Chap8: Hãy cho tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________1__________

-Một buổi sáng dịu dàng đầy ánh mặt trời tôi đang ngồi ôn bài ở sân trường cùng Leeryo. Thì có một suy nghĩ thoáng qua đập vào trong não tôi. Khiến chiếc miệng thốt ra những lời không thể nào điều khiển được

"Cậu từng thích ai chưa?"

"Sao lại hỏi thế?" - Leeryo nhìn tôi

"À không gì"

"Có! Tớ thích cậu ta 2 năm nay rồi. Chỉ có thể nhìn thấy. Cậu ấy còn không nhìn tớ dù một lần. Nhưng giờ cậu ta thích người khác rồi" - Leeryo gượng cười

-Nhìn đôi mắt Leeryo tôi cũng thừa biết cậu ta đang nói tới ai. Bắt đầu từ khi Leeryo đi theo tôi từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ đều thổ lộ tất cả

"Là Taehyung" - Tôi dán mắt vào quyển sách

"Ơ.. Tớ..." - Cậu ta ngơ ngác

"Không ai có thể dối được tớ"

"Nhưng cậu ấy lại thích cậu" - Leeryo

"Tớ không thích cậu ta"

"Vậy cậu thích ai? Với lại cậu hỏi tớ chuyện này làm gì?"

"Coi như chưa có gì xảy ra đi"

-Tôi bỏ đi. Nhưng không ngờ cả đám đều nghe được cuộc trò chuyện của tụi tôi. Nhưng lúc đó tôi lại không hề biết. Nếu biết thì tôi sẽ không mở miệng hỏi về chuyện đó và nhắc đến Taehyung

"Coi bộ Soyeon để mắt đến ai rồi?" - JHope

"Mong người đó không phải là Jake!" - Taehyung bỏ đi

"Sao mày không mong người đó là mày" - Jin nói vọng theo

-Đang trên cầu thang đi lên thì gặp bọn kia. Eunry và Minju. Tụi nó không có ý tránh đường. Tôi thì không đời nào nhường cho tụi nó. Nên mạnh sức đi làm cho bọn nó xém ngã ngữa...

"Oái! Tức chết được" - Minju

"Bình tĩnh đi" - Eunry

-Tiết học bắt đầu. Cả lớp bị bao trùm với sự im lặng

"Cậu ấy học ở đây ạ!" - Eunry

-Tôi vẫn chăm chú vào quyển tập. Mẹ cô ta bước vào hầm hồ với thầy giáo

"Ở đây ai là Soyeon!" - Mẹ Eunry

"Là cháu"

-Tôi chả thèm đứng lên. Bởi tôi cực kì ghét những ngưởi vô văn hoá. Không cần tìm hiểu hay nói lí do mà đã đến quấy rối

"Trong trường Seoul này không thể có bạo lực học đường được"

"Ai bạo lực chứ?" - Jungkook

"Còn ai vào đây" - Eunry

"Đùa à? Soyeon còn không có thời gian với cô nữa là.. " - Taehyung

"Tớ không cần biết nhưng cô ta phải chuyển khỏi đây. Vì bắt nạn bạn bè" - Eunry nói với giọng giễu cợt

"Bằng cách nào?" - Tôi cười nhìn sang cậu ta

"Bởi mẹ tôi là chủ tịch hội phụ huynh của trường"

"Ai cấp phép?" - Tôi

"Đương nhiên là hiệu trưởng trường rồi!"

"Cậu chắc với những gì cậu kiện tôi chưa?" - Tôi đứng dậy đi đến nơi cô ta

"Có gì phải sợ"

-Trong lúc cả đám đang hốt hoảng lo sợ. Tôi sẽ bị con Eunry đưa ra khỏi trường. Còn tôi thì hết sức bình tĩnh nói rồi đi ra khỏi lớp.

"Cô và cả bác nữa làm ơn lúc nào nghe thấy chuông điện thoại và bật máy hết loa giúp" - Tôi bỏ đi

"Nó còn hổn láo với tôi nữa này. Học sinh đấy ư?" - Mẹ Eunry

"Chủ tịch hội học sinh. Vậy có biết cá biệt là gì không?" - Jimin

-Tôi xách balo lên và đi thẳng lên phòng cô hiệu trưởng. Taehyung cũng lo lắng chạy theo.

"Vào đi" - Cô tôi

"Điện ngay giúp cháu bà chủ tịch gì gì đi" - Tôi ngồi xuống ghế

"Làm gì?"

"Dạ con chào cô" - Taehyung

"Vào đi em"

"Con cô ta nói con bạo lực và muốn tống con khỏi đây. Nhưng cô nghĩ con có làm việc đó sao?"

"Làm sao có bằng chứng được?"

"Con cũng chả biết"

"Này! Hôm đó Eunry đã gây sự với cậu trên sân thượng đó" - Taehyung

"Trên đó làm gì có camera"

"Taehyung nói thiệt à? Nếu thật thì được rồi cô đã gắn trên đó một cái để đề phòng"

"Vậy cô xử giúp con"

"Nhưng mà theo cô biết con dễ bị ăn hiếp thế sao?"

"Cô thử nghĩ kết quả đi! Ai là người thắng"

"Chắc là con rồi. Nhưng con bị gây sự trước là bằng chứng Ok"

-Taehyung cười cười khi nghe cô nói. Làm như hai bọn họ là một phe không chừng. Tôi nhăn mặt bỏ đi.

"Cậu tính về luôn sao?"

"Cúp tiết!"

"Học sinh ưu tú? Đợi tớ 5 phút"

"Ưu cái đầu cậu chứ tú"

-Taehyung chạy về lớp lấy balo. Mẹ con họ cũng vừa bước ra khỏi lớp.

"Taehyung!" - Eunry

-Taehyung không thèm nhìn cậu ta một khắc nào

"Đi đâu đó?" - Rapmon

"Đi chơi" - Taehyung chạy ra

"Chơi vui ngen em" - Suga

-Tôi đứng ngoài cổng đợi cậu ta. Khoảng lúc sau cậu ta dẫn chiếc xe ra rồi chở tôi đi chơi.

"Cậu muốn đi đâu?" - Taehyung

"Nghĩ học hôm nay và ngày mai được chứ?"

"Cậu muốn đi đâu chứ?"

"Daegu"

"Về thăm ba mẹ à?"

"Đừng nhắc đến ông ta"

"Um! Sao cũng được tớ sẽ đi với cậu"

-Taehyung quay ngược đầu xe lại rồi chở tôi về. Trên đường đi không ai nói với ai lời nào. Đến nhà tôi Taehyung bỏ tôi xuống. Cậu ta bảo phải chạy đi mua ít đồ lác nữa sẽ quay lại. Nên tôi đã vào trước. Bất giác bố à không ông ta từ trong nhà bước ra. Ông có nhìn tôi và gọi tên tôi. Nhưng tôi không quan tâm đi thẳng vào nhà. Tôi không muốn xem một người đàn ông phản bội mẹ và con mình là bố.

"Mẹ vẫn còn qua lại với ông ta sao?" - Tôi cau mày

"Sao con lại về giờ này?" - Bà ta đánh trống lãng

"Ông ta muốn đi thì cho ổng đi đi. Con không muốn nhìn mặt ổng. Mà mẹ vẫn chưa chả lời con đấy!"

-Từ trước khi tôi vẫn còn ở đây. Cứ đến cuối tháng mẹ lại ra ngoài. Có mấy lần tôi cũng nghi nhưng hỏi ra thì mẹ không bao giờ trả lời

"Nếu không có bố con chúng ta sẽ không có tiền sinh hoạt đâu"

"Vậy sao? Tay chân chúng ta làm gì?" - Tôi

"Thôi! Mà con về với ai thế? Với lại con còn đang học mà"

"Nay và mai con sẽ nghĩ học. Bạn con đưa về"

"Bạn con đâu?" - Mẹ

"Cậu ấy đi mua tí đồ rồi"

"Làm sao nó biết đường mà mua?"

"Quê cậu ta cũng ở đây. Cậu sẽ biết đường về" - Tôi đi lên phòng

__________2__________

-"Rinh rinh" tiếng chuông cửa

"Tôi ra ngay" - Mẹ tôi

"Dạ cháu chào cô" - Kim Taehyung

"Con đến đây có gì không?"

"Con là bạn Soyeon"

-Mẹ tôi dẫn Taehyung vào nhà. Cậu ta ngồi xuống rồi đưa ít quà

"Con bếu cô ạ!"

"Khách sáo thế không biết" - Mẹ tôi cười

"Soyeon đâu rồi ạ?"

"Soyeon à!" - Mẹ tôi réo

"Gì thế?" - Tôi vừa trên phòng đi xuống rồi ngồi xuống cái sofa đối diện Taehyung

"Mẹ không biết con có kết bạn với cậu này đấy!"

"Đương nhiên!" - Tôi thò tay vào hộp bánh khi nãy

"Bạn trai con à?"

-Mẹ tôi hỏi như chả còn ai ngồi đây vậy. Làm Taehyung cứng cả miệng

"Cậu ấy chở con từ Seoul về đây. Được chưa?" - Tôi tỏ vẻ mệt mõi

"Thôi hai con nói chuyện đi mẹ đi làm công chuyện" - Mẹ tôi

-Cậu ta cầm miếng chocolate cho tôi. Tôi cũng muốn nhận lấy và ăn nó lắm chứ! Nhưng giờ thì không muốn

"Không ăn" - Tôi

"Cậu không thích nó sao?"

"Ăn đi!" - Tôi bỏ lên phòng

-Taehyung thì ngồi yên đó. Lúc sau thì vào bếp phụ mẹ tôi chuẩn bị bữa tối nữa chứ. Bà ấy còn lẫm bẩm khen mình "Công nhận tôi có phước thiệt mà. Có đứa con trai nào cũng đảm đang" Taehyung làm xong thì lên gọi tôi xuống ăn cơm.

"Xuống ăn cơm. Cậu làm gì thế?" - Taehyung đi đến

"Vẽ con khỉ" - Tôi cười

-Taehyung nhìn nụ cười của tôi mà mất cả hồn vía. Đây là nụ cười tự nhiên nhất mà cậu ta từng thấy.

"Rõ ràng là vẽ tớ! Vẽ cũng đẹp đó chứ"

-Cậu ta kéo ghế ngồi cạnh xem tôi vẽ. Phá phách mở ngăn kéo tôi ra xem

"Son! Tận 10 mấy cây! Sao không thấy cậu sử dụng?"

"Không thích"

"Vậy sao cậu lại nhiều thế?"

"Đó chỉ là sở thích năm cấp 2. Bây giờ thì chả còn hứng thú" - Tôi nhìn cậu ta

"Vậy sau này để tớ làm cho cậu có hứng thú nhé!" - Taehyung

-Tôi cười rồi đi xuống nhà

__________3__________

-Ăn tối xong tôi đi tắm. Còn cậu ta thì không vì chả có bộ nào để thay. Tôi pha một chút socola nóng đi lên sân thượng hóng gió. Thì Taehyung cũng ở đó. Cậu ấy có sở thích khá giống tôi. Tôi đi lại góc tường và đứng. Lúc sau Taehyung mới thấy tôi rồi lon ton đi lại.

"Cậu cũng lên đây sao?" - Taehyung

"Buổi tối tớ điều lên đây và khoá ngoài cửa lại"

"Um!"

"Mà lúc cậu đi mua đồ cậu đã nói chuyện với ai thế?" - Tôi

"À là bố tớ. Trùng hợp là bố tớ cũng có việc đi ngang đây" - Taehyung cười

-Chúng tôi nói chuyện qua lại thì lúc sau xuất hiện nhân vật thứ ba. Là mẹ tôi á

"Mẹ lên đây làm gì?"

"Mày còn nói. Lúc nãy bảo lên lấy đồ vào nhà cơ mà!"

"Í quên mất"

"Mà lên đây trốn bà già này à?"

"Sao chớ?"

"Nói chuyện tâm tư với nhau"

"Con với Taehyung đâu có quen nhau"

"Thế sao? Vậy lớn tôi sẽ gã mấy người cho Jake"

-Tôi ngán ngưỡng biết rõ là mẹ đàn ép tôi nói nhưng không nói thì bà ta sẽ điện ngay cho Jake. Tôi liền vòng tay qua vai Taehyung rồi khẳng định.

"Taehyung là bạn trai con thì đã sao?"

"Thế thì tốt"

-Mẹ tôi cuối cùng cũng chịu đi xuống. Cánh tay lạnh băng của tôi đã hoá đá lúc nào nhưng trong từng mạch máu vẫn ấm nóng và trao đổi. Ngoài lạnh trong nóng làm tay tôi đầy cả mồ hôi. Tôi giật tay lại

"Mẹ cậu!...?" - Taehyung ngơ ngác

"Bà ấy là vậy đó!"

"Có cần thẳng thắn thế không?"

"Bà ấy sợ tớ sẽ ở giá hazz"

"Vậy tớ với cậu thì sao..." - Taehyung

"Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh"

-Tôi nhìn ra ngoài. Taehyung nổi loạn đẩy tôi vào tường. Tôi thẳng mắt nhìn cậu ấy

"Cậu thật sự không thích tớ sao?"

-Tôi nhìn cậu ta không nói gì

"Vậy những lần chúng ta chạm nhau. Nhịp tim và hơi thở ấm áp của cậu là giả sao?"

"Đúng thế"

"Aigo!!! Đừng đùa! Cậu có thể dối tớ bằng lời nói, đôi mắt, hành động lạnh băng của cậu. Nhưng tất cả những thứ đó thì không..." - Cậu ta nói một cách đùa giỡn

-Tôi đưa mắt nhìn sang nơi khác. Cố gắng kiềm nén cảm xúc. Taehyung đưa gương mặt điển trai ấy lại gần tôi. Tôi cũng muốn đứng im và tình nguyện trao nụ hôn đó. Nhưng chẳng tài nào làm được. Tôi say đầu sang nơi khác. Làm Taehyung mất hứng nên đưa mặt gần vào tường hai tay thì vẫn chóng chặn người tôi lại.

"Xin lỗi! Leeryo sẽ chẳng thích điều này!" - Tôi bỏ đi để ly chocolate trên bàn

"Leeryo? Chocolate!! Chỉ vì câu nói đó cậu vẫn chấp nhận nhường hạnh phúc cho người khác sao? " - Cậu ta nhau mày

-Tôi vào phòng là trùm chăn kín mặt mài. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ tôi chẳng thể lựa chọn Taehyung và Leeryo. Thật sự lúc đó tôi muốn nói với cậu ta là tôi thích cậu ấy! Nhưng chẳng tài nào mở miệng nổi. Tối đó đôi mắt tôi cứ đỏ ửng lên như muốn tràn dâng những giọt nước mắt ứ động trong khoé mắt...

__________4__________

"Alo" - Bây giờ là 11h trưa.

"Hôm nay cậu lại cúp tiết à?" - Leeryo điện cho tôi

"Tớ về nhà mẹ rồi!"

"Tụi nó nói cậu bị sa thải khỏi trường. Thiệt à?"

"Fuck! Gan ấy nhỉ? Để mai tớ sẽ xử tụi nó"

"Ok! Về nhanh đó!"

-Tôi tắt máy. Hoà với tiếng tít của chiếc điện thoại là âm thanh thở dài của tôi. Bên Taehyung cũng không được yên. Bị bọn kia tra tấn bằng hình thức điện muốn cháy mẹ cái máy!

"Chú mày đi chơi với Soyeon không thèm rủ tụi này luôn" - Rapmon

"Về lẹ đi có biến rồi!" - Jungkook

"Gì?" - Taehyung

-Lũ kia tắt máy làm cho Taehyung mặt ngiu luôn. Cái đám giặc quái quỷ đó có ai mà dám đụng đến tụi nó cơ chứ!!!

____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro