Chap2: Cậu đụng nhầm người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________1__________

     -Tôi lang thang đi tìm tiệm tạp hoá để mua một số thứ cho phòng trọ và còn đi bếu cho một số nhà xung quanh. Đúng là phiền phức mà. Khi tôi ra khỏi tiệm có thể nói người tôi là cái móc treo di động. Bởi không còn chỗ nào có thể mán lên được nữa. Tôi về đến phòng trọ là khoảng 7 giờ tối. Nhưng vẫn triết thời gian đi sang các nhà bên cạnh để đưa quà. Đi đến từng căn từng căn một chân tôi như muốn gãy ra thế nào ấy. Bây giờ là đến lượt căn trọ đẹp đẽ ấy tôi lên đến tận tầng 2 rồi cũng vừa hết quà. "Ring"

"Có ai ở nhà không ạ?"

"Ủa? Chào cháu" - Một người chạc tuổi 60

"Con có ít quà bếu bà! Tại con là sinh viên mới chuyển đến"

"Thế à? Cháu vào nhà đi"

"Dạ thôi! Mà bà sống ở đây có một mình ạ?"

"À không. Bà ở đây để chăm sóc cho một thằng bé nó cũng chạc tuổi con đấy"

"Thế ạ! Thôi con xin phép về"

"Bà cảm ơn cháu nhé! Có gì cứ gọi bà"

"Dạ vâng! Tạm biệt"

"Ai thế bà?" - Thằng cháu của bà ấy nói vọng ra

"Có con bé mới chuyển tới bếu nhà ta ít quà"

"Thế ạ?"

     -Trong bọn họ cũng trò chuyện vui vẻ với tôi nhưng không biết trong lòng thì như nào. Nhưng nghĩ lại thì tôi vẫn ấn tượng và cảm mến bà ở tầng hai sao ấy không hiểu tại sao nữa. Mà thôi sao thì cũng kệ tôi vừa về đến phòng đã khoá chặt cửa rồi lăn ra giường mặc cho bộ đồ trên người vẫn chưa thay hay đống bài tập bùi nhùi trong cặp. Rồi thế cứ đánh một giấc đến sáng hôm sau

__________2__________

     -Tôi đi tham quan xung quanh trường một mình. Thì nhỡ đi ngang qua cô bạn hôm qua bị tạt canh ấy. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt câm thù. Như nghĩ tôi sẽ trả thù cậu. Tôi cũng đang rất nóng lòng đợi. Bởi lâu rồi tôi chưa phải đụng tay đụng chân. Đám con trai thì đang thi bóng gỗ trong sân bóng gỗ nên tôi cũng vào đấy xem. Đúng là toàn trường khác thật cái gì cũng tài giỏi

"Này! Tớ chơi nữa được không?"

"Cậu lùn như thế"

"Đừng có coi thường tớ chứ"

     -Tôi bắt đầu vào trận đấu không hề thay đồng phục vẫn cứ mặc chiếc váy trên mình cùng đôi tất cao tuốt nuốt lên tới tận bụng nên cũng không sợ và đội kia cũng thêm 1 thành viên vì có thêm tôi. Đội tôi dẫn trước 3:0 trong đó có một quả do tôi ghi bàn. Kết thúc trận đấu tôi tự tin ra mặt

"Tớ là Soyeon"

"Cũng giỏi đấy chứ!" - Rapmon để tay qua vai tôi

"Nè! Bỏ ra" - Tôi hùa tay cậu ta ra

     -Cả đám cùng nhau lên lớp khi đám kia thay đồ xong. Tôi đi lên hành lang thì lại lần nữa gặp cô ta. Mọi người xung quanh thấy ả thì dẹt qua hai bên và bên cạnh còn có 2 người nữa đi theo. Bọn họ ở trước thấy cô ta nên quay lại nhìn tôi xem tôi sẽ làm gì. Tôi chỉ việc nhếch môi cười rồi bước đi.

"Giỏi lắm!" - Cô ta ấm ức

     -Sau khi tìm hiểu thì mới biết cô ta là một trông những hotgirl của trường. Cô ta có tên là Eunry là một trong những học viên suất sắc của trường Seoul. Cho nên cô ta mới khiến cho mọi người sợ đến như thế. Cũng đúng nhỉ? Nhưng chẳng biết họ phát ghét hay là thần tượng cô ta thôi. Trong đầu tôi bây giờ lại nghĩ đến ngôi trường lúc trước. Mỗi khi tôi đi ngang ai nấy đều nhường đường cho tôi đi. Tôi đã có một cuộc sống tự lập không hề có bạn bè (nói đúng hơn là bị cô lập) nhưng tôi đã không yếu đuối vẫn thản nhiên làm những việc mình thích.

"Làm gì có chuyện đấy" - Tôi đang tập trung suy nghĩ

"Làm gì ngồi thuần người ra thế?"

"Không có gì" - Tôi cười rồi đeo tai phone vào

     -Cả đám lại bắt đầu nghịch ngợm. Còn tôi thì ghết thời gian bằng cách giải quyết đống bài tập hôm qua chưa làm. Giờ ra về lại vội vã đến. Tôi lang thang đi ra cổng trường thì lại bị Taehyung chặn lại

"Này phá gì nữa đây?" - Tôi nhăn mặt

"Sao hôm nay lại đi bộ?" - Cậu ta ngồi trên xe

"Thích thì đi" - Rồi tôi thẳng về nhà

     -Tôi về đến nhà thì ngã lăn ra giường không nấu nướng gì hết vì tôi lúc nãy đã đi mua một số thức ăn nhanh. "Reng reng"

"Con nghe"

"Sao rồi ổn chứ?"

"Dạ vâng. Rất ổn là đằng khác"

"Vậy thì tốt"

"Dạ! Con tắt máy đây"

"Mà khoan con gái à nhớ đừng đi làm thêm, mẹ sẽ gửi tiền cho con hàng tháng"

"Con không chắc nữa" - Tôi tắt máy

     -Bà ấy chắc được rằng không ai có thể cản được tôi. Bởi từ khi lên cấp 2 tôi đã rất muốn tự kiếm ra đồng tiền mà không nhờ đến ai hết. Tôi quyết định ngày mai chắc chắn sẽ đi tìm việc làm. Tôi ngồi bật dậy ăn 1 số thứ vì bụng tôi đói meo rồi giải quyết xong đống bài tập mới đi ngủ.

__________3__________

     -Tôi đang lang thang đi vào trường thì nghe có tiếng la hét. Hoá ra lại là Eunry với 1 số người khác lại gây chuyện với một học viên cùng khối. Dừng lại xem thì hoá ra cô bạn kia nhỡ làm Eunry kia ngã rồi lại kiếm cớ gây chuyện. "Vậy sao hôm trước tôi tạt canh cô sao lại không nổi nóng như thế?". Chỉ có một mình mà bên Eunry lại có đến tận 3 người nên cô ta không tài nào kiểm sát. Trông cô ta có vẻ cũng không hèn nhát như bao con người khác. Eunry đưa tay định tát thì tôi bước đến nắm lấy tay cô ta.

"Lại đánh người sao?" - Tôi cười

"Đây không liên quan đến cậu"

"Cậu ấy làm gì cậu?"

"Cậu ấy làm tôi ngã"

"Ơ thế sao? Vậy chuyện hôm trước..."

"Im miệng ngay" - Cô ta quát

"Sao cậu lại không định tát tớ như thế?" - Tôi mở to mắt nhìn cô ta

"Bởi lúc đó có BTS ở đó"

"BTS?"

"Là cái đám cậu đi chung đấy. Đừng có giả ngây ngô"

"Thế ư? Vậy cậu cũng chỉ giả tạo trước mặt họ để họ thương thôi chứ có gì đặc biệt?"

"Cậu!" - Cô ta tức giận

-Tôi cười rồi dẫn người lúc nãy đi. Đến khi đi xa nơi Eunry thì tôi buông tay cậu ta ra. Cậu ấy trông có vẻ rất mến tôi còn rất nhiệt tình giới thiệu mình cho tôi nữa. Và cậu ấy tên Leeryo.

"Sao lúc nãy không đánh trả?"

"Lúc nãy hai người kia giữ tay tớ nên không tài nào làm gì được"

"Nếu là tớ, tớ đã dùng chân đá bay con đứng trước mắt"

"Cậu tài thật đó. Mà cậu tên gì thế?"

"Soyeon"

"Chúng ta là bạn nha" - Cậu ta đưa tay ra để bắt tay

"Xin lỗi tớ không thích kết bạn" - Tôi bỏ đi cậu ta thì có vẻ rất buồn

     -Vừa mới bước vào lớp đã bị một cuồn phong từ ngữ đập vào mặt. Chẳng biết các người đó là con trai hay con gái nữa. Nhiều chuyện như... Không có từ nào diễn tả.

"Cập nhật thông tin nhanh nhỉ?" - Tôi về bàn

"Nói xem" - Rapmon

"Làm ơn đừng nói thế nữa" - Cau mày

"Ok" - Cậu ta cười thoã mãn

     -Thế là từ giây phút đó đến giờ thầy giáo vào là hai tai tôi như rằng đã bị dồn tắt bởi nguyên dàn bài văn bằng tiếng anh của Rapmon. Tới đây tôi mới biết cậu ấy giỏi ngoại ngữ đến thế. Còn tôi hả? Tôi ngược ngạo lắm. Hoá toán thì như chuyện bình thường. Còn đến môn anh thì ai cũng tỉnh như mình không biết đến ngủ là gì. Còn tôi thì cả tiết môn ấy chỉ để ngủ và ngủ. Mà cũng chẳng biết tại sao khi ra trung bình môn anh cuối năm ngoái tôi lại được 98,3 điểm luôn nữa...

"Mà sao các cậu lại có biệt danh chung vậy?"

"Chúng tớ là nhóm nhạc" - Jungkook quay xuống

"Hát hay đến mức nào?"

     -Bỗng 2 trong đó cất tiếng hát. Tôi cũng nóng lòng nghe nhưng 1! 2! 3! Taehyung bắn rap như diss chữ. Rapmon thì hát như vừa mới bị viêm họng thế. (Nói hơi quá) Tôi cười như được mùa. Làm cả đám chú ý vào tôi. Mà từ lúc đó tới giờ tôi chưa từng bao giờ cười như thế hết. Những ánh mắt của họ cũng làm tôi mệt lắm chứ. Và hai con người kia vẫn mê say ca hát

"Chỉ cười thôi mà"

"Um. Cho bọn tớ 5 phút" - Jimin cười

     -5 người còn lại rón rén bước đến gần hai con người đam mê kia. Jungkook thì bịt Taehyung lại. Jin thì miễn phí cho Rapmon vài cú đấm.

"Có im đi không hả?"

"Chết nè!"

"Chú mày chán sống sao?"

"Buông tôi ra. Làm ơn cứu" - Taehyung đúng thánh so deep

     -Tôi nhìn họ họ nhìn tôi cười rồi về chỗ khi giải quyết xong. Hai con người kia thì tanh bành nằm trên bàn. Bỗng cái lớp trở nên yên lặng hẳn

"Sao này đừng bảo hai người này hát nữa ngen" - Jhope

"Ờ" - Tôi cười gượng

     -Giờ ra về đến tôi đang tìm đường thoát 7 con người kia thì Leeryo đi đến

"Cậu uống đi! Tớ mới mua cho cậu đó"

"Cậu muốn làm bạn với tôi thế sao?" - Tôi nhìn Leeryo

"Kết bạn cũng không được cậu đúng là khó tính"

"Tớ đó giờ như thế đấy. Đưa nước cho tớ bao nhiêu tớ sẽ trả"

"Nhưng tớ mua cho cậu mà"

"Tớ không muốn mắc nợ người khác" - Tôi lấy chai nước và đặt tiền lên tay cậu ta

     -Tôi bỏ đi nhưng cậu ta vẫn cứ bám theo tôi. Lí do tôi không muốn kết bạn với ai là tôi không muốn tin tưởng bất kì ai hết. Tôi đi được một quãng thì bị Eunry chặn đường. Bọn họ có tổng cộng 3 người.

"Muốn gì đây. Tớ phải về nhà đấy"

"Lúc nãy cậu làm anh hùng cũng ngầu đấy. Sân thượng"

"Chưa biết ai sẽ là người bị hại đó"

     -Tôi vốn có tính nóng nãy nên đi theo ngay ả ta. Nhưng lại bị Leeryo níu tay lại. Nhưng tôi vẫn một mực chạy lên đấy

"Cậu đừng lên đó"

"Cậu sợ sao? Nếu sợ thì về trước đi"

"Gọi tôi lên đây làm gì?"

"Chuyện hôm trước và hôm nay đủ rồi chứ?"

"Nực cười! Là cậu muốn ăn canh mà"

"Cậu có tin cậu nằm ngay xuống đây không?"

"Lí do?" - Tôi cười

    -Tôi có nghe thoáng loáng thì cô ta cũng biết chút ít võ nhưng chỉ tới đai đỏ. Nhưng ở đây lên tận đai đen rồi. Cô ta bước đến tát tôi nhưng tôi cũng không muốn nổi lửa lên làm gì

"Muốn gì đây? Đánh đủ chưa?" - Tôi nắm cổ áo cô ta

"Tôi cảnh cáo cậu không được gần gũi với BTS nữa. Tránh xa cậu ấy ra"

"Cậu ấy? Cậu mơ đi" - Tôi cười

"Cậu!"

    -Eunry đưa tay định đánh tôi theo quán tính thì tôi sẽ dùng tay mình chặn lại nhưng ả lại đứng yên lặng

"Sao cậu lên đây?" - Eunry

"Nếu không có tôi ở đây là cậu đánh cậu ấy rồi đúng không?" - Taehyung đứng từ xa

    -Lúc đó tôi đã đứng dậy. Sẵn có mặt Taehyung nên tôi cho cậu ấy sững người. Giống như đá séo hắn

"Sao không đánh tôi nữa? Sao hả có cậu ấy lên đây cậu lại đeo mặt nạ giả tạo hiền lành à?"

     - Không để trả lời tôi tát vào mặt Eunry tận 3 cái

"Tôi tát vì cậu ăn không rảnh rỗi rồi gây chuyện với tôi và nhớ đừng bao giờ đụng đến tôi nữa. Mà nếu muốn cướp cậu ấy lại thì hãy dùng chính thực lực của mình đi nha. Tôi cũng không thèm đâu"

    -Tôi xách balo bỏ đi. Mặt Eunry bây giờ đỏ ửng. Đi ngang cũng không quên hù dọa Taehyung

"Chuyện của tớ khỏi cần cậu xen vào nếu không cậu sẽ bị nặng hơn cậu ấy đấy"

"Nè!" - Cậu ta chạy theo tôi

"Ai nói với cậu tôi ở trên đây?"

"Leeryo!"

"Leeryo? Giỏi ghê ha. Mà mấy người kia đâu sao lại không về chung đi"

"Họ ở dưới bởi tớ không cho họ lên"

    -Tôi đi ra cổng thì 6 người họ đang ở đó có cả Leeryo. Chắc chắn họ sẽ lôi mình đi lung tung nữa đây. Tôi cười gượng gạo với bọn họ rồi lại nắm lấy tay Leeryo

"Lại gây chuyện gì à?" - Tên kính cận

"Muốn gây chuyện với tớ không? Nhiều chuyện"

"Gắt ghê cơ!" - Jin

"Kệ tớ đi"

"Cậu có sao không?" - Leeryo

"Hoàn toàn ổn. Muốn làm bạn với tớ chứ?" - Tôi nhìn đám đó

"Um"

"Vậy thì chạy"

    -Tôi cùng Leeryo chạy đi làm bọn họ ngơ ngác. Mà nhìn lại tôi nếu ai không biết còn tưởng tôi và Leeryo cùng nhau bỏ trốn nữa đây. Con đường cậu ấy về nhà trùng với đường phòng trọ tôi. Hoá ra cậu ấy ở tận tầng trên cùng trọ với tôi

"Mà sao cậu lại chạy trốn họ?"

"Họ phiền lắm! Nhất là cậu Taehyung đó. Nếu như tôi có thể bóp nát cậu ta"

"Cậu đặc biệt thật đấy!"

"Chuyện gì?"

"Cả trường ai cũng muốn thân thiết với họ còn cậu thì..."

"Tớ không có hứng thú"

"Mà Soyeon nè!"

"Gì nữa?"

"Vậy chúng ta là bạn chứ?"

"Tớ vẫn chưa tin cậu đâu"

     -Tôi đi vào khoá chặt cửa. Mặc kệ cậu ta đứng đấy. Lúc sau cậu ấy cũng chịu lên trên. Tôi nghĩ tôi cũng ngộ nguyên cái trọ ấy chỉ có phòng tôi là đóng cửa suốt. Nhưng mà thôi kệ đi. Thế là tôi lăn vào bếp kiếm thứ để vào bụng.

____________________________________

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro