Chap5: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________1__________

-Lúc tôi tỉnh giấc là cũng được 6 giờ chiều. Mơ màng mở mắt thì trong phòng chả thấy ai nên đã buộc đầu tóc lại rồi đi ra ngoài ngắm biển. Do đảo khá xa nên ngày mai chúng tôi mới xuất phát được. Trong đầu tôi nghĩ chắc nơi này đông người lắm. Nhưng khi đi ra đến bãi thì chẳng như tôi nghĩ chả có ai ngoài tôi. Vậy khách sạn đầy chặt cả khách đặt phòng là ả nhân Viên chêu ngươi à. Quay quanh nhìn thì thấy họ đang ở phía bên kia bờ. Vẫn đang thắc mắc tại sao lại như thế thì bọn con trai đi xuống ngồi huỵch xuống xung quanh tôi. Thì ra bọn họ thấy tôi từ cánh cửa sổ trên kia.

"Làm gì mà thẫn thờ thế?" - Jungkook

"Sao bọn họ không qua đây" - Tôi chỉ tay

"Bọn này bảo nhân viên để chỗ này cho tụi mình. Chẳng phải cậu không thích đông người à?"

"Bảo?" - Tôi thắc mắc

"Khách sạn này là bọn tớ bao trọn" - Suga

"Đúng là ăn sài phung phí" - Tôi cau mày

"Tụi này làm ra tiền thì tụi này sài"

"Làm?"

"Tụi này ai cũng có công ti riêng cả. Tớ là chủ khách sạn, Jin chủ nhà hàng, Rapmon chủ shop quần áo, Jimin chủ tiệm trang sức, Jungkook thì đang vừa học vừa làm cho công ti ba cậu ấy, JHope thì vẫn chưa có công ti riêng còn Taehyung thì cậu ấy..." - Suga cất tiếng nói

"Tớ cũng không có làm chủ ở đâu cả" - Taehyung chặn lời Suga

-Cả đám lúc đó đôi mắt hiện lên chữ thắc mắc to đùng mà cũng tỏ vẻ như đúng rồi

"Đúng rồi! Cho nên đừng nói tụi này như thế nhé!"

-Tôi nhìn các cậu ta chề môi rồi quay sang hướng khác thì nhìn thấy có một quả bóng lăn trước mắt tôi cùng một cô bé khoảng 5 tuổi nhỏ nhắn lon ton đi đến

"Của em à?" - Tôi đưa quả bóng cho con bé

"Dạ! Cảm ơn chị"

"Em đi với ai thế? Cần chị dẫn đi không?"

"Bố mẹ em đằng trước ạ"

"Thế à!"

"Tạm biệt chị" - Con bé chạy lại xà vào lòng bố nó

-Tôi nghe đến từ bố thì chả còn hứng thú gì nữa. Bỏ mặt lũ con trai đó rồi đi lên phòng. Dán chặt đôi mắt và suy nghĩ vào chiếc điện thoại nhưng chẳng tài nào làm được. Trong đầu cứ nhớ đến khoảng thời gian trước, bố tôi cũng đã từng đưa cả gia đình đi chơi biển trong lúc tôi vừa tròn 5 tuổi

"Bố à! Chơi với con đi" - Tôi lon ton trong chiếc váy

"Bố ra ngay đây"

"Chụp lấy nè bố"

"Chụp được rồi. Con gái bố hay quá. Bố chuyền lại đây"

"Hay quá! Con chuyền cho bố nha"

-Tôi chuyền quả bóng cho bố thì bị trượt chân và ngã xuống nước. Bố và mẹ hoảng hốt đi đến bồng tôi lên. Bố đã tìm được tôi trước

"Có sao không con?"

"Hì. Con không sao? Chỉ bị sặc nước một tẹo thôi" - Tôi hì mũi

"Cái con bé này" - Bố tôi đưa tôi lên cao

-"Rầm" tên Taehyung cool ngầu bước vào

"Làm gì tự nhiên đi lên vậy? Bỏ mặt tụi này"

-Cũng nhờ có hắn lên cho nên tôi đã ngừng được cái tư tưởng đó và ngưng được cho những dòng lệ vô nghĩa đó sắp rơi xuống. Tôi bỏ điện thoại qua một bên rồi nhìn hắn

"Thấy hơi mệt"

"Mệt hả? Vậy nghĩ đi. Khóc sao?"

-Tôi nhìn hắn không nói gì rồi quay sang hướng bên kia trùm mền ngủ

"Đúng là heo! Thôi ngủ đi mai lại đi chơi sớm rồi"

-Ai nấy yên phận ngủ. Hắn thì chỉ một lúc sau là ngủ lăn quay còn tôi thì đến tận 11 giờ mới chợp mắt được

----------2----------

-Nói đi chơi sớm chứ đến tận 8 giờ cả đám mới bắt đầu đi ra đảo. Bọn họ thuê một con tàu nhỏ đủ cho tất chúng tôi đi. Nước biển lúc này một màu xanh ngắt.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật!" - JHope

"Rất thích hợp để đánh một giấc" - Suga ngã xuống ghế dựa

"Ngủ bất chấp ngày hay đêm" - Jimin

"Bơi chứ!"

"Cậu biết bơi à?" - Taehyung

"Thi bơi chứ?" - Tôi không quan tâm câu hỏi của cậu ta

"Cậu làm sao bơi lại tụi này" - Jungkook

"Sợ thì nói sợ đi" - Tôi quay mặt sang nơi khác

"Ai bảo? Thi thì thi" - Cả đám nhìn tôi

-Cả nhóm ai nấy hăn hái khởi động còn tôi thì ngồi chừng mắt nhìn bọn họ. Rồi từ người một nhảy xuống nước còn tôi thì là người xuống cuối cùng. Do ở không xa bờ quá nên cũng hơi cạn. Cả đám thi nhau bơi. Jungkook và Jimin đến trước, Rapmon và Jin kế đến, Taehyung và Suga thì từ tốn bơi đến còn tôi và JHope thì đứng đằng này không thèm bơi. Lát sau cả đám đi lên hết chỉ còn Taehyung và tôi ở lại.

"Không lên sao?" - Taehyung

"Lên trước đi"

-Nói rồi tôi bơi ra xa chiếc tàu. Rồi Taehyung cũng chèo lên. Cứ lượn mãi dưới nước nên thấy cũng hơi chán nên đành bơi đến và định lên nghỉ. Bơi được giữa chừng tôi bỗng bị chuột rút. Bây giờ tôi đang ở khá xa bờ nhưng lại không muốn gọi ai nên có gắng dùng tay để càu quấu. Bơi mà không dùng chân đúng là khó thật lát sau tôi cũng đuối sức theo đôi chân ấy! Chốc lát chìm người xuống cái đại dương ấy và khuôn miệng bất giác gọi tên 1 người

"Taehy..." - Tôi chìm xuống nước

-Taehyung giật mình quay lại thì không còn thấy tôi đâu. Thấy chỗ kia có một cái bóng đen dưới nước và đầy bong bóng nổi lên nên Taehyung hốt hoảng nhảy xuống. Cả đám thấy lâu quá vẫn chưa thấy Taehyung đâu nên cũng hoảng loạn nhảy xuống tìm tôi

-Những âm thanh ấy cứ lãng vãn trên mặt nước. Cơ thể tôi lúc này vẫn còn đủ sức để ngoi lên. Nhưng có một điều thoãi mái và nhẹ hẳn người không lúc nào được như bây giờ. Nên đã buông dần hai tay và nhắm mắt mặc cho con biển đưa đi đến thế giới nào đi chăng nữa...

___________3__________

-Một bầu trời đầy mây trong xanh, gió mát và những làn sóng cứ luân phiên lặp lại trong thật hiền hoà. Nhưng ai biết được đằng sau nó đang cố ăn tươi nuốt sống một cô gái. Nó dùng chính sức lực mà bố mẹ trao nó mà tìm lại sự sống trong sự đáng sợ của co biển. Nó cố gắng tìm lấy một sự sống bằng đôi tay và đôi chân nhỏ bé ấy. Nhưng nó dường như kiệt sức cứ ngỡ như không còn đường thoát. Ngay trong giây phút tuyệt vọng ấy có một vòng tay ấm áp vòng qua hông nó và đưa nó ra khỏi cơn biển giận dữ ấy. Con người đó đã cứu nó sống thêm một lần nữa

"BỐ!"

-Tôi giật mình tỉnh giấc mắt mở to nhìn lên trần nhà. Lúc này mới biết mình đang nằm trên giường bệnh. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Taehyung đang ngủ gục trên giường bệnh của tôi những người con lại người thì bàn, người thì sofa, người thì dưới sàn nhà lăn lóc mà ngủ. Có vẻ tôi là người sung sướng nhất được nằm trên chiếc giường này. Suga thì đang dán mắt vào chiếc điện thoại

"Dậy rồi à?"

"Ai đưa tớ đến thế?"

"Taehyung!"

"Taehyung cứu tớ?"

"Bọn này đã có chuyến lặn suốt 1 tiếng để cứu cậu đấy!"

"Um"

-Lúc này tôi mới nhìn sang Taehyung. Tay cậu ta đang đặt trên tay tôi. Tôi nhìn mà gai cả mắt giật tay mình lại rồi ngồi dậy dựa vào góc tường. Taehyung cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy. Cả đám kia cũng đúng lúc thức giấc hết.

"Tỉnh rồi à?" - Taehyung cười

"Um"

"Coi cậu ấy kìa tụi mình đã cứu cậu ấy vậy mà cũng không có một tiếng cảm ơn" - JHope

"Tớ bảo các cậu giúp à?"

"Thôi thôi. Về thôi" - Jin

-Cả đám cùng nhau đi về khi tôi thay đồ xong. Ai nấy mệt lã người không nói nên lời

"Chú mày bị sao đấy?" - Rapmon hỏi Taehyung

"Sao gì?" - Giọng Taehyung mệt mõi

"Nhìn mặt cứ xanh buốt"

"Không sao!" - Taehyung nhắm mắt

-Lát sau cả đám về đến khách sạn bước xuống xe và phòng ai nấy an toạ. Do quá mệt mà bụng lại cồn cào nên đã bảo nhân viên mang lên. Taehyung về đến phòng là lăn trên giường

"Ăn đi" - Tôi lại bàn ngồi

"Không đói" - Taehyung quắn chiếc chăn

"Tính ở dơ sao?"

"Không muốn tắm"

"Ờ" - Tôi không quan tâm ăn một cách ngon lành

-Ăn xong tôi lại bắt đầu dán mắt vào chiếc điện thoại cũng ở dơ theo cậu ta không thèm tắm hay thay đồ nữa. Khoảng 11 giờ tôi mới bước đến định tắt đèn để đi ngủ nhưng bây giờ mới phát hiện. Gương mặt Taehyung bấy giờ đỏ hơn quả cà chua, khắp người chảy đầy mô hôi mà lại quắn chiếc mền nữa chứ. Tôi bước đến đặt tay lên trán cậu ta

"Ôi! Muốn chết hay sao ấy" - Tôi cáu gắt

-Lúc này Taehyung sốt rất cao cứ mê man trong cơn bệnh. Chắc lúc trưa ngâm nước quá lâu rồi. Tôi liền lục trong vali xem hôm trước cậu ta có đem thuốc theo không. May là có miếng hạ sốt ở đây. Tôi dùng tay lau nhẹ trán cậu ấy cho bớt mồ hôi rồi dán lên. Cầm điện thoại lên định điện cho đám kia để qua lo cho Taehyung. Nhưng chợt nhớ là chả có một con số điện, thoại nào trong đám họ hết. Quyết đi qua phòng họ nhưng lại quên rằng lúc mới bước vào đây tôi cũng chả thèm quan tâm đến họ ở phòng số mấy. Thở dài nhìn Taehyung. Chẳng lẽ bỏ mặt cậu ta. Tôi gồng người rồi bước vào nấu một ít nước đem ra lau người cho cậu ta.

-Vừa đặt mông ngồi xuống nhìn hắn mà như muốn xấu hổ tìm chỗ chui xuống vậy. Khi nghĩ đến việc phải cỡi áo cậu ta ra. Nhưng rồi tôi lau phần cổ, mặt luôn không thèm màn đến người nữa. Nhưng lúc sau cậu ta vẫn chưa đỡ nên đành phải gỡ từng cái nút áo của cậu ta ra. Thân hình cứng rắn, vạm vỡ đập vào trong mắt tôi. Không phải riêng tôi đâu mà chắc rằng cô con gái nào nhìn vào cũng sẽ chết mê cho coi.

"Ôi! Đang nghĩ gì thế này!!!! Soyeon! Soyeon"

-Khoảng 1 tiếng sau người Taehyung mới hạ nhiệt bớt. Tôi cũng mệt mõi mà mừng vì hết bổn phận nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay

-Taehyung tỉnh giấc thấy tôi đang chóng tay ngủ ở bàn kế giường cậu ta và miếng hạ sốt trên trán nên cũng biết những gì xảy ra. Cậu ta cười rồi đặt tay lên tay tôi. Lạ thay tại sao bàn tay lạnh lẽo trong cơn bệnh này lại ấm áp đến thế. Cả hai cứ thế mà ngủ trong cơn mệt mỏi

-Buổi sáng Taehyung dậy trước. Khi tôi tỉnh giấc tôi mới biết rằng mình đang nằm trên giường của mình. Chắc là cậu ta đã đưa tôi lên đây rồi. Định mở miệng chữi hắn

"NÀY!.."

"Đồ cậu tớ để trong đấy đấy! Rồi còn đi ăn sáng" - Taehyung chỉ vào nhà tắm

"Ờ" - Tôi lom khom đi vào

-Taehyung xuống sảnh trước. Tôi mới xuống sau. Tôi ngồi vào bàn. Còn cả đám kia thì lay hoay đi lấy thức ăn. Taehyung bưng bát cháo đến cho tôi. Còn hắn thì ăn mì tương đen. Tôi bình thản nhìn hắn

"Biết con này ghét gì nhất không?"

"Gì chứ?"

"Cháo đấy!" - Tôi chừng mắt đưa phần cháo cho cậu ta còn tôi thì chợp lấy phần mì

-Mấy người kia vừa ăn vừa bàn tán xem sẽ đi đâu chơi nữa. Tôi nhẹ nhàng góp ý làm cả đám đông cứng

"Về nhà... Hôm qua mẹ tớ mới tra tớ đấy"

"Um. Lần sau đi cũng được" - Jungkook chề môi

"Từ người một đi" - Tôi đặt chiếc điện thoại trên bàn

"Gì?" - Jimin

"Số điện thoại"

"Thấy tụi này đẹp trai quá nên rung động rồi chứ gì?" - Jin đẹp trai

"Để có gì mấy người còn chăm cậu Taehyung nhà mấy người"

"Gì cơ?" - Rapmon

"Hôm qua Soyeon đã thức suốt chăm tớ"

"Rồi có làm gì không?" - Jungkook tròn mắt

-Tôi và Taehyung nhìn Jungkook chầm chầm cười một cách điềm đạm rồi đạp cho cậu ta một phát

"Đau!" - Jungkook nhăn mặt

"Cho cái tội con nít con nôi" - Jimin

"Nếu không muốn chết thì ăn đi" - Câu nói của tôi làm cả đám sợ hãi. À mà không là cố tình, giả vờ sợ hãi....

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro