy được gì nữa. Bắt đầu thốt ra những từ ngữ vô thức rồi gục xuống bàn và thiếp đi. Jake thấy thế cũng nóng gan lắm nhưng không thể đưa tôi về nhà được vì biết rõ quan hệ giữa tôi và Taehyung. Nên đã kiếm điện thoại của tôi và điện thẳng đến Taehyung. Taehyung lúc này vẫn còn đang soạn một số tài liệu cho công ti của bố mình.

"Alo! Tớ nghe đây"

"Cậu đến đón Soyeon nhanh đi"

"Ai đấy?" - Taehyung

-Jake nói địa chỉ xong thì tắt máy. Taehyung đương nhiên nổi máu ghen và phi ngay đến đó tìm tôi. Tôi bây giờ đã được đưa vào phòng chờ. Jake không muốn người khác nhìn vào tôi bằng hình tượng đó nên đã đưa tôi vào phòng chờ để có thể khoẻ hơn. Đầu tóc tôi cũng không mấy rối bời lắm. Thật sự cũng cảm ơn cậu Jake.

"Sao Soyeon lại say đến thế?"

"Tớ đã rủ cậu ấy đi nhậu"

"Cậu!" - Taehyung nắm lấy cổ Áo Jake

"Đừng nóng giận thế chứ?"

"Cậu bảo Soyeon một mình ra đây với cậu giờ này có ý gì sao?"

"Cậu nghĩ với Soyeon tớ làm được gì?"

"Jake!"

"Cứ nghĩ những gì cậu muốn nghĩ đi. Nhưng cậu đã làm gì cho Soyeon buồn sao?"

"Ý gì?"

"Chỉ có nổi buồn con người ta mới chọn say là người bạn đồng hành" - Jake bỏ về

-Taehyung chợt nhớ ra việc gì đó nhìn tôi rồi cõng tôi ra xe chở tôi về nhà.

"Con bé bị gì thế?" - Mẹ tôi

"Cậu ấy say rồi!"

"Đưa nó lên phòng đi"

"Dạ"

-Taehyung đặt tôi xuống giường. Gương mặt tôi ướt đẫm cả mồ hôi. Đôi môi cứ ửng đỏ lên vì độ nóng của bia. Miệng thì luôn nói những câu lảm nhảm.

"Ngủ yên đi! Có tớ ở đây mà"

"Taehyung! Đừng đi" - Tôi nắm lấy tay cậu ta

"Um"

-Đây là lần đầu chủ động chạm vào người cậu ta. Nên cậu ta cũng không thể sắt đá mà đi về. Suốt tối hôm đó cậu ta đã ở lại chăm sóc tôi.

-Mẹ tôi ở phía dưới thấy Taehyung sao lâu xuống nên đi lên xem thì thấy cảnh tượng cậu ta ngồi cạnh giường tôi mà ngủ thiếp đi nên cũng không dám đánh thức nên lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống.

__________2___________

-Vừa sáng tôi đã mở mắt dậy ôm đầu xoay người lại thì bất chợt phải tay Taehyung.

"Taehyung" - Tôi lay người Taehyung

"Hả? Sáng rồi sao?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Hôm qua cậu nhậu say nên tớ đưa cậu về"

"Mệt không?"

"Không đâu! Cậu ổn chưa?"

"Tớ ổn rồi! Lên đây nằm đi! Đau lưng lắm đó"

"Um"

-Dù gì cậu ấy cũng ngủ như vậy suốt đêm qua rồi. Nên cứ để cho cậu thoải mái thêm xíu nữa đi. Dù gì đây cũng chả phải là lần đầu mà căn phòng chỉ có mỗi hai chúng tôi.

-Chúng tôi lại nhắm mắt thiếp đi. Cho đến khoảng 6 giờ sáng tôi mới mơ màng ngồi dậy đi xuống bếp phụ mẹ nấu đồ ăn sáng. Còn Taehyung vẫn còn mê man nằm trên giường.

"Dậy rồi sao?" - Mẹ tôi

"Để con phụ cho"

"Mẹ đã nấu luôn phần của Taehyung đấy!"

"Dạ" - Tôi cười cười

-Khoảng lúc sau thì Taehyung mới mò xuống đến bếp.

"Dậy rồi à?" - Tôi

"Um! Con chào cô"

"Chào hỏi gì nữa! Ăn sáng đi còn đến công ti" - Mẹ hối tôi

"Dạ" - Tôi

-Chuẩn bị xong Taehyung lái xe đưa tôi đi làm. Khoảng đến đó Taehyung đã tra hỏi tôi rất nhiều điều.

"Hôm qua sao cậu lại nhậu say đến thế chứ!" - Taehyung

"Cậu hỏi làm gì?"

"Có chuyện gì phải nói tớ biết chứ!"

"Dù nói cậu cũng giải quyết được đâu"

"Vậy là có chuyện đúng không?"

"Tớ..."

"Nói đi"

"Mẹ bảo tớ phải làm hoà với bố.. Nhưng..."

"Cậu cần thời gian đúng không?"

"Um"

"Vậy thì đừng ép mình"

"Nhưng tối nay tớ phải đến nhà cậu"

"Tớ sẽ bảo mẹ dời lại" - Taehyung móc điện thoại ra

"Không cần đâu" - Tôi giật lại

-Vừa nói xong câu đó thì xe của chúng tôi cũng vừa đậu trước cổng công ti. Nên tôi cũng nhanh chân bước xuống và đi vào đó. Lí do cho hành động đó là tôi muốn né tránh Taehyung việc này.

__________3__________

"Con chào cô" - Tôi bước vào nhà

"Vào nhà đi con"

"Con phụ cô dọn đồ ăn ạ!"

"Um" - Mẹ Taehyung

"Taehyung lên gọi bố xuống ăn cơm đi con"

"Dạ" - Taehyung vâng lời nhưng lại đưa mắt nhìn tôi.

"Cậu đi đi" - Tôi gắng chịu

"Con có biết nấu ăn không?" - Mẹ Taehyung nhìn tôi

"Có một chút" - Tôi

"Món thường nhất của con là gì?"

"Con thường nấu sườn là chủ yếu"

"Món đó là món tủ của thằng nhà cô luôn rồi"

"Thật vậy ạ"

"Um" - Mẹ Taehyung cười

"Mà cô... Cô không ghét con sao?" - Tôi rặn từng chữ

"Tại sao?"

"Con... Con vốn dĩ không có bố mẹ"

"Cô biết tất rồi"

"Cô không ghét con sao?"

"Có gì phải ghét con chứ!"

"Với lại con lại là con ngoài của..." - Tôi thẳng thắng hỏi không muốn giấu nữa

"Không sao! Dù gì thằng Aiden nó cũng hiếu thảo với cô lắm!" - Mẹ Taehyung

"Dạ" - Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng

-Lát sau bố tôi à không bố Taehyung xuống. Tôi kiếm cớ cứ đứng lì trong bếp khi bố mẹ Taehyung đã vào bàn. Hành động này của tôi thật làm cho Taehyung xấu hổ. Nhưng Taehyung lại vui vẻ đi vào và dẫn tôi ra.

"Con chào..."

"Không cần chào đâu! Con ngồi xuống đi" - Bố Taehyung

"Dạ"

-Tôi nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi đặt mông xuống ghế yên toạ. Vẫn chưa dám hó hé gì vì tôi đang ngồi đối diện với ông ấy.

"Rồi dẫn Soyeon về rồi không thưa hỏi gì hết sao?" - Mẹ Taehyung

"À! Đây là bạn gái con! Chúng con cũng rất muốn nghĩ đến chuyện kết hôn nữa" - Taehyung

"Taehyung ah" - Tôi nói nhỏ

"Không sao đâu! Cô chú cũng nghĩ đến việc đó mà" - Bố Taehyung

"Dạ" - Tôi giật mình

-Chúng tôi đã không bàn chuyện gì nhiều. Mẹ Taehyung chỉ nói với tôi với câu là đã yên bụng cho tôi quen với Taehyung rồi. Họ ăn xong chỉ có mình tôi lục đục trong bếp. Do mẹ Taehyung có việc đột xuất. Taehyung thì đưa mẹ đến công ti. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn tôi với bố Taehyung. Bố Taehyung đã xuống dọn phụ tôi.

"Để đó con rửa cho"

"Chẳng phải con kị nhất là rửa bát sao?"

"Sao ông lại biết?" - Tôi mở to mắt

"Chẳng phải mấy lần ghé qua nhà con. Con đều cãi mẹ việc này sao?"

"Nhưng mà..."

"Để bố rửa cho"

"Ông vẫn nhớ những việc đó sao?" - Tôi ngượng

"Bố vẫn nhớ đấy chứ!"

"Ông không ghét tôi sao?"

"Bố biết con hỗn với bố là không đúng! Nhưng tất cả lỗi là ở bố"

"Tôi sẽ chẳng tha thứ cho ông đâu"

"Bố sẽ chờ! Sẽ chờ đến khi nào con chịu tha thứ"

-Cảm xúc tôi bây giờ như ngẹt lại. Đi đến đẩy ông ta ra. Rồi đứng vào rửa tất đống bát. Hành động này không phải vô phép mà là tôi không muốn ông ấy vất vả nữa. Vốn dĩ việc này là thuộc về tôi. Thật tội tề khi tôi là con người như vậy. Không chịu nghĩ cho ai chỉ nghĩ riêng cho mình.

"Về nhớ ngủ sớm đấy! Trễ rồi! Lúc nữa thì bảo thằng Taehyung đưa về! Muộn rồi! Chú lên phòng trước"

".... Bố!" - Tôi

"Con gọi ta sao?" - Ông ta quay người lại

"14 năm nay là quá đủ rồi! Con không muốn đối xử với nhau như vậy nữa! Tha thứ cho con đi" - Tôi

"Được! Được chứ! Nào lại đây bố ôm con"

-Tôi đi đến và ông ta ôm ngay lấy tôi. Cảm giác bây giờ thật hỗn độn. Con tim tôi cảm thấy thật chặt hẹp. Thật sự không muốn khóc nhưng con người tôi trở nên yếu đuối lúc nào cũng không biết.

"Đừng.. Đừng khóc! Có bố ở đây!"

"Con có khóc khi nào?"

"Rồi! Nín đi"

-Tôi khẽ mĩm cười. Taehyung vừa về thấy cảnh tượng đó cũng thật hạnh phúc. Đứng khép một bên nhìn tôi và bố yêu thương nhau

"Có Soyeon rồi! Định quên con luôn sao?" - Taehyung

"Cái thằng này!" - Bố chúng tôi.

"Nhường đó!" - Tôi đi ra

"Đùa tí thôi mà" - Taehyung đi theo

"Thôi đưa con bé về đi! Trễ rồi!"

"Không! Hôm nay Soyeon sẽ ngủ ở đây!"

-Vừa nói dứt câu tôi chưa kịp phản biện Taehyung đã bế ngay tôi lên rồi thẳng lên phòng. Bố ngồi đó nhìn chỉ việc cười.

"Này! Bỏ tớ xuống! Muốn chết sao?" - Tôi

"Yên đi! Dù gì hôm qua chúng ta cũng ngủ chung mà! Ngại gì nữa"

"Cậu! A ha tớ không biết đâu" - Tôi dậm chân

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro