Extra 1. Đừng mè nheo nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi....."

"Sao bé iu?!"

"Em đói...."

"Để anh nấu đồ ăn cho nhé...."

                       .....

"Yoongi....."

"Sao em?"

"Em đau chân"

"Để anh bóp chân cho"

                         .....
"Yoongi...."

"Cái mả cha nha em nãy giờ sai hoài anh mệt nha"

"Ơ hay....anh quát em đấy à?!"

"Chứ gì nữa, nãy giờ một mình tui làm mệt gần chết mà mấy người cứ "Yoongi" hoài nể mấy người là người yêu tui chứ không là tui phan cái dép dô đầu mấy người rồi đó"

"Á à nay anh hay quá ha, thôi tui hiểu rồi, anh chán tui rồi chứ gì, anh hết thương tui rồi chứ gì thôi thôi chấm dứt tại đây!"

"Ủa?....."

"Ủa cái quần nè anh.... Im Ami, Kim Taehyung... Hai người ra mà xem người amh đáng kính của hai người nè, giờ anh ta hết thương tui rồi, anh ta chán tui rồi nè, anh ta đòi bỏ tui nè"

Gương mặt mếu máo, Jung Hoseok la to khắp nhà ngồi trên chiếc ghế êm ái mà ăn vạ mặc cho Min Yoongi có dỗ dành như nào thì cũng không chịu im. Bị tiếng ồn của Hoseok đánh thức, Kim Taehyung nhăn nhó bước ra.

"Gì mà ồn dữ vậy, Yoongi huyng anh làm gì mà ảnh ăn vạ dữ vậy?!"

"Anh có làm gì đâu...Cậu giúp anh cái đi"

"Uis thôi anh lo tự mà dỗ đi, em đi ngủ đây..."

Nói rồi Kim Taehyung bỏ đi, bỏ lại Min Yoongi bất lực và Jung Hoseok cứ ăn vạ kia.

"Hoseokie à em đừng có mè nheo nữa"

"Anh nói em đừng mè nheo, đó thấy không lúc mới quen á thì mình làm gì người ta cũng cười, cũng bảo đáng yêu vậy mà á bây giờ người ta thay đổi rồi, người ta nhăn nhó, cau có với mình"

"Thôi mà.. Thôi mà anh thương bé nhất mà, ngoan đi anh thương"

Ôm ấp cậu vào lòng, Min Yoongi ân cần dỗ dành, hôn lên mái mềm mại. Còn cậu Hoseok kia, được ai đó dỗ dành, trong lòng không khỏi vui sướng, miệng cười tủm tỉm.
--------------------------------------------
Mụi ngừi ơi hãy đọc fic Tương Tư Chị Nhà Bên với nhaa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro