i hope you can live, even though i know you will be dead without me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu tháo bỏ chiếc cà vạt màu xanh đen. Dù cho bộ âu phục ngày hôm nay của anh có màu rất hợp với nó, nhưng Beomgyu lại muốn làm theo lời của Taehyun: em chỉ vào chiếc cà vạt màu xanh lơ rồi tỏ ý rằng sẽ không có món phụ kiện nào hợp với anh hơn đâu. Và chỉ cần như vậy, Beomgyu đã dễ dàng chiều lòng em và cả lòng mình.

Những người ở nơi làm việc thường bảo Beomgyu bị điên mỗi khi anh nói về Taehyun, kể cả hai người bạn thân nhất của anh cũng vậy. Mọi người xì xầm bàn tán và bắt đầu xa lánh anh. Khiến Beomgyu tự cho là họ chỉ đang ghen tị thôi, anh vẫn còn có Taehyun vẫn luôn ở nhà, và thế là đủ.

Taehyun không thường hay xuất hiện trước mặt bạn bè của Beomgyu, có lẽ đấy là lí do mà bọn họ không tin vào em trong những lần đầu anh kể về một chàng trai có đôi mắt to, sống mũi cao và khuôn mặt nhỏ thật đẹp đẽ, tựa như một bức điêu khắc của các nhà nghệ thuật nổi tiếng. Vì trong lời của Beomgyu, em quá vô thực, nghe chừng như không có gì có thể sánh bằng Taehyun trên thế giới này nữa vậy.

Vậy nên thế giới này đã ghen tị, rồi dần dần rời xa Beomgyu và xem anh như một kẻ ngoại tộc quái dị cùng với sự ảo tưởng về một người không có thật.

Ừ thì, ban đầu Beomgyu cũng đã từng như họ. Hốt hoảng, nghi ngờ thế giới vào một ngày đột nhiên thức giấc, nhìn vào gương thì liền phải hoảng loạn thốt lên: "Cậu là ai?" vì ngoài ảnh phản chiếu của mình, còn có một bóng người lạ lẫm khác đứng lù lù bên cạnh. Người ấy còn cười cười, nói bằng khẩu hình miệng rằng: "Taehyun. Hai tiếng thôi. Dễ nhớ mà nhỉ? Hân hạnh được gặp gỡ nhé, Beomgyu."

Taehyun đã bước vào đời Beomgyu như thế, không quá rộn ràng hân hoan mà cũng không quá thầm lặng. Cứ như là cả hai vậy, vì dù bọn họ không thể nghe thấy nhau, và cũng không thể chạm vào nhau như cách mà những người yêu nhau (trên thực tế) vẫn hay làm, thì mọi thứ vẫn được cả hai người làm cho hòa hợp đến lạ kì. Từ việc Beomgyu thức giấc vào mỗi buổi sáng rồi đến công ty, cho đến những buổi tối dành thời gian cho nhau dù bị ngăn cách bởi một mặt gương. Cả hai người họ đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Beomgyu yêu Taehyun như thể đó là mạng sống của chính bản thân mình. Và anh thể hiện điều đó qua cách mà anh khao khát được nhìn thấy bóng hình em ở mọi ngõ ngách của căn nhà, bắt đầu từ những tấm gương mới được mua về và biến căn nhà thành một nhà gương ma quái.

Nhà Beomgyu lắp đầy những tấm gương để anh có thể nhìn thấy em từng phút từng giây. Từ phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách cho đến cả phòng ăn, bàn làm việc. Mỗi khi ánh đèn huỳnh quang vàng mờ mờ được bật lên, chúng phản lại từ trong gương những dải lụa óng ả chảy dài trên sàn, trên tường. Và cứ như thế, Beomgyu có thể nhìn thấy Taehyun ở mọi nơi: em cười khi anh đi từ phòng ngủ ra phòng khách, em nhăn mặt nhưng vẫn không kém phần trìu mến khi anh ngán ngẩm nằm trong phòng rồi bỏ một bữa ăn, hay khi em vẫy tay một cách đáng yêu lúc anh mang giày vào và ra khỏi nhà, bước ra thế giới đầy đau khổ ngoài kia.

Taehyun luôn ở bên cạnh Beomgyu, dù anh không biết phải gọi nó là thầm lặng hay là sự cuồng nhiệt của một sự tồn tại do nỗi khao khát mà thành. Mỗi ngày của anh đều không thể thiếu đi lúc nào mà chẳng thấy bóng hình của em ngồi ở một góc trong nhà, khi thì là gương tủ đồ phòng ngủ, có lúc còn là tấm kính cửa sổ sáng bóng có thể phản chiếu lại Beomgyu, thì đó là nơi mà Taehyun có thể xuất hiện được, trong bất kì lúc nào.

Anh đã quá quen với sự xuất hiện của Taehyun trong căn nhà của mình, và rồi anh cứ thế lấp đầy căn nhà bằng những tấm gương, đến khi không còn nơi nào đủ để gắn thêm nữa, Beomgyu an tâm mà thầm nghĩ, anh sẽ chẳng bao giờ rời xa một nửa của mình, mãi mãi từ đây.

Taehyun như một nửa linh hồn của Beomgyu, dù Chúa có nói thế hay không thì đó vẫn luôn là điều bọn họ xác nhận với đối phương trong mỗi bữa ăn. Beomgyu sẽ để một chiếc gương lớn ở phía đối diện bàn, dù Taehyun không thật sự chạm vào đĩa mì sốt kem trên bàn, em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt mở to đầy dịu dàng, như muốn nói lên rằng: "Đồ ăn rất ngon, nửa linh hồn ạ."

Taehyun không thể nói. Đúng hơn là dù em có nói, anh cũng chẳng nghe được bất kì âm thanh nào truyền đến từ phía bên kia cả. Nhưng Beomgyu vẫn luôn chắc chắn rằng giọng nói của em hay hơn mọi thanh âm trên cuộc đời khô khốc, cằn cỗi đến buồn chán này. Và Beomgyu thề, chỉ một lần trước khi chết, anh muốn được nói với em "Em đã mang cả dải ngân hà đẹp nhất đến bên anh", để được em chạm tay vào bờ má và hai người chạm trán vào nhau.

Đó sẽ là ước nguyện cuối cùng của anh trước khi lìa khỏi cuộc đời không có gì đáng níu giữ này ngoài ngôi sao sáng nhất trong đôi mắt của mình.

Bắt đầu từ khi em dần bước vào đời anh, Beomgyu đã biết ngay mình không thể sống thiếu chàng trai trong gương ấy, dù em không phải là ảnh phản chiếu của bất kì ai, còn Taehyun thì hiểu rõ sự tồn tại của anh là nguyên nhân to lớn nhất dẫn đến em. Hai người họ chợt hiểu ra, cùng lúc à lên khi đối mặt với nhau qua tấm gương phòng tắm, họ không thể nào mà sống nếu thiếu mất đi nửa kia của mình.

Dần dần, Beomgyu không thể nhìn thấy mình trong những tấm gương nữa, thay vào đó là hình ảnh của Taehyun. Em nằm đó, nhìn anh chạm vào mặt kính, hoang mang khi chẳng thấy bản thân mình ở đâu. Rồi em cười, đôi mắt to híp lại nhưng tròng đen hơi ánh nâu không hề biến mất, đôi mi dài khẽ rung theo tiếng cười giòn giã.

Lần đầu tiên mà Beomgyu nghe được giọng em khẽ khàng cất lên từ phía bên kia đã diễn ra như vậy. Rồi khuya, hai người tắt đèn cả căn nhà, cùng nằm bẹp ra sàn gỗ, đầu cùng hướng về tấm kính của gương dù chẳng thể cảm thấy làn tóc mềm mại của đối phương. Beomgyu chỉ tay lên trần nhà, ánh trăng ngày hôm đó đẹp đẽ xiết bao, chảy lên trần như một dải mật vàng óng lấp lánh ánh bạc. Taehyun cười khúc khích rồi âm thầm thủ thỉ:

"Anh đã mang đến cả dải ngân hà cho em."

Beomgyu ngẩn ngơ, nhướng mắt lên nhìn chỏm tóc bạch kim rối rít vào nhau của em. Vậy mà Taehyun lại cướp mất đi phần thoại mà anh ấp ủ bấy lâu nay mất rồi.

Vậy là anh chỉ còn lại một điều trong danh sách việc cần phải hoàn thành trước khi chết, à mà, danh sách đấy chỉ có hai dòng thôi, và hết thảy chữ được ghi ra thì đều dành riêng cho em, cho Taehyun của anh.

Beomgyu nghiêng người, chống tay lên sàn gỗ mát rượi để ngồi dậy. Anh ngồi nhìn Taehyun mải mê ngắm dải lụa được điểm xuyến bằng những chòm sao trên trần nhà, sao rơi đầy vào mắt em của anh xinh đẹp nhường nào. Nhưng dù cho không có chúng, Taehyun vẫn luôn là Taehyun vô-cùng-đẹp-trai-của-anh nhé. Em và anh cùng cười khúc khích khi Beomgyu nói ra điều ấy trong một giây lơ đãng bị tiếng cười em kéo về hiện thực.

Và đêm hôm đó chỉ có như vậy. Beomgyu lại nằm xuống sàn rồi ngủ quên mất. Sáng ra, anh thấy Taehyun ngồi một góc ngoài phòng khách ôm hai chân mình, lẩm bẩm với con gấu nâu trong góc nhà về điều gì đó vẻ nghiêm trọng lắm. Nhưng rồi khi nhìn thấy anh, em lại lúi húi đứng dậy cười thật tươi, gọi: "Anh."

Taehyun đã có thể bước ra khỏi tấm gương từ lúc đó, làm cho Beomgyu vui mừng đến phát khóc. Anh run run gọi điện thoại cho công ty để xin nghỉ mà tông giọng chẳng thể nào giấu đi sự vui sướng tột cùng, rồi dành cả ngày hôm đó để ở nhà, nằm trên giường và ôm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi cỏ bạc hà thanh thanh để cảm nhận rồi hét với lên ông trời.

Anh sẽ hét lên cho cả thế giới biết rằng, em của anh là thật, không phải là một ảo giác từ trong trí tưởng tượng quá đà. Hét lên thật to trăm lần lời yêu em để Yeonjun và Soobin biết anh không điên khi yêu lấy một người ở phía đầu kia của thế giới ảo ảnh.

Anh đã rất hạnh phúc. Đó là lời thú nhận Beomgyu buộc mình phải nói ra mỗi ngày, cho em, cho bản thân anh, rằng anh thật hạnh phúc đến nhường nào khi được cùng em chìm vào miền riêng của mình khi cả hai nắm lấy tay nhau, trán chạm trán và nói nên những cụm từ xinh đẹp chỉ có thể là dành cho nhau cho đối phương.

Beomgyu tưởng chừng mọi thứ sẽ đẹp đẽ như thế, mãi mãi về sau. Như cụm từ đặt dấu chấm hết cho những câu chuyện cổ tích được người đời ca tụng: "happily ever after". Taehyun và anh có thể sẽ an yên bên nhau đến những ngày tháng cuối cùng của một đời người.

Cho đến một ngày, Beomgyu lại chẳng thể tìm thấy Taehyun ở bất kì đâu trong căn nhà quen thuộc nữa.

Thế là căn phòng ngủ trông thật lạ lẫm, phòng khách lạnh tanh còn phòng tắm thì như thể có những bóng đen khổng lồ đáng sợ ngự trị. Chúng lúc nhúc trườn quanh trên tường, trên cửa, trên gương, đợi cho một linh hồn bị vấy bẩn nào đó bước vào để nuốt chửng, ngon miệng đến mức có thể liếm sạch từng giọt máu, sợi gân cùng bó mạch, đợi để phơi chúng ra, từng thớ cơ sẽ queo quắt và bốc lên một mùi ôi tanh đáng nôn mửa.

Anh như mất thăng bằng trên sợi dây chăng qua bến bờ của miền hạnh phúc, rồi ngã xuống một cái vực sâu thăm thẳm chẳng có đường lên. Hồn anh vụn vỡ khi điểm tựa duy nhất của đời anh đã biến mất không dấu vết, không một lời cảnh báo, không chút dấu hiệu nào.

Anh nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là đã xong xuôi.

Beomgyu ngả lưng lên chiếc giường mềm mại, nó hút lấy anh rồi đẩy Beomgyu vào một không trung vô định. Ở đó, anh nhìn thấy những con sóng cuồn cuộn thét gào đánh ngang trước mắt mình, trộn lẫn với những vòng xoáy trắng đen đan xen nhau, tạo nên loạt ảo giác điên khùng khiến anh chẳng thể nào nhắm mắt.

Dù cho anh đã tọng cả vỉ thuốc ngủ vào cuống họng, cố nuốt chúng xuống dạ dày. Nhưng cơ thể anh lại liên tục phản đối điều đó, khiến Beomgyu nôn tất cả mọi thứ ra ngoài, hay ít nhất là anh đã làm thế trong giấc mơ của mình.

Beomgyu mở mắt, anh mở hết tất cả ngăn tủ cạnh giường, săm soi từng vỏ chai thủy tinh sớm đã chẳng còn lại gì ngoài hơi men nồng nặc. Với cái đầu đau nhức và quay mòng mòng như một chiếc chong chóng đã đi đến cực hạn của bản thân. Nó gãy, hoặc mãi mãi mất đi hai đôi cánh gắn liền vào nhau giúp nó hưởng thụ mọi tinh hoa của khí trời.

Nó sẽ không thể sống, trừ khi nó bỏ đi niềm hy vọng duy nhất vào sự sống của bản thân.

Beomgyu gục ngã. Anh quỵ xuống sàn, nghiêng ngả sau cú va chạm với cạnh tủ khi cố với lấy chiếc ly rỗng cạnh bức ảnh hoa anh đào lả tả rơi trên nền trời màu tím cùng trăng khuyết. Bức ảnh đó rất đẹp, Taehyun yêu thích nó đến mức em cứ nằng nặc đòi anh phải tìm về một nhánh hoa đầy nụ. Beomgyu đã làm vậy, và bất ngờ một cách tuyệt đẹp thay, khi em chạm vào nó, nhánh hoa chợt rực nở một màu hồng nhàn nhạt. Dịu dàng diễm lệ biết bao.

Vậy mà Beomgyu lại không thể nhớ ra mảnh kí ức ấy một cách rõ ràng được nữa. Tại sao vậy? Tại sao mà anh lại không thể nhớ được những khoảnh khắc êm đềm bên cạnh người mình yêu rõ nét được nữa?

Thế ánh trăng thì có màu gì? Anh hay nghe người ta gọi trăng xanh, trăng vàng, trăng bạc. Thế nhưng màu trăng mà ông trời gửi đến qua cánh cửa sổ phòng ngủ của Beomgyu thì chẳng có màu gì cả. Nó trống rỗng như tâm trí anh lúc này, không còn gì ngoài nỗi nhớ Taehyun da diết. Beomgyu ngẩn ra, một dòng chất lỏng sóng sánh nhỏ từng giọt xuống sàn, điểm xuyến một màu đỏ rực rỡ lên tấm thảm nhung trải sàn đượm một mảnh trắng tinh tươm.

Mình sẽ chết ư? Beomgyu tự hỏi, mệt mỏi nhắm mắt và thả người nằm xuống sàn nhà.

"Taehyun ơi." Anh khẽ gọi. Tiếng đồng hồ điểm ba giờ sáng "ding dong" liền đáp lại lời anh.

Tí ta tích tách. Thật đáng cảm kích, vậy là không chỉ có tiếng đồng hồ, mà còn có tiếng hạt mưa buồn bã vỗ đều vào bệ cửa sổ, đánh gãy những chiếc gai xương rồng mà Taehyun đã từng khen ngợi, rằng chúng thật cứng cáp, thẳng và kiên cường, gai góc. Mạnh mẽ làm sao.

Hệt như em vậy. Đó là lí do duy nhất mà Beomgyu đã chăm sóc chúng đến tận bây giờ, cho đến khi mình trút từng hơi thở ngắt quãng, bắt đầu chìm vào cơn mê man. Màu đỏ nhuộm thẫm một mảng rộng trên tấm thảm, thấm qua sàn gỗ, rồi rơi xuống tấm chăn của một cặp vợ chồng trẻ tuổi đang yên giấc bên nhau sau khi trao nhau những chiếc hôn nồng thắm.

Giá mà anh cũng đã hôn Taehyun giống như thế, dù cho điều đó là không cần thiết cho mối quan hệ được gắn kết bởi linh hồn. Hai người họ không cần những cái ôm, chiếc hôn hay nhu cầu xác thịt quá đà. Bởi lẽ đó là thứ không cần thiết, khi ban đầu họ chỉ nhìn vào mắt nhau và chợt nhận ra mà thốt lên: "Tại sao anh lại yêu em" và "em lại yêu anh vậy". Bởi vì chỉ cần là ánh mắt đối phương khi nhìn vào mình thì họ đã biết được, còn tình yêu thì không cần phải cảm nhận qua làn da hay thớ thịt trên người. Những thứ đó điều vô nghĩa.

Sự tồn tại đã là một thứ gì đó quá đáng giá cho anh và xa xỉ cho em.

Đồng hồ thì chẳng nói được lời nào nên câu nên chữ, cả hạt mưa cũng thế. Nhưng Beomgyu lại hiểu. Anh ngẩn ra, cười khùng khục. Tiếng cười to át đi cả tiếng mưa rơi. Và những bóng đen từ trong phòng tắm tràn qua khe cửa, đứng nhìn anh lần cuối.

Khi Beomgyu chạm tay lên làn bụi sao nương theo ánh trăng để đến tận mặt đất này.

Khi Beomgyu bắt lấy cánh tay Taehyun vươn đến nơi anh và kéo anh vào lồng ngực em.

Những bóng đen nuốt chửng lấy khoảng không đằng sau bọn họ, và Beomgyu đã cảm thấy mình thật sự thanh thản, lần thứ hai từ khi anh được sinh ra trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro